TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 6.160
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Ghen
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 25: Ghen

 

Lâm Thiên Hoan trợn mắt há hốc mồm nhìn Úc Phỉ nói bậy, mãi cho đến khi cúp điện thoại vẫn chưa kịp phản ứng lại.

 

An Nhiên là người nóng nảy trước: “Úc Phỉ, chị có ý gì vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẻ mặt Úc Phỉ bình tĩnh: “Đây là cách tốt nhất.”

 

Ngày đó trên người Lâm Thiên Hoan thật sự có vết hickey, không dễ trốn tránh, mà một khi hai nhân cách của Úc Hàn biết được sự tồn tại của nhau sẽ tiến hành giết hại lẫn nhau, Lâm Thiên Hoan không dám mạo hiểm nói thẳng với Úc Hàn, nên cách tốt nhất là đẩy nồi cho An Nhiên, người đã ở cạnh Lâm Thiên Hoan ngày đó.

 

Lâm Thiên Hoan cuối cùng cũng hoàn hồn lại: “Đây mà gọi là cách tốt nhất sao?’

 

Úc Phỉ giải thích: “Đàn ông đúng là không chấp nhận việc mình bị tên đàn ông khác cho đội nón xanh, nhưng nếu người ngoại tình là phụ nữ, vậy khả năng chấp nhận của bọn họ sẽ cao hơn, dù sao trong mắt bọn họ thì chỉ là hai người phụ nữ mà thôi, ngay cả con chim cũng không có, cho dù muốn thân thiết thì có thể làm được gì?”

 

Lâm Thiên Hoan nửa tin nửa ngờ: “Thật vậy sao?”

 

Úc Phỉ bình tĩnh nói: “Đương nhiên, hơn nữa em cũng không cong thật, em hoàn toàn có thể đẩy mọi trách nhiệm ngày đó cho An Nhiên, em nói cô ấy uống quá nhiều, một hai muốn thử với phụ nữ, vì thế liền động tay động chân trên người em rồi để lại dấu vết, nhưng các em không có thật sự xảy ra chuyện gì, dù sao cô ấy không có dương vật dài, cũng không làm được em, cô ấy quá lắm cũng chỉ là cắn cắn trên người em, ngoài cái này ra thì hai người chưa xảy ra cái gì cả.”

 

Lâm Thiên Hoan thông suốt ra: “Thì ra còn có thể như vậy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

An Nhiên cũng đã hiểu: “Cho nên muốn để tôi đi cõng nồi phải không?’

 

Úc Phỉ nhướng mày: “Cô không muốn?”

 

An Nhiên ôm lấy Lâm Thiên Hoan, thoải mái hào phóng nói: “Vì Thiên Thiên, đừng nói là cõng nồi, cho dù là cong thật tớ cũng sẵn lòng.”

 

“Thật là cảm động.” Lâm Thiên Hoan vờ như bị cảm động, còn trêu chọc nói: “Nếu không ngày mai chúng ta chạy trốn đi, tớ không cần Úc Hàn, cậu cũng đừng cần em trai dương vật to của cậu, hai người chúng ta cùng nhau chạy đi.”

 

“Được nha, có thể thì cũng có thể, nhưng mà tớ không nhịn được.” An Nhiên liếc mắt đưa tình nhìn về phía Lâm Thiên Hoan.

 

Lâm Thiên Hoan hỏi: “Không nhịn được cái gì?”

 

An Nhiên thở dài: “Không nhịn được tìm em trai dương vật to của tớ yêu đương vụng trộm, cậu lại không có thứ đồ dài dài chơi lỗ nhỏ của tớ, tớ sẽ ngứa chết mất.”

 

Lâm Thiên Hoan cười đánh cô: “Cậu đúng là con đĩ mà!”

 

An Nhiên giỡn lại với cô: “Nói cứ như cậu không phải vậy.”

 

Hai người ồn ào nhốn nháo, cuối cùng vẫn là Úc Phỉ nhắc nhở, An Nhiên gọi điện cho Úc Hàn, thẳng thắn nói ra “hành vi phạm tội” của mình.

 

Lâm Thiên Hoan có hơi sợ: “Sao tớ nghe giọng nói của ông xã tớ có hơi kỳ lạ nhĩ?”

 

“Sợ cái gì?” Úc Phỉ vẫn bình tĩnh: “Một người đàn ông như em ấy chắc không đến mức đi ghen với phụ nữ đâu nhỉ?”

 

“Nói cũng phải.” Lâm Thiên Hoan tạm thời thả lỏng, mời hai người bạn ăn xong đi uống trà chiều, nhưng khi uống trà được một nửa thì Úc Hàn chạy tới.

 

Lâm Thiên Hoan hớn hở, gần như gấp không đợi được chạy về phía người đàn ông nhà mình, quán cà phê chỉ còn lại Úc Phỉ và An Nhiên.

 

Úc Phỉ thảnh thơi uống trà, An Nhiên nhìn bóng dáng hai người họ, cảm thán nói: “Úc Hàn trông như thật sự không so đo với Thiên Thiên vậy.”

 

Úc Phỉ cười: “Em ấy có khi nào thật sự so đo với Thiên Thiên chứ?”

 

An Nhiên gật đầu: “Có lý.”

 

Úc Phỉ nhìn người phụ nữ quyến rũ đối diện, buông ly cà phê trong tay xuống, khóe môi nâng lên, lạnh lùng nói: “Nhưng với cô thì không như vậy.”

 

An Nhiên cảnh giác: “Chị có ý gì?”

 

Úc Phỉ xì một tiếng, cười nói: “Cô thật sự cho rằng Úc Hàn không ghen với phụ nữ sao?”

 

An Nhiên đặt chén trà xuống: “Chị...”

 

Úc Phỉ khoanh hai tay, ung dung nhìn cô: “Người nhà họ Úc bọn tôi có lòng trả thù rất mạnh, cô đoán xem tiếp theo Úc Hàn sẽ trả thù cô thế nào?”

 

“Úc Phỉ!” An Nhiên nghiến răng nghiến lợi, hai tay chống bàn nhìn Úc Phỉ: “Chị cố ý gài bẫy tôi có phải không?”

 

Úc Phỉ bình thản nói: “Đúng vậy thì sao?”

 

“Được.” An Nhiên bị chọc tức đến mức bốc khói, không quan tâm gì hết, cô ấy kề sát vào Úc Phỉ, trực tiếp chọc vào điểm chết của cô ấy: “Tổng giám đốc Úc, có phải loạn luân rất kích thích hay không, dương vật của các anh trai ăn ngon như vậy sao?”

 

Úc Phỉ mặt không đổi sắc, đánh trả nói: “Tôi cũng có vấn đề muốn học hỏi cô đó, An Nhiên, từ một học sinh cấp ba vị thành niên đến cụ ông 50 tuổi, sao ai cô cũng có thể lên giường hết vậy, cô không kén ăn sao?”

 

An Nhiên cười lạnh: “Họ hàng gần kết hợp sẽ sinh ra đứa trẻ thiểu năng trí tuệ đó, tổng giám đốc Úc phải cẩn thận, ngàn lần đừng để bị các anh trai làm lớn bụng nha.”

 

Úc Phỉ mỉm cười nói: “Cái loại gái điếm ai đến chơi cũng không từ chối như cô vẫn nên tự lo cho bản thân mình đi, cái lỗ cũng sắp bị mấy tên đàn ông man rợ kia chơi nát rồi, sau này còn dùng cái gì để sung sướng nữa chứ?”

 

“Úc Phỉ!”

 

“Tôi còn có việc, cô An, trà chiều này cô cứ từ từ uống, thứ lỗi không uống cùng được.”

 

....

 

Phía bên kia Úc Phỉ và An Nhiên suýt chút nữa đã đánh nhau ngay trước mặt mọi người trong quán cà phê, còn bên này Lâm Thiên Hoan và Úc Hàn lại ngọt ngào trao nhau nụ hôn.

 

“Ưm...”

 

Úc Hàn cạy môi Lâm Thiên Hoan ra, đưa đầu lưỡi vào trong, nuốt lấy nước miếng của cô, triền miên bên nhau với cô, Lâm Thiên Hoan vô cùng thích cái kiểu triền miên này, ôm lấy cổ Úc Hàn dự định thâm nhập sâu hơn thì Úc Hàn đã buông tay lui về sau.

 

“Ưm...” Khóe mắt Lâm Thiên Hoan ửng hồng, trong ánh mắt đều là sự khó hiểu và dục cầu bất mãn.

 

Vì sao không tiếp tục hôn?

 

Vừa rồi Úc Hàn hôn khiến cô rất có cảm giác, phía dưới cũng đã có hơi ươn ướt.

 

Nhưng trong khi Lâm Thiên Hoan tha thiết chờ đợi, cuối cùng Úc Hàn cũng không tiếp tục hôn nữa, anh chỉ dùng ngón cái lau đi nước miếng trên khóe môi Lâm Thiên Hoan, sau đó lạnh lùng nhìn, giống như đang chất vấn: “An Nhiên sao lại làm như thế?”

 

“Là...” Lâm Thiên Hoan nhắm mắt lại, trong lòng rối loạn: “Là như anh biết đó.”

 

Úc Hàn không trả lời lại, mà khởi động động cơ, lái xe đi.

 

“Ông… xã?”

 

Úc Hàn hiếm khi nghiêm khắc như thế, Lâm Thiên Hoan có hơi sợ, nhưng cũng cảm thấy Úc Hàn nghiêm túc như thế thật đẹp trai.

 

Cô đúng là hết thuốc chữa.

 

“Ngồi yên.” Úc Hàn quay đầu nhìn cô một cái, xác định cô đã thắt dây an toàn rồi, liền tăng tốc.

 

Lâm Thiên Hoan chậm hiểu hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

 

“Về nhà.”

 

“Về nhà sao?”

 

Nói là về nhà, nhưng hướng đi lại không phải nơi bọn họ thường ở, mà là căn chung cư trước khi kết hôn của Úc Hàn, tầng lầu nơi này rất cao, tuy Úc Hàn vô cùng thích cửa sổ to sát sàn nhà, nhưng Lâm Thiên Hoan lại có chút sợ hãi khi tới gần chỗ đó.

 

Đến thời điểm sắp kết hôn, Lâm Thiên Hoan đứng đó cùng với Úc Hàn, cố gắng che đi nỗi sợ hãi, nhưng Úc Hàn vẫn cẩn thận phát hiện ra cô không ổn, hỏi cô: “Sợ độ cao sao?’

 

Lâm Thiên Hoan kiên quyết nói không sợ, dù vậy ngón tay run nhè nhẹ lại bán đứng cô, sau đó Úc Hàn liền chọn một căn biệt thự độc lập khác làm phòng tân hôn.

 

“Thật ra em có thể khắc phục, em không quá sợ độ cao, chỉ là như vậy thì có hơi sợ.” Lúc đó Lâm Thiên Hoan nũng nịu nói.

 

Nhưng Úc Hàn lại đáp: “Không sao cả.”

 

Khi đó Lâm Thiên Hoan vẫn còn nhớ rõ Úc Hàn gương mặt dịu dàng, nói với cô: “Không sao cả, không cần em phải khắc phục, như thế anh sẽ đau lòng.”

 

Thật ra cho tới nay, đều là do Úc Hàn nhân nhượng cô bao dung cô, tình yêu cô dành cho Úc Hàn là không thể nghi ngờ gì, nhưng tình yêu Úc Hàn dành cho cô cũng không thua kém.

 

“Ông xã...”

 

Chỉ vì biết tình cảm của Úc Hàn dành cho cô, nên khi nhìn thấy khóe môi mím chặt của Úc Hàn, Lâm Thiên Hoan mới có chút sợ hãi.

 

Cô vẫn luôn sống trong tình yêu và sự che chở cẩn thận tỉ mỉ của Úc Hàn, nhưng nếu tình yêu và sự che chở này biến mất thì sao?

 

Chuyện đã tới nước này, cuối cùng Lâm Thiên Hoan cũng có chút thấp thỏm, nhưng Úc Hàn không nói một lời nào đã kéo cô xuống xe, sau đó dẫn cô lên lầu.

 

“A!”

 

Lâm Thiên Hoan còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy tới cửa sổ sát đất siêu to kia, cô sợ tới mức nhắm chặt mắt, bàn tay cũng siết chặt vạt áo của Úc Hàn.

 

“An Nhiên chạm vào chỗ nào của em?” Úc Hàn kéo áo cô ra, đẩy áo ngực của cô lên, bàn tay mơn trớn bầu ngực tròn trịa, giọng nói trầm thấp dọa người: “Chỗ này sao?”

 

Một lần nữa đứng ở chỗ này, Lâm Thiên Hoan vẫn có chút nơm nớp lo sợ, chỉ là lúc này Úc Hàn không còn dịu dàng trấn an nữa mà đang chất vấn cô.

 

Lâm Thiên Hoan muốn khóc, cô liền ôm lấy cổ Úc Hàn, khóc lóc nói với anh: “Em với An Nhiên thật sự không xảy ra chuyện gì cả, cô ấy chỉ là đột nhiên nghĩ tới nên mới làm vậy với em, nhưng mà bọn em không có tiếp tục làm gì cả, hai người phụ nữ thì làm gì được chứ? Trong lòng em chỉ có anh thôi, người đàn ông khác không được, phụ nữ lại càng không, A Hàn, anh đừng tức giận, đừng hung dữ với em có được không?”

 

Úc Hàn nắm lấy bả vai cô, cuối cùng vẫn nhắm mắt định thần lại: “Anh không tức giận, cũng không hung dữ với em.”

 

Lâm Thiên Hoan nước mắt lưng tròng: “Vậy anh còn mang em tới chỗ này...”

 

“Bởi vì anh muốn làm em ở đây.” Úc Hàn nắm lấy cằm cô, ánh mắt sâu thẳm: “Em cho làm không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)