TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 2.673
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Hẹn gặp mặt.
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 56: Hẹn gặp mặt.

 

Dương vật trong tay cô với tạo hình hoàn mỹ, vừa to vừa mạnh, cho dù bây giờ nó còn đang mềm, sờ lên cũng cực kì có trọng lượng.

 

Lâm Thiên Hoan nhớ lại cảm giác thứ này cắm ở trong thân thể mình một chút, tức khắc cảm thấy thỏa mãn mà nheo mắt lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là của riêng cô.

 

Cho dù lớn lên có tốt bao nhiêu, cũng chỉ có thể hầu hạ một người là cô và cũng chỉ vì một mình cô mà phục vụ.

 

Mắt thấy cây đồ vật kia lại muốn ở trong tay cô mà cứng lên, Lâm Thiên Hoan vội vàng buông tay ra, dời bàn tay non mềm lên phía trên, đặt lên cơ ngực rắn chắc của Úc Hàn.

 

“Em bây giờ thật sự rất mệt.” Lâm Thiên Hoan khép hờ nửa con mắt nói.

 

“Vậy thì ngủ ngon.” Úc Hàn đặt một nụ hôn lên trán cô, ngay sau đó cùng cô chìm vào giấc ngủ.

 

Vào hôm sau, Lâm Thiên Hoan được yêu đến tinh thần thoải mái dễ chịu, làm việc cũng hăng hái hơn. An Nhiên lại tới tìm cô, chia sẻ với cô quá trình yêu đương của chính mình.

 

Lâm Thiên Hoan có phần không thể lý giải nổi: “Các cậu như thế mà đã lên giường rồi sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

An Nhiên lắc lắc điện thoại, chống tay trên bàn làm việc của cô, ánh mắt phơi phới: “Cậu kinh ngạc như thế làm gì? Trước kia gặp được một người nhìn thuận mắt, tớ thậm chí còn muốn lừa anh ta lên giường ngay hôm đó, vậy mà lần này kéo tận một tuần như thế là đã lâu rồi.''

 

Lâm Thiên Hoan: “...”

 

Cô nói cô ấy thấy vui thì được rồi.

 

“Tới đây, cho cậu xem.” An Nhiên thấy cô đang thất thần lập tức tìm một tấm ảnh từ trong điện thoại ra, đưa tới trước mặt Lâm Thiên Hoan.

 

Lâm Thiên Hoan liếc mắt một cái, trong lòng hoàn toàn không chút gợn sóng.

 

Trong mắt An Nhiên hiện đầy vẻ chờ mong: “Có phải rất lớn đúng không?”

 

Lâm Thiên Hoan đem một câu buột miệng thốt ra: “Bình thường thôi, so với chồng tớ còn kém xa.” Cố đè ép trong cổ họng, bày ra một nụ cười giả tạo với An Nhiên.

 

Cô sẽ không nói cho An Nhiên biết chồng cô có biết bao nhiêu tài năng thiên phú dị bẩm, để khỏi cho cô gái nhỏ này nghĩ đến.

 

An Nhiên bất mãn, cô ấy giả vờ cười: “Phản ứng này của cậu là sao?”

 

Lâm Thiên Hoan hỏi lại: “Cậu hy vọng tớ sẽ bày ra phản ứng thế nào? Cái dương vật này tớ nhìn chỉ cảm thấy buồn nôn, về mặt tình dục này thật ra tớ bị cuồng sạch sẽ, chỉ có dương vật của chồng tớ mới có thể khiến tớ vui vẻ mà phá lệ nhìn nhiều hơn lần thứ hai, bởi vì anh ấy chỉ mới cắm qua thân thể của tớ, sạch sẽ.”

 

An Nhiên: “?”

 

“Cậu cũng thật biết cách làm người ta mất hứng quá đó!” An Nhiên đi tới véo mặt cô một cái: “Hơn nữa cậu đây là muốn khoe cái gì với tớ thế?”

 

Lâm Thiên Hoan đơn giản nói trắng ra: “Khoe ông xã tớ là một người đàn ông tốt đó.”

 

An Nhiên cũng không để bụng: “Người đàn ông đã trải qua trăm trận mới càng có kỹ xảo chứ, ví dụ như Trần Văn Diệp, giống như Tiểu Sanh xử nam kia vậy cũng chỉ biết làm bừa, cuối cùng cảm giác vẫn khá kém.”

 

Lâm Thiên Hoan không tán đồng nói: “Có tình yêu thì tình dục mới là tuyệt nhất.”

 

An Nhiên thản nhiên nói: “Cậu  không cùng người khác thử xem thì làm sao biết được?”

 

Lâm Thiên Hoan: “?”

 

Cô có chút tức giận, ôm cánh tay đứng lên, liếc An Nhiên nói: “Cậu đây là có ý gì? Dụ dỗ tớ ngoại tình sao? Cậu có biết lời này hôm nay của cậu nếu để Úc Hàn và Úc Phỉ nghe thấy thì cậu sẽ có kết cục gì không hả?”

 

An Nhiên giơ tay đầu hàng: “Tớ sai rồi!”

 

Lâm Thiên Hoan trợn mắt liếc cô ấy một cái, một lần nữa ngồi xuống tiếp lời: “Chồng tớ là người tốt nhất, chỉ có kẻ ngốc mới lựa chọn ngoại tình với người khác mà thôi.”

 

Một mặt, Úc Hàn thật sự rất tốt.

 

Một mặt khác, cô thật sự có thói sạch sẽ nào đó về mặt tình cảm và tình dục.

 

An Nhiên nói mình nói sai rồi, ngồi dỗ cô một hồi lâu, cuối cùng mới chịu đi vào vấn đề chính.

 

Cô dự định ngả bài với em trai nhỏ còn học cấp ba kia, bây giờ tìm cô quyết định.

 

Tình hình hiện tại là An Nhiên ở trên WeChat đã nhắn tin thẳng với em trai nhỏ kia, cho người ta thấy mình đã có bạn trai, nhưng em trai ấy không chịu nghe theo, còn nói muốn An Nhiên gọi bạn trai ra, cho mình gặp mặt một lần.

 

“Làm sao bây giờ? Có cho gặp không?”

 

Lâm Thiên Hoan không dám tin: “Cậu sẽ không định muốn tớ thay cậu quyết định chứ?”

 

An Nhiên nói: “Nếu không thì sao?”

 

Lâm Thiên Hoan day trán nói: “Cậu có thể nói với mình cậu bây giờ rốt cuộc là cậu đang suy nghĩ cái gì không? Lúc trước tớ thấy cậu rõ ràng cũng có ý tứ với em trai người ta mà...”

 

“Quả thật là, có thích một chút đi.” An Nhiên rũ đôi mắt xuống, biểu tình trong nháy mắt có chút đau thương, nhưng không lâu sau lại khôi phục như thường: “Nhưng người tớ thích quá nhiều, em ấy tuyệt đối không phải người đặc biệt nhất kia, cũng không có khả năng trở thành người đặc biệt nhất.”

 

Lâm Thiên Hoan hỏi: “Vậy cậu cứ kéo thẳng cậu ta vào danh sách đen không phải là được sao?”

 

Nói tới đây An Nhiên lập tức có chút bực bội: “Cậu không biết đâu, Trần Hứa Sanh em ấy giống như bị trúng tà ấy, cực kì thích tớ, còn đặc biệt dính người, tớ không phải chưa kéo em ấy vào danh sách đen, nhưng ngày hôm sau em ấy liền trốn tiết trèo tường chạy đến bệnh viện của tớ tìm tớ, thế này ai chịu nổi?”

 

An Nhiên vừa thích hàng to xài tốt lại vừa không dính người, người em trai thích dính người này cô thật sự chịu không nổi.

 

Lâm Thiên Hoan suy nghĩ một chút, giúp cô ấy đưa ra quyết định: “Vậy đáp ứng em ấy đi, cậu còn đang do dự cái gì? Nói không chừng cho đến khi nhìn thấy bạn trai mới của cậu, cậu ta mới có thể hoàn toàn hết hy vọng với cậu.”

 

An Nhiên hỏi: “Vậy ngộ nhỡ bọn họ đánh nhau ngay tại chỗ luôn thì sao?”

 

Lâm Thiên Hoan thân thiện nhắc nhở: “Thế thì đến lúc đó cậu không được run tay, nhớ kỹ gọi 110 cho kịp.”

 

An Nhiên: “...”

 

An Nhiên vòng qua bên người Lâm Thiên Hoan, do dự hồi lâu vẫn là đưa ra quyết định: “Vậy cuối tuần này, tớ sẽ sắp xếp cho bọn họ gặp mặt nhau.”

 

Lâm Thiên Hoan khép sổ sách lại, đồng ý với cô: “Được rồi, cậu quyết định được thì tốt.”

 

An Nhiên quyết định rồi, nhưng đến cuối cùng cô ấy lại bắt đầu lo lắng, còn lôi tay Lâm Thiên Hoan muốn kéo cô cùng đi.

 

Lâm Thiên Hoan nghe được thì thở dài: “Tớ nói này bà cô, buổi gặp mặt của bạn trai cũ và bạn trai hiện tại của cậu, tớ đi làm gì chứ? Chuyện này có liên quan gì với tớ đâu?”

 

An Nhiên dựa trên người cô lẩm bẩm: “Cậu là bạn tốt nhất của mình mà, hơn nữa, bạn trai hiện tại của tớ đến bây giờ còn rất thích cậu đấy.”

 

Lâm Thiên Hoan: “?”

 

Lâm Thiên Hoan: “Vậy thì tớ càng không thích hợp để đi chứ?”

 

An Nhiên đưa ra cho cô một cái đề xuất: “Hay là cậu mang theo Úc Hàn cùng đi đi?”

 

Lâm Thiên Hoan nghiêm túc suy nghĩ một chút, bởi vì sự việc lần trước, Úc Hàn đến bây giờ còn hiểu lầm An Nhiên có ý nghĩ không an phận đối với cô, nếu lợi dụng cơ hội này cho Úc Hàn thấy rõ An Nhiên là một gái thẳng không hơn không kém, thì xác định được dấu vết dấu răng kia là do cô gái này sau khi uống rượu xằng bậy. Có vẻ cũng không phải không được.

 

“Tớ cảm thấy điều này rất khả thi đấy.” Giọng điệu An Nhiên hấp tấp: “Từ lần trước sau khi tớ cho nhân cách thứ hai của chồng cậu đội cái nồi này, tớ cũng không dám quang minh chính đại hẹn cậu ra gặp mặt ăn cơm hay đi ra ngoài dạo phố, cái này không phải là một cơ hội tốt sao?”

 

Lâm Thiên Hoan: “Cậu để tớ cân nhắc một chút.”

 

An Nhiên: “Cái này còn phải cân nhắc cái gì? Cậu nhất định phải đi cho tớ thêm can đảm!”

 

Lâm Thiên Hoan không dao động: “Đây đâu phải chuyện nhất thiết gì? Tớ còn phải xem chồng tớ ngày đó còn có việc gì khác hay không, chuyện của anh ấy mới là quan trọng nhất.”

 

An Nhiên khóc không ra nước mắt: “Mong là anh ấy ngày đó không có việc gì đi.”

 

Buổi tối về nhà, Lâm Thiên Hoan lập tức đem chuyện hẹn gặp mặt đi ăn cơm của An Nhiên và bạn trai cô ấy ra nói. Úc Hàn ôm chầm cô ngay khi vừa nghe được lời này, tay đặt lên đầu gối, rũ mắt hỏi: “Em nghĩ thế nào?”

 

Lâm Thiên Hoan thử nói: “Có lẽ có thể gặp mặt đấy chứ?”

 

Úc Hàn mở miệng cười: “Vậy đều theo ý em.”

 

“Anh thật tốt.” Lâm Thiên Hoan ôm cổ Úc Hàn, ở trên đùi anh mà làm nũng.

 

Đôi mắt Úc Hàn tối sầm lại, giây tiếp theo, anh lập tức đè eo nhỏ của Lâm Thiên Hoan lại, đem cô ghì chặt chỗ đáy quần mình, chậm rãi hỏi: “Hôm nay cho anh làm được không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)