TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 8.160
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Em muốn giúp anh vuốt, có được không?
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 4: Em muốn giúp anh vuốt, có được không?

 

Lâm Thiên Hoan khóc thành tiếng. 

 

Mặt cô trở nên căng thẳng, dáng vẻ khổ sở khiến lòng Úc Hàn đau nhói, nhanh chóng ngừng lại. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Có phải anh làm đau em không? Thiên Thiên đừng khóc, anh rút ra ngay đây.” Úc Hàn ấm áp dỗ dành cô, động tác rút dương vật ra vừa từ tốn vừa cẩn thận, mỗi cử chỉ mỗi hành động đều toát lên vẻ yêu thương và nuông chiều cô. 

 

Anh hoàn toàn khác hẳn người kia. 

 

Lúc người ấy làm cô, cho dù cô kêu khóc đến cỡ nào đi nữa, dù cô xin tha thứ đến khàn giọng, việc giao hợp ấy vẫn không dừng lại. 

 

Người kia chỉ biết dùng dương vật to cứng mạnh mẽ va đập đến khi tiểu huyệt mỏng manh của cô sưng phồng khô rát, bắt lấy mắt cá chân cô, kéo đôi chân muốn bỏ chạy của cô trở về, dùng dương vật đâm sâu vào cô, đè bẹp cô, tiếp tục xâm lược. 

 

Không phải người kia chưa từng dịu dàng, chỉ là sự dịu dàng của anh khác biệt hoàn toàn vời chồng cô, lúc nào cũng có vẻ thờ ơ và xấu xa.

 

Lâm Thiên Hoan nhớ rõ, có một lần sau khi làm tình xong, người kia xoa đoá hoa sưng đỏ của cô, cúi đầu nói mấy câu an ủi, như vừa đau lòng vừa than thở: “ Âm hộ Thiên Thiên bị anh làm sưng lên rồi nè, thật đáng thương. Để anh giúp Thiên Thiên liếm có được không? Liếm xong sẽ không đau nữa.”

 

Ban đầu anh thật sự dịu dàng giúp cô liếm huyệt, càng về sau anh càng ra sức liếm mạnh hơn. Vốn dĩ âm vật của Lâm Thiên Hoan đang yếu ớt lại bị đùa giỡn thêm một lần nữa, cửa huyệt cũng bị chiếc lưỡi to dày thô ráp đẩy ra tiến vào, âm vật cô chịu đủ chà đạp không hề được xoa dịu ngược lại còn run rẩy chảy nước, bị đàn ông chơi đến lên đỉnh. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A Hàn…”

 

Bây giờ chảng trai ấy không còn, cô gọi cái tên kia, chỉ có chồng cô Úc Hàn đáp lời. 

 

“Anh đây, Thiên Thiên em bị sao vậy?”

 

Lâm Thiên Hoan chớp mắt, giọt lệ từ trong khoé mắt rơi xuống, nhìn thấy gương mặt khiến bao nhiêu học sinh say mê ở đối diện mình, bỗng nhiên mơ hồ nói: “Anh lại giúp em liếm âm hộ được không anh?”

 

Úc Hàn ngẩn ra, đôi mày đẹp không khỏi nhíu lại. 

 

Lâm Thiên Hoan nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng hồi hộp, có cảm giác mình đã lỡ lời. 

 

Kết hôn đã hai năm, Úc Hàn chưa từng liếm phía dưới cho cô, cô không nên dùng chữ 'lại' này.

 

Nhưng Úc Hàn hôn nhẹ mặt cô, dịu dàng nói: “Lần sau được không em? Anh chưa từng làm qua chuyện này, anh cần tham khảo một chút.”

 

“Được.” Lâm Thiên Hoan xiết chặt nắm đấm, cảm giác hồi hộp vẫn chưa biến mất. 

 

Úc Hàn nói tiếp: “Anh ôm em đi tắm nhé.”

 

Lâm Thiên Hoan ngẩn ngơ gật đầu, mãi đến khi bị ôm lên, cô mới biết được cây gậy dưới thân Úc Hàn vẫn cứng rắn, chưa hề xẹp xuống. 

 

Anh vừa chỉ mới làm cô, chưa hề xuất tinh. 

 

“Anh…” Tai Lâm Thiên Hoan nóng lên: “Anh còn chưa bắn mà.”

 

“Không sao đâu.” Úc Hàn cởi áo mưa ra, cột lại ném vào thùng rác, thoạt nhìn có vẻ không muốn tiếp tục. 

 

Lâm Thiên Hoan nhìn theo không rời mắt. 

 

Cây gậy dưới thân Úc Hàn cực kỳ to lớn, quy đầu mượt mà, tinh hoàn căng tròn, thân gậy thẳng tắp, chỉ có đầu gậy hơi cong, màu sắc đỏ hồng vừa phải, không khác mấy với năm hai mươi tuổi. 

 

Không đúng…

 

Rõ ràng nó lớn hơn một chút so với năm hai mươi tuổi...

 

Không hiểu tại sao Lâm Thiên Hoan lại rảnh tay, cầm lấy cán cây gậy kia. Cán gậy cực kì to lớn, một bàn tay Lâm Thiên Hoan không thể nắm hết một vòng quanh thân nó, cô liền dùng cả hai bàn tay ôm lấy nó.

 

Thân thể Úc Hàn lập tức cứng ngắc.

 

“Ông xã.” Tay Lâm Thiên Hoan nắm lấy dương vật, ngước đôi mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu và chờ mong: “Em giúp anh vuốt đến khi xuất tinh được không? Em giúp anh vuốt nhé?”

 

Trên người Lâm Thiên Hoan đang khoác một chiếc áo ngủ chất là tơ tằm rộng rãi, góc nhìn của Úc Hàn vừa lúc có thể thấy được bộ ngực căng tròn và gương mặt mê người của cô, theo lý thuyết lời đề nghị này đủ mê hoặc nhưng Úc Hàn vẫn kéo tay Lâm Thiên Hoan xuống, nói với cô: “Không sao, anh không cần. Để anh giúp em tắm trước.”

 

Lâm Thiên Hoan hơi xấu hổ, có thêm phần thẹn thùng. Cô không nói gì nữa, để mặc cho Úc Hàn giúp cô tắm rửa sạch sẽ, lau khô tóc, ẵm cô đặt lại trên giường. 

 

“Ngủ ngon.” Lâm Thiên Hoan chúc trước. 

 

Úc Hàn không chúc lại cô ngủ ngon như thường ngày mà lưỡng lự vài giây, bỗng nhiên hỏi: “Lúc nãy vì sao em khóc?”

 

Tim Lâm Thiên Hoan đập thình thịch.

 

“Em…”

 

“Vì anh làm em đau? Hay vì cái gì khác?”

 

“Xin lỗi anh.” Lâm Thiên Hoan nắm lấy cổ áo ngủ của anh, áp mặt mình vào đó, giọng rầu rĩ: “Em nhớ đến chuyện không vui.”

 

“Không sao, mọi chuyện đã qua rồi.” Úc Hàn ôm cô vào lòng, dịu dàng trấn an: “Thiên Thiên, anh vẫn luôn ở bên em.”

 

“Ừm, cám ơn anh, ông xã.”

 

“Đây…” Úc Hàn nhúc nhích, lấy lễ vật đã chuẩn bị sẵn trong tủ đầu giường ra, một chiếc vòng cổ kim cương giá trị cao, đeo lên người Lâm Thiên Hoan, sau đó hôn lên trán cô, đáp lời: “Chúc mừng kỉ niệm hai năm kết hôn, còn nữa, chúc em ngủ ngon.”

 

“A Hàn …” Mắt Lâm Thiên Hoan rưng rưng, cô không kềm chế được nhào vào lòng Úc Hàn. 

 

 

Ngày hôm sau, Lâm Thiên Hoan bị điện thoại đánh thức. 

 

Cô mò lấy điện thoại, mở ra thấy cái tên 'Úc Phỉ', khoác vội quần áo vào, tránh mặt Úc Hàn đi ra ban công nghe máy. 

 

“Chị Phỉ Phỉ, có chuyện gì thế?”

 

Một giọng nữ già giặn vang lên từ đầu dây bên kia: “Kết quả kiểm tra sức khoẻ của Tiểu Hàn đã có rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)