TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 2.063
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Úc Hàn lần đầu tiên cương cứng từ khi sinh ra đến giờ
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 71: Úc Hàn lần đầu tiên cương cứng từ khi sinh ra đến giờ

 

“Đừng nói nữa...” Lâm Thiên Hoan khép cuốn nhật ký lại, đi lên bịt kín miệng anh, Úc Hàn cũng không né tránh, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, sau đó vươn đầu lưỡi, liếm liếm lòng bàn tay Lâm Thiên Hoan.

 

Lâm Thiên Hoan bị nóng nên phải thu tay lại, cô có chút khó chịu nói: “Lúc trước anh đã xem qua cuốn nhật ký này, nhất định là lúc đó anh đã học thuộc rồi.”

 

Thật đáng ghét.

 

Anh sao có thể đặc biệt đi bỏ công sức cho mấy chuyện như thế này chứ? Không thể nhớ mấy chuyện đúng đắn chút nào sao?

 

“Vẻ mặt của em như này là sao thế? Chẳng lẽ vẫn còn chưa tin đây là do anh viết sao?” Úc Hàn nhéo cằm cô, nhấn nhấn, đột nhiên cúi người ghé sát vào người Lâm Thiên Hoan.

 

Lâm Thiên Hoan đẩy anh ra xa, xoay người: “Em không tin.”

 

Úc Hàn hỏi: “Tại sao?”

 

Lâm Thiên Hoan nói: “Là trực giác của con gái đó, làm gì có tại sao?”

 

Úc Hàn nghe được những lời này thì bật cười, anh duỗi cánh tay dài ra lập tức ôm lấy Lâm Thiên Hoan vào trong lòng ngực, cách quần áo xoa bóp ngực cô, hôn sườn cổ cô một cái: “Nhưng anh cũng không có lừa em mà.”

 

Anh nói: “Thiên Thiên, mặc dù trí nhớ của anh về mấy chuyện  khác đều rất mơ hồ, nhưng cái gì liên quan đến em tất cả anh đều nhớ rất rõ ràng, từng việc xảy ra anh đều nhớ rõ.”

 

Lâm Thiên Hoan không tin, còn trừng anh nói: “Anh đang gạt người.”

 

Úc Hàn cầm tay cô, hôn xuống mu bàn tay cô, ánh mắt vừa chân thành vừa tha thiết: “Thiên Thiên là tim gan của anh, là cục cưng nhỏ dâm đãng của anh, sao anh có thể sẽ lừa Thiên Thiên được chứ?”

 

Lâm Thiên Hoan xoay người lại, nâng cằm Úc Hàn lên, duỗi tay sờ hầu kết đang lăn lộn của anh.

 

“Vậy anh nói, anh đều nhớ rõ là nhớ rõ cái gì? Anh còn nhớ rõ bản thân mình từ khi nào đã thích em sao?”

 

Những thứ viết trên quyển nhật ký vẫn cũng có giới hạn, Lâm Thiên Hoan chỉ biết Úc Hàn thích mình, lại không biết cuối cùng khi nào Úc Hàn đã nảy sinh  tình cảm với cô.

 

Úc Hàn trả lời dứt khoát: “Năm em mới 14 tuổi.”

 

Hai mắt Lâm Thiên Hoan mở to nhìn anh.

 

Úc Hàn cắn một ngụm ngay môi cô, trong giọng nói mang theo vài phần hoài niệm: “Anh nhớ rất rõ ràng, khi đó anh đang tắm ở suối nước nóng, em tới tìm anh, trên người chỉ quấn quanh một chiếc khăn tắm màu trắng đơn giản, em xuống nước, tới câu dẫn anh, còn khen dáng người anh thật đẹp...”

 

Lâm Thiên Hoan vội vàng đỏ mặt cãi lại: “Em không phải câu dẫn anh!”

 

Cô khi đó mới mười bốn tuổi thôi, mặc dù thích Úc Hàn, nhưng cái thích lúc ấy cũng chỉ đơn thuần là thích mà thôi, cô chẳng qua là muốn đi tìm Úc Hàn nói chuyện, như thế nào lại thành câu dẫn anh?

 

Nhưng lúc sau quả thật đã xảy ra một chuyện đáng xấu hổ...

 

“Em ở trước mặt anh cố tình làm rớt khăn tắm, chẳng lẽ còn không phải câu dẫn anh sao?”

 

Úc Hàn kể lại cảnh tượng đáng xẩu hổ của Lâm Thiên Hoan lúc ấy, Lâm Thiên Hoan tức khắc cảm thấy ngại ngùng rồi che mặt, che xong lại cắn môi vểnh miệng nói với Úc Hàn: “Em cũng không phải cố ý! Em sao có thể cố ý? Lúc ấy em còn quá nhỏ, có hiểu cái gì đâu...”

 

Ánh mắt Úc Hàn lập tức lạnh lùng liếc qua bộ ngực của cô, mang theo dục vọng cháy bỏng, thanh âm khàn khàn nói: “Nhưng mà em dậy thì rất tốt, tuy bộ ngực không lớn như bây giờ, nhưng cũng có được hai ngọn núi nho nhỏ, vừa trắng lại mềm, đầu ngực vẫn là màu hồng nhạt đầy mê người...”

 

Lâm Thiên Hoan xấu hổ vân vê lỗ tai, nhắm hai mắt nói: “Anh không phải là biến thái đó chứ? Khi ấy em còn nhỏ như vậy...”

 

“Nhưng anh đã 16 rồi.” Úc Hàn kéo tay cô xuống, đặt trong lòng bàn tay mà xoa bóp: “Bởi vì em không biết xấu hổ còn câu dẫn anh, anh đã lập tức cương cứng lần đầu tiên trong cuộc đời mình...”

 

“Đã nói là không phải câu dẫn!” Lâm Thiên Hoan tức giận muốn đánh người, nhưng cố tình lại nghe được câu lần đầu tiên cương cứng kia.

 

Lửa giận của cô lập tức bị gác lại nơi đó, chỉ còn lại câu hỏi dành cho Úc Hàn: “Anh, anh lúc ấy cương cứng sao?”

 

“Đúng thế.” Úc Hàn “ba” một tiếng ở trên mặt cô, giọng điệu ngả ngớn nói: “Nhất trụ kình thiên(*), đặc biệt cứng vô cùng, chỉ là em không phát hiện mà thôi.”

 

(*) 一柱擎天: Nhất trụ kình thiên: một gậy chống trời, ý chỉ một việc to lớn mà nhiều người không làm nổi mà chỉ có một mình mình xử lý được. Câu thành ngữ đề cao bản thân thái quá, đôi khi cố quá thành quá cố.

 

Lâm Thiên Hoan quả thật là không phát hiện ra.

 

Cô đương nhiên còn nhớ rõ sự cố rớt khăn tắm ở suối nước nóng mà Úc Hàn đề cập tới, nhưng mà cho tới bây giờ cô mới biết được chuyện Úc Hàn giấu cô là anh đã cứng lên...

 

Úc Hàn thế mà cương cứng sao?

 

Lần đầu tiên trong cuộc đời cương cứng, thế nhưng biểu hiện của anh lại bình tĩnh như vậy?

 

Không đúng...

 

Cũng không phải hoàn toàn bình tĩnh, ngày đó anh rõ ràng trưng bộ mặt hung ác rồi kéo khăn tắm trùm lại vào người cô, sau đó thần sắc nghiêm túc giáo huấn cô một hồi.

 

Đại ý chính là nam nữ khác nhau, cô không thể cứ như vậy mà đi vào suối nước nóng của con trai.

 

Lâm Thiên Hoan lúc ấy còn muốn giải thích, cô cực kỳ oan ức, bởi vì người con trai cô thân thiết từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người là Úc Hàn, nếu đụng tới một người con trai khác, cô tất nhiên sẽ không đi theo cậu ta tắm.

 

Nhưng Úc Hàn vẫn rất hung dữ với cô, hơn nữa còn đuổi cô đi.

 

Từ sau việc đó, Úc Hàn đều rất chú ý giữ khoảng cách với cô, hai người cũng không còn giống khi còn nhỏ, thường xuyên dán bên nhau thân mật khăng khít như thế.

 

Cô nói việc này với Úc Phỉ, Úc Phỉ chỉ nói cho cô biết con người là muốn lớn lên, về sau cô lớn lên một chút, Úc Hàn cũng càng đẹp trai thêm, đẹp đến mức làm người ta không rời mắt được, cảm tình Lâm Thiên Hoan góp nhặt nhiều năm như vậy cũng hoàn toàn thay đổi.

 

Lâm Thiên Hoan phát hiện cô không phải đơn giản là thích anh trai kia, cũng không phải bởi vì anh là ân nhân cứu mạng mà thích. Cô thích Úc Hàn, là muốn cùng anh gần gũi, cùng anh hôn môi, cùng anh ôm nhau, cùng anh chia sẻ tất cả, dành quãng đời còn lại sau này của mình để thích anh.

 

Cái thích kia là độc nhất vô nhị, cũng không thể chia sẻ.

 

Cái thích kia có chút chua, có chút đắng, nhưng cũng có một chút vị ngọt làm người không thể dứt bỏ, không thể quên được.

 

Lúc Lâm Thiên Hoan còn đang suy nghĩ việc này, Úc Hàn lại để tay vào quần lót Lâm Thiên Hoan, xoa xoa miệng huyệt của cô.

 

“Nơi này của Thiên Thiên được trời sinh thật tốt.” Anh trắng trợn đòi hỏi, hạ giọng mềm mại bên tai Lâm Thiên Hoan: “Để anh yêu yêu em có được không?”

 

Âm đế bị móng tay gẩy một cái, khoái cảm ngập trời trong nháy mắt dâng lên, Lâm Thiên Hoan ngẩng đầu thở dốc, không có sức lực để từ chối, chỉ có thể dùng một chút hơi ngoài miệng oán giận anh: “Anh sao lại... A ~ Suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy chuyện này thôi sao?”

 

“Thiên Thiên ngoan, cục cưng ngoan.” Úc Hàn đè cô trên tường, cắm dương vật vào giữa hai chân cô: “Anh sẽ làm em thoải mái, dương vật lớn sẽ yêu em đến lên đỉnh không ngừng, dâm thủy văng khắp nơi, nơi nào cũng đều là nước chảy...”

 

“Ưm... Chậm một chút...”

 

...

 

Nhân cách thứ nhất của Úc Hàn cũng không có xu hướng muốn ra ngoài, sau khi xác định anh sẽ bỏ lỡ cuộc thi học thuật toàn cầu kia, Dung Thư Tuệ cũng chấp nhận số mệnh, bà cũng không cưỡng cầu cái gì nữa, chỉ là tới dò hỏi Lâm Thiên Hoan, có thể lại giúp Úc Hàn một chút hay không.

 

Lâm Thiên Hoan thậm chí cũng không hỏi muốn giúp gì lập tức đáp ứng.

 

Dung Thư Tuệ thở dài một hơi, ban đầu cũng có chút không đành lòng, nhưng lại nghĩ đến con trai của chính mình, bà vẫn buộc mình phải vững tâm lại.

 

“Trong khoảng thời gian này con có thể ở cùng Tiểu Hàn không? Bác sĩ đã nói chuyện qua với thằng bé đấy, nó tỏ vẻ sự việc duy nhất muốn làm chính là ở bên cạnh con, cô nghĩ, sau khi thỏa mãn nguyện vọng của nó, nó có thể rơi vào giấc ngủ say chăng? Có thể giải phóng một Tiểu Hàn khác ra ngoài?”

 

“Cô biết khả năng nó sẽ làm một vài việc quá mức với con, nhưng cô có thể lập tức giúp các con sắp xếp chuyện đính hôn, con yên tâm, cô đã nhận định con dâu chỉ có con một người, nhà cô cũng sẽ chịu trách nhiệm với con.”

 

Lần này Lâm Thiên Hoan chỉ đáp ứng một nửa, cô đáp ứng sẽ giúp Úc Hàn, nhưng lại từ chối chuyện đính hôn.

 

Không phải là cô không muốn gả cho Úc Hàn, chỉ là nhân cách Úc Hàn bây giờ suy cho cùng vẫn chưa hoàn toàn bình thường, cô muốn chờ một Úc Hàn hoàn chỉnh đi ra, lại cùng anh nói chuyện yêu đương, cùng anh thương lượng chuyện đính hôn với nhau thật tốt.

 

Lần chờ đợi này mất thêm nửa tháng nữa, trong hơn nửa tháng này, bọn họ vẫn như cũ điên cuồng làm tình, nếm thử nhiều loại tư thế khác nhau. Nhân cách thứ hai của Úc Hàn vẫn như cũ mà không nhớ rõ cha mẹ, đã quên học tập, cũng từ chối xã giao, lòng anh chỉ có suy nghĩ duy nhất là cùng Lâm Thiên Hoan vui sướng, vui sướng, lại vui sướng. 

 

Lâm Thiên Hoan mơ hồ có thể cảm giác được nhân cách Úc Hàn này là bởi vì chính mình mà sinh ra, bởi vì chính mình mà sống, nhưng cô lại không muốn tin, cũng không muốn thừa nhận.

 

Nhân cách này có tình yêu mãnh liệt đối với cô, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng giống như vậy, anh căn bản là không có cách nào giống Úc Hàn trong quá khứ trải qua sinh hoạt một cách bình thường như thế, một lòng chỉ nghĩ phải làm Lâm Thiên Hoan như thế nào.

 

Lâm Thiên Hoan không ngại cùng Úc Hàn suốt ngày quấn lấy nhau, nhưng cô không đành lòng nhìn thiếu niên thiên tài mà mình đầy ngưỡng mộ như thế trầm luân, anh cũng vừa mới hơn 20 tuổi, cũng đã học xong đại học, thạc sĩ cũng sắp tốt nghiệp, anh nên hoàn thành việc học, hoàn thành lý tưởng của chính mình, làm một ngôi sao long lánh sáng ngời.

 

Anh không nên chỉ sống vì cô.

 

Anh cũng càng không nên chỉ sống để làm cô.

 

Cô đúng là thích Úc Hàn, rất thích rất thích, nhưng cô không có cách nào làm phần yêu thích này đeo trên lưng Úc Hàn cả đời, vậy thì phần tình cảm này cũng không khỏi quá mức trầm trọng.

 

“Em nhớ anh.”

 

“A Hàn, em nhớ một A Hàn khác, anh... Để cho em gặp anh ấy được không? Để em nhìn thấy anh ấy...”

 

“Cầu xin anh.”

 

Vì vậy sau mỗi một lần làm tình, Lâm Thiên Hoan đều cầu xin như thế.

 

Sau đó Úc Hàn sẽ phát điên rồi làm cô ba ngày ba đêm, cuối cùng không thể không đưa cô đi bệnh viện.

 

...

 

Sáu năm sau tại cửa khách sạn, Lâm Thiên Hoan từ trong giấc mộng mở mắt ra, nhịp tim đập kịch liệt, hô hấp dồn dập.

 

“Đây là... Chỗ nào?” Cô thậm chí toát mồ hôi.

 

Úc Hàn bên cạnh dựa lại gần, giúp cô cởi bỏ đai an toàn ra, chỉ chỉ chóp mũi cô: “Em đã quên rồi sao? Chúng ta mới từ bãi đua xe đi ra, bây giờ muốn về làm tình, em mới vừa mơ thấy cái gì sao? Thấy nhịp tim em đập nhanh như vậy.”

 

Hơi thở Lâm Thiên Hoan có chút gấp gáp cô nhìn về phía anh, bỗng nhiên tiến đến cầm tay Úc Hàn: “Em mới suy nghĩ...”

 

Úc Hàn nhướng mày, cho cô lau mồ hôi: “Suy nghĩ cái gì?”

 

“Em bị làm đến ba ngày ba đêm, cuối cùng bị làm đến hôn mê bất tỉnh, phải đưa đi bệnh viện. Trước đây em vẫn luôn cho rằng đó là bởi vì em nhắc tới nhân cách thứ nhất của anh nên anh mới ghen tuông rồi nổi điên, cho nên mới...” Lâm Thiên Hoan cắn môi, nhíu chặt mày lại.

 

Úc Hàn đưa tay vuốt phẳng mày cho cô, hỏi: “Vậy bây giờ thì thế nào?”

 

Lâm Thiên Hoan thế nhưng khóc lên: “Đó không phải là anh, đó kỳ thật là anh ấy, là một Úc Hàn khác, là nhân cách thứ nhất, là chồng của em có đúng không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)