TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 1.560
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 120: Nghỉ ngơi sau khi làm tình
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Lâm Thiên Hoan phớt lờ Úc Hàn.

 

Gã đàn ông chó này làm cô đến mức tiểu ra ngoài thì coi như xong, còn nhất quyết để cô đi tiểu trước gương chạm đất, mặc dù cô đã kịp thời nhắm mắt lại nhưng cảm giác xấu hổ vẫn hằn sâu vào tận xương tủy.

 

Thật khó quên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điều quan trọng hơn là Úc Hàn đã nhìn thấy tất cả bộ dạng hư hỏng của cô, tại sao Úc Hàn lại có thể như thế này?

 

Lâm Thiên Hoan đã khóc khi bị bắt nạt, nhưng cô vẫn không tránh khỏi việc bị người đàn ông đè lên gương chạm đất, xuất đầy tinh dịch.

 

Làm thế nào anh có thể bắn tốt như vậy?

 

Cuối cùng, trong lòng Lâm Thiên Hoan chỉ còn lại ý nghĩ này, chưa kịp suy nghĩ gì nữa thì cô lại ngất đi vì buồn ngủ và kiệt sức cùng với cơn cực khoái do người đàn ông mang lại.

 

Lần này, Lâm Thiên Hoan ngủ cho đến khi mặt trời lặn.

 

Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy không phải là đau mà là đói, hôm qua cùng Úc Hàn vận động nhiều như vậy, mồ hôi ra rất nhiều nhưng chưa ăn được chút nào, lúc này bụng cô lại réo rắt đòi ăn.

 

"Chồng ơi..." Lâm Thiên Hoan yếu ớt gọi Úc Hàn, ngồi dậy xoa xoa bụng, suýt chút nữa đã khóc: "Em đói bụng..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không thể phớt lờ Úc Hàn được, ai bảo người này hữu dụng như vậy làm gì?

 

Úc Hàn đi tới hôn cô, hỏi cô muốn đi đâu ăn, Lâm Thiên Hoan như không xương thả mình vào trong chăn bông, tùy hứng nói: "Em không đi đâu, em ở trên giường."

 

Úc Hàn đem cơm tới, kê một cái bàn nhỏ trên giường, ôm người cô vào lòng, đút cho cô ăn từng miếng một.

 

Lâm Thiên Hoan để người đàn ông của mình phục vụ một lúc, khi lấy lại sức, cô bắt đầu tự ăn, nhưng cô vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến Úc Hàn.

 

Lúc thì kêu anh ép nước hoa quả, lúc lại yêu cầu thêm rau, cuối cùng sau ăn uống no nê, cô liền vươn bắp chân kêu anh xoa bóp.

 

Úc Hàn đều làm theo.

 

“Em không muốn nằm ở đây nữa.” Lâm Thiên Hoan có chút chán ghét.

 

Vừa rồi ăn uống trên giường thật sảng khoái, nhưng dù sao bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy khó chịu, lúc nào cũng cảm thấy trên giường bị vấy mỡ của đồ ăn.

 

“Em muốn đi đâu, anh đưa em đến đó." Úc Hàn luôn nhẫn nại với cô.

 

“Em muốn ra sân phơi nắng.” Lâm Thiên Hoan nói.

 

“Mặt trời đã lặn xuống núi rồi." Úc Hàn buồn cười nói.

 

Lâm Thiên Hoan chống má nói: "Em không quan tâm, em chỉ muốn ngắm mặt trời thôi."

 

Úc Hàn suy nghĩ một hồi cũng đồng ý, sau khi thay quần áo cho cô, anh ôm cô đến ghế sô pha bên cạnh nằm xuống.

 

"Chờ anh một chút, được không?"

 

Lâm Thiên Hoan chớp mắt cảm động, tiếp tục cầm điện thoại chơi game.

 

Không mất nhiều thời gian để Úc Hàn chuẩn bị, Lâm Thiên Hoan vừa chơi xong ba trò chơi thì Úc Hàn đã đi tới gọi cô.

 

“Anh sẽ đưa em đi." Úc Hàn nói, nhưng trước tiên anh dùng cà vạt bịt mắt cô, sau đó quàng tay qua đầu gối cô và bế cô lên.

 

Lâm Thiên Hoan được đưa đến chiếc ghế xích đu trong vườn, Úc Hàn chu đáo lót tấm thảm lên đó, vì vậy khi cô nằm xuống, Lâm Thiên Hoan chỉ cảm thấy ấm áp và mềm mại, hoàn toàn không cảm thấy khó chịu.

 

“Rốt cuộc anh đang muốn làm cái gì vậy?” Lâm Thiên Hoan dịu dàng hỏi.

 

Đôi mắt và lông mày xinh đẹp của cô vẫn chói lóa ngay cả trong bóng tối, rất chói mắt, giống như tinh linh bóng đêm.

 

Úc Hàn cười khẽ: "Không phải em muốn nhìn thấy mặt trời sao? Anh cho em xem."

 

Vừa nói, anh vừa định kéo chiếc cà vạt mà Lâm Thiên Hoan đang đeo che mắt xuống.

 

“Chờ đã!” Lâm Thiên Hoan do dự.

 

Cô cho rằng bản thân đã đưa ra yêu cầu quá đáng, bởi vì lúc này trời đã tối, màn đêm buông xuống, trên bầu trời cũng không có ánh mặt trời, Úc Hàn nói một cách bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ là lừa mình sao?

 

“Anh sẽ không phải lại làm tình với em đấy chứ?” Lâm Thiên Hoan cảnh cáo: “Không được, bên dưới em vẫn còn sưng tấy, khi chạm vào sẽ rất đau."

 

Úc Hàn bật cười: "Tại sao lại nghĩ như vậy?"

 

Lâm Thiên Hoan tự tin nói: "Bởi vì mặt trời tượng trưng cho ban ngày".

 

Úc Hàn nhéo mặt cô: "Làm sao anh có thể đê tiện như vậy?"

 

Lâm Thiên Hoan khịt mũi chế giễu: “Đúng vậy, Úc giáo sư khi mê gian em đúng là một chính nhân quân tử đấy."

 

Úc Hàn không thể phản bác.

 

Đối với Lâm Thiên Hoan, anh thật sự đê tiện.

 

Úc Hàn càng dứt khoát thẳng thắn hơn, hạ giọng nói: "Em biết không Thiên Thiên, trong khu vườn này, anh cũng đã làm chuyện quá đáng với em."

 

Lâm Thiên Hoan chủ động đưa tay kéo cà vạt, trừng mắt nhìn Úc Hàn: "Thì sao? Anh đây là muốn lặp lại thủ đoạn cũ, lại dựa vào mặt trời một lần nữa, đúng không?"

 

Úc Hàn cười cười, không đáp lại, chỉ nắm lấy tay Lâm Thiên Hoan, cùng cô nhấn một nút trên điều khiển từ xa.

 

Trong khoảnh khắc, đèn hình mặt trời treo trên cây đồng loạt bật sáng, ánh sáng mờ ảo ấm áp rơi xuống, thật giống ánh sáng hoàng hôn lúc chạng vạng.

 

"Oa!"

 

Lâm Thiên Hoan ngẩng mặt lên nhìn kỹ, cô thích chút lãng mạn mà Úc Hàn tạo ra cho cô, bất cứ lúc nào cô cũng mang theo một chút động lòng.

 

"Một cái, hai cái... mười cái..." Nhưng ngay cả khi cô vui vẻ, Lâm Thiên Hoan vẫn muốn nhặt một ít vỏ ra khỏi trứng* và chất vấn Úc Hàn: "Trên bầu trời chỉ có một mặt trời, sao bây giờ lại có nhiều mặt trời như vậy, có chuyện gì sao?

*Nhặt vỏ ra khỏi trứng: ý chỉ những người luôn tìm những lỗi nhỏ để bắt phạt.

“Có thể điều chỉnh được." Úc Hàn ngồi bên cạnh thử điều khiển từ xa cho cô.

Quả nhiên số lượng đèn mặt trời có thể được điều khiển bằng điều khiển từ xa, nếu Lâm Thiên Hoan muốn nó sáng một cái, nó có thể sáng một cái, và nếu cô muốn nó sáng nhiều cái, nó có thể sáng nhiều cái.

Lâm Thiên Hoan cảm thấy thật thú vị, sau khi nghịch điều khiển một lúc lâu, cô thấy ánh mắt rực lửa của Úc Hàn đang nhìn mình.

Lâm Thiên Hoan hắng giọng, ném điều khiển đi xa, giả bộ khó chịu: “Ấu trĩ, đừng dùng cái loại này để dỗ trẻ con, anh cho rằng em dễ dỗ như vậy sao?"

"Ừm.” Úc Hàn trầm giọng nói: "Quả thật dễ dỗ."

Cô dễ dỗ chỗ nào vậy?

Lâm Thiên Hoan không chịu thua, vì vậy cô quay đầu mặc kệ Úc Hàn, Úc Hàn cong môi, cầm điều khiển từ xa ném đi, đi đến bên cạnh cô, chen vào ghế tựa cùng cô.

“Đừng dính vào em." Lâm Thiên Hoan làm nũng với anh.

Úc Hàn hôn lên mặt cô, ôm cô vào lòng và xoa nhẹ cằm lên đầu cô.

“Thiên Thiên." Anh gọi cô: “Em thật sự rất dễ dỗ”

Thấy cô không thể thoát ra, Lâm Thiên Hoan nhấc chân đè lên người anh, nhướng mày hỏi: "Làm sao mà dỗ được em?"

"Em không tức giận dù biết mình đã bị anh cưỡng hiếp, vẫn sẵn sàng đến gần anh, muốn làm tình với anh, nói rằng em thích anh..."

Lâm Thiên Hoan cười thành tiếng, nhưng lại bất lực nói: "Em phải làm sao đây? Ai bảo em rất thích anh làm gì cơ chứ?"

“Thiên Thiên." Úc Hàn gọi cô, ngẩng mặt lên với vẻ nghiêm túc.

Lâm Thiên Hoan: "Hả?"

Úc Hàn nói: "Anh xin lỗi."

Úc Hàn nói: "Đáng lẽ anh phải tỏ tình với em sớm hơn, nói với em rằng anh thích em rất nhiều."

Như vậy sẽ không có quá nhiều khúc mắc giữa họ, họ đã có thể ở bên nhau sớm hơn.

Nó có vẻ thực sự tốt.

“Nhưng em không hối hận." Sau khi Lâm Thiên Hoan nói xong, cô hôn lên mặt Úc Hàn, khuôn mặt phấn khởi, ngũ quan xinh đẹp: “Nhưng bây giờ cũng rất tốt rồi, có lẽ anh phải chịu đựng một số ngăn cản thì mới có thể trân trọng em".

Úc Hàn mỉm cười: "Dù thế nào anh cũng sẽ trân trọng em".

“Thật sao?” Lâm Thiên Hoan khẽ liếc anh một cái: “Đối với việc không có chuyện xảy ra, em không thể chứng minh được, nhưng em đang tò mò một chuyện, chồng à, anh vừa nói là đã làm chuyện quá đáng với em trong khu vườn này, tình huống cụ thể lúc đó ra sao? Tại sao em không có ấn tượng gì cả?”

Thiên Thiên: Cuộc đời còn rất dài, em sẽ từ từ tính sổ hết với anh.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)