TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 786
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Bãi đậu xe ngoài trời nằm ở rìa khu đô thị, gần đó còn có mấy tòa nhà văn phòng đang thi công, xung quanh chỉ có vài ngọn đèn đường được lắp tạm thời để chiếu sáng, trong đó có một ngọn đèn sáng như kiểu sắp đi đời. 

 

Hai người đi hơn mười phút mới đến, mặc dù tầm nhìn không rõ nhưng khu đất to như vậy mà chỉ có mấy chiếc xe đậu lại, rất dễ dàng tìm thấy mục tiêu. 

 

Đứng cách vài bước, Lệnh Sâm ấn vào nút mở khóa trên chìa khóa. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chúc Ôn Thư vội vàng bước nhanh hơn, chạy lên mở cửa xe, cúi người đi vào trong, quả nhiên tìm được điện thoại của mình ở trên ghế xe. 

 

Cô khom lưng lấy điện thoại, nhanh chóng mở lên nhìn. 

 

May mà không có việc gì gấp, chỉ có một vài phụ huynh để lại lời nhắn cho cô về vấn đề bài tập. 

 

Chúc Ôn Thư nhìn sơ qua một lần, xác định không có tin nhắn nào cần trả lời ngay lập tức, lúc này cô mới từ từ rời khỏi xe, đứng thẳng lên rồi quay người -- 

 

Gió đêm thổi mái tóc dài của cô tung bay, lướt nhẹ qua gò má của Lệnh Sâm đang ở gần kề. 

 

Trong phút chốc khi anh chớp mắt, Chúc Ôn Thư hoảng loạn lùi bước về phía sau, tựa lưng vào khung cửa. 

 

Cô không biết Lệnh Sâm lại áp sát như thế, nếu lúc nãy động tác quay người của cô nhanh hơn một chút thì gần như sẽ nhào vào trong lòng anh. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đến đây, cô nhìn chằm vào Lệnh Sâm đang đứng trước mặt, bỗng nhiên tim đập nhanh. 

 

Đèn đường trên đỉnh đầu chập chờn, Lệnh Sâm cảm thấy dường như sợi tóc đó đã lướt nhẹ qua yết hầu của anh, có hơi ngứa. 

 

Anh quay mặt đi, ánh mắt nhìn theo những con côn trùng nhỏ bé trong chùm tia sáng đang lung lay bay lên bầu trời, không nói gì. 

 

Cũng không nhúc nhích. 

 

Chúc Ôn Thư bị thân thể anh vây trong không gian nhỏ hẹp này, cô ngửa đầu hỏi: “Tôi đi về trước nha?” 

 

“Ừ.” 

 

Lệnh Sâm nghe vậy nên lùi một bước, lại quơ chìa khóa xe trong tay, “Tôi đưa cô về?” 

 

Việc này thích hợp ở đâu hả? 

 

Chúc Ôn Thư lập tức lắc đầu: “Không cần đâu, có nhiều người đang chờ anh đấy.” 

 

“Ừ, được rồi.” 

 

Lệnh Sâm không kiên trì, đợi sau khi Chúc Ôn Thư đóng cửa xe lại, anh bấm khóa. 

 

Hai người quay đầu đi ra khỏi bãi đậu xe, cũng không nói thêm gì. 

 

Trên đường đi, cô nhận được tin nhắn của bạn học cấp ba Chung Á. 

 

[Chung Á] : Tuần sau Từ Quang Lượng kết hôn, tụi mình đi bao nhiêu mới được đây? 

 

[Chúc Ôn Thư] : Thật sự mình cũng chưa nghĩ ra... lúc trước cậu đi bao nhiêu? 

 

[Chung Á] : Đây là lần đầu tiên mình đi dự đám cưới bạn học, không biết nên làm như thế nào nữa. 

 

[Chung Á] : Đưa nhiều thì mình đau lòng, đưa ít thì sợ không ổn. 

 

[Chung Á] : Để mình hỏi những người khác tính như thế nào, hừ, mình còn tưởng rằng cậu có biện pháp đấy.

 

Chúc Ôn Thư cũng băn khoăn về vấn đề này. 

 

Từ Quang Lượng nằm trong số ít những người bạn học cấp ba mà bọn cô còn giữ liên lạc nhưng cũng không tính là bạn thân, chỉ là tính cách của anh ấy rất nhiệt tình, có thể làm quen với bất kỳ ai. 

 

Cho nên anh ấy gửi thiệp cưới vào ba tháng trước, Chúc Ôn Thư thấy thời gian là thứ bảy, đã đồng ý đến dự. 

 

Chẳng qua là gần sắp đến ngày, cô không có kinh nghiệm, không biết nên đưa bao lì xì nhiều hay ít. 

 

Còn việc hỏi những bạn học khác... 

 

Chúc Ôn Thư nghĩ tới người bên cạnh mình, đột nhiên nhìn anh. 

 

“Tuần sau Từ Quang Lượng làm đám cưới, có mời anh không?” 

 

Bỗng nhiên Lệnh Sâm giương mắt, có hơi ngạc nhiên. 

 

Chẳng qua Chúc Ôn Thư không biết anh ngạc nhiên là vì Từ Quang Lượng sắp cưới, hay vốn dĩ anh không nhớ nổi người này. 

 

Lệnh Sâm: “Không có.” 

 

“À...” 

 

Ban đầu Chúc Ôn Thư có hơi bất ngờ. 

 

Dù sao trong ấn tượng của cô, năm đó Từ Quang Lượng cũng là người đóng đô ở hàng phía sau lớp học, hình như còn ngồi cùng bàn với Lệnh Sâm được một thời gian, xem như là người duy nhất được ở khá gần anh. 

 

Bởi vậy cô cho rằng với tính cách của Từ Quang Lượng, chắc là sẽ mời Lệnh Sâm. 

 

Nhưng mà nghĩ lại, dù Từ Quang Lượng hoạt bát thì cũng là người trưởng thành, có suy nghĩ của người bình thường -- 

 

Sau khi người bạn học không được tính là thân thiết vùn vụt trở thành một ngôi sao lớn, đã nhiều năm chưa gặp, cất công đi mời người ta dự đám cưới. 

 

Quả thực là hơi có mùi nịnh bợ. 

 

Đổi thành Chúc Ôn Thư thì cô cũng không làm được. 

 

Chỉ là nhắc đến loại chuyện này trước mặt Lệnh Sâm thì có chút xấu hổ. 

 

Cô khẽ nói thêm: “Thực ra hiện tại cũng không có nhiều bạn học còn giữ liên lạc, chỉ vài người có thời gian rảnh để đến dự, thậm chí không lấp đủ một bàn.” 

 

 

Sau khi đưa Chúc Ôn Thư tới cửa rồi ngồi lên taxi, Lệnh Sâm chụp lại biển số xe. 

 

Trên đường quay về phòng đàn, anh cầm điện thoại, gió đêm thổi bay mạch suy nghĩ. 

 

Đột nhiên anh mở app QQ đã lâu chưa dùng lên. 

 

Bấm tìm kiếm tên “Từ Quang Lượng” thì nhảy ra một người liên hệ. 

 

Mở khung chat, Lệnh Sâm ngẩn người, thật sự có gửi tin nhắn cho anh. 

 

Hai năm trước. 

 

[Từ Quang Lượng] : Có ở đó không?

 

Lại kéo lên phía trên, có lịch sử tin nhắn từ bốn năm trước. 

 

Từ Quang Lượng gửi cho anh một tấm ảnh chụp màn hình, nội dung trong đó là bài viết của blogger giải trí, có người ẩn danh đăng bài, tự xưng là bạn cấp ba của Lệnh Sâm, nói một đống điều xấu về anh. 

 

Từ Quang Lượng mang nick chính lên sân khấu, đưa bằng tốt nghiệp của mình ra, chứng minh rằng mình là bạn học của Lệnh Sâm, sau đó liên tục nói ra những lời châm biếm hài hước để chửi người đăng bài, rồi mới tổng kết: Con mẹ nó, đừng coi mạng xã hội như chỗ chuyên bịa đặt, Lệnh Sâm hồi cấp ba là người rất tốt, đừng để tao biết mày là ai!

 

Tiếc là lúc đó bình luận của anh ấy bị chìm trong tiếng chửi, chỉ có lác đác một hai lượt thích. 

 

Phía dưới ảnh chụp màn hình, anh ấy còn gửi thêm một câu. 

 

[Từ Quang Lượng] : Lệnh Sâm cậu cứ yên tâm bay lượn! Anh em mãi mãi ủng hộ cậu! 

 

Lại kéo lên trên, là lịch sử tin nhắn vào năm năm trước, lúc đó Lệnh Sâm vừa mới debut. 

 

[Từ Quang Lượng] : Cậu đỉnh quá! Không nghĩ tới cậu còn có tài nghệ này đâu? Nên nói từ sớm chứ, chết tiệt, mỗi lần trường học tổ chức hội diễn văn nghệ tôi đều đi đăng ký tham gia ca hát, cậu không lén lút cười nhạo tôi ở trong lòng đấy chứ? 

 

Lệnh Sâm lại lướt lên trên, chỉ còn hai lịch sử tin nhắn cuối cùng, đó là ngày kỳ thi đại học kết thúc. 

 

[Từ Quang Lượng] : Cậu hỏi làm anh em bao lâu, trái tim còn đập bao lâu thì làm bấy lâu! Một ngày nào đó tôi huy hoàng, mang theo anh em cùng nhau ngông cuồng! 

 

[Từ Quang Lượng] : Mọi người cũng nhớ kỹ, thanh xuân không kết thúc, chúng ta không rời đi! 

 

Lệnh Sâm: “...” 

 

Ngón tay anh vuốt nhẹ, khung chat lại về đến câu “Có ở đó không?” của hai năm trước, sau đó anh gõ chữ trả lời. 

 

[c] : Đây. 

 

Qua một lúc lâu, Lệnh Sâm đã về tới phòng đàn, QQ nhảy ra một tin nhắn. 

 

[Từ Quang Lượng] : ? 

 

Đám người A Triết thấy Lệnh Sâm đi lâu như vậy mới quay về, tất cả đều nhìn chằm chằm vào anh, bản tính nhiều chuyện gần sắp lật ngược nóc nhà. 

 

Lệnh Sâm lại hoàn toàn không cảm giác được, anh đẩy cái micro đứng gây chướng mắt ra xa, rồi ngồi trên bậc thang chơi điện thoại. 

 

[c] : Cậu tìm tôi làm gì. 

 

[Từ Quang Lượng] : ...? 

 

[Từ Quang Lượng] : Cái này thì tôi phải nghĩ lại. 

 

Chữ đang nhập hiện lên trên khung chat rất lâu, nhưng không nhảy ra được chữ nào. 

 

Cuối cùng là Lệnh Sâm hết kiên nhẫn trước. 

 

[c] : Gần đây thế nào? 

 

[Từ Quang Lượng] : ? 

 

Nhìn số lượng dấu chấm hỏi mà anh ấy gửi cả đêm nay, chắc chắn đã bị sốc rồi. 

 

[Từ Quang Lượng ] : Khá tốt, sắp kết hôn rồi. 

 

[c] : Chúc mừng. 

 

[Từ Quang Lượng] : Ha ha cảm ơn nha, không biết bây giờ cậu định cư ở đâu, sau khi tốt nghiệp chưa từng gặp lại, nếu có thời gian thì tới uống ly rượu mừng nha. 

 

Sau khi Từ Quang Lượng gửi xong câu này thì tạm thời bỏ điện thoại xuống do bận công việc. 

 

Anh ấy chỉ thuận miệng nhắc tới, hỏi theo phép lịch sự, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết rằng chắc chắn Lệnh Sâm sẽ không đến.

 

Ai ngờ vài phút sau, anh ấy cầm điện thoại nhìn -- 

 

[c] : Được. 

 

[c] : Ngày nào vậy? 

 

[Từ Quang Lượng] : ? 

 

[c] : ? 

 

[Từ Quang Lượng] : Cậu gửi tin nhắn thoại qua đây, để tôi xem cậu có bị hack tài khoản hay không. 

 

Lệnh Sâm thật sự đã gửi tới. 

 

“Tổ chức ở đâu, ngày mấy?” 

 

Từ Quang Lượng lập tức gửi liên kết thiệp mời điện tử qua. 

 

Lệnh Sâm nhấp vào nhìn thử, xác định chỗ, lúc thoát ra thì thấy Từ Quang Lượng lại gửi tin nhắn đến. 

 

[Từ Quang Lượng] : Tôi nhớ ra hai năm trước tìm cậu vì chuyện gì rồi. 

 

[c] : ? 

 

Thật ra lúc trước sau khi phát hiện Lệnh Sâm không trả lời tin nhắn, Từ Quang Lượng cũng tự hiểu được, không tiếp tục làm phiền người ta nữa. 

 

Chỉ là anh ấy vẫn thường xuyên khoe khoang trước mặt bạn bè, nói mình là bạn học của Lệnh Sâm. Ví dụ như người vợ hiện tại của anh ấy, bởi vì nghe anh ấy nói mình là bạn học của Lệnh Sâm, nên mới chủ động thêm Wechat của anh ấy để hỏi thăm về chuyện cấp ba của Lệnh Sâm. 

 

Lúc đó anh ấy vẫn có thói quen khoác lác trước mặt phụ nữ, nhịn không được mà nói mình có quan hệ rất thân với Lệnh Sâm, ai ngờ người ta hỏi rằng có thể xin một bức ảnh có chữ ký hay không. 

 

Từ Quang Lượng đã lỡ khoe khoang rồi, không xuống đài được, bèn gửi tin nhắn cho Lệnh Sâm, chỉ tiếc là vẫn không đợi được anh trả lời. 

 

Chuyện này khiến anh ấy mất mặt, lúc trước vẫn còn canh cánh trong lòng, cho nên không quên được. 

 

[Từ Quang Lượng] : Vợ tôi là fan của cậu, khi đó muốn tìm cậu để xin một tấm ảnh có chữ ký. 

 

Lệnh Sâm đang định nói là không thành vấn đề -- 

 

[Từ Quang Lượng] : Nhưng mà cậu yên tâm! Cô ấy đã thoát fan! Cô ấy sẽ không làm chuyện điên cuồng trong đám cưới đâu! Tôi cũng sẽ giữ bí mật mà ha ha! 

 

[c] : ? 

 

[Từ Quang Lượng] : Vậy... Thứ bảy tuần sau gặp? 

 

[c] : Ừ. 

 

 

Chúc Ôn Thư vừa về đến nhà thì đã bị Từ Quang Lượng kéo vào một nhóm chat. 

 

[Từ Quang Lượng] : Khà khà! Trong đám cưới sẽ xuất hiện một khách mời quan trọng bí mật. 

 

Trong nhóm có mấy chục người, không cần Chúc Ôn Thư gõ chữ, đã có vài người hỏi là ai. 

 

[Từ Quang Lượng] : Khà khà, tôi không nói. 

 

[Từ Quang Lượng] : Đến lúc đó hù chết các cậu! 

 

[Từ Quang Lượng] : Đám cưới của tôi hoàn toàn có thể khiến cho các cậu khoe khoang cả đời!

 

Thấy anh ấy nói như vậy, thật ra trong đầu Chúc Ôn Thư đã mơ hồ có đáp án, nhưng lại cảm thấy không thể tin được. 

 

Rõ ràng cô vừa mới hỏi, Lệnh Sâm nói Từ Quang Lượng không có mời anh. 

 

Trong lòng mang theo nghi ngờ, Chúc Ôn Thư đặt điện thoại lên trên tủ giày, không biết có nên hỏi Lệnh Sâm hay không. 

 

Đúng lúc này, tiếng chuông cuộc gọi thoại vang lên. 

 

Trực giác mách bảo Chúc Ôn Thư là Lệnh Sâm gọi tới. 

 

Cầm lên nhìn, quả nhiên là anh. 

 

“A lô?” 

 

Chúc Ôn Thư thay giày xong, đi về phía phòng, “Làm sao đấy?” 

 

Lệnh Sâm: “Cô về tới nhà chưa?” 

 

“Tới rồi.” 

 

Chúc Ôn Thư đẩy cửa phòng, “Đang định báo bình an với anh thì anh đã gọi tới rồi.” 

 

Lệnh Sâm nói “Ừ”. 

 

Chúc Ôn Thư nhìn đồng hồ, hỏi: “Vậy... Không có chuyện gì thì tôi đi rửa mặt trước nha?” 

 

“Đợi chút.” 

 

Đột nhiên Lệnh Sâm nói, “Đám cưới của Từ Quang Lượng, nên đưa bao nhiêu tiền mừng cưới?” 

 

“Thật sự là anh hả?” 

 

Chúc Ôn Thư cười, “Tôi thấy Từ Quang Lượng nói ở trong nhóm chat rằng sẽ có một khách mời quan trọng bí mật, tôi còn nghĩ làm gì có khách mời nào quan trọng hơn anh.” 

 

Lệnh Sâm: “...” 

 

“Nhưng chuyện tiền mừng cưới này, thực ra tôi cũng không rõ lắm, tôi có nói chuyện với mẹ tôi trên đường đi.” 

 

Chúc Ôn Thư nghĩ tới tình hình thu nhập của Lệnh Sâm, khéo léo nói, “Việc đó... nhà bác học Eöl[1] nổi tiếng đã từng nói, không phải chúng ta ăn bao nhiêu cơm thì chúng ta chỉ có bấy nhiêu gạo, không phải chúng ta có bao nhiêu gạo thì chúng ta trồng bấy nhiêu đất.” 

 

[1] 伊奥 (Eöl) : là nhân vật hư cấu trong cuốn tiểu thuyết <The Silmarillion> của nhà văn người Anh JRR Tolkien. 

 

Lệnh Sâm: “Cho nên?” 

 

“Chính là... Anh không cần đưa quá nhiều, sẽ tạo áp lực cho người ta.” 

 

Chúc Ôn Thư cởi áo khoác, tiện tay treo ở phía sau cửa, “Sau này chúng ta làm đám cưới, người ta còn phải đưa lại.” 

 

Đầu dây bên kia, Lệnh Sâm im lặng hồi lâu. 

 

Chúc Ôn Thư đợi một lát vẫn không nghe thấy âm thanh gì, đầu tiên là sững sờ một lúc, rồi mới nhận ra mình vừa buột miệng nói cái gì. 

 

Cô trợn mắt, vừa định nói tôi không có ý đó -- 

 

"À.” Lệnh Sâm bình tĩnh nói, “ Vậy tôi đưa giống cô.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)