TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 1.778
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Mối tình đầu và lời tỏ tình
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 66: Mối tình đầu và lời tỏ tình

 

Lâm Thiên Hoan đương nhiên không hề biết những chuyện mà Úc Hàn đã ghi trong cuốn sổ, nhưng cô có thể đoán được là thời gian nào.

 

Có lẽ là năm ngoái khi cô biết được Úc Hàn sắp xuất ngoại du học, ngày cô lấy hết mọi can đảm để tỏ tình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày hôm đó cô còn cố ý trang điểm, khoác áo choàng tóc xoăn làm tôn lên ngũ quan tươi đẹp giống như đóa hoa của cô, chiếc váy ngắn màu đỏ cổ V sâu khiến dáng người lả lướt của cô được phô bày một cách tinh tế, cô cho rằng mình đã đủ xinh đẹp, đi đường cũng mang theo gió, khí thế cũng rất đủ, nhưng khi vọt tới nhà Úc Hàn, nhìn sườn mặt tuấn tú sắc bén của Úc Hàn, cô chỉ biết đỏ mặt tim đập, quăng mọi lời nói đã chuẩn bị ra sau đâu.

 

“Anh Úc Hàn...”

 

Lâm Thiên Hoan nhẹ thở ra, ngước mắt lên nhìn, nhưng lại không thấy được ánh mắt kinh diễm như trong mong đợi, thậm chí Úc Hàn còn lạnh mặt, ném tạp chí trong tay lên bàn trà, âm trầm đi tới cạnh cô.

 

“Trang điểm?” Úc Hàn nâng cằm cô lên, ngón tay với khớp xương rõ ràng ấn vào căm cô, tiếp xúc đến nhiệt độ cơ thể khiến tim Lâm Thiên Hoan đập nhanh vô cùng.

 

Anh chạm vào cô.

 

Điều đó có phải chứng tỏ anh cũng thích?

 

Lâm Thiên Hoan xem nhẹ sự âm trầm trên khuôn mặt của Úc Hàn, nháy mắt nói: “Đúng vậy, có đẹp hay không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên mặt cô viết chữ chờ đợi, thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng Úc Hàn sẽ đè cô lên tường hôn môi cô, nhưng Úc Hàn lại buông tay cô ra, nói: “Thật xấu.”

 

Khi đó vẻ mặt của anh vừa lãnh đạm lại hờ hững, khi nhìn lướt qua gần như khiến máu toàn thân cô đông lại, giọng điệu anh cũng lạnh lùng: “Em mặc như thế này để làm gì? Không cảm thấy hở hang sao? Đây là trang phục mà cô gái 17 tuổi nên mặc sao?”

 

Lâm Thiên Hoan bị dạy dỗ đến sững sờ, câu thích còn chưa kịp phát ra đã hóa thành tủi thân, biến thành nước mắt chảy ra ngoài.

 

“Em...”

 

Cô muốn nói là vì em gặp anh nên mới mặc như vậy, nhưng đối với người trong lòng, cô thậm chỉ không thể nói ra lời phản bác lại hay chỉ trích, chỉ biết khóc.

 

Cuối cùng là do Dung Thư Tuệ tới đây dạy dỗ Úc Hàn, còn để cô ở lại ăn cơm.

 

“Đừng nghe nó, có người con gái nào không yêu cái đẹp chứ, Thiên Thiên chúng ta muốn mặc cái gì thì mặc cái đó.” Dung Thư Tuệ gắp thức ăn cho cô, gắp đến nỗi đồ ăn trong chén cô xếp thành một cái núi nhỏ.

 

Lâm Thiên Hoan không nói gì cả, chỉ là hốc mắt vẫn luôn đỏ.

 

Sau đó công ty gọi điện đến, Dưng Thư Tuệ suốt ruột nửa đêm chạy tới đó mở họp, cũng không rảnh đi dỗ Lâm Thiên Hoan, Lâm Thiên Hoan thấy Dung Thư Tuệ rời đi thì cũng muốn chạy, dù sao Úc Hàn đã tỏ ra thái độ như vậy, cô có đi tỏ tình cũng là tự rước lấy nhục.

 

Nhưng Úc Hàn đã ngăn cô lại trước khi cô chuẩn bị rời đi.

 

 

Úc Hàn nói xin lỗi với cô, nói xin lỗi Thiên Thiên, thái độ vừa rồi của anh không tốt.

 

Lâm Thiên Hoan lại khóc, lần này không phải là do tủi thân, mà là khổ sở cho chính mình.

 

Cô thật sự rất thích Úc Hàn.

 

Úc Hàn nói dịu dàng với cô một câu, cô liền muốn nhào vào trong lòng ngực của Úc Hàn, xin anh ôm một cái, lại xin anh hôn hôn, tốt nhất là có thể đồng ý hẹn hò với cô, nhưng thực tế cô không dám làm gì cả, cô sợ bị ghét, chỉ dám đứng tại chỗ mà khóc.

 

Úc Hàn thở dài một hơi.

 

“Đừng khóc có được không?” Anh lấy giấy lau đi nước mắt cho cô, giọng nói không còn lạnh nhạt mà chỉ có dịu dàng nhẹ dỗ dành: “Đừng khóc, anh dẫn em đi xem một thứ tốt.”

 

Lâm Thiên Hoan ngừng rơi nước mắt, gật đầu, nhắm mắt đi theo đằng sau Úc Hàn.

 

Anh dẫn cô tới một phòng có kính thiên văn, điều chỉnh sẵn cho cô, để cô nhìn ngôi sao trên bầu trời.

 

Lâm Thiên Hoan không biết cái này thì có gì tốt, so với ngôi sao trên bầu trời, cô càng muốn xem Úc Hàn bên cạnh hơn, càng muốn hái viên ngôi sao tên Úc Hàn hơn.

 

Nhưng có một số người mong muốn mà còn không kịp.

 

“Thích sao?” Úc Hàn hỏi cô.

 

Lâm Thiên Hoan sững sờ gật đầu.

 

Úc Hàn liền cười, giơ tay xoa đầu cô, nói với cô: “Trời bên ngoài đầy mây nên không thấy rõ sao được.”

 

Lâm Thiên Hoan: “...”

 

Lâm Thiên Hoan phản ứng lại, cắn môi, có hơi xấu hổ và tức giận: “Cho nên anh đang trêu chọc em sao?”

 

Úc Hàn không nói gì cả, mà cầm điều khiển từ xa tới, thả hết rèm cửa xuống, mở máy chiếu lên.

 

Căn phòng này đã được xử lý đặc biệt, máy chiếu vừa mở lên, ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi bốn phía, dưới chân là tấm kính trong suốt không thấy đáy, bên cạnh là ngân hà dường như kéo dài đến vô tận, Lâm Thiên Hoan không nhịn được kinh hô thành tiếng, cảm thán nói: “Giống như đã thật sự lên bầu trời rồi tới vũ trụ vậy.”

 

Thật lãng mạn nha.

 

“Thích sao?” Úc Hàn hỏi cô.

 

Anh hơi cúi đầu nhìn về phía cô, ánh đèn mờ ảo xung quanh không thể soi rõ mặt anh, nhưng Lâm Thiên Hoan vẫn có thể nhận ra chàng trai trước mắt chính là Úc Hàn.

 

Đây là người trong lòng cô, anh tuấn chững chạc, đẹp trai như thể sáng lên.

 

Thật muốn ôm anh một cái.

 

Cũng muốn hôn anh.

 

Vì sao anh không hôn cô chứ?

 

Rõ ràng cô rất xinh đẹp mà, cô vừa tinh xảo lại xinh xắn, quyến rũ động lòng người, có được nhan sắc trời cao ưu ái, vô cùng xứng đôi với anh, chúng ta là mối lương duyên trời cho, sao anh lại không tới hôn em?

 

Trong một khoảnh khắc như vậy, Lâm Thiên Hoan rất muốn duỗi tay, nhưng vẫn nhịn xuống.

 

Cô sợ bị Úc Hàn ghét, rất sợ rất sợ.

 

Nếu không thổ lộ, bọn họ vẫn có thể làm bạn bè, một mối quan hệ trong sáng, nhưng nếu tỏ tình bị từ chối thì sao? Cô cũng chú ý tới những cô gái đã từng tỏ tình với Úc Hàn, sau khi Úc Hàn từ chối liền hoàn toàn không còn chút cơ hội nào, thậm chí còn không nhớ tới các cô ấy.

 

Cô sợ Úc Hàn cũng không để ý tới mình.

 

“Thích sao?” Úc Hàn lại hỏi.

 

“Hả? Anh nói phòng này sao? Rất thích, thật huyền ảo.” Lâm Thiên Hoan nhìn xung quanh nói.

 

Úc Hàn im lặng nửa ngày, một lần nữa lên tiếng: “Vì sao lại mặc như vậy? Muốn đi tham gia họp mặt gì sao?”

 

Lâm Thiên Hoan vội vàng phản bác: “Không, em, em chỉ là đột nhiên muốn mặc thử thôi...”

 

Úc Hàn nhìn về phía cô, nghiêm túc nói: “Sau này đừng mặc như vậy nữa, có được không?”

 

Lâm Thiên Hoan không hiểu lắm: “Vì sao?”

 

Úc Hàn nói: “Em còn nhỏ.”

 

Lâm Thiên Hoan rầu rĩ nói: “Em đã 17 tuổi rồi, bạn học bằng tuổi em còn yêu đương rất nhiều lần, bạn trai cũng thay mấy người...”

 

Nhiệt độ không khí xung quanh Úc Hàn đột nhiên giảm xuống vài độ.

Giọng điệu anh lạnh lùng, không còn dịu dàng như ban nãy, gần như là lãnh đạm: “Em cũng muốn yêu đương?”

 

Lâm Thiên Hoan: “Em...”

 

Cô còn chưa kịp trả lời, Úc Hàn liền nắm lấy cổ tay cô, gằn giọng nói: “Không được.”

 

Có lẽ là ánh sao xung quanh quá lãng mạn, hoặc cũng có thể là vì độ ấm truyền từ cổ tay tiếp thêm sức mạnh cho Lâm Thiên Hoan, cô thở ra một hơi, thử thăm dò nói: “Vì sao chứ? Chẳng lẽ anh Úc Hàn cũng không muốn yêu đương sao?”

 

Úc Hàn quyết đoán trả lời: “Anh không muốn, anh cũng sẽ không yêu.”

 

Trái tim vừa nóng lên của Lâm Thiên Hoan giống như bị tạt một chậu nước lạnh, giọng nói rầu rĩ: “Ồ.”

 

“Em hiểu rồi,” Lâm Thiên Hoan nói: “Anh là thiên tài, sau này nhất định sẽ dấn thân vào phát triển khoa học, cống hiến cho tổ quốc, nhà khoa học không có thời gian yêu đương, có đúng không?’

 

“Anh sẽ không làm nhà khoa học.” Úc Hàn gọi tên cô: “Thiên Thiên.”

 

“Dạ?”

 

Úc Hàn nắm chặt tay cô không buông, quay đầu nhìn thẳng vào cô: “Em vẫn là một cô gái nhỏ, trước mười tám tuổi đừng yêu đương, biết không?’

 

“À... Vì sao chứ?”

 

“Bởi vì ở tuổi của em chuyện nên làm chính là học tập thật tốt, anh cũng như thế.”

 

Lâm Thiên Hoan: “...”

 

Giọng nói chính khí hào hùng của Úc Hàn đoạt tuyệt một tia hy vọng xa cuối cùng của Lâm Thiên Hoan, bọn họ cũng không ở trong phòng đầy ánh sao kia lâu, bởi vì sau khi Úc Hàn hỏi cô có muốn uống nước trái cây không thì đứng dậy rời đi.

 

Ngày đó Lâm Thiên Hoan cuối cùng vẫn không dám tỏ tình, sau khi uống nước trái cây một lúc cô liền bị cơn buồn ngủ đánh úp lại, dưới sự nhắc nhở của Úc Hàn, cô gọi điện cho cha của mình, nói mình đang ở nhà cô Dung, hôm nay dự định sẽ qua đêm ở đây, sau đó Úc Hàn đưa cô tới phòng dành cho khách, đưa tới cửa thì dừng lại chúc cô ngủ ngon.

 

Lâm Thiên Hoan hoa mắt chóng mặt, ma xui quỷ khiến thế nào còn hỏi một câu: “Anh không vào ngồi sao?”

 

Lúc đó Úc Hàn nhăn mày, một thân quang minh chính đại dạy dỗ cô: “Nam nữ khác biệt, sau này đừng nói lời như vậy với bạn học nam.”

 

“À.”

 

Lâm Thiên Hoan có chút tủi thân, cô bĩu môi đóng cửa.

 

Úc Hàn gọi cô lại: “Chờ một chút.”

 

“Có việc gì sao?” Lâm Thiên Hoan nhìn anh, ánh mắt mang theo chút tha thiết.

 

Úc Hàn chỉ trầm giọng nói: “Em có nhớ kỹ lời em nói với anh không?”

 

Lâm Thiên Hoan ngây ngốc: “Cái gì... Lời nào?”

 

Giọng điệu Úc Hàn nghiêm túc: “Học tập thật tốt, đừng yêu đương.”

 

Lâm Thiên Hoan: “... À.”

 

Úc Hàn còn bắt cô lặp lại một lần nữa, rồi cô ngoan ngoãn lặp lại, sau đó mới trở về phòng.

 

Đây là phòng dành cho khách mà cô thường ở, bên trong còn có áo ngủ của cô, cô tắm rửa sơ qua, thay quần áo trên giường, không bao lâu sau thì nặng nề thiếp đi, những chuyện sau đó cô hoàn toàn không biết gì cả.

 

...

 

Thời gian trở lại năm Lâm Thiên Hoan mười tám tuổi, Dung Thư Tuệ nhìn nội dung trong cuốn sổ, nổi giận đùng đùng muốn đi báo cảnh sát, nói muốn cho Lâm Thiên Hoan công lý, Lâm Thiên Hoan vội vàng cản lại, nói không sao, không có việc gì.

 

Cô không hề tức giận, cũng hoàn toàn không ngại, chỉ là cô không ngờ mà thôi.

 

Không ngờ tới Úc Hàn nghiêm túc đứng đắn dạy dỗ cô phải học tập thật tốt, thế nhưng buổi tối lại lén vào phòng cô, ăn tiểu huyệt liếm lỗ nhỏ của cô...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)