TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 6.353
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Em nguyện ý hiến dâng lần đầu tiên cho giảng viên
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 19: Em nguyện ý hiến dâng lần đầu tiên cho giảng viên

 

“Có lẽ là khoảng hai mươi phút nữa.” Úc Hàn nhắn tin lại.

 

Lâm Thiên Hoan nhanh chóng gửi một câu ngọt ngào qua: “Không sao cả, em chờ anh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói là chờ, nhưng sau khi gửi đoạn voice này qua, Lâm Thiên Hoan lập tức lên xe, báo địa chỉ để tài xế lái qua đó.

 

Cô muốn tới trường học cho Úc Hàn một bất ngờ.

 

Nơi này cách Thanh Hoa không quá xa, khoảng mười mấy phút đi xe là đến, tới cửa bảo vệ Lâm Thiên Hoan đăng ký chứng minh nhân dân xong, được bảo vệ mở cửa cho vào sân trường.

 

Trên đường đi gặp phải đồng nghiệp của Úc Hàn, người nọ cười ha ha chào hỏi: “Tổng giám đốc Lâm tới đây tìm giảng viên Úc sao?”

 

“Vâng, tôi tới đón anh ấy về nhà.”

 

“Tình cảm vợ chồng hai người thật tốt, mau đi đi, giảng viên Úc đang ở tòa nhà thí nghiệm sinh vật.”

 

“Được, cảm ơn ngài.” Lâm Thiên Hoan cảm ơn vị tiến sĩ kia, sau đó bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, chồng tôi vẫn chưa biết tôi tới đây, tôi không nói với anh ấy, dự định cho anh ấy một bất ngờ, ngài đừng nói với anh ấy nha.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Yên tâm, yên tâm, tôi sẽ không nói.”

 

Úc Hàn từng dắt cô đi dạo sân trường này rất nhiều lần nên Lâm Thiên Hoan vô cùng quen thuộc với nơi này, cô dễ dàng tìm thấy tòa nhà thí nghiệm sinh vật, tới khi định bước vào đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

 

Là giọng nói của Úc Hàn.

 

Lâm Thiên Hoan không đi tới phía trước mà ngừng ở khúc cua, ngó tầm mắt qua, cô thấy được một cô gái nhỏ thuần khiết đang lôi lôi kéo kéo chồng của mình, mà chồng của mình không chút do dự ném cô ta ra.

 

Vẻ mặt cô gái nhỏ vô cùng đáng thương, giống như muốn khóc: “Giảng viên, em thật sự rất thích thầy, thầy không thể cho em một cơ hội sao?’

 

“Tôi nói rồi, tôi đã kết hôn, tôi tuyệt đối không để người có tâm tư riêng với tôi làm trợ giảng, ngày mai cô xin với nhà trường chuyển công tác hoặc chủ động xin từ chức đi, đừng làm mọi chuyện trở nên khó coi.” Úc Hàn gọn gàng lưu loát nói ra lời này, sau đó xoay người muốn đi.

 

Cô gái kia lại giống như không có liêm sỉ kéo anh lại: “Đừng đi mà, giảng viên Úc, cầu xin thầy, em nghe nói thầy và vợ thầy chỉ là liên hôn thương nghiệp, thầy cũng bị bắt buộc mà phải không? Em vô cùng sạch sẽ, em, em còn là xử nữ, em nguyện ý dâng hiến lần đầu tiên cho giảng viên, thầy không muốn phụ trách cũng không sao...”

 

Úc Hàn thật sự tức giận, anh ném cô gái kia xuống đất, giọng điệu vô cùng lạnh lùng: “Nếu chính cô không biết xấu hổ thì đừng trách tôi, tối nay tôi sẽ đề cử với trường học đuổi việc cô, ngày mai cô không cần tới đây.”

 

“Vì sao chứ?” Cô gái bò dậy từ mặt đất, loạng choạng đuổi theo, khóc lóc nói: “Em không cần thầy phụ trách, em chỉ muốn ngủ với thầy một lần cũng không được sao? Em biết vợ thầy là tổng giám đốc của công ty thị trường, rất lợi hại, rất có thủ đoạn, nhưng loại phụ nữ thường xuyên ra bên ngoài xã giao như thế, thật sự sẽ không gian díu với người đàn ông khác sao? Nói không chừng thầy ở đây thủ thân như ngọc vì cô ta, nhưng cô ta đã sớm cùng với không biết bao nhiêu người đàn ông lăn giường rồi...”

 

Úc Hàn không nghe cô ta nói xong đã vung một bạt tay, đánh đến nỗi khiến cô gái sưng nửa bên mặt.

 

Lâm Thiên Hoan hoảng sợ.

 

Cô quen biết Úc Hàn nhiều năm như vậy, Úc Hàn đừng nói là ra tay với cô, ngay cả khi chạm vào cô cũng sợ sẽ dùng quá nhiều sức, nói là cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan cũng không quá, cô cho rằng vốn dĩ Úc Hàn là một người dịu dàng, kết quả... Úc Hàn cũng sẽ đánh phụ nữ sao?

 

Trong khi Lâm Thiên Hoan đang kinh ngạc, Úc Hàn lại nắm cổ áo của cô gái kia, đẩy cô ta lên tường, giọng điệu và biểu cảm đều vô cùng hung ác doạ người, thậm chí anh còn nói ra những từ ngữ mà Lâm Thiên Hoan không bao giờ nghĩ người này sẽ nói ra được những lời như vậy: “Loại gái điếm như cô dựa vào cái gì mà vô cớ dùng ác ý nghi ngờ cô ấy? Chẳng lẽ cô cảm thấy tôi là người rất tốt tính sao, tốt tính đến nỗi có thể để cô chửi bới nhục mạ vợ tôi ngay trước mặt tôi sao?”

 

Cô gái kia bị dọa đến khóc cũng không dám khóc, mấp máy nói: “Em... Em em chỉ là tùy tiện đoán một chút, lỡ như...”

 

Úc Hàn nghĩ tới dấu răng mình nhìn thấy trên ngực Lâm Thiên Hoan lần trước, hai tay càng siết chặt hơn.

 

“Không có lỡ như.” Úc Hàn không biết đang nói với cô gái kia hay là nói với bản thân mình. “Tôi yêu Lâm Thiên Hoan, cho dù cô ấy có người khác hay không, cho dù cô ấy có phản bội tôi hay không, tôi đều yêu cô ấy, cả đời này tôi chỉ xảy ra quan hệ với một mình cô ấy, cô ấy cũng chỉ thuộc về tôi, chỉ thuộc về một mình tôi, tôi sẽ không buông tay.”

 

Giọng điệu kia không bình thường, khác hẳn so với Úc Hàn ngày thường, cũng không giống như nhân cách thứ hai của Úc Hàn, Lâm Thiên Hoan thế nhưng lại nghe được một sự cố chấp mãnh liệt từ trong giọng nói đó.

 

Chồng cô làm sao vậy?

 

Dựa theo thái độ lo lắng, Lâm Thiên Hoan bước ra ngoài từ chỗ khúc cua, kéo Úc Hàn ra, lúc Lâm Thiên Hoan kéo ra mới phát hiện trong mắt Úc Hàn tràn đầy sát khí.

 

“A Hàn?”

 

Lâm Thiên Hoan lo lắng chạm chạm vào mặt người đàn ông nhà mình, lập tức bị người đàn ông nhà mình nắm lấy tay.

 

Anh mờ mịt chớp mắt một cái, khí lạnh đều tản hết đi, gấp gáp nói với Lâm Thiên Hoan: “Anh, anh không có gì với cô ta cả, anh có thể giải thích.”

 

“Em biết rồi.” Lâm Thiên Hoan cười cười, nhón chân ôm mặt Úc Hàn, nhẹ hôn lên môi anh, cô nói: “Em đều nghe thấy.”

 

Dỗ xong ông xã nhà mình, Lâm Thiên Hoan liền rút khăn giấy từ trong túi ra, đưa cho cô gái nhỏ khóc thành lệ nhân còn đang kinh hãi, giọng điệu dịu dàng: “Thật xin lỗi, đều do chị vừa xinh đẹp lại mê người, khiến chồng chị muốn ngừng cũng không được, em gái lần sau nếu câu dẫn ai, ngàn lần đừng câu dẫn đàn ông có vợ đẹp giống như chị, đạo đức bại hoại là việc nhỏ, chủ yếu là sợ em tự ti.”

 

Hai người đứng chung một chỗ, sự đối lập quá lớn, cô gái này nếu đứng một mình nơi đó còn được xem là thuần khiết, nhưng Lâm Thiên Hoan vừa xuất hiện, ngay lập tức cô ta bị đè ép đến mức thương tích đầy mình.

 

Lâm Thiên Hoan quá lóa mắt, giữa hai người khác nhau một trời một vực không thể vượt qua.

 

Cô gái lập tức hiểu rõ nguyên nhân thất bại của mình, cô ta che miệng, khóc không thành tiếng chạy đi.

 

“Con gái bây giờ đều như vậy sao?” Vốn dĩ Lâm Thiên Hoan còn cảm thấy khá buồn cười, nhưng sau khi quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của Úc Hàn, sự buồn cười của cô liền biến thành lo lắng. “Làm sao vậy ông xã, anh đừng vì loại người này mà ảnh hưởng đến tâm trạng nha.”

 

Úc Hàn ôm cô vào trong lồng ngực, ngón tay vẫn hơi run.

 

“Làm sao vậy?” Lâm Thiên Hoan dùng bàn tay nhỏ mềm mại vỗ vỗ lên lưng anh.

 

“Vừa rồi... Có phải đã dọa em rồi không?”

“Chuyện anh tát cô gái kia sao? Nói thật, cô ta đáng đánh, nhìn thấy anh quyết đoán từ chối người khác như vậy, thật ra em rất vui vẻ, em rất yêu anh nha.”

 

Lâm Thiên Hoan cảm giác được Úc Hàn thở phào nhẹ nhõm.

 

Hai người ôm nhau một lúc, Úc Hàn đi tới phòng điều khiển, xóa bỏ đoạn theo dõi vừa nãy, sau đó dẫn Lâm Thiên Hoan lên xe, chỉ vì biến cố vừa rồi nên sắc mặt Úc Hàn vẫn không tốt lắm, cũng không lập tức khởi động xe.

 

Lâm Thiên Hoan nhìn anh, đột nhiên cởi giày cao gót ra, bò từ ghế phụ sang ghế điều khiển chính, lại chỉnh chỉnh ghế dựa của Úc Hàn, tắt đèn xe, sau đó trượt xuống dưới đầu gối Úc Hàn.

 

“Bây giờ đang là trời tối, nơi này lại hẻo lánh, vừa rồi em quan sát thấy không có ai đi ngang qua...” Lâm Thiên Hoan đặt ngón tay lên thắt lưng của Úc Hàn.

 

“Thiên Thiên...” Giọng nói của Úc Hàn khàn chết người.

 

“Chồng à, em không muốn thấy anh có tâm trạng không tốt, em muốn thấy anh vui vẻ.” Lâm Thiên Hoan cởi khóa quần của Úc Hàn, lôi cự vật đang ngủ say ra, liếm liếm phần đỉnh, nói: “Em ăn dương vật của ông xã, ông xã vui vẻ một chút có được không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)