TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 693
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

“Cô ơi, con học thuộc rồi.”

 

Lệnh Tư Uyên nghiêng nửa người nhìn Chúc Ôn Thư: “Cô ơi?”

 

“Hở? Được rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chúc Ôn Thư vỗ vỗ bả vai cậu bé: “Vậy con và chú về nhà sớm một chút đi nhé.”

 

Vừa nói chuyện, cô vừa trả lại điện thoại, thế nhưng không thấy chủ nhân của điện thoại đâu.

 

Cô sợ mình xem nhiều quá, không giấu được suy nghĩ trong lòng, bị Lệnh Sâm nhìn ra được cô đang tự mình đa tình.

 

Mãi đến khi sức nặng trong tay đã biến mất, Chúc Ôn Thư mới quay đầu đi tới thu dọn đồ đạc trên bàn.

 

“Tóc con hơi dài rồi đó, khi nào rảnh thì nhớ đi tỉa lại một chút, che khuất tầm mắt như vậy sẽ ảnh hưởng tới thị lực.”

 

“Được.”

 

Lệnh Sâm trả lời thay cho Lệnh Tư Uyên, xách cặp cậu bé lên, vừa đi hai bước thì đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Cùng đi không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chúc Ôn Thư vừa mới dọn đồ vào trong túi xách cũng chuẩn bị đi về, nghe vậy thì chợt khựng lại.

 

“Cùng… đi ra ngoài sao?”

 

“Ừm.”

 

Lệnh Sâm nhướng mày: “Chẳng phải nhà cô ở đường Quang Hoa sao? Cũng tiện một đoạn đường.”

 

Chúc Ôn Thư nghĩ một lát, nói: “Cái đó… tôi vẫn chưa ăn cơm chiều.”

 

“Ò, được.”

 

Chúc Ôn Thư vừa mới thở phào một hơi, thì lại nghe anh nói: “Vậy thuận tiện cùng ăn cơm chiều luôn?”

 

“... Tôi không phải có ý này.”

 

Chúc Ôn Thư chỉ xuống cổng trường phía dưới: “Tôi định ra ngoài ăn cơm chiều, sẽ không đi chung với hai người.”

 

“Được.”

 

Lệnh Sâm cúi đầu, dắt tay Lệnh Tư Uyên: “Chúng ta về nhà thôi, cô giáo của con không muốn đi chung với chúng ta.”

 

Hả?

 

Có thể giải thích như vậy sao?

 

“Không phải.”

 

Chúc Ôn Thư sợ trẻ con nghĩ nhiều, vội vàng giải thích: “Cô chỉ là…”

 

Lệnh Sâm giương mắt nhìn về phía cô, ánh mắt nặng nề, con ngươi dưới sự phản chiếu của ánh sáng đã trở thành màu hổ phách.

 

Mỗi lần nhìn thấy anh như vậy, Chúc Ôn Thư lại cảm thấy người đàn ông cao lớn này có chút mong manh. Giống như lần hai người bất ngờ gặp lại nhau ở nhà anh mấy tháng trước, anh cũng như vậy đứng dưới ngọn đèn mờ mờ ảo ảo.

 

“Tôi chỉ lo rằng sẽ bị chụp ảnh giống như ở đại hội thể thao.”

 

Chúc Ôn Thư nhỏ giọng bổ sung thêm: “Chụp xấu chết đi được.”

 

“Xấu?”

 

Lệnh Sâm thốt lên: “Chẳng phải đều rất đẹp sao?”

 

Anh nói quá nhanh, còn chưa kịp thay đổi ánh mắt kinh ngạc.

 

Phản ứng đơn thuần này khiến Chúc Ôn Thư không kịp nghĩ nhiều, lập tức tin rằng anh thật sự cảm thấy những tấm ảnh của cô rất đẹp.

 

Trong nháy mắt, ý nghĩ vốn đã bị ép xuống lại ngóc đầu trở lại.

 

Cô… thật sự đang tự mình đa tình sao?

 

Hai người nhìn nhau chằm chằm một cách khó hiểu, không ai nói gì nữa.

 

Mãi đến khi có một luồng gió thổi tới khiến cánh cửa phía sau rung lắc, phát ra âm thanh kẽo kẹt.

 

Lệnh Sâm mới dần dần di chuyển tầm mắt.

 

Chúc Ôn Thư thấy hầu kết của anh chuyển động, giống như muốn nói gì đó.

 

“Vậy, vậy đi thôi.”

 

Chúc Ôn Thư đột nhiên cầm lấy túi xách, hai ba bước đi tới trước người Lệnh Sâm.

 

-

 

Vườn trường sau khi tan học rất yên tĩnh, chỉ có vài học sinh cuối cùng chạy băng qua sân.

 

Chúc Ôn Thư đi nhanh hơn mọi lần, kéo dài khoảng cách với hai người Lệnh Sâm và Lệnh Tư Uyên phía sau.

 

Thỉnh thoảng cô sẽ quay đầu lại nhìn họ.

 

Một lớn một nhỏ nắm tay nhau, bước đi không nhanh không chậm, khi chạm phải ánh mắt cô cũng không nói gì.

 

Ba người cứ vậy mà đi tới cổng trường, Chúc Ôn Thư trông thấy chiếc ô tô màu đen quen thuộc, giống như chiếc xe mà Lệnh Sâm lái tới đậu dưới nhà cô lần trước.

 

Đèn xe nháy lên, Lệnh Sâm mở khoá xe.

 

Chúc Ôn Thư nhìn xung quanh, không phát hiện điều gì khác thường, lúc mở cửa hàng ghế sau cô lại có chút do dự.

 

Trẻ con chắc chắn muốn ngồi hàng ghế sau, nhưng nếu cô cũng ngồi hàng ghế sau thì có phải sẽ không lịch sự không.

 

Suy nghĩ một lát, cô vẫn nên ngồi ở ghế phó lái.

 

Vừa ngồi vào, Lệnh Tư Uyên cũng rất tự giác chui vào ghế sau.

 

Lệnh Sâm là người cuối cùng lên xe.

 

Sau khi đóng cửa, anh cởi khẩu trang ra, cúi đầu thắt dây an toàn, đồng thời hỏi: “Muốn ăn gì?”

 

Chúc Ôn Thư đang định nói tuỳ ý thì Lệnh Tư Uyên phía sau đã hào hứng nói: “KFC!”

 

Lệnh Sâm quay đầu nhìn cậu bé.

 

Hỏi con à?

 

“Gà rán! Kem mứt ly!” Lệnh Tư Uyên vui vẻ khoa tay múa chân: “Đã lâu rồi con chưa được ăn, dì Tiếu không cho con ăn đồ dầu mỡ!”

 

Lệnh Sâm nhìn về phía Chúc Ôn Thư.

 

“Cô thì sao?”

 

“Gì cũng được.”

 

Chúc Ôn Thư nói: “Khách nên theo ý chủ.”

 

Lệnh Sâm “ừ” một tiếng, lấy điện thoại ra bắt đầu hý hoáy gì đó.

 

Nhìn dáng vẻ này của anh hẳn là đã đồng ý.

 

Chúc Ôn Thư nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm thở dài.

 

Nói là cùng nhau ăn cơm chiều, ai lại muốn đi ăn KFC chứ.

 

Vài phút sau, anh vứt điện thoại vào khay đựng trên ô tô, khởi động xe.

 

Phong cảnh ven đường chạy lùi ra sau với tốc độ rất nhanh, Chúc Ôn Thư im lặng một hồi, mới ý thức được Lệnh Sâm lái xe khá nhanh.

 

“Anh lái chậm một chút.” Chúc Ôn Thư nhắc nhở anh: “Phía sau vẫn còn con nít, cũng không vội ăn KFC mà.”

 

Lệnh Sâm không nói gì, chỉ nghiêng đầu mím môi.

 

Nhưng cũng giảm bớt tốc độ.

 

Chúc Ôn Thư tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt lướt qua những toà cao ốc san sát nhau.

 

Càng nhìn càng thấy, sao con đường này lại quen mắt như vậy.

 

Vẫn đang còn nghi hoặc thì xe đã dừng lại.

 

Chúc Ôn Thư thì cổng lớn tiểu khu bên cạnh, khó hiểu quay đầu.

 

Còn chưa mở miệng, đã nghe thấy Lệnh Sâm nói với người ở hàng ghế sau: “Con có thể về nhà rồi.”

 

“Hả?”

 

Lệnh Tư Uyên chớp chớp hai mắt: “Chẳng phải dẫn con đi ăn KFC sao?”

 

“Trở về làm bài tập đi.”

 

Lệnh Sâm lại hất cằm về phía cậu bé: “Gọi đồ ăn về cho con, tự ăn đi.”

 

Cậu bé hơn bảy tuổi lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, nhưng thấy ánh mắt của chú mình không cho phép phản bác, cậu bé cũng không nói được gì, chỉ đành đeo cặp xuống xe.

 

Lệnh Tư Uyên từng bước đi vào cổng tiểu khu, Chúc Ôn Thư cũng lo lắng dõi theo cậu bé.

 

Mãi đến khi cậu bé đi qua cổng điện tử, Chúc Ôn Thư mới thu hồi tầm mắt.

 

Khi nhìn lại người trong xe, thấy anh không hề ân cần mà dõi theo cậu bé giống như cô, mà lại cúi đầu chăm chú vào điện thoại.

 

Đợi vài phút, cũng không thấy anh tiếp tục lái xe, Chúc Ôn Thư không nhịn được hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

 

Lệnh Sâm không ngẩng đầu.

 

“Chọn nhà hàng.”

 

“Ồ…”

 

Chúc Ôn Thư cúi đầu trả lời, chậm rãi ngoảnh mặt sang một bên, tầm mắt dừng trên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khung cửa đen huyền.

 

Cô đã không còn là một cô gái ngây thơ không biết gì, trong học tập và công việc đều gặp đủ kiểu đàn ông khác nhau. Làm gì có chuyện cô nam quả nữ vô duyên vô cớ bỏ lại một đứa trẻ một mình để ở chung với nhau chứ, quan hệ giữa cô và người đàn ông trước mắt cũng không thân tới mức trở thành bạn bè ngồi chung một bàn ăn.

 

Nhưng bởi vì anh là Lệnh Sâm, là Lệnh Sâm được hàng vạn người chú ý tới, cho nên suy đoán của Chúc Ôn Thư cũng chỉ là suy đoán, thậm chí cô còn cảm thấy những mộng tưởng này chỉ có ở trong phim.

 

Qua một hồi, có lẽ đã chọn xong, Lệnh Sâm thả điện thoại xuống, khởi động xe một lần nữa.

 

Hoàng hôn chậm rãi buông xuống trong dòng xe, hai người đều không nói gì, gió từ điều hoà không chút tiếng động tuần hoàn khắp xe, độ ấm bên trong ngày càng tăng lên.

 

Chúc Ôn Thư chốc chốc lại xem điện thoại, chốc chốc lại nghịch đuôi tóc của mình, cả người cô như có nỗi bất an phủ lấy, không thể thong dong bình tĩnh ngồi trên ghế phó lái.

 

Khi xe dừng đèn đỏ ở giao lộ, Lệnh Sâm vẫn luôn im lặng bỗng mở miệng.

 

“Cô Chúc.”

 

Giọng anh trầm thấp như mọi lần, vì không gian trong xe cũng nhỏ hẹp, không khí bị đè nén nên giọng anh càng trở nên quyến rũ hơn, như có dòng điện xuyên qua tai.

 

Chúc Ôn Thư giương mắt nhìn về phía trước.

 

“Hả?”

 

Lệnh Sâm: “Có phải trường cô không cho phép phụ huynh mời giáo viên ăn cơm riêng không?”

 

Lúc đó Chúc Ôn Thư chỉ nói vậy để ứng phó với anh trai của Lô Tử Hi.

 

Lệnh Sâm cũng không hẳn là phụ huynh học sinh, nghiêm túc mà nói, phải gọi hai người là bạn cùng lớp hồi cấp 3 mới phải.

 

“Chuyện này quả thật…”

 

Lệnh Sâm: “Vậy lát nữa cô mời nhé.”

 

Chúc Ôn Thư: “Hả???”

 

Anh gác cánh tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi lộ ra ý cười.

 

“Cô Chúc thấy thế nào?”

 

Chúc Ôn Thư im lặng.

 

“Cô Chúc, cô có thể xuống xe ở cổng vào phía trước.”

 

Khi xe đã dừng hẳn, nhân viên bãi đậu xe đứng trên bậc thang sửng sốt hai giây, mới tiến lên đón khách.

 

Anh ta đã làm việc ở nhà hàng này hơn nửa năm, mỗi ngày đều nghênh đón tiễn đưa rất nhiều khách hàng không giàu thì quý, tuy cũng có người khiêm tốn, nhưng chưa từng thấy vị khách nào khiêm tốn đến mức lái chiếc xe con giá hơn 10 vạn tới đây ăn cơm.

 

Nhưng anh ta vẫn phải chuyên nghiệp, mỉm cười đàng hoàng đi tới bên cạnh chiếc xe, vươn tay mở cửa.

 

Kéo hai cái, không mở được, chỉ nhìn thấy hai bóng dáng mờ mờ bên trong.

 

“Cô Chúc?”

 

Lệnh Sâm đã cởi dây an toàn, thấy Chúc Ôn Thư vẫn cứ ôm chặt túi xách của mình, không có ý định xuống xe.

 

Cô nhìn xung quanh, lọt vào tầm mắt là suối phun nước, những bức tượng điêu khắc và đủ loại xe hơi sang trọng lui tới.

 

Sảnh chính của nhà hàng này được trang trí trông có vẻ u ám, nhưng thật ra lại chính là phong cách hiện đại và ảm đạm, khắp nơi đều lộ ra sự xa hoa khiêm tốn.

 

Hơn nữa, Chúc Ôn Thư cũng từng nghe qua nhà hàng này, trước đây không lâu, có thông tin rằng công chúa ở một quốc gia Trung Đông đã đến thăm và dùng bữa ở đây.

 

Cô rất hối hận vì lúc nãy không chịu thành thật xuống xe.

 

Mà lại giữ thể diện rồi đồng ý.

 

Nhưng Lệnh Sâm cũng không phải người không biết ý tứ, anh đã quên mức sống của những người làm công ăn lương như cô sau khi đã quen với cuộc sống xa hoa của mình rồi sao?

 

Thế mà lại dẫn cô đến nơi này.

 

Do dự nửa ngày trời, Chúc Ôn Thư lựa chọn từ bỏ việc đấu tranh.

 

“Không có gì, vừa rồi tôi bị tê chân.”

 

Lệnh Sâm không nói gì, anh đeo khẩu trang, mở cửa xuống xe, đưa chìa khoá cho nhân viên bãi đậu xe.

 

Trong đại sảnh nhà hàng chỉ có hai ba vị khách ăn mặc chỉnh tề nhỏ giọng trò chuyện, nhân viên phục vụ xếp hàng ngay ngắn đứng một bên, vừa thấy có người tới thì vội vàng đi tới chào hỏi.

 

Chúc Ôn Thư đi theo bên cạnh Lệnh Sâm, cô không cần lên tiếng, sau khi nhân viên đã đối chiếu kiểm tra số điện thoại thì trực tiếp dẫn họ đi về phía phòng riêng.

 

Trên dọc hành lang dài, Chúc Ôn Thư cố ý đi sau Lệnh Sâm một bước, lấy điện thoại ra tìm kiếm thực đơn nhà hàng.

 

Phía sau phần ăn được đề cử, chói lọi viết số tiền lương một tháng của cô.

 

Chúc Ôn Thư: “...”

 

Ảo giác, những suy nghĩ vừa rồi trên xe của cô nhất định chỉ là ảo giác.

 

Chỉ cần Lệnh Sâm có ý gì đó với cô thì chắc chắn sẽ không để cô mời một bữa cơm ở nơi này.

 

Đang nghĩ ngợi thì bước chân của người đằng trước dừng lại.

 

Chúc Ôn Thư vẫn chưa hoàn hồn, cổ tay bỗng dưng bị nắm chặt.

 

Giây tiếp theo, cô bị kéo vào lòng, hơi thở của anh xâm nhập vào tất cả giác quan của cô một cách bất ngờ không chút phòng bị.

 

Trong đầu hoàn toàn mù mịt.

 

Chúc Ôn Thư mở to hai mắt, mãi đến khi hai má và nửa người trên bị nhiệt độ cơ thể của Lệnh Sâm bao lấy, cô mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra.

 

Cô vô thức muốn đẩy anh ra, vừa mới giơ tay đỡ trước ngực anh, thì lại bị hắn ôm chặt vào lòng, hai tay giữ lấy đầu cô, che khuất toàn bộ ánh sáng từ thế giới bên ngoài.

 

Chúc Ôn Thư không rõ vì sao Lệnh Sâm lại đột nhiên ôm lấy cô, chỉ cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Mà nhân viên dẫn đường phía trước nghe được động tĩnh thì quay lại nhìn thoáng qua, nhưng đã nhanh chóng thu hồi tầm mắt, xoay người im lặng không nói gì mà đi về phía trước.

 

Một giây, hai giây…

 

Hai người không ai lên tiếng.

 

Mãi đến khi người đàn ông giơ điện thoại ở đầu hành lang bên kia đi ngang qua họ, không dừng bước, cũng không quét mắt nhìn họ.

 

“Bảo bối, cách trang hoàng của nhà hàng này rất đẹp.” Anh ta vừa nói chuyện với người trong điện thoại, vừa di chuyển ống kính, để đối phương tiện thấy rõ khung cảnh ở đây: “Không hổ danh là nơi công chúa đến dùng bữa, chờ em về nước, anh sẽ dẫn em tới đây ăn.”

 

Thì ra không phải là chụp hình, mà là đang gọi video với bạn gái.

 

Người đàn ông đã đi xa, sự đề phòng trong mắt Lệnh Sâm cũng dần dần biến mất.

 

Anh rũ mắt, khi nhìn thấy người trong lòng mình, thì đột nhiên sửng sốt.

 

Cánh tay giữ lấy đầu cô, không lập tức buông ra nhưng cũng không có động tác gì khác, cứ như vậy mà ôm cô cứng ngắc, không nhúc nhích.

 

Bốn phía không còn âm thanh nào khác, Chúc Ôn Thư chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lệnh Sâm.

 

Sức lực của cô cứ như bị rút đi một nửa, hai tay vẫn chống trước ngực anh.

 

Bên tai có tiếng ong ong, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng, nhịp tim của anh còn đập nhanh hơn cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)