TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 5.689
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Bôi thuốc cho hoa huyệt bị làm sưng
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 29: Bôi thuốc cho hoa huyệt bị làm sưng


 

Hai người ngủ cùng nhau đến buổi chiều, cả hai đều bị muộn.


 

Người Lâm Thiên Hoan tê nhức, bên dưới cũng không thoải mái, không muốn động đậy chút nào nên cô xin nghỉ. Sau khi giao một đống công việc cho thư ký xong thì Úc Hàn mới mở mắt, Lâm Thiên Hoan nhìn thấy râu con mọc xanh trên cằm anh thì phì cười, chạm ngón tay vào nói với anh: "Nên cạo."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Úc Hàn cầm tay cô.


 

Đôi tay mạnh mẽ có lực sờ theo lòng bàn tay cô đến đốt ngón tay, cuối cùng nắm lấy ngón tay cô đưa lên môi.


 

“Ừ~”


 

Úc Hàn cắn vào, đầu lưỡi liếm quanh ngón tay cô một vòng mới nhả khớp hàm ra.


 

Thật ra không đau nhưng làm mí mắt cô giật giật.


 

Đây không phải hành động thường thấy của chồng cô, ngược lại nhân cách thứ hai rất thích cầm ngón tay cô liếm láp hôn mút..


 

Không thể nào?


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhân cách thứ hai của Úc Hàn lại xuất hiện?


 

Tim Lâm Thiên Hoan đập nhanh hơn, miễn cưỡng hít một hơi, gọi anh thử thăm dò: “A Hàn?”


 

“Ừ.” Lời đáp lại rất trầm ổn.


 

Lâm Thiên Hoan lại gọi: “Chồng ơi?”


 

“Anh ở đây.” Úc Hàn buông tay cô ra rồi xoa xoa đầu cô, động tác rất dịu dàng.


 

Đây lại là hành động thường dùng của nhân cách thứ nhất.


 

Lâm Thiên Hoan có chút hơi mơ hồ.


 

"Bên dưới có còn đau không?” Úc Hàn ngồi dậy hỏi cô.


 

Nhớ đến ngày hôm qua Úc Hàn nổi điên, Lâm Thiên Hoan bĩu môi, trừng đôi mắt: "Anh nói xem?"


 

“Rất xin lỗi.” Úc Hàn rũ đôi mắt xuống xin lỗi với cô rồi lật chăn của cô lên “Để anh nhìn xem.”


 

Thái độ cùng giọng điệu này, xem ra vẫn là nhân cách thứ nhất.


 

Sau khi nghĩ thông suốt Lâm Thiên Hoan cũng không ngại ngùng, nghe lời mà dạng hai chân ra.


 

Thật ra cô cảm giác được bên dưới đã được rửa sạch, mát mát lạnh lạnh như được bôi thuốc mỡ, tuy rằng chưa hết sưng đỏ, thậm chí trong lỗ nhỏ còn có cảm giác cộm mãnh liệt nhưng đau đớn đã không rõ ràng như vậy.


 

“Em vốn hơi tức giận, hôm qua anh làm em mạnh như vậy, em cầu xin như thế nào anh cũng không chịu dừng, nhưng xem xét anh đã bôi thuốc cho em, em sẽ tạm tha thứ cho anh." Lâm Thiên Hoan tức giận nói xong câu đó, lại thấy Úc Hàn nhăn đầu lông mày.


 

“Anh bôi thuốc cho em?” Úc Hàn giương mắt nhìn lại, trong mắt mang theo sự mờ mịt.


 

“Nếu không thì sao?” Lâm Thiên Hoan không nghĩ quá nhiều, chỉ nói theo lẽ thường: “Em bị anh làm đến ngất xỉu, chẳng lẽ em có thể bôi thuốc cho bản thân đã ngất xỉu sao?”



 

Úc Hàn ấn ấn huyệt Thái Dương, như thể đột nhiên đau đầu.


 

Rốt cuộc Lâm Thiên Hoan cũng nhận ra có chút không ổn vội nghiêng qua hỏi: “Ông xã, anh sao vậy?”


 

Lâm Thiên Hoan không mặc đồ lót, cổ áo cô vốn rộng rãi, khi cô đến gần cặp vú tròn trịa nhảy ra từ chỗ đó, trắng nõn có thêm vệt đỏ, trông rất dâm đãng.


 

Ánh mắt Úc Hàn cứng lại, dừng trên đầu vú của cô, chợt thấy đau đầu hơn.


 

Đầu vú hai bên của Lâm Thiên Hoan đều bị cắn rách, còn đóng vảy, nhìn rất đáng thương. Nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt là trong trí nhớ của Úc Hàn anh chỉ cắn rách vú bên trái của Lâm Thiên Hoan, dù Lâm Thiên Hoan chưa nói gì nhưng sau khi thấy chảy máu anh cũng xót. 


 

Vì sao bây giờ cả hai vú đều có dấu vết?


 

Chỗ bên phải là do ai làm?


 

“ Ông xã, anh có sao không?” Tay nhỏ mềm mại của Lâm Thiên Hoan đặt lên đỉnh đầu anh, giúp anh mát xa, lo lắng tràn đầy trong mắt.


 

“Không có việc gì…” Úc Hàn cười gượng.


 

“Cũng không có uống rượu, chỉ làm em một đêm mà sao đầu còn đau…” Lâm Thiên Hoan nói chuyện lẩm bẩm, động tác trên tay cũng không dừng , vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như cũ.


 

Đây là trong nhà bọn họ, người ngoài không có khả năng vào được, hẳn là anh đã quên mất.


 

Nhưng vì sao lại quên được?


 

Úc Hàn nắm lấy tay của Lâm Thiên kéo xuống, cười cười với cô: “Anh không sao, để anh nhìn xem một chút.”


 

Mặt Lâm Thiên Hoan nóng lên: “Hôm qua anh vừa liếm vừa ăn lại còn làm, vẫn không đủ ư…”


 

Úc Hàn trả lời theo bản năng : “Đối với em thì mãi mãi không đủ.”


 

Lâm Thiên Hoan đưa tay che mặt lại, lúc sau mới nhỏ giọng đáp: "Thật ra em cũng vậy."


 

Ngày hôm qua Úc Hàn làm cô tàn nhẫn lại thô bạo như thế nhưng cô không chống cự, ngược lại còn rất mong chờ lần tiếp theo.


 

Cảm giác đáy huyệt bị làm mở ra vừa sợ vừa sướng, còn có cảm giác bị bắn vào trong tận đáy huyệt...Nghĩ lại đã cảm thấy ướt...


 

Lâm Thiên Hoan cũng thật sự chảy ra một chút nước, nước chảy ra theo âm đạo âm u uốn lượn, nhỏ xuống tay của Úc Hàn đang kiểm tra tiểu huyệt cho Lâm Thiên Hoan.  


 

“Ư…” Lâm Thiên Hoan cắn môi dưới, vội vàng bào chữa “Đây không phải mới chảy, hẳn là hôm qua anh chưa rửa sạch hoàn toàn cho em, còn sót lại ở bên trong, cho nên, cho nên bây giờ mới chảy ra..."


 

Tự Lâm Thiên Hoan nói cũng cảm thấy chột dạ, không phải vì cái vì mà bởi tiểu huyệt của cô lại ngứa, nơi thiếu vật nào đó cảm thấy trống rỗng mà hút vào. 


 

Cơ thể này thật giỏi, rõ ràng ngày hôm qua được thỏa mãn quá mức như vậy mà sao hôm nay vẫn còn rất muốn?


 

Có phải cô không cứu được rồi không?


 

Lâm Thiên Hoan càng không muốn nước chảy ra thì lại chảy ra càng nhiều, chẳng bao lâu bàn tay của Úc Hàn đã dính ướt một chỗ. 


 

Người đàn ông nhìn dấu tích trên tay, nhanh chóng cười thấp giọng.


 

“Đừng cười…” Lâm Thiên Hoan đưa tay đập anh "Anh không được cười.”


 

“Được.” Úc Hàn tách cánh hoa bị sưng của cô ra, hơi nhét ngón trỏ vào cửa huyệt của cô rồi nói. "Ngoan, nhịn một chút, chỗ này vẫn chưa phục hồi tốt."


 

“Em mới không có muốn.” Lâm Thiên Hoan cắn răng, đuôi mắt hơi ướt hồng lên, trông đáng yêu lại sinh động.


 

Bỗng nhiên Úc Hàn thở hổn hển thấp một tiếng.


 

Anh nhắm mắt lại, không kiểm soát được đưa ngón tay vào trong huyệt của Lâm Thiên Hoan. 


 

“Đừng…” Lâm Thiên Hoan có thể nhận ra được Úc Hàn động tình nhưng vẫn ngăn cản, “Nó bị anh làm đến sưng lên rồi, đau quá.”


 

“Xin lỗi.” Úc Hàn vội rút tay ra rồi lấy giấy lau tiểu huyệt cho Lâm Thiên Hoan,  Lâm Thiên Hoan lại nói: “Bôi thuốc mỡ cho em đi, cái loại hôm qua ấy.”


 

Úc Hàn ngừng thở, miễn cưỡng nén dục vọng xuống, hỏi Lâm Thiên Hoan: “Ở chỗ nào?”


 

Lâm Thiên Hoan không rõ: "Sao anh lại hỏi em? Không phải hôm qua anh bôi thuốc giúp em sao?”


 

Úc Hàn lại đau đầu một cơn.


 

“Không nhớ rõ." Anh ấn huyệt Thái Dương, giương mắt nhìn bốn phía thì thấy lọ thuốc mỡ trên tủ đầu giường kia.


 

“Em tưởng chỉ có bị làm ngất xỉu mới không nhớ được, sao người gây ra chuyện như anh cũng không nhớ vậy?” Lâm Thiên Hoan cười, tự giác dạng chân ra chờ Úc Hàn đến hầu hạ mình.


 

Người có chồng không cần tự mình bôi thuốc.


 

Huống chi đây là cho Úc Hàn cơ hội chuộc tội, ai bảo anh làm cô thành như thế này?


 

Nhưng Úc Hàn lại ngây người nhìn lọ thuốc mỡ kia.


 

"Làm sao vậy? Anh không muốn bôi cho em sao?” Lâm Thiên Hoan rất tủi thân.


 

Úc Hàn vội vàng nói: “Không phải, Thiên Thiên, chỉ là anh quên mất mình đã mua nó từ khi nào.”


 

Lâm Thiên Hoan mếu máo hỏi: “Cái đó quan trọng sao?”


 

Úc Hàn nhìn gương mặt nhỏ đáng thương của vợ mình, lập tức nói: “Không quan trọng.”


 

Có lẽ là lần trước để lại đi.


 

Đây cũng là nhãn hiệu anh hay mua, tuy rằng trước kia không làm tình với Lâm Thiên Hoan quá nhiều nhưng anh vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để Lâm Thiên Hoan không phải chịu ấm ức.


 

Úc Hàn tạm gác nghi ngờ xuống, chỉ tập trung bôi thuốc cho Lâm Thiên Hoan.


 

Hoa nhỏ yếu đuối chịu đủ chà đạp làm người thấy thương, anh phải dịu càng cẩn thận hơn nữa, Úc Hàn đeo găng tay chuyên dụng lên, ngón tay lấy thuốc rồi cẩn thận bôi lên cánh hoa sưng đỏ, bôi đều thuốc. Xong bên ngoài lại đến bên trong, Úc Hàn lại lấy thuốc, đưa ngón tay vào trong…


 

“A!”


 

Lâm Thiên Hoan cắn môi, khép chân kẹp lấy bàn tay to của Úc Hà, miệng lại thốt ra lời rên rỉ.


 

Cơ thể này sao lại như vậy?


 

Rõ ràng đã bị làm thành như vậy nhưng vẫn muốn…


 

————


 

Thêm chương Thất Tịch muộn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)