TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 3.964
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Để dương vật của nhân cách thứ hai chịu đựng
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 47: Để dương vật của nhân cách thứ hai chịu đựng

 

Trong không khí phảng phất mùi máu tanh, nhàn nhạt, lại khiến người ta không cách nào lờ đi được. Úc Hàn chạm vào vật hình trụ kia, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. 

 

Nếu là trứng rung, thì nó không phải hình dạng này, cũng không phải gậy massage, gậy masage không thể vừa ngắn vừa mỏng như vậy, vậy cái này là cái gì?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay lúc Úc Hàn còn đang thắc mắc thì Lâm Thiên Hoan đã cho cô biết đáp án: “Anh lấy băng vệ sinh của em ra, bây giờ hài lòng chưa?”

 

Úc Hàn: “…”

 

Úc Hàn lẳng lặng không nói lời nào đem ném thứ kia đi, rửa tay sạch sẽ rồi quay lại bên giường của Lâm Thiên Hoan.

 

Lâm Thiên Hoan sắp sửa ngủ thiếp đi, cô nằm sấp trên gối mềm, hai má áp lên gối trắng càng thêm trắng nõn lóa mắt, khiến người khác không tự chủ được mà tiến đến lên lên môi cô, cắn mút.

 

Úc Hàn không chống lại được cám dỗ.

 

Thì anh đã làm như vậy với cô.

 

“Ưm...” Đang lúc buồn ngủ bị quấy nhiễu khiến Lâm Thiên Hoan có chút mất kiên nhẫn, cô đẩy Úc Hàn ra, giọng yêu ớt oán giận: “Anh làm gì vậy chứ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Úc Hàn lập tức xốc váy ngủ của cô lên, bàn tay to vuốt ve âm đế của cô, giọng điệu gay gắt: "Đương nhiên là muốn làm em rồi, bảo bối à, không phải em cho rằng kinh nguyệt tới thì sẽ không làm em đấy chứ?”

 

Lâm Thiên Hoan: "..."

 

Cô bị giọng nói cứng rắn của Úc Hàn làm cho tỉnh ngủ hẳn. 

 

Cô không ngủ nữa, nhấc đầu khỏi gối ngồi thẳng lên, tiện tay vuốt tóc, trừng mắt nhìn Úc Hàn: “Em đến kì kinh nguyệt mà anh còn muốn làm, anh có còn là con người nữa không hả? Anh không ngại bẩn à?”

 

Úc Hàn vừa nghe lời này thì ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: "Sao lại bẩn? Tiểu huyệt là chỗ mềm mại nhất, anh vừa cắm vào thì hận không thể để côn thịt ở bên trong em, cùng tiểu huyệt của em hợp vào làm một..."

 

Lâm Thiên Hoan chịu không nổi anh, vừa ghét bỏ lại vừa buồn cười: "Anh không thấy buồn nôn hả?”

 

Úc Hàn cắn vành tai cô, đưa tay xuống phía dưới vặn nhéo âm vật của Lâm Tiêm Hoan một chút.

 

"Ừm."

 

Khoái cảm đột nhiên dồn kịch liệt, Lâm Thiên Hoan kẹp chặt chân, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. 

 

Úc Hàn xoa xoa hoa huyệt của cô, cất giọng dụ dỗ: "Để cho anh đi vào được không? Không phải vào thời kì này ham muốn của em càng lớn sao?”

 

Lâm Tiêm Hoan cắn môi, trong mắt là một tầng ánh nước mờ ảo, giọng nói hờn dỗi: "Anh là đồ biến thái.”

 

"Anh không chỉ là biến thái." Úc Hàn lấy dương vật cương cứng ra, đặt vào giữa đùi cô, hô hấp nặng nề: "Anh còn là cầm thú, chỉ muốn làm em đến hỏng luôn.”

 

“Ưm a..."

 

Dương vật của Úc Hàn vừa thô lại vừa to, cho dù chỉ là đặt giữa hai chân cũng mang đến khoái cảm rất lớn cho Lâm Thiên Hoan, nhưng ngay lúc côn thịt kia xông về phía hoa huyệt thì Lâm Thiên Hoan lại từ chối.

 

Cô khép chặt chân, đẩy Úc Hàn ra, xoay người nói: "Em không cho anh làm đâu.”

 

Úc Hàn đang lúc dục vọng bốc cháy lại giống như bị giội một chậu nước lạnh, anh hỏi cô tại sao?

 

"Bởi vì bà dì của em đến."  Lâm Thiên Hoan chớp chớp mắt, nói với anh: "Hai ngày nay chồng em vẫn nhẫn nhịn không làm em, anh dựa vào cái gì mà có thể làm chứ?”

 

Dương vật của Úc Hàn còn cương cứng ở giữa hông, gân xanh nổi lên, hình dáng khủng bố vô cùng dọa người, nhưng dù vậy Lâm Thiên Hoan vẫn không đồng ý.

 

"Ngủ đây, anh một là tự giải quyết, hoặc cứ để vậy mà chịu đựng đi.”

 

Lâm Thiên Hoan nói xong thì nằm xuống, Úc Hàn với tay kéo cô dậy, giam cầm ở trong lồng ngực.

 

"Anh ta quan trọng hơn anh sao?" Hai mắt anh đã gần như đỏ bừng.

 

Lâm Thiên Hoan vô tội giật giật mí mắt.

 

"Có phải bây giờ em thích anh ta hơn có phải không?"

 

Lâm Thiên Hoan tiếp tục nháy mắt, thấy Úc Hàn sắp phát điên, một giây trước khi Úc Hàn phát tiết, cô đưa tay kéo cổ áo anh, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn luồn vào lồng ngực anh.

 

“Hai người đều giống nhau.” Lâm Thiên Hoan nhỏ giọng cười.

 

Giọng nói giống nhau, bề ngoài giống nhau, dáng người giống nhau, ngay cả chiều dài lớn nhỏ của côn thịt cùng mạch gân xanh ở trên đều giống nhau như đúc.

 

Họ là một người.

 

Cho dù tính cách khác biệt, nhưng Lâm Thiên Hoan biết, đây đều là Úc Hàn, con người sinh ra đều rất phức tạp, mỗi người đều có nhiều mặt, Úc Hàn cũng chẳng qua là đem hai mặt khác nhau biểu hiện đến cực hạn mà thôi. 

 

Vì vậy, cô yêu cả hai.

 

Nhưng Úc Hàn trước mắt lại không hiểu ý tứ của Lâm Thiên Hoan, còn nắm lấy tay cô, có chút thô lỗ hỏi: "Giống nhau là có ý gì?”

 

Lâm Thiên Hoan nghiêng đầu hôn lên má anh, ngây thơ tươi sáng nói cho anh biết: "Giống nhau chính là hai người em đều thích, em đều yêu, chẳng qua..."

 

Úc Hàn bị lời nói giống tên cặn bã của Lâm Thiên Hoan chọc cho tức giận, lại không thể phản bác được gì. Nhưng cho dù biết rõ Lâm Thiên Hoan là người như thế, anh cũng vẫn không thể tự khống chế mà yêu người phụ nữ trước mặt này.

 

Vì vậy, anh nghiến răng hỏi: "Chẳng qua cái gì?" 

 

Lâm Thiên Hoan nói: "Chẳng qua thích và yêu cũng là phân chia thời gian, hai người các anh ai đốt tốt với em, thì em thích người đó nhiều hơn một chút.”

 

Bàn tau Úc Hàn nắm thắt lưng Lâm Thiên Hoan dần dần bóp chặt, Lâm Thiên Hoan cũng không giãy dụa, còn đưa tay cầm dương vật của Úc Hàn, giúp anh vuốt hai cái, cười ngọt ngào: "Bây giờ anh còn muốn làm em sao?”

 

Úc Hàn nhắm mắt lại, nghĩ đến lời Lâm Thiên Hoan nói lúc nãy: "Hai ngày nay chồng em vẫn luôn nhẫn nhịn không làm em.", hơn nữa thái độ rõ ràng của Lâm Thiên Hoan vừa rồi, Úc Hàn không thể không thỏa hiệp, nhưng anh vẫn bứt rứt một chút, hỏi Lâm Thiên Hoan: "Em thật sự không muốn sao?”

 

Lâm Tiêm Hoan: "Đương nhiên không muốn, em lừa anh làm cái gì? Làm tình với anh rất thoải mái, dương vật của anh rất cứng, nếu em muốn sẽ cưỡi lên lập lức luôn rồi.”

 

Úc Hàn thở dài một hơi, miễn cưỡng đè dục vọng xuống, quay sang nói với Lâm Thiên Hoan: "Vậy thì không làm nữa.”

 

Lâm Tiêm Hoan không kìm được ý cười, nở một nụ cười thật tươi.

 

"Em cười cái gì?" Úc Hàn có chút tức giận.

 

"Anh quả nhiên là rất yêu em nha." Lâm Thiên Hoan cảm thấy vui vẻ, tiến lên hôn lên hốc mắt khô khốc của anh.

 

“Nếu đã vậy…” Anh nhìn vào mắt cô, hỏi: “Nếu anh đã yêu em như vậy, em có sắn sàng li hôn cùng chồng em, để đến bên cạnh anh không?”

 

Lâm Thiên Hoan chống má nhìn về phía anh, gọi anh: "A Hàn.”

 

Trái tim Úc Hàn bỗng run lên khó hiểu.

 

Mẹ nó, cô gái này gần đây sao lại càng ngày càng hấp dẫn người khác như vậy?

 

“Gọi anh cái gì?" Úc Hàn miễn cưỡng bình phục lại cảm giác rung động kia, câu tiếp theo của Lâm Thiên Hoan lại khiến anh tức đến muốn hộc máu.

 

Lâm Thiên Hoan nói: "Em không thể ly hôn.”

 

Úc Hàn phát điên ngay tại chỗ: "Chẳng lẽ em muốn ngoại tình với anh cả đời, để anh làm người thứ ba cả đời?”

 

Lâm Thiên Hoan xoa xoa mặt anh, hôn lên trấn an, cười nói: "Trước khi kêu em ly hôn, anh phải biết chồng em là ai chứ?”

 

"Ý em là sao?" Úc Hàn nhíu mày, bây giờ anh mới phát hiện, anh vẫn luôn xem nhẹ rất nhiều thứ, ví dụ như việc đến nay anh không hề chồng của Lâm Thiên Hoan rốt cuộc là ai. 

 

Điều này rất không tốt, anh yêu Lâm Thiên Hoan, dù sao cũng nên nghiêm túc tìm hiểu.

 

"Em có thể nói cho anh biết mọi chuyện, có lẽ cũng đến lúc anh nên biết sự thật, nhưng A Hàn, anh có thể đồng ý trước với em là, bất luận như thế nào cũng sẽ không được làm hại anh ấy, có được không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)