TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 2.403
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92: Lý do trước đây không chịu làm tình với cô
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Lâm Thiên Hoan nói xong liền không cười nổi.

 

Úc Hàn miêu tả rất rõ ràng, cô đã hiểu được sơ sơ.

 

Trong ba ngày ba đêm đó, vốn dĩ tinh thần của Úc Hàn đã khá rối loạn, thấy bên dưới cô chảy máu, người cũng chưa tỉnh lại nên đã cho rằng cô bị sảy thai, xảy ra chuyện rồi nên không thể tỉnh lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà tên đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện chính là Úc Hàn.

 

Tại sao lại như vậy chứ?

 

Lâm Thiên Hoan cảm thấy chuyện này rất buồn cười, nhưng vừa cười vừa khóc ra tiếng.

 

“Tại sao lại là lý do này?” Lâm Thiên Hoan dựa vào người Úc Hàn, ôm eo của anh, khóc không thành tiếng: “Tại sao lại vì lí do này chứ?”

 

Cô thật sự không ngờ.

 

Cô thật sự không biết. 

 

Ngày đó, nhất định Úc Hàn đã phải chịu sự đả kích to lớn, anh không biết phải đưa cô đến bệnh viện bằng cách nào, không biết phải cầm cự cho đến khi Dung Thư Tuệ qua đây bằng cách nào, vậy nên đã ngất đi cùng cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đoạn kí ức này quá đau khổ, anh không thể chấp nhận được nên đã chọn cách quên đi, lựa chọn làm cho hồi ức quay trở về thời điểm vẫn còn có Lâm Thiên Hoan, Dung Thư Tuệ thấy biểu hiện của anh rất bình thường, khi nhân cách thứ nhất của anh xuất hiện, vì muốn tìm kiếm biện pháp giải quyết nên đã nói với anh sự tồn tại của nhân cách thứ hai.

 

Dung Thư Tuệ còn chưa dứt lời, bà vừa nói như vậy đã làm Úc Hàn nhớ lại buổi sáng gọi Lâm Thiên Hoan dậy nhưng cô mãi không tỉnh. Vì vậy sụp đổ lần thứ hai, tinh thần rối loạn hoàn toàn, mới có chuyện tự sát ở phía sau.

 

Sau khi biết tất cả mọi chuyện, Lâm Thiên Hoan bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều chi tiết.

 

Cô nhớ sau khi mình xuất hiện đến thăm Úc Hàn, Úc Hàn vừa hoảng sợ vừa vui mừng, hai bàn tay đang vươn về phía cô run rẩy, anh nói: “Có thể nhìn thấy em thật là tốt.”, nói: “Thiên Thiên, nhất định là anh lại nằm mơ rồi!”

 

Cô nhớ đến sau khi Úc Hàn tự tử không thành, cô đã ôm anh khóc, anh nói: “Thiên Thiên, anh giết anh ta rồi thì sẽ không còn ai làm tổn thương đến em nữa.”, anh nói: “Thiên Thiên, anh sẽ có thể nhìn thấy em nhanh thôi.”

 

Vậy là có thể đoán được rồi nhỉ?

 

Nếu như lúc đó cô thông minh một chút, cẩn thận một chút, có phải đã phát hiện vấn đề của người trong lòng rồi không?

 

Khi đó, cô đang ở bên cạnh Úc Hàn, nhưng Úc Hàn lại không được bình thường, chỉ coi cô là ảo ảnh, còn cố ý muốn giết chính mình vì đã làm tổn thương cô, sau đó tự tử theo cô.

 

Sao Úc Hàn lại buồn cười thế chứ?

 

Sao có thể ngược đời đến thế?

 

Nhưng Lâm Thiên Hoan không cười nổi, thầm muốn khóc.

 

Chồng cô thật sự là một tên tâm thần, nhưng tình yêu dành cho cô lại khắc cốt ghi tâm không cần nghi ngờ.

 

“Em không ngờ là anh lại yêu em đến vậy…”

 

Lâm Thiên Hoan nghĩ, chỉ cần tình yêu Úc Hàn dành cho cô ít đi một chút, anh sẽ không tự bức ép mình phát điên đến mức đó.

 

Cô thật sự rất tức giận, nhưng cũng rất đau lòng.

 

Sau khi bị thôi miên, Úc Hàn đã quên mất chuyện không tốt này, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy làm tình sẽ làm hại đến cô, có thể sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn được, vì vậy chống cự theo bản năng, khăng khăng không muốn lên giường với cô.

 

Mà khi đó Úc Hàn từ chối cô, nói: “Anh không muốn làm em tổn thương.”, cô còn tưởng rằng đó là mượn cớ, là khước từ.

 

Nhưng đâu biết đúng là Úc Hàn sợ sẽ làm tổn thương cô,.

 

“Sao anh ấy có thể làm như vậy… Sao có thể như vậy…”

 

Lâm Thiên Hoan khóc rất lâu, khóc đến khi hai mắt đỏ hoe mới chịu dừng lại.

 

Úc Hàn vẫn ôm cô, muốn an ủi nhưng không thể mở lời, khó chịu một lúc lâu rồi mới nói: “Em không cần thích anh ta, Thiên Thiên.”

 

Úc Hàn nói: “Anh ta bị bệnh mà, sao lại có kẻ tồi tệ đến vậy?”

 

Úc Hàn nói: “Từ đầu đến cuối đều là vấn đề của anh ta, Thiên Thiên, anh ta có lỗi với em.”

 

Úc Hàn nói: “Không để cho anh ta xuất hiện nữa được không? Từ nay về sau anh ở cạnh em, anh sẽ làm em hạnh phúc.”

 

Lâm Thiên Hoan lắc đầu, nức nở nói: “Anh ấy bị bệnh, bệnh tình không rõ ràng, người ngoài đều nói anh ấy là thiên tài, không ngờ rằng đầu óc anh ấy lại có vấn đề như vậy, nhưng cho đến hôm nay em mới biết được anh ấy yêu thương em đến nhường nào, mới biết anh ấy yêu thương em sâu đậm đến đâu…”

 

Úc Hàn xoa đầu của cô, đau lòng nói: “Thiên Thiên…”

 

Lâm Thiên Hoan nói: “Anh biết không? Thậm chí có một lần em cảm thấy người Úc Hàn thích chỉ là cô gái nhỏ bốc đồng, ngây ngô được nuông chiều trước kia.”

 

“Em còn đoán trước đây anh ấy không chịu làm tình với em là vì hy vọng em giữ gìn sự ngây thơ, đơn thuần, vẫn là một cô gái nhỏ chứ không phải một người phụ nữ.”

 

“Em đã nghĩ về nó rất nhiều, suy đoán rất nhiều, nhưng em không ngờ là vì lí do này…”

 

“Không phải người ta nói rượu vào lời ra sao?”

 

“Lần đó khi anh ấy say rượu, anh ấy nói con gái phải rụt rè một chút, nói em làm xằng bậy, anh ấy không thích em nữa…”

 

“Bởi vì những lời nói khi anh ấy say rượu, em vẫn luôn sợ hãi, thế cho nên sau khi kết hôn không dám đòi hỏi quá nhiều, sợ dâm đãng quá mức thì anh ấy sẽ không thích em nữa.”

 

“Vậy nên mặc dù đã kết hôn, phần lớn thời gian, em đều rất muốn rất muốn, những lúc rất muốn ân ái với anh ấy, em đều phải cố gắng kiềm chế, không dám nói với anh ấy…”

 

“Em thực sợ không ngờ lại là vì lí do này…”

 

“Em thật sự không ngờ…”

 

“Thì ra trước đây anh ấy không lừa dối em, anh ấy thật sự sợ làm tổn thương em, anh ấy thật sự không muốn làm hại đến em nữa…”

 

“Thì ra không phải anh ấy không muốn làm tình với em.”

 

“Anh ta đã kiềm chế bản năng, anh ấy cố đè nén tất cả ham muốn đối với em, là vì không muốn làm hại em.”

 

“Em biết kiềm chế dục vọng rất khó, em thật sự biết.”

 

“Trước khi kết hôn hai năm, mỗi lần anh ấy làm tình với em đều không quên mặc đồ bảo hộ, lần nào cũng rất nhẹ nhàng, chưa từng quá đáng đến một lần, em còn nghĩ anh ấy không thích làm tình, nghĩ anh ấy thật sự ăn chay…”

 

Lâm Thiên Hoan không nói được nữa, Úc Hàn muốn an ủi cô, nhưng khi bàn tay của anh đưa qua, Lâm Thiên Hoan chủ động cầm tay anh, cầu xin: “Anh để cho Úc Hàn kia ra gặp em đi.”

 

Lâm Thiên Hoan nhìn đôi mắt có thể hút người vào của Úc Hàn, nghiêm túc nói: “Em muốn nói chuyện với anh ấy.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)