TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 2.249
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Vợ chồng các người thật biết đùa
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 58: Vợ chồng các người thật biết đùa

 

Trần Văn Diệp bị chế nhạo, vẻ mặt cô cùng khó coi, anh ta còn định nói thêm gì đó nhưng Lâm Thiên Hoan lại tung ra sát chiêu: "Nói về kích thước, thật ra không lâu trước đây An Nhiên cũng cho tôi xem qua ảnh chụp, nói thật anh kém chồng tôi quá xa, tôi không hiểu được cái loại cảm giác vượt trội kỳ quái này của anh ở đâu ra, kiến nghị anh đợi chút nữa chồng tôi đi wc hãy đuổi theo kịp rồi đến gần để quan sát, lúc đó anh sẽ nhận ra, đôi khi sự chênh lệch giữa đàn ông với nhau lại lớn như vậy."

 

Trần Văn Diệp bị cô nói đến khó thở, sắc mặt xanh đen lại, Lâm Thiên Hoan lại mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp xán lạn như ánh mặt trời: "Đương nhiên, anh cũng đừng tự ti quá, dù sao chồng tôi cũng là người có tài năng thiên bẩm, người bình thường như anh không thể so sánh được."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Văn Diệp muốn nói gì đó, nhưng anh ta thay đổi tư thế một lúc lâu, miệng úp úp mở mở nhưng vẫn chưa nói được ra chữ nào

 

Lâm Thiên Hoan ôm mặt, khi nhắc đến Úc Hàn người cô như tỏa sáng.

 

Nếu cô không mở miệng, nhất định Trần Văn Diệp sẽ si mê sắc đẹp của cô không kiềm chế được giống như lần đầu anh ta nhìn thấy Lâm Thiên Hoan, nhưng cố tình Lâm Thiên Hoan lại nói thao thao bất tuyệt không ngừng:

 

"Đôi lúc tôi cảm thấy kiếp trước tôi cứu vớt dải ngân hà nên mới có thể gặp được người đàn ông tốt như vậy, mới có thể gả cho anh ấy, anh biết không? Úc Hàn không chỉ dịu dàng chăm sóc, năng suất nhân giống tốt, chung tình, anh ấy còn vô cùng yêu tôi, yêu tôi hơn cả tôi yêu anh ấy."

 

Trần Văn Diệp nín họng một lúc lâu cuối cùng cũng tìm được điểm phản bác: "Không được, không được? Cái gì mà yêu hơn cả em yêu anh ta, chẳng lẽ đó không phải ảo giác của em? Phụ nữ các người luôn dễ dàng tự cảm động, nói không chừng trong mắt chồng em, em cũng chỉ là hạt cơm dính lại hoặc máu muỗi..."

 

Lâm Thiên Hoan lạnh lùng ngắt lời anh ta: "Anh đang thả cái rắm gì thế? Trong mắt tôi, chồng tôi như thiên thần giáng thế, trong lòng tôi, tôi giống như tiên nữ hạ phàm, tôi là nốt chu sa trên ngực anh ấy, là ánh trăng sáng trước giường, anh ấy quý trọng tôi vô cùng."

 

Thiếu chút nữa nước Trần Văn Diệp uống vào bị phun ra hết, ánh mắt càng thêm một lời khó nói hết nhìn về phía Lâm Thiên Hoan.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Thiên Hoan không muốn để ý đến anh ta nữa, bỏ lại một câu: "Hơi thở của anh làm ô nhiễm không khí, tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí." Rồi nghênh ngang đi.

 

Chỉ một lát sau An Nhiên đến, ngồi xuống bên cạnh Trần Văn Diệp, chưa ngồi xong đã nghe thấy Trần Văn Diệp nói: "Chúng ta chia tay đi."

 

An Nhiên bình tĩnh dặm lại lớp trang điểm, nhìn bản thân trong gương nói: "Lí do?"

 

Trần Văn Diệp quay đầu nhìn về phía An Nhiên, gương mặt này tuy kém hơn Lâm Thiên Hoan nhưng dáng người rất nóng bỏng, dù vậy thì đã sao? Anh ta vẫn không thương tiếc trút tất cả tức giận phải chịu từ Lâm Thiên Hoan lên người An Nhiên.

 

"Có lẽ cô không biết phải không? Tôi ở bên cô cũng chỉ để tiếp cận Lâm Thiên Hoan, bây giờ ấn tượng của tôi với Lâm Thiên Hoan đã vỡ nát hoàn toàn, cho nên chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục."

 

Trần Văn Diệp chờ An Nhiên kinh ngạc, chờ An Nhiên đau lòng, chờ An Nhiên mở miệng níu kéo anh ta, nhưng vẻ mặt An Nhiên chỉ như thường, bặm bặm môi đỏ rồi cười nói: "Tôi biết mà."

 

Thậm chí An Nhiên còn nhìn thấu anh ta: "Tôi đoán bây giờ anh đang trút giận lên tôi phải không? Nếu tôi đoán không lầm, vừa rồi Thiên Thiên dùng lời nói làm anh tức giận, sau đó ra sức khoe khéo tình cảm trước mặt anh đúng không?"

 

Trần Văn Diệp: "..."

 

Trần Văn Diệp cắn răng: "Cô ta nói với cô?"

 

"Không có." An Nhiên nhún vai: "Chẳng qua đây là thao tác thường thấy của Thiên Thiên thôi, chuyện cô ấy chửi người theo đuổi đến khóc không phải lần một lần hai, anh chỉ tức giận chứ không khóc đã rất tuyệt rồi."

 

Trần Văn Diệp: "?"

 

Anh ta phát hiện mình không chỉ không hiểu Lâm Thiên Hoan mà anh ta còn không hiểu An Nhiên.

 

Lần đầu Trần Văn Diệp nhìn thấy Lâm Thiên Hoan là ở một buổi tiệc rượu công việc, người phụ nữ đó không ăn diện lộng lẫy nhưng lại dựa vào nhan sắc xinh đẹp làm mọi người choáng ngợp, làm cho anh ta bắt đầu không kìm được mà động tâm.

 

Sau khi nghe nói Lâm Thiên Hoan kết hôn, chồng cô là vị giáo sư nhà họ Úc, anh ta cũng không từ bỏ mà còn cảm thấy khả năng câu người phụ nữ này đến tay còn lớn hơn nữa.

 

Dù sao người đàn ông còn trẻ tuổi mà đã có bằng tiến sĩ, thậm chí còn làm đến chức giáo sư nhất định là tên mọt sách, nếu không cũng là một học giả chỉ tập trung học hành không biết lãng mạn thú vị.

 

Anh ta đoán nhất định Lâm Thiên Hoan và chồng của cô sẽ tôn trọng nhau như khách, đời sống tình dục của họ cũng không quá hòa hợp, nhất định Lâm Thiên Hoan sẽ phải đè nén quanh năm không được thỏa mãn.

 

Anh ta còn nghĩ đến phản ứng của Lâm Thiên Hoan khi anh ta trêu đùa Lâm Thiên Hoan.

 

Anh ta tưởng ban đầu Lâm Thiên Hoan sẽ buồn bực xấu hổ hoặc kinh hoảng, hoặc là đỏ mặt tim đập nhanh, hoặc là giả vờ bình tĩnh né tránh nhưng cuối cùng vẫn không kiểm soát được mà bị anh ta hấp hẫn, bị tình cảm lãng mạn và sức hấp dẫn cá nhân của anh ta làm mê đắm.

 

Kết quả Lâm Thiên Hoan hóa thành giang tinh mà chửi anh ta một trận, lại còn mặc sức khoe chồng trước mặt anh ta.

 

Không giống với những gì anh ta tưởng.

 

Lâm Thiên Hoan không phải một thiếu phụ cô đơn khó nhịn dễ ra tay như anh ta nghĩ, mọi thứ xảy ra quá nhiều biến cố.

 

Chỉ riêng Lâm Thiên Hoan khác với ảo tưởng của anh ta còn chưa tính, vì sao người bạn gái đã ở chung gần một tuần với anh ta An Nhiên cũng không như anh ta cho rằng như vậy?

 

Phụ nữ đều khó hiểu như vậy sao?

 

"Biểu cảm của anh là gì đây?" An Nhiên ngẩng đầu, nhắc nhở anh ta: "Đúng rồi, chia tay cũng được, nhưng chờ em trai kia đến anh phải diễn một vở kịch tình cảm với tôi."

 

Trần Văn Diệp cười: "Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp cô?"

 

"Dựa vào cô ấy có ảnh khỏa thân của anh." Không biết Lâm Thiên Hoan trở lại khi nào mà ngồi ở phía đối diện An Nhiên, bình tĩnh nói tiếp: "An Nhiên không chỉ chụp dương vật xấu xí của anh mà còn chụp mông cong và cúc hoa của anh, nếu anh không biết điều mà phối hợp trong thời gian một bữa cơm thì đoán xem An Nhiên sẽ làm như thế nào?"

 

Sắc mặt Trần Văn Diệp tối lại hoàn toàn: "Rốt cục mấy người muốn làm gì?"

 

Lâm Thiên Hoan cầm ly nước thảnh thơi nói: "Tôi đoán An Nhiên sẽ đăng ảnh của anh lên ứng dụng hẹn hò đồng tính, để cap: Linh hồn dâm đãng cô độc, cho chơi miễn phí, mông cong rất ngứa, không đăng lại, một anh trai mạnh mẽ mau liên hệ với em."

 

Trần Văn Diệp: "?"

 

"Đừng nghe Thiên Thiên dọa anh." An Nhiên men theo ngực Trần Văn Diệp, tay đặt vào háng anh ta siết một chút: "Ít ra thì việc anh làm cũng không tệ, tôi cũng không nỡ bắt nạt anh, ngoan, giúp tôi diễn qua vở kịch này, nếu sau này cô đơn muốn hẹn thì có thể liên lạc với tôi.

 

Ngực Trần Văn Diệp lên xuống không ngừng, vài lần muốn trở mặt nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống đồng ý.

 

"Lần này tôi giúp cô, xong việc phải xóa ảnh đi."

 

An Nhiên nói: "Được."

 

Lâm Thiên Hoan cầm điện thoại xem, thấy Úc Hàn vẫn chưa trở về thì lại gửi địa chỉ thêm lần nữa, trêu đùa đè thấp giọng xuống nói: "Sao anh vẫn chưa đến hả ông xã, có phải đã quên địa chỉ đi nhầm chỗ không?

 

Ước chừng ba phút sau Úc Hàn mới trả lời lại, anh nói: "Em chờ chút, anh lập tức đến."

 

Đến lúc này Lâm Thiên Hoan vẫn chưa phát hiện ra gì bất thường.

 

Mãi đến mười phút sau, một người đàn ông mặc áo len trắng và quần tây màu đen đi đến, trên tay cầm một bó hoa hồng, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, Lâm Thiên Hoan mới vội vàng đứng dậy, tim bỗng đập nhanh.

 

Úc Hàn vẫn cao lớn rắn rỏi, đẹp trai hơn người, anh đi đến dưới ánh nắng mặt trời, cả người giống như phát ra ánh sáng.

 

Có không ít người trong nhà hàng đưa mắt nhìn anh, nhưng anh không để ý, ánh mắt chỉ nhìn về phía một người Lâm Thiên Hoan.

 

Anh đi đến bên Lâm Thiên Hoan, cầm tay, đưa hoa, ôm eo, nâng cằm cô lên đặt một nụ hôn xuống môi, giọng nói khàn khàn lưu luyến: "Muốn hẹn hò với anh như vậy sao? Chờ một chút đã không chịu được mà gửi voice thúc giục?"

 

Lâm Thiên Hoan vẫn hơi ngơ ngác: "Ơ, cái này..."

 

Úc Hàn đến gần cô, định nói thêm lời âu yếm gì đó thì thấy Trần Văn Diệp đứng đối diện Lâm Thiên Hoan.

 

"Đây là ai thế?" Úc Hàn ôm chặt eo Lâm Thiên Hoan, vẻ mặt rất bất ngờ.

 

Lâm Thiên Hoan hít sâu một hơi, chấp nhận sự thật nhân cách thứ hai đã thoát ra vào ban ngày, cô lại gần trong ngực Úc Hàn để dỗ anh: "Đây là bạn trai của An Nhiên, anh quên rồi sao? Hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa cơm với bọn họ, sau đó đi hẹn hò..."

 

Dáng vẻ âu yếm của hai người làm Trần Văn Diệp cảm thấy chướng mắt vô cùng, nhưng năng lực, địa vị của nhà họ Úc bày ở đó, anh ta vẫn gượng ép đứng lên vươn tay ra với Úc Hàn: "Chào anh, tôi là Trần Văn Diệp, là bạn trai của An Nhiên."

 

Úc Hàn không bắt tay mà chỉ lạnh lùng đánh giá anh ta.

 

“Tôi là Úc Hàn." Một lúc sau Úc Hàn nhếch môi, không nhìn Trần Văn Diệp nữa mà ôm Lâm Thiên Hoan vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn vào má cô, cười nhẹ ái muội: "Là tình nhân của Lâm Thiên Hoan."

 

Trần Văn Diệp: “…”

 

Tình nhân, ha hả, vợ chồng các người  thật biết đùa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)