TÌM NHANH
CỐ CHẤP LÃNG MẠN
View: 630
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

***

 

Nhớ lại chuyện cũ, trái tim Lục Nghiên Thanh chua xót, dừng lại ở một ngã tư đường, anh nhéo mày, duỗi tay che mắt.

 

Người đã từng nói sẽ bảo vệ cô nhưng trong năm năm nay lại tổn thương cô vô số lần.

 

Lục Nghiên Thanh, sao mày có thể như vậy.

 

Nửa tiếng sau, Lục Nghiên Thanh và Trương Khải Hàng đến viện mồ côi ở Thành Tây, cổng sắt lớn màu đen nhiều năm trước giờ đã trở thành cửa điện tử màu xám bạc, còn có hai bảo vệ, rất khác với lúc trước.

 

Lục Nghiên Thanh gọi điện thoại cho viện trưởng Giang, người đến cửa viện đón bọn họ là một cô giáo trẻ tuổi, nghe cô ấy nói gần đây bởi vì chuyện của trường học mà viện trưởng Giang vẫn luôn đi công tác ở bên ngoài.

 

Biết được hai người đàn ông trước mặt đến đón An An, cô giáo có chút áy náy: "Thật ngại quá, các anh đến trễ một bước rồi, sáng sớm hôm nay An An đã được người khác đón đi rồi."

 

Trương Khải Hàng 'ồ' một tiếng, cảm thấy kì lạ, lẽ nào An An được người ta nhận nuôi rồi sao?

 

Lục Nghiên Thanh rũ mắt xuống một lát, hỏi: "Có thể tiện thể tiết lộ một chút người đón An An đi là ai không?"

 

Đối diện với ánh mắt yên lặng bình tĩnh của người đàn ông, cô giáo bỗng chốc đỏ mặt, lắc đầu: "Cái này chỉ có viện trưởng Giang biết thôi, nếu không anh gọi điện hỏi bà ấy thử xem."

 

Khóe môi của Lục Nghiên Thanh khẽ mím, sau khi cảm ơn thì cùng Trương Khải Hàng rời đi.

 

Hai người tay không đi về, Trương Khải Hàng nhìn bánh sinh nhật vẫn chưa tặng, còn có một đống quà, buồn phiền nói: "Lão đại, anh nói xem rốt cuộc ai đã đón An An đi thế? Người này có phải nhận nuôi An An hay không?"

 

"Cũng không biết bây giờ An An trông như thế nào, đã mấy năm không gặp, chắc thằng nhóc đó đã quên chúng ta từ lâu rồi?"

 

Trương Khải Hàng càng nói càng tiếc nuối, Lục Nghiên Thanh chăm chú lái xe, mắt đen mày thanh, đáy mắt lại có một tia ôn nhu không dễ phát hiện.

 

Trương Khải Hàng: "Lão đại, hay là chúng ta gọi điện hỏi viện trưởng Giang đi, chắc chắn bà ấy biết người đón An An đi là ai."

 

"Chúng ta lại tặng bánh kem qua, cũng không đến nỗi đi một chuyến vô ích."

 

Lục Nghiên Thanh không nói gì, trong lòng lại lờ mờ đoán được là ai đưa An An đi, Trương Khải Hàng nhìn con đường phồn hoa lướt nhanh qua bên ngoài cửa sổ mới phát hiện đây không phải là tuyến đường quay về cục, nhìn thấy những tòa nhà càng ngày càng quen thuộc, cậu ấy vô thức nhìn Lục Nghiên Thanh: "Lão đại, bây giờ anh muốn đi tìm chị Uyển Yên sao?"

 

Lục Nghiên Thanh liếc xéo cậu ấy, chê cậu ấy ồn ào: "Bớt nói nhảm đi."

 

Chậc, còn không cho người ta nói.

 

Trương Khải Hàng cười hì hì, ngầm hiểu mà im lặng nhưng vẫn chưa nghĩ thông, sao lão đại lại đột nhiên muốn đi tìm chị Uyển Yên.

 

Xe Jeep màu đen dừng ở dưới lầu biệt thự Trường An, nhưng Lục Nghiên Thanh lại chậm chạp không xuống xe.

 

Trương Khải Hàng càng nghĩ càng không thông, chỉ nhìn thấy người đàn ông bên cạnh rũ mắt nhìn điện thoại, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, gõ xuống một dãy số, lại xóa thành một chỗ trống không, đến cả kết nối cuộc gọi cũng không. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư thế lão đại theo đuổi người ta không quả cảm nhiệt tình như anh chống lại các băng nhóm phạm tội, Trương Khải Hàng nhìn thấy còn sốt ruột thay anh.

 

Lục Nghiên Thanh ở dưới lầu do dự bao lâu thì Trương Khải Hàng ngồi trong xe cùng anh bấy lâu.

 

Nửa tiếng sau, phía trước xe xuất hiện thêm ba bóng người, trong đó có hai người cao gầy, đều đội nón lưỡi trai thấp vành, một người buộc tóc đuôi ngựa, một người tóc xõa ngang vai, một trái một phải nắm tay một đứa bé trai.

 

Nhìn thấy một người trong số đó, ánh mắt của Lục Nghiên Thanh dừng lại, hô hấp cũng trở nên nhẹ hơn.

 

Dù cho cô gái đội nón đeo khẩu trang không nhìn thấy mặt nhưng Lục Nghiên Thanh có thể vừa nhìn đã nhận ra cô.

 

Uyển Yên nửa ngồi trước mặt của đứa bé, tỉ mỉ giúp cậu bé kéo khóa kéo của áo khoác lên, ngón tay nhẹ nhàng cọ mũi của cậu bé, Lục Nghiên Thanh nghĩ, khuôn mặt phía dưới khẩu trang chắc chắn đang mỉm cười dịu dàng.

 

Trương Khải Hàng đúng lúc chơi xong một ván game, khoảnh khắc ngước mắt lên liền nhìn thấy ba người vừa đi ra từ phía trước.

 

"Lão đại anh mau nhìn xem, là chị dâu và Tiểu Huyên!"

 

Trương Khải Hàng nhìn thấy hai người nắm tay của đứa bé đó, đôi mắt bỗng chốc trừng to, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Lão đại, đứa bé đó ở đâu ra thế..."

 

"Là An An."

 

Giọng nói Lục Nghiên Thanh trầm trầm, trái tim lập tức như bị thứ gì đó đánh trúng.

 

Anh vừa dứt lời, ba người ở cách đó không xa càng ngày càng cách bọn anh gần hơn, đúng lúc này Uyển Yên cũng ngước mắt lên, nhìn thấy chiếc xe Jeep màu đen quen thuộc trước mắt, tiếp đó, cô va vào tầm mắt của người ngồi trên ghế lái.

 

Người bên cạnh bỗng nhiên dừng lại, Tiểu Huyên nhìn theo ánh mắt của Uyển Yên, quả nhiên nhìn thấy hai người đàn ông ngồi ở trong xe.

 

Trên mặt của đội trưởng Lục không có cảm xúc gì, ánh mắt lại nóng rực, cô ấy nhìn thấy Trương Khải Hàng cười hì hì vẫy tay với bọn họ, sau đó mở cửa xuống xe.

 

Tiểu Huyên: "Chị Uyển Yên, là Lục đại ca và Trương Khải Hàng, sao bọn họ cũng đến thế?"

 

Uyển Yên mím môi, trái tim lại bắt đầu đập điên cuồng mất khống chế.

 

An An vẻ mặt ngây thơ ngửa đầu, cảm thấy bàn tay Uyển Yên đang nắm cậu bé chầm chậm siết chặt lại, cậu bé chớp mắt, gọi tên cô bằng giọng trẻ con: "Yên Yên."

 

Bạn nhỏ vừa lên tiếng khiến cho Uyển Yên tỉnh táo lại.

 

Lục Nghiên Thanh và Trương Khải Hàng xuống xe, hai người đi qua, Trương Khải Hàng nhiệt tình gọi cô "chị dâu".

 

Uyển Yên nắm tay An An có hơi không biết làm thế nào, tâm tình chưa bao giờ bối rối giống như giờ phút này.

 

Tầm mắt của Lục Nghiên Thanh rơi trên người cô, hào quang in trong đáy mắt anh, đến cả ánh mắt cũng ấm áp.

 

"Yên Nhi."

 

Uyển Yên nhìn anh: "Sao anh lại đến đây?"

 

Khóe môi của Lục Nghiên Thanh hơi cong: "Hôm nay là sinh nhật của An An."

 

Đó là ngày An An được cứu, sinh nhật này là do Uyển Yên định.

 

An An nghe thấy tên mình từ trong miệng của người đàn ông cao lớn, đôi mắt như quả nho di chuyển qua lại, tò mò nhìn Lục Nghiên Thanh rồi lại nhìn Uyển Yên, vì thế bàn tay nhỏ béo ục ịch nắm tay Uyển Yên lắc lắc, nhỏ giọng nói: "Yên Yên, anh ấy là ba của bé sao?"

 

Uyển Yên: "..."

 

Trương Khải Hàng: "???"

 

Tiểu Huyên xoa đầu nhỏ của cậu bé, dịu dàng sửa lại: "Anh ấy là bạn của Yên Yên, không phải ba của bé."

 

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của An An chớp mắt nhìn Lục Nghiên Thanh, khuôn mặt nhỏ như có điều suy nghĩ.

 

Uyển Yên và Tiểu Huyên vừa đưa An An từ siêu thị quay về, nhìn thấy bánh sinh nhật trong tay của Trương Khải Hàng, vì thế mời hai người cùng lên lầu.

 

An An lớn thế này rồi đây là lần đầu tiên được nhiều người cùng ăn sinh nhật cậu bé đến thế.

 

Mỗi năm khi đến sinh nhật của cậu bé, bất kể Uyển Yên bận bao nhiêu đều sẽ đón cậu bé từ viện mồ côi trở về, dành ra thời gian một ngày để đưa cậu bé đi chơi khắp nơi, sau đó buổi tối sẽ cùng ước nguyện, thổi nến, ăn bánh kem. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mỗi năm An An thích nhất là ngày ăn sinh nhật này, trong viện mồ côi tuy rằng có rất nhiều bạn nhỏ nhưng mọi người đều không thích chơi với cậu, bởi vì mỗi lần cậu nói chuyện đều chậm rì rì, có lúc sốt ruột nói sẽ cà lăm, vì thế mọi người lén đặt cho cậu một biệt danh, gọi cậu là tên cà lăm, thời gian dần trôi, An An trở nên không thích nói chuyện, tính cách cũng càng ngày càng lầm lì.

 

Bình thường Uyển Yên bận công việc, không có cách nào trông cậu bé suốt được, mỗi lần đón An An quay về, Uyển Yên sẽ luôn nhẫn nại hỏi cậu bé ở trong viện mồ côi có tốt hay không, lúc đầu cái gì An An cũng không chịu nói, sau đó không nhịn được sức hấp dẫn của đồ ăn vặt nên sẽ chậm rì rì nói cho Uyển Yên biết mọi thứ xảy ra trong viện mồ côi, Uyển Yên nghe thấy vừa tức giận vừa đau lòng.

 

Buổi tối, Tiểu Huyên cắm năm cây nến trên bánh kem, ánh nến ấm áp chói mắt chiếu sáng phòng bếp đen kịt, mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật, An An được mọi người vây quanh, khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ hồng hồng ục ịch, có hơi thẹn thùng, ánh mắt sáng long lanh.

 

Ngay khi ánh sáng vừa sáng lên, Uyển Yên nhìn năm ngọn nến trước mặt, vẻ mặt có chút giật mình.

 

Cô vẫn luôn không khống chế được nghĩ đến những điều này, đáy lòng giống như nghiêng đổ một ly cà phê đắng chát.

 

Lục Nghiên Thanh nhẹ giọng ngâm nga bài hát chúc mừng sinh nhật, ánh mắt lại nhìn Uyển Yên, tầm mắt chưa từng dời đi nửa phần.

 

Anh đã từng nói với cô, nếu như cảm thấy đau lòng thì sau này sẽ thường đưa cô đến nhưng lại nuốt lời.

 

Uyển Yên ngước mắt, vừa khéo rơi vào đáy mắt đen kịt sâu thẳm đó.

 

Ánh mắt của người đàn ông nóng rực như thiêu đốt, cảm giác này quá quen thuộc, Uyển Yên né tránh không kịp.

 

Mỗi lần An An ăn sinh nhật đều sẽ ước ba điều ước, một cái là ước nguyện nhỏ của chính cậu bé, hai cơ hội ước nguyện còn lại cậu bé chia cho Uyển Yên và Tiểu Huyên, cũng muốn để cho bọn họ muốn gì được nấy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Uyển Yên nhắm mắt lại cầu nguyện, mọi người cùng thổi nến.

 

Đêm dần dần về khuya, Trương Khải Hàng và Tiểu Huyên rời đi trước, Uyển Yên thì dắt An An định đi tiễn Lục Nghiên Thanh.

 

Bây giờ đã vào thu, trước mặt gió lùa se lạnh thổi đến, Uyển Yên mặc mỏng manh, gió vừa thổi, cô vô thức rụt cổ lại, ngược lại An An ở bên cạnh lại mặc rất dày, có lẽ vừa nãy vui đùa cùng với Trương Khải Hàng và Tiểu Huyên nên lúc này hai má vẫn còn hồng hồng.

 

Lục Nghiên Thanh rũ mắt xuống nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, cảm xúc trong lòng giống như nước lũ và thú dữ, không khống chế được nữa.

 

Dưới quầng sáng trắng lạnh, anh hơi cúi đầu, đè thấp giọng nói, cổ họng hơi khàn: "Nếu như bây giờ anh hôn em, em có giận hay không?"

 

Nghe vậy, ánh mắt của Uyển Yên dừng lại, trái tim đập một cách nặng nề.

 

Cô ngước mắt, nhìn vào đôi mắt thâm tình lưu luyến kia, trái tim bỗng dưng mềm đi, nhàn nhạt nói: "Anh thử thì chẳng phải sẽ biết sao."

 

An An ngẩng đầu nhìn hai người lớn trước mặt, tất nhiên là không nghe rõ câu đầu tiên của Lục Nghiên Thanh nói.

 

Trong đầu toàn bộ đều là dấu chấm hỏi, Yên Yên bảo anh ấy thử cái gì nhỉ?

 

Một giây sau, đầu của An An bị một bàn tay to rộng phủ xuống, nhẹ nhàng xoay đầu sang một bên.

 

Lục Nghiên Thanh cúi người, môi mỏng hơi lạnh nhẹ nhàng phủ lên cánh môi mềm mại màu hồng phấn của cô gái.

 

Nhẹ nhàng dịu dàng hôn lên, thâm tình lưu luyến, từng chút từng chút khẽ cắn mút vào tựa hồ muốn đền bù cho cô tất cả sự dịu dàng từ tận sâu đáy lòng trong năm năm qua, xé trái tim ra cho cô xem. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh đối với cô, linh hồn trước sau vẫn không lay chuyển, vì rễ tình cắm sâu nên thường khó mà lâu dài.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)