TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 1.965
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118: Đền bù tổn thất cho đêm tân hôn của cô, bị chồng làm đến dục tiên dục tử.
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Đây là chiếc váy cưới mà Lâm Thiên Hoan đặc biệt thiết kế cho đêm tân hôn, nhẹ nhàng, trang nhã, phiêu dật, thiết kế hở lưng, trên ngực chỉ có hai mảnh vải tuyn lưới trong, núm vú hồng nộn ở bên trong như ẩn như hiện, quyến rũ người khác. 

Đôi mắt dài và hẹp của Úc Hàn nheo lại, rồi đưa mắt nhìn xuống, yết hầu của anh bất giác chuyển động.

Hôm nay không giống với đêm tân hôn.

Đêm đó Lâm Thiên Hoan vẫn còn rụt rè mà mặc quần lót, nhưng hôm nay Lâm Thiên Hoan lại không mặc gì.

Âm hộ của cô có thể nhìn thấy một chút màu sắc qua lớp vải mỏng không đứng đắn, thấp thoáng che đậy, càng khiến người ta thèm muốn đến nhỏ dãi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật con mẹ nó khiến anh thèm đến phát điên!

Đôi mắt Úc Hàn có chút đỏ lên, không biết vì sao lại thêm một chút nham hiểm và đáng sợ.

Vì vậy khí thế của Lâm Thiên Hoan liền tụt xuống.

"Anh, anh nếu không làm thì không làm..."

“Không làm?” Úc Hàn cười lạnh chế nhạo, dùng tay véo eo cô, đưa cô ra ngoài cửa, đóng cửa lại rồi đẩy cô lên: “Thiên Thiên, em cho rằng bây giờ em hối hận vẫn còn kịp sao?”

"Ưm ..." Lâm Thiên Hoan vẫn đang đi giày cao gót, còn loạng choạng, nhưng Úc Hàn đã kịp thời giữ chặt giúp cô đứng dậy.

Lợi dụng ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang, Lâm Thiên Hoan nhìn khuôn mặt của người đàn ông trước mặt.

Biểu cảm, lông mày, xương hàm của anh đều hoàn hảo không chê vào đâu được, những ngôi sao lớn xuất hiện trên màn ảnh cũng chưa chắc đã đẹp trai bằng anh.

Lâm Thiên Hoan nhìn mà không khỏi nuốt vài ngụm nước miếng.

Chồng cô sao có thể đẹp trai như vậy?

"A! Ưm..."

Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, Lâm Thiên Hoan chưa kịp phản ứng kịp thì Úc Hàn đã cởi áo ngủ, tách hai chân cô ra rồi đâm thẳng dương vật nóng hổi vào trong cô.

To quá……

Trướng quá......

Rốt cục là do cô co vào hay là Úc Hàn ngày càng to lên?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Thiên Hoan bật khóc, cắn môi thở gấp: "Anh đừng mà… đừng mà! A… đột nhiên chen vào như vậy..."

“Không phải đây là thứ em muốn sao?” Úc Hàn ôm eo cô, mặc kệ hoa huyệt vẫn khô ráo, liều mạng đâm sâu vào bên trong.

"A…" Lâm Thiên Hoan khẩu thị tâm phi nói, "Ai muốn cái này chứ ưm… a…"

Cô còn cho rằng bản thân sẽ phải dụ dỗ một lúc, cô phải dùng toàn thân dụ dỗ để được Úc Hàn đút dương vật của anh vào bên trong cô, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Úc Hàn sẽ thực sự làm cô ngay lập tức như này...

Ô ô ô ...

Thật tuyệt.

Đỉnh quy đầu còn đang cắn xé hoa huyệt non nớt của cô, thật thoải mái, cô muốn khóc rồi!

Quả nhiên côn thịt của đàn ông mới là đạo cụ tình dục tốt nhất, cô rất thích nha.

"Khuôn mặt dâm đãng như thế, bị anh làm thoải mái như vậy à?" Úc Hàn một tay duỗi xuống dưới, nhéo nhéo núm vú của cô, xoa âm đế dâm đãng của cô, không lâu sau Lâm Thiên Hoan tự tiết ra dâm thủy, làm cho động tác đưa đẩy tiến vào của người đàn ông càng thuận lợi hơn.

 "Lẳng lơ!"

Tiểu huyệt kia lại khít khao cắn xé, giống như ăn được món ngon gì, không quan tâm mà quấn tới, dù anh có dùng sức đẩy hông thì mị thịt vẫn như cũ quấn quýt si mê, không muốn buông côn thịt thô cứng kia ra. 

 " A…"

"Em thích bị anh cưỡng hiếp đúng không? Trực tiếp đâm vào mà không cần bôi trơn cũng có thể làm em dâm đãng tới như vậy, em trời sinh để cho đàn ông phát tiết đúng không hả?"

Úc Hàn chơi đến đỏ mắt, anh đè Lâm Thiên Hoan lên cửa, dùng cánh tay nâng cả người cô lên rồi mãnh liệt làm cô, tốc độ càng lúc càng nhanh, sức lực càng ngày càng mãnh liệt, côn thịt kia rút ra đưa vào, nhanh tới mức gần như xuất hiện tàn ảnh.

Tuyệt quá!

Tuyệt quá!

Thật sự quá tuyệt!

Giày cao gót của Lâm Thiên Hoan ở một bên chân đã bị ném ra xa, chân của cô đặt trên khuỷu tay Úc Hàn, mái tóc vừa làm xong giờ rối loạn, đến nước bọt cũng không thể khống chế mà chảy ra.

Tiểu huyệt hồng nộn bị côn thịt đâm đến mức run lên, mị thịt bên trong cuối cùng cũng ăn được đồ chơi lớn mà trước nay tâm tâm niệm niệm, ngoan ngoãn lại mềm mại không tưởng, hút lấy côn thịt đầy thoả mãn.

Hai người, một người điên cuồng thúc, một người phóng đãng phối hợp, vậy mà hòa hợp một cách lạ thường.

"Chồng ơi... Sâu quá, sâu quá! A a a!"

"Không thích sâu sao?"

"Thích… Rất thích! Chồng… chồng ơi! Nơi đó nơi đó... Chính là chỗ đó a a a, đừng rút ra… xin anh… Ưm a a a! Sâu thêm chút nữa… Ha a a! Sâu nữa… Sâu nữa đi!"

"Dâm phụ!"

Úc Hàn tháo giày cao gót của cô ở chân còn lại ra, để cô giẫm lên lưng mình, một tay giơ lên chân của cô, một tay đỡ lấy mông của cô, lần nữa va chạm mãnh liệt.

Khác biệt chính là lần này Úc Hàn cách một lớp vải cắn núm vú của Lâm Thiên Hoan.

Môi lưỡi nóng bỏng của người đàn ông trêu chọc ma sát lớp vải, làm cho Lâm Thiên Hoan cảm nhận được một loại khoái cảm khác.

"Thật thoải mái! Em thích ông xã quá... A a a a a! Ông xã làm em thật giỏi quá... Tiểu huyệt muốn được ăn no căng… A!"

"Núm vú cũng thật sướng... Ha ha a a… Chồng ơi… Chồng cắn mạnh lên, làm em mạnh hơn nữa đi… Em muốn! Em muốn!"

"Ưm a… a… a! A a a!"

Làm sao có thể thoải mái như vậy chứ?

Lâm Thiên Hoan bị anh xoa nắn cả bên trong lẫn bên ngoài như sắp bốc hỏa, ngực cũng bắt đầu đau rát, nhưng dù vậy, cô vẫn nâng hông, ấn đầu Úc Hàn, muốn anh tiếp tục cắn núm vú, tiếp tục dùng sức hung hăng làm.

Bởi vì nó rất sướng!

Chỉ có Úc Hàn mới có thể cho cô cảm giác dục tiên dục tử như vậy, cơ bản không phải loại đồ chơi nào có thể so sánh được.

"A…"

Lâm Thiên Hoan thực sự rất thích.

Làm tình trong cơn đê mê, cô không khống chế nói rất nhiều lời dâm đãng, chẳng hạn như "Em là con điếm của ông xã, em chỉ làm tình với mình ông xã mà thôi" hay "Dâm phụ muốn dương vật to lớn cắm vào, tiểu huyệt muốn có dương vật của anh suốt đời". Đến lúc lên đỉnh, cô thậm chí còn để Úc Hàn xuất ra bên trong cô, tất cả đều trong âm hộ của cô.

Nhưng khi đến đoạn cao trào, Úc Hàn chỉ xuất ra một tràng đầy tinh dịch.

Nhưng như vậy là đủ rồi.

Tinh dịch nhớp nháp dường như bao phủ toàn bộ vách thịt bên trong, cảm giác thỏa mãn lưu luyến, Lâm Thiên Hoan thích đến tột đỉnh.

"A... Ông xã..."

Đây có phải là đêm tân hôn mà Úc Hàn bồi thường cho cô không?

Lâm Thiên Hoan nửa mê nửa tỉnh nghĩ, nếu là như vậy thì cô rất vừa lòng.

Úc Hàn ôm cô thở hổn hển, cằm anh tựa vào vai và cổ cô.

“Thật tuyệt.” Một lúc sau, Lâm Thiên Hoan cũng bình tĩnh lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Úc Hàn.

Vừa rồi làm tình quả thật dễ chịu, ngón tay vẫn để lại rất nhiều vết xước trên lưng Úc Hàn, bây giờ nhìn qua có lẽ có thể phát hiện ra từng vệt. 

“Như vậy đã sướng rồi sao?” Vừa trải qua một trận hoan ái, giọng nói người đàn ông khàn khàn lại gợi cảm hơn bình thường, rất khác lạ.

Lâm Thiên Hoan nghe giọng nói này, phía dưới không kìm được ép chặt một cái, kẹp chặt dương vật lớn đã bắn ra vẫn còn cứng một nửa.

“Tất nhiên là sướng rồi.” Lâm Thiên Hoan nâng khuôn mặt của Úc Hàn lên, ánh mắt mê ly hôn môi anh, đầy quyến rũ nói: “Ông xã em là người tuyệt vời nhất.”

“Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.” Úc Hàn rút dương vật ra, ôm ngang người cô, khóe môi nhếch lên: “Thiên Thiên, anh đã nói rồi, em có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.”

Lâm Thiên Hoan giả bộ rụt rè: "Anh, anh muốn làm gì?"

Úc Hàn với dục vọng nóng bỏng mạnh mẽ, nói với cô: "Tiếp tục làm, đến khi kết thúc đêm tân hôn của chúng ta."

Có thật không?

Lâm Thiên Hoan mắt sáng lên.

Nếu là sự thật thì điều đó thật tuyệt. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)