TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 2.680
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Đêm trước lúc phá trinh
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 61: Đêm trước lúc phá trinh

 

Úc Hàn không nói lời nào, nhưng tâm trí Lâm Thiên Hoan đã bay xa nơi khác, tim cô đập thình thịch khi nghĩ đến nhiều chỗ.

 

Ở trong nhà hay là vào khách sạn? Ngoài ban công hay là hoa viên? Làm trên sô pha hay là lên trên giường? Chẳng lẽ là xe chấn? Đừng nói với cô là hai người sẽ làm dã hợp đấy nhé?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mấy ngày nay thời tiết khá là lạnh, không phải lúc lý tưởng để làm tình ở nơi dã ngoại…

 

Lâm Thiên Hoan nghĩ lung ta lung tung, càng nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô đỏ bừng hết cả lên. Nhưng rồi cuối cùng Úc Hàn lại tạo cho cô một bất ngờ mới, anh đưa cô đến một đường đua xe lớn.

 

Lâm Thiên Hoan mơ mơ màng màng đi xuống xe, cô ngó trái ngó phải, cảm thấy khó hiểu, nên theo phản xạ tự nhiên cô lẩm bẩm nói ra: “Ở chỗ này thì làm tình kiểu gì?”

 

Úc Hàn nâng mặt cô ngẩng lên, anh giễu cợt nói: “Trong đầu em chỉ chứa mấy chuyện này thôi sao? Lỗ nhỏ ngứa đến thế à?”

 

Bị anh nói như vậy Lâm Thiên Hoan vừa giận vừa xấu hổ, cô tức giận hất tay anh ra, quay đầu bỏ đi: “Có giỏi thì từ nay về sau đừng hòng làm tình với em nữa!”

 

“Anh không có gan làm vậy.” Úc Hàn ôm lấy cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô, dỗ dành nói: “Anh còn hận không thể lấy dương vật cắm vào trong lỗ nhỏ mềm mụp của em mọi lúc mọi nơi, để cho lỗ nhỏ của em có thể ngậm anh mãi…”

 

Lâm Thiên Hoan không hề mềm lòng trước mấy câu nói này của anh, dùng khuỷu tay đẩy anh: “Thả em ra.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngoan nào, em nhìn xem đây là nơi nào.” Úc Hàn hôn nhẹ lên sườn mặt cô, ôm hờ rồi xoay người cô lại, để cô nhìn khung cảnh trước mắt.

 

Lâm Thiên Hoan thật sự nhất thời không nhận ra.

 

“Mặc dù chỗ này đã được cải tạo từ trong ra ngoài, tên cũng được sửa lại, nhưng em đã quên mất nơi này thật à?”

 

Lâm Thiên Hoa ngỡ ngàng một lúc, cô mở điện thoại ra, nhìn vào vị trí trên bản đồ mới tỉnh ngộ.

 

Hô hấp của cô trở nên dồn dập, cô hít thở sâu hai hơi rồi mới quay đầu trừng mắt với Úc Hàn, giọng nói mềm mại: “Anh đưa em đến chỗ này làm gì?”

 

Úc Hàn nắm tay cô dẫn vào trong: “Để em nhớ lại kỷ niệm cũ.”

 

Lâm Thiên Hoan cắn môi, cả người cô nóng lên: “Có cái gì đáng để nhớ lại cơ chứ…”

 

Úc Hàn nắm chặt tay cô, quay đầu lại nhìn cô, trong mắt lộ ra sự mê luyến sâu đậm: “Sáu năm trước, ngay tại chỗ này, anh đã yêu em.”

 

 

Thật ra Lâm Thiên Hoan không thể quên được ngày hôm đó.

 

Ngày đó, còn hai tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ hai mươi của Úc Hàn, mà cô thì vừa tròn mười tám tuổi, cha tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật vô cùng long trọng.

 

Cô cắt bánh sinh nhật, ngắm nhìn pháo hoa trên sông, lắng nghe cha rưng rưng hai mắt kể lại những chuyện thú vị thời thơ ấu của cô. Nhưng cô rời đi trước khi bữa tiệc kết thúc.

 

Cô đã hẹn Úc Hàn đến đường đua xe này.

 

Đây là nơi Úc Phỉ mua để đến chơi bời, cô và Úc Phỉ đã bàn bạc trước với nhau, nhờ Úc Phỉ thu xếp mọi thứ, chờ Úc Hàn đến thì cô sẽ tỏ tình luôn.

 

Khung cảnh được bố trí rất lãng mạn, nhưng cần có người kích hoạt cơ quan hộ, cô cứ tưởng rằng Úc Phỉ đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, nhưng ai ngờ chị ấy bị trì hoãn vì một việc gì đó và không thể đến đây kịp giờ.

 

Hiện thực khác xa với mong muốn. Ngay lúc đó Lâm Thiên Hoan bỗng nhát gan, cô không dám tỏ tình với Úc Hàn, nên cô dẫn Úc Hàn đi đua xe ở chỗ này.

 

Kỹ thuật đánh lái của Úc Hàn khá tốt, hai người chơi khá vui vẻ. Lúc đó cô hứng lên, người không có bằng lái xe cũng muốn đua đòi lái thử. Một lần thử tay lái của cô đã khiến cho cô và Úc Hàn đâm vào cột chắn.

 

Tốc độ xe không nhanh, người thì không sao, nhưng sau vụ va chạm này cách Úc Hàn nhìn về phía cô không còn giống như trước nữa.

 

Ánh nhìn ấy cực nóng, nóng bỏng, kèm với sự xâm lược mãnh liệt, như thể anh muốn ăn tươi nuốt sống cô.

 

Lâm Thiên Hoan hơi sợ, nhưng tim cô lại đập nhanh hơn thường. Cô đã quá quen với dáng vẻ lịch sự, lạnh lùng của Úc Hàn rồi, giờ phút này ánh mắt anh nhìn cô không hề giống với mọi ngày, cô chỉ cảm thấy máu tươi chảy trong người cô sôi sục cả lên. 

 

“Anh Úc Hàn, anh, anh có bị thương chỗ nào không?”

 

Úc Hàn nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó nhướng mày một cách ngả ngớn, nghiêng người sang phía cô, giúp cô tháo đai an toàn ra.

 

“Em gái đã thành niên chưa?”

 

“Hả? Em… Em vừa tròn mười tám tuổi ngày hôm nay mà?”

 

“Tên là gì?”

 

“Dạ?”

 

“Anh hỏi tên em là gì?”

 

“Lâm, Thiên, Hoan…” Lâm Thiên Hoan ngoan ngoãn trả lời anh xong mới cảm thấy có cái gì sai sai, cô giơ tay sờ lên đầu Úc Hàn, lo lắng hỏi: “Anh bị đâm hỏng đầu rồi đúng hay không?” 

 

Úc Hàn cười một tiếng, sau đó kéo tay cô xuống, đặt ở bên môi anh, vừa ngắm nhìn cô vừa hôn lên mu bàn tay cô.

 

“Thiên Thiên.”

 

Úc Hàn gọi tên cô, cả người như bước trên đám mây, tâm hồn lâng lâng không biết tại sao lại được anh hôn.

 

Úc Hàn nói: “Để anh lái xe cho?”

 

Sau đó Úc Hàn đưa cô đi đua xe, tốc độ cao cùng với đủ loại đánh lái xe khiến Lâm Thiên Hoan hét chói tai, cho dù được trang bị đồ bảo hộ xung quanh nhưng cô vẫn sợ run lên, hét không ngừng.

 

Đáng sợ quá!

 

Sau vài vòng, Lâm Thiên Hoan dựa lưng vào ghế thở hổn hển, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Lượng adrenaline vừa tăng vọt trong người cô còn chưa kịp giảm xuống, thì Úc Hàn dựa lại gần, giữ chặt gáy cô rồi hôn lấy cô.

 

“Ưm…”

 

Lâm Thiên Hoan đơ người.

 

Người cô thầm thương trộm nhớ từ nhỏ đang ngồi ngay kế bên, anh còn chưa đợi cô tỏ tình thì đã hôn cô rồi, mọi thứ như đang trong một giấc mơ vậy, nhưng cái chạm ấm áp trên môi quá lại quá chân thật.

 

“Thích không?” Úc Hàn cắn cánh môi cô một cái, trên mặt nở nụ cười xấu xa.

 

Đây không phải là một Úc Hàn của ngày thường, vẻ ngoài giống anh, dáng người giống anh, và khiến trái tim Lâm Thiên Hoan hạnh phúc đập nhanh hơn cũng giống hệt anh.

 

Lâm Thiên Hoan bị mê hoặc, bỏ qua những biểu hiện khác thường của Úc Hàn, cô chỉ gật đầu nói: “Thích.”

 

Úc Hàn vân vê vành tai cô, mũi chạm mũi, cười khàn khàn nói: “Biết ngay con “điếm” như em sẽ thích mà, lỗ nhỏ ở dưới có ngứa hay không, chắc nó đang chảy nước đúng không? Muốn bị dương vật lớn của ai làm nào?”

 

Khi đó Lâm Thiên Hoan còn chưa trải đời, mặc dù trong mơ cũng có ảo tưởng được làm tình với Úc Hàn, nhưng rốt cuộc vẫn còn rất rụt rè, chưa kể Úc Hàn lại lỗ mãng như vậy, khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng kiềm chế mọi hôm.

 

Vì thế mà Lâm Thiên Hoan buồn bực xấu hổ và giận dữ mà đẩy anh ra, vụng trộm giả vờ giận dỗi: “Anh, sao anh có thể như vậy với em? Anh đang nói cái gì thế? Ngày trước anh đâu có như thế này…” 

 

Chẳng lẽ anh cũng nói những lời này với cô gái khác nên mới thành thạo thế này ư?

 

Lâm Thiên Hoan vừa thẹn vừa giận vừa ghen, ánh mắt nhìn về phía Úc Hàn thực sự có chút tức giận. Úc Hàn nhìn chằm chằm cô, cười không nhịn được, cuối cùng ôm cổ cô hôn lên.

 

“Thật là đáng yêu, hôm nay anh làm em nhé?”

 

“Không được!”

 

Anh Úc Hàn làm sao vậy? Chẳng lẽ anh ấy bị đâm hỏng đầu óc thật sao? Anh đang nói cái gì vậy chứ?

 

Cô còn chưa tỏ tình mà, bọn họ còn chưa chính thức nắm tay, ôm nhau, hẹn hò với nhau mà, sao… Sao mọi thứ lại thành ra như này?

 

Mặc dù không phải là không thể…

 

Cả người Lâm Thiên Hoan như muốn bốc hỏa, mọi chuyện ngày hôm nay đều không đạt như mong đợi của cô, cô nghĩ rằng Úc Hàn có thể đồng ý lời tỏ tình của cô, nhưng cô không ngờ Úc Hàn lại nói ra lời như vậy với cô.

 

Lại còn hôn cô nữa…

 

Chỉ tiếc là Úc Hàn không luồn lưỡi vào trong, cô cũng quên làm thế…

 

Hôn thường với Úc Hàn thôi cảm giác đã rất tuyệt rồi, nếu mà thành hôn lưỡi, chắc hẳn sẽ sướng hơn nhỉ?

 

“Ngồi chắc vào.”

 

“Á!”

 

Lâm Thiên Hoan còn đang suy nghĩ lung tung thì Úc Hàn lại đưa cô đi đua xe lần nữa.

 

Chờ đến lúc Úc Phỉ không thể lái tiếp được nữa, thành ra cô tự hành hạ mình mệt lả.

 

“Úc Hàn…” Lâm Thiên Hoan muốn hỏi anh, vì sao lại hôn cô, vì sao lại nói như vậy, có phải anh cũng muốn ở bên cô không, có phải anh cũng thích cô đúng không.

 

Nhưng cô đã quá mệt mỏi, mí trên mí dưới cứ va vào nhau.

 

Úc Hàn điều chỉnh ghế dựa cho cô, nói với cô: “Mệt quá thì ngủ chút đi.”

 

Lúc rời khỏi bữa tiệc còn chưa tới hai giờ, nhưng giờ trời đã gần sáng rồi, Lâm Thiên Hoan không chịu được nữa, cô đành dựa vào ghế mà ngủ thiếp đi.  

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)