TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 7.966
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Ăn mặc quyến rũ như vậy, em muốn quyến rũ ai?
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 6: Ăn mặc quyến rũ như vậy, em muốn quyến rũ ai?

 

Úc Phỉ không ở lại bao lâu thì nhanh chóng bị một cuộc điện thoại gọi đi, chỉ để lại một mình Lâm Thiên Hoan ngồi trước cửa sổ sát đất ngẩn người. 

 

Lần hoan ái mê say sáu năm trước dường như đã trôi qua rất lâu, nhưng khi Lâm Thiên Hoan nhắm mắt lại, cô vẫn có thể nhớ rõ mọi chi tiết lúc đó. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cực kỳ thích Úc Hàn. 

 

Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Úc Hàn là mối tình đầu trong mộng, là đối tượng cô luôn thầm mến, là mục tiêu cô theo đuổi trong suốt nhiều năm. 

 

Cho nên vào ngày sinh nhật năm cô mười tám tuổi, khi Úc Hàn bắt cóc cô, buộc cô trên giường và xâm phạm cô, tuy cô kinh ngạc, nhưng không hề có cảm giác không tình nguyện. 

 

Thậm chí cô còn nhớ rõ lúc Úc Hàn làm cô đến cao trào, bắn vào bên trong hoa huyệt cô, anh đã cắn tai cô và nói một câu. 

 

Úc Hàn nói: “Thiên Thiên, đây là món quà lễ trưởng thành anh tặng em, em có thích không?”

 

Lúc đó Lâm Thiên Hoan bị làm đến ngất đi nên không biết người khi ấy làm tình với cô thật ra là nhân cách thứ hai của Úc Hàn. 

 

“Tổng giám đốc Thiên, tài liệu hội nghị đã chuẩn bị xong rồi.” Thư ký đến nhắc cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Thiên Hoan vội vàng ngừng suy nghĩ, thay đổi cảm xúc, chuyên tâm tập trung vào công việc tiếp theo. 

 

 

Tối nay Úc Hàn không có tiết, ghé rước Lâm Thiên Hoan về nhà. Lâm Thiên Hoang ngồi trên xe, ôm hôn Úc Hàn thắm thiết, sau đó đưa hai tờ báo cáo kiểm tra sức khoẻ cho anh.

 

“Đây, báo cáo kiểm tra sức khoẻ lần trước của chúng ta có rồi đây.” Giọng điệu Lâm Thiên Hoan hết sức nhẹ nhàng. 

 

Úc Hàn dịu dàng xoa đầu cô: “Thế nào?”

 

“Tất nhiên là khoẻ mạnh, không có vấn đề gì cả.” Lâm Thiên Hoan chớp chớp tầng sương mờ trong mắt, ôm cánh tay Úc Hàn, tựa đầu vào vai anh. 

 

“Vậy thì tốt.” Úc Hàn liếc nhìn bản thân, sau đó nhìn Lâm Thiên Hoan hai lần mới cất hai tờ báo cáo kiểm tra sức khoẻ kia đi. 

 

“Đúng là chuyện tốt, nhưng mà…”

 

Tim Úc Hàn căng thẳng: “Sao vậy?”

 

Lâm Thiên Hoan ngồi dậy, mở trang tin nhắn của Wechat ra cho Úc Hàn xem: “Nhưng mà có một chuyện em quên nói với anh. Hôm nay An Nhiên hẹn em nên tối nay em không thể ăn cơm với anh rồi.”

 

“Không sao.” Úc Hàn không để bụng, anh giúp Lâm Thiên Hoan thắt chặt dây an toàn, quan tâm nói: “Hai người hẹn ở đâu? Anh đưa em qua đó.”

 

Lâm Thiên Hoan trực tiếp gọi điện thoại cho cô bạn tốt An Nhiên của mình nhưng địa chỉ bên kia nói tới khiến đầu óc Lâm Thiên Hoan choáng váng.

 

“Subway?” Úc Hàn không biết đó là chỗ nào, tìm tới tìm lui hoá ra kết quả lại là một quán bar. 

 

Ngón tay anh ngưng lại, nhìn Lâm Thiên Hoan. 

 

Lâm Thiên Hoan thấp thỏm nói: “Em không biết tại sao cậu ấy lại chọn chỗ này, hay là để em kêu cậu ấy đổi địa điểm khác…”

 

“Có sao đâu?” Úc Hàn vuốt nhẹ gáy cô, cười nhẹ nhàng: “Gần đây công việc của em vất vả, nên thư giãn với bạn bè một chút cũng không sao.”

 

“Chuyện này…” Lâm Thiên Hoan thấy anh như vậy lại hơi chần chừ: “Anh không lo lắng à?”

 

Úc Hàn hỏi lại: “Lo lắng chuyện gì?”

 

Lâm Thiên Hoan nắm chặt ngón tay: “Thì là…”

 

Úc Hàn cười đáp: “Em là vợ của anh, anh tin tưởng em. Dù em làm gì anh cũng ủng hộ em.”

 

“Ông xã.” Lâm Thiên Hoan hơi cảm động, quay lại ôm Úc Hàn: “Anh thật tốt, em yêu anh.”

 

“Đừng nhoi, ngồi đàng hoàng.”

 

“Dạ.”

 

“Khi nào muốn về thì nhắn tin cho anh, anh đến rước em.”

 

“Dạ.”

 

“Ngoan.”

 

“Ừm.”

 

Lâm Thiên Hoan và Úc Hàn nói chuyện ngọt ngào xong mới nhắn Wechat hỏi An Nhiên: Cậu chọn cái chỗ quỷ quái gì vậy hả? Tớ tìm cậu là muốn cậu tư vấn cho tớ, kết quả cậu lại dẫn tớ đi quán bar?


 

An Nhiên đáp rất nhanh: Quán bar thì có sao đâu? Quán bar đàng hoàng mà. Lâu rồi cậu không đi với tớ, hôm nay phải đến chơi với tớ mới được.


 

Lâm Thiên Hoan: Tớ muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu.

 

An Nhiên: Tâm trạng chị đây tốt mới có thể nói chuyện nghiêm túc với cậu, còn không thì, xin lỗi không tiếp.

 

Lâm Thiên Hoan tức tới nghiến răng. 

 

Quãng đường không xa, An Nhiên mặc một chiếc áo ngắn hở eo và một chiếc váy bó sát mông đứng chờ ở cửa Subway, thấy hai người Lâm Thiên Hoan đến lập tức bước tới gõ cửa xe Úc Hàn, lấy ra một điếu thuốc mời anh. 

 

“Cám ơn, nhưng tôi không hút thuốc lá.”

 

Úc Hàn không nhìn An Nhiên, sau khi từ chối, tiếp tục dịu dàng dặn dò Lâm Thiên Hoan mấy câu xong mới lái xe rời đi.

 

An Nhiên kéo cánh tay Lâm Thiên Hoan, cười giễu cợt với đuôi xe: “Lại không hút thuốc lá, nếu không phải tớ đã thấy cảnh anh ấy hút thuốc lá chắc tớ đã tin sái cổ rồi.”

 

Lâm Thiên Hoan trợn mắt nhìn An Nhiên: “Chuyện đó cách đây mấy năm rồi mà?”

 

An Nhiên đếm đếm trên đầu ngón tay: “Đâu đó năm sau năm trước thì phải?”

 

Lâm Thiên Hoan: “Vậy giờ cậu còn nói gì nữa?”

 

An Nhiên: “Chẳng lẽ mấy năm nay anh ấy không hút một điếu nào sao?”

 

Lâm Thiên Hoan: “Đúng rồi, chứ còn gì nữa.”

 

An Nhiên lắc đầu cảm thán: “Sao cùng một người mà hai tính cách khác nhau thế nhỉ?”

 

Lâm Thiên Hoan dừng bước, vẻ mặt nghi ngờ: “Không phải cậu là bác sĩ tâm lý sao? Bây giờ tớ nghi rằng cậu mua giấy phép hành nghề bác sĩ tâm lý đó.”

 

“Này này này, tớ chỉ hơi cảm thán một chút cũng không được à?”

 

“Không phải nói không được, nhưng cậu làm như vậy khiến tớ nghi ngờ tính chuyên nghiệp của cậu. An Nhiên, chẳng lẽ hôm nay tớ đến tìm cậu thật sự có ích sao?”

 

“Chứ không thì thế nào? Với tình trạng của Úc Hàn, cậu không có cách nào trực tiếp dẫn anh ấy gặp bác sĩ. Trước tiên chỉ có thể nói sơ qua với tớ, đi nào, chúng ta vào trong nói chuyện.”

 

 

Lâm Thiên Hoan kể một vài chi tiết và biểu hiện của Úc Hàn với An Nhiên nhưng cô ấy cũng không thể phân tích được nguyên nhân.

 

“Quả nhiên tớ không nên đến tìm cậu.” Lâm Thiên Hoan càng nghĩ càng bực.

 

“Đừng, Thiên Thiên, Tổng giám đốc Thiên, cục cưng Thiên Thiên, Tiểu Thiên Thiên, cho tớ thêm một cơ hội nữa đi mà. Bây giờ đầu óc tớ không được minh mẫn lắm, chờ đến khi tớ nhảy xong, không biết chừng tớ sẽ nghĩ ra đó.”

 

“Này, cậu!”

 

Cô nàng này có chỗ nào đáng tin không vậy?

 

An Nhiên không giải thích, vào sàn nhảy múa cuồng nhiệt. Lâm Thiên Hoan hết cách với cô ấy, đành phải ngồi ở quầy bar suy tư một mình.

 

Nhan sắc của cô xinh đẹp rạng rỡ, khí chất nổi bật, ngồi một mình ở đó tất nhiên sẽ không ít đàn ông đến gần. 

 

An Nhiên vẫn nhảy nhót tưng bừng trong sàn, kế bên cô không ngừng có đàn ông quầy rầy, Lâm Thiên Hoan cảm thấy bực bội, cầm điện thoại chuẩn bị gửi tin nhắn cho Úc Hàn gọi anh đến rước cô về nhà. 

 

Vào lúc này, một cơ thể có nhiệt độ quen thuộc dán sau lưng cô. 

 

Người nọ nhả một làn khói thuốc lượn lờ bên tai cô, bàn tay to phủ lên mông cô, ngả ngớn xoa bóp đùa giỡn, nhẹ cười: “Thiên Thiên ăn mặc quyến rũ như vậy, muốn dụ dỗ ai đây?” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)