TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 1.249
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111: Chuyện thanh mai trúc mã
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

“Vì sao thích em ấy à? Ngón tay Úc Hàn vuốt ve cần cổ tinh tế của Lâm Thiên Hoan, trong mắt hiện lên hồi ức.


 

Lâm Thiên Hoan đẩy anh nằm xuống, bàn tay thò vào trong vạt áo anh, sờ cơ bụng có đường cong rõ ràng, nằm trong lòng anh gật đầu: “Đúng vậy.”


 

Úc Hàn cười rồi nói câu trả lời: "Đại khái là  tích lũy qua tháng ngày, lâu ngày sinh tình.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Lâm Thiên Hoan thắc mắc: "Tích lũy từ khi nào."


 

Úc Hàn rũ mắt nhìn cô: "Phải nói từ đầu ư?


 

Lâm Thiên Hoan: "Đương nhiên phải nói từ đầu."


 

Úc Hán: “Vậy bắt đầu từ lúc em ba tuổi đi."


 

“Vậy xa quá rồi đó” Lâm Thiên Hoan kinh ngạc: “Không phải chứ ông xã? Không lẽ anh thích em từ lúc đó luôn à? Anh có biến thái không đấy?


 

Úc Hàn nói: “Đừng nghĩ quá nhiều, anh chỉ muốn kể từ đầu thôi, lúc đó chúng ta còn quá nhỏ, anh không có tình yêu với em.”


 

“Thể lúc đó tình cảm của anh đối với em là gì?” Lâm Thiên Hoan hỏi.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Úc Hàn nói: "Đại khái là cảm giác thương xót."


 

Mẹ Lâm Thiên Hoan là một người không đáng tin cậy, khi Lâm Thiên Hoan ba tuổi bố mẹ cô vẫn chưa ly hôn nhưng mẹ cô thường xuyên không ở nhà, không phải đi vòng quanh thế giới du lịch thì là đi ngao du  khắp nơi, thường xuyên ném Lâm Thiên Hoan cho người giúp việc trong nhà.


 

Còn Lâm Thiên Hoan từ nhỏ đã khác biệt so với những đứa trẻ khác, cô xinh xắn, thích cười lại biết làm nũng, miệng lưỡi ngọt ngào, dễ dỗ dành lại ít quấy khóc , những cô bé khác đến nhà Úc Hàn làm khách dù có mẹ đi bên cạnh vẫn không phải khóc thì là nghịch, hoặc thích giả vờ khóc lóc để một đám người dỗ dành, hoặc im như hũ nút, chọc ghẹo thế nào cũng không chịu mở miệng.


 

Lâm Thiên Hoan bị Lâm Như Tùng ôm đến nhà họ, Lâm Như Tùng chắp tay thở dài với bố mẹ anh: “Nhờ cậu giúp tôi trông con bé, tôi phải đi công tác vài ngày, vợ cũng không ở nhà, để con bé cho người giúp việc chăm sóc cũng không yên tâm, dành nhờ mọi người chăm sóc mấy hôm.” Lâm Thiên Hoan vô cùng khôn khéo lần lượt chào hỏi mọi người, chú, dì, anh trai, chị gái đủ cả, cười  ngọt ngào nói rằng đã làm phiền mọi người.


 

Dung Thư Tuệ nhìn thấy cô bé dễ thương mềm mại như thế thì trái tim sắp tan chảy ra, vì thế lập tức đồng ý, ôm lấy Lâm Thiên Hoan, thơm vào khuôn mặt nhỏ nhắn rồi hỏi ai đã dạy con những lời này thế, Lâm Thiên Hoan lớn tiếng nói “Là cha dạy ạ!” lại khiến mọi cười một trận.


 

Từ nhỏ cô đã thật sự được rất nhiều người thích, ngay cả Úc Hàn cũng khó tránh việc sinh ra ấn tượng tốt với một cô bé như thế.


 

Cô đến lần một thì có lần hai, đến lần hai thì có rất nhiều lần sau, có đôi khi không cần Lâm Như Tùng dẫn đến, Dung Thư Tuệ sẽ tự mình đến đón cô bé con không được mẹ trông nom này đi.


 

Có một lần Dung Thư Tuệ đến đón cô còn dẫn Úc Hàn theo, tình cờ Úc Hàn lại nhìn thấy cô bé đang lau nước mắt, ít khi Lâm Thiên Hoan khóc mà giờ miệng nhỏ đang bẹp lại, mắt đỏ hồng thật khiến người ta đau lòng.


 

Xuất phát từ cảm giác thương hại này, Úc Hàn bèn hỏi cô bé làm sao vậy, thế là cô bé liền ôm lấy anh  khóc lóc kể lể nói mình bị ăn hiếp.


 

Bảo mẫu mới đến ăn socola của Lâm Thiên Hoan  rồi còn véo đùi cô  nữa, lại dọa không cho cô bé kể chuyện cho người lớn nghe, Úc Hàn chỉ lớn hơn Lâm Thiên Hoan hai tuổi, không phải là người lớn, cũng là bạn nhỏ nên Lâm Thiên Hoan mới kể chuyện này cho Úc Hàn nghe.


 

Từ nhỏ Úc Hàn đã trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, nghe được chuyện này thì lập tức đi kể cho Dung Thư Tuệ nghe, Dung Thư Tuệ biết được thì rất tức giận, xử lý cô bảo mẫu kia ngay tại chỗ, còn ôm Lâm Thiên Hoan đi mất.


 

“Khoảng thời gian đó bố em đang muốn mở rộng chuyện làm ăn bên nước ngoài, ngày nào cũng phải bay khắp nơi, biết mẹ anh muốn chăm sóc em, ông ấy rất vui.” Úc Hàn nói.


 

“Chuyện này em có nghe bố em nói qua, hồi em ba bốn tuổi đã ở nhà anh gần nửa năm trời.” Nhưng Lâm Thiên Hoan không có chút ấn tượng nào về mấy chuyện này, khi đó cô còn quá nhỏ, mấy ai nhớ được chuyện hồi nhỏ đâu chứ?”


 

“Năm đó em cũng ăn ở nhà anh ăn Tết, không biết lúc ấy mẹ em đang ở đâu, ba em thì vẫn ở nước ngoài "


 

Mãi đến tận 16 tháng giêng mẹ của Lâm Thiên Hoan-Tỉnh Viện Viện mới trở về, bà ấy ăn mặc tươi đẹp lộng lẫy, hé khuôn mặt cực kì trẻ trung ra, nói là gái đôi mươi cũng không ngoa, bà lái một chiếc xe thể thao đến trước cửa nhà Úc Hàn, cười tủm tỉm nói muốn đón Lâm Thiên Hoan về nhà.


 

“Em có về không” Lâm Thiên Hoan thật sự không nhớ.


 

“Không có, mẹ anh đã mắng mẹ em một trận, bảo bà ấy cút cho xa vào, còn muốn nhận em làm con gái ruột của mình.


 

Lâm Thiên Hoan vừa mừng vừa sợ, vỗ cơ bụng của Úc Hàn nói: “Cũng may mẹ anh không làm thế, nếu không chúng ta đã là anh em loạn luân rồi."


 

Úc Hàn bật cười: “Bố em cũng sẽ không đồng ý.".


 

Đến tháng hai Lâm Như Tùng mới về nước, tuy rằng nhà họ Úc không nỡ nhưng vẫn đưa con gái ruột nhà người ta về.


 

“Xem như mẹ em cũng yên phận được ba năm, chăm sóc em bình an đến năm 7 tuổi "


 

“Bà ấy không thể làm người vợ người mẹ tốt được, cũng chỉ yên phận được có 3 năm, sau đó lại ra ngoài phiêu du.” Lâm Thiên Hoan cũng rất bất đắc dĩ.


 

“Đúng vậy, quan hệ của em và Úc Phỉ rất tốt, bố mẹ anh cũng rất thích em, thế là em hay đến nhà anh chơi.” Úc Hàn dịu dàng xoa đầu cô.


 

“Bố em cũng là một người không biết xấu hổ, sau này nhà anh đổi chỗ ở, bố em còn đuổi theo đi mua căn biệt thự kế nhà anh, muốn làm hàng xóm nhà anh, sau đó hai người nhà em có thể đến nhà anh ăn cơm ké.” Lâm Thiên Hoan nhớ đến hành vi của bố mình, không nhịn được mà trợn trắng mắt.


 

“Nhưng em cũng phải cảm ơn ông ấy.” Lâm Thiên Hoan dựa vào ngực Úc Hàn, ngón tay vẽ vòng tròn lên đầu vú anh, “Nếu không phải ông ấy không biết xấu hổ, em cũng không thể có nhiều giao thoa với anh như vậy.”


 

Úc Hàn chỉ cười.


 

“Ngẫm lại thì em thật sự rất đặc biệt với anh đấy.”.


 

“Đúng vậy.”


 

“Chúng ta thật sự được coi là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư?”


 

“Đương nhiên rồi, thật sự anh không quen mấy cô tiểu thư họ Triệu hay thiên kim họ Vương mà em nói."  Úc Hàn hôn lên mái tóc mềm mại của cô, ánh mắt dịu dàng, anh nói: “Thiên Thiên, anh chỉ có một thanh mai nhỏ là em  thôi.”


 

Lâm Thiên Hoan rất vui vẻ, trong lòng ngọt ngào như uống mật, cô ngẩng đầu hôn cằm Úc Hàn: “Nhưng hồi em ba tuổi anh cũng chỉ mới có năm tuổi thôi, nhưng sao anh lại nhớ rõ như vậy?"


 

Úc Hàn rất thản nhiên nói: "Trí nhớ tốt bẩm sinh, anh cũng không có cách nào.”


 

Lâm Thiên Hoan cắn cắn yết hầu của anh “Lại làm màu với em đúng không?”


 

Úc Hàn cười: “Anh chỉ ăn ngay nói thật thôi.”


 

Lâm Thiên Hoan hừ một tiếng, lại hỏi: “Cho nên sau này anh thích em bởi vì anh thân với em nhất?"


 

Úc Hàn vuốt chóp mũi của cô: “Sao lại nói như vậy?”


 

Lâm Thiên Hoan: “Chẳng lẽ không đúng ư?”


 

Úc Hàn nói không phải, Úc Hàn nói: “Thiên Thiên, anh thích em, là bởi vì anh thật sự động lòng với em.”


 

Lâm Thiên Hoan hỏi: “Đại khái là từ khi nào?”


 

Úc Hàn nói: “Năm anh 16 tuổi, tháng chín, lúc hai gia đình cùng nhau đi tắm suối nước nóng.


 

Lâm Thiên Hoan nhớ đến chuyện ngay lúc đó, đỏ mặt một chút: “Anh nhớ kĩ thật đấy.”


 

Úc Hàn bèn ôm lấy cô nói: “Đương nhiên, anh sẽ không quên những chuyện về em.”


 

Anh cắn tai cô, hỏi cô: “Có phải lúc đó đồ hư hỏng nhỏ này quyến rũ anh đúng không ?”


 

Lâm Thiên Hoan xấu hổ và tức giận nói: “Em nào có?”


 

Thời điểm đó cô cũng chỉ mới 14, 15 tuổi, thích Úc Hàn, nhưng thật sự không có ý đồ xấu xa, lúc đó này chỉ đột nhiên nhớ đến người anh này, thế là sang phòng bên nói chuyện với anh, không ngờ lại bị rơi khăn tắm.

 

Trần trụi, trắng nõn, non mềm, trên người còn có màu hồng nhạt, bốc khói do vừa ngâm nước nóng, cứ như vậy mà lộ hết ở trước mặt Úc Hàn.


 

“Anh mới xấu xa thì có.” Lâm Thiên Hoan véo núm vú anh, “Còn dám cương cứng khi em khỏa thân, khi đó em mới bao lớn ?”


 

Úc Hàn nói: “Nhưng anh đã đến tuổi rồi.”


 

Lâm Thiên Hoan nói một hồi cũng cảm thấy khát nước, bèn đứng ra khỏi người Úc Hàn, muốn anh đi rót nước trái cây cho mình 


 

Úc Hàn nói được, không bao lâu đã bưng hai ly nước chanh về, ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiên Hoan lần nữa.


 

Lâm Thiên Hoan dựa lưng vào lồng ngực người đàn ông của mình, hỏi: “Từ sau lần đi suối nước nóng đó anh bắt đầu thích em ư?"


 

Úc Hàn nói: “Ừ,  đúng là trước đó anh chỉ coi em là em gái thôi.”


 

Lâm Thiên Hoan híp mắt: “Anh có mấy đứa em gái hả?”


 

Úc Hàn nhéo mặt cô, nói: “Chỉ có em thôi, Thiên Thiên.”


 

Lâm Thiên Hoan nghe được lời này cảm thấy hài lòng mà nâng ly nước chanh lên uống, Úc Hàn thấy bên môi cô có vệt nước, theo bản năng lấy khăn giấy giúp cô lau đi, Lâm Thiên Hoan lại ngăn cản.


 

Cô đẩy tay Úc Hàn ra, chu môi, nhắm mắt lại, dựa vào lòng Úc Hàn làm nũng.


 

Úc Hàn nhéo cằm cô, dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng đôi môi xinh đẹp của cô, liếm luôn giọt nước chanh đọng lại trên khóe môi cô, rồi lại giữ  khuôn mặt cho cô một cái hôn môi.


 

“Cục cưng của anh thật biết câu dẫn người khác.” Úc Hàn lột sạch cô, bàn tay to xoa nắn bầu ngực cô, đầu gối cũng chen vào giữa hai chân cô, kích thích tiểu huyệt mềm mại, phì nhiêu, mẫn cảm của cô.

 

Lâm Thiên Hoan thở dốc phản bác lại: “Không phải đâu... A~ em không có…"

 

Ngón tay cái của Úc Hàn lướt qua đầu vú Lâm Thiên Hoan, đẩy quần áo cô lên cao, ngậm lấy bầu ngực lớn bên kia.

 

“Sao lại không phải?”


 

Lâm Thiên Hoan nói không nên lời, cô đành mặc kệ để Úc Hàn ngậm vú, chờ Úc Hàn chơi đủ rồi rời môi ra, hai người mới tiếp tục cuộc nói chuyện vừa rồi.


 

Úc Hàn nói: “Em từ nhỏ đã biết quyến rũ anh rồi.”


 

Lâm Thiên Hoan không phục: “Em đâu có? Anh có giỏi thì kể ra xem nào."


 

Úc Hàn đã kể rất nhiều.


 

Lúc cô sáu tuổi muốn xin kẹo của anh liền hôn mặt anh, không cho lại tiếp tục hôn đến khi cho mới thôi.


 

“Lúc đó anh có nói với em là trai gái khác nhau, anh nói với em, em là một cô gái nhỏ, không thể hôn con trai.


 

Lâm Thiên Hoan hợp tình hợp lý: "Em không nhớ gì hết!”


 

Tuy Úc Hàn nói như vậy nhưng anh cũng không từ chối việc Lâm Thiên Hoan đến gần.


 

Khi đó anh cũng không lớn, mới tám chín tuổi nhưng lại có dáng vẻ như ông cụ non, đứng trong đám trẻ con thật sự rất khác biệt, được rất nhiều cô bé yêu thích thích, Dung Thư Tuệ quan hệ rộng khắp nơi, nên trong nhà thường xuyên có nhiều bé gái ghé thăm, nhưng Úc Hàn đã quen với Lâm Thiên Hoan xinh đẹp thích cười biết làm nũng, nên anh không vừa mắt mấy cô bé khác.


 

“Khi đó anh còn chưa thích em đã trung thành với em rồi.” Úc Hàn nói.


 

“Thật vậy sao?” Lâm Thiên Hoan không tin.


 

“Không có một chút ấn tượng nào sao? Hử?  Khi còn nhỏ anh chỉ dẫn mỗi mình em đi chơi, mấy cô bé khác muốn lại gần anh đều bị anh bảo họ tránh xa anh một chút.”


 

“Wao,” Lâm Thiên Hoan cũng có một chút ấn tượng, nhưng cô vẫn không hiểu lắm: “Nhưng vì sao lại thế?"


 

Úc Hàn nghiêm trang: “Chắc là vì anh có dự cảm sau này sẽ cưới em về làm vợ, cho nên tuân thủ đạo làm chồng trước chăng?”


 

Lâm Thiên Hoan không nhịn được bật cười, ngã vào người anh nói: “Anh đừng có trêu em.”


 

Lúc đó đúng là Lâm Thiên Hoan rất được người khác yêu quý, kỹ năng tự động hấp dẫn hết người này đến người khác.


 

“Em thật sự rất biết nịnh nọt anh, cái miệng nhỏ nhắn đặc biệt ngọt ngào, anh không ham hư vinh nhưng lại thích nghe em nịnh hót.”


 

Lâm Thiên Hoan nói: “Đó là bởi vì em thật sự sùng bái anh mà.”


 

So với bạn bè cùng lứa, Úc Hàn đúng là được ông trời ưu ái, những lời khen đó đều là thật tình thật lòng.


 

“Hồi em 8 tuổi có đến nhà anh xem một bộ phim kinh dị, xem xong lại không dám ngủ một mình nên ngủ chung với Úc Phỉ....”


 

Úc Hàn tiếp tục nhớ lại, chuyện anh nói đang nói Lâm Thiên Hoan cũng có chút  ấn tượng.


 

Vốn dĩ cô và Úc Phỉ ngủ rất ngon, nào ngờ nửa đêm Úc Phỉ lại nói mớ, còn vừa khóc vừa cười, Lâm Thiên Hoan bị dọa hết hồn, ôm gối đầu nhỏ trốn đi trong đêm, vừa hay gặp được Úc Hàn đang xuống lầu uống nước.


 

“Lúc đó em rất  hoảng loạn, bèn ôm chặt lấy anh, nước mắt lưng tròng nói Úc Phỉ bị ma nhập.."


 

“Đúng vậy, nhưng lúc đó anh là một người theo chủ nghĩa duy vật, anh biết chuyện này không thể nào có thật nên kiên nhẫn dỗ dành em.”


 

Lâm Thiên Hoan họ khụ khụ: “Nhưng em vẫn còn sợ hãi, ôm chặt lấy không buông, còn muốn đi ngủ chung với anh...”


 

Úc Hàn cũng rất thương cô, tuy cảm thấy không thích hợp, nhưng vẫn dẫn cô về phòng ngủ, trước khi ngủ còn kể chuyện cổ tích cho cô nghe đến tận nửa đêm.


 

“Thật hết cách mà,” Úc Hàn nói, “Em quá dính người, Thiên Thiên.”


 

Lâm Thiên Hoan giảo biện: “Đó, đó... Khi đó em còn ngây thơ không biết gì mà...”


 

“Đúng thật.” Úc Hàn nhướng mày: “Bây giờ còn ngây thơ không biết gì nữa không?”


 

Lâm Thiên Hoan hoang mang trong giây lát.


 

Úc Hãn rũ mắt, lộ ra nụ cười: “Khoe vú rồi còn đè lên người anh, bàn tay nhỏ cũng không yên phận luôn châm ngòi thổi lửa, Thiên Thiên, bây giờ không thể giải thích là ngây thơ không biết gì nữa rồi chứ?"

 

 

Lâm Thiên Hoan bị anh nói hơi xấu hổ, động đậy người thì phát hiện thứ đang ngủ đông trong quần anh đã cứng.


 

Cứng lợi hại.


 

“Đương nhiên bây giờ không còn ngây thơ nữa rồi... Nhưng mà.” Mặt Lâm Thiên Hoan áp má vào hạ bộ của Úc Hàn, cọ cọ, từ từ  móc dương vật của anh ra, nói: “Giờ em có thể giúp anh hạ hỏa...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)