TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 1.551
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104: Cưỡng gian trong lúc ngủ thất bại, dùng tay làm cho anh
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 104: Cưỡng gian trong lúc ngủ thất bại, dùng tay làm cho anh

 

Úc Hàn đang làm gì vậy?

 

Anh đang tranh giành tình cảm với một bản thân mình khác sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Thiên Hoan cảm thấy rất mới lạ, cũng rất thú vị, còn định hỏi lại nhưng phát hiện Úc Hàn đã ngủ say.

 

“Ai da...”

 

Bỏ đi, Úc Hàn cần phải nghỉ ngơi, cô muốn hỏi cũng không cần hỏi vội ngay bây giờ.

 

Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Hoan liền nép vào khủy tay của người đàn ông, khẽ hôn lên yết hầu anh, chúc anh ngủ ngon.

 

Đợi đến khi tỉnh lại thì đã là khuya, Úc Hàn vẫn còn ngủ, trên cằm mọc lên đám râu xanh, có chút lạnh lùng và gợi cảm hơn so với thường ngày.

 

Thật sự rất khác.

 

Nhưng vẫn đẹp trai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ông xã~”

 

Lâm Thiên Hoan lật người lại, cẩn thận quan sát khuôn mặt anh, ngón tay nhẹ vuốt ve những đường nét trên khuôn mặt anh.

 

Chỉ nhìn như thế nhưng tiểu huyệt phía dưới vẫn co rút lại, giống như đang có thứ gì đó ướt át chảy ra.

 

Ngứa.

 

Cô lại muốn nữa rồi.

 

Lâm Thiên Hoan không phải kiểu người sẽ ủy khuất bản thân, nếu muốn liền hành động ngay, sau khi nghĩ như thế, cô liền duỗi tay dứt khoát kéo quần lót của người đàn ông xuống.

 

Thật lớn, tuy rằng lúc này vẫn còn mềm, nhưng kích thước vẫn đáng sợ.

 

“Ông xã~” Lâm Thiên Hoan bò đến bên tai người đàn ông, ái muội thổi khí vào lỗ tai anh, nhẹ nhàng nói: “Cứng cho em xem được không? Em muốn cắm dương vật cứng của anh vào âm đạo, để anh làm đau em...”

 

Úc Hàn không tỉnh dậy, chỉ là lông mày giật giật, nhưng dưới lời nói trêu chọc cộng thêm bàn tay đang hoạt động lên xuống của Lâm Thiên Hoan, anh vẫn theo bản năng mà cứng dương vật lên.

 

“Em biết anh là tốt nhất.”

 

Lâm Thiên Hoan hôn lên râu bắp vừa mới nổi của Úc Hàn, cũng không cảm thấy đau, cứ như vậy thân mật với Úc Hàn, sau đó xoay người cưỡi lên người anh, để lộ hoa huyệt, chuẩn bị dùng tiểu huyệt của mình cưỡng gian Úc Hàn trong lúc ngủ.

 

Như thế này cô cũng có hơi xấu hổ, nhưng tâm lý không hề có gánh nặng nào.

 

Rất nhiều năm về trước Úc Hàn cũng đã từng cưỡng gian cô trong lúc hôn mê, bây giờ cô lại làm như thế, chuyện này cũng coi như là ăn miếng trả miếng mà thôi.

 

Đến khi Lâm Thiên Hoan chuẩn bị ép phải nuốt lấy côn thịt thô dài kia, cô lại phát hiện có gì đó không đúng.

 

Tay sờ vào thứ nhớp nhớp dính dính, xúc cảm không quá giống với tao thủy của cô.

 

Không thể nào?

 

Lâm Thiên Hoan đưa tay lên, vừa cúi đầu nhìn, lập tức đen mặt.

 

Cô đã quên mất ngày hôm  nay là tới kỳ kinh nguyệt của mình!

 

Lâm Thiên Hoan chỉ có thể cắn môi, tủi thân đi tìm băng vệ sinh để lót, sau đó dùng khăn giấy ướt lau khô máu trên dương vật của Úc Hàn.

 

Không thể cưỡng gian trong lúc ngủ, cô không quá vui vẻ.

 

Đợi đến khi lau sạch Lâm Thiên Hoan liền thu tay, chuẩn bị rời khỏi giường đi rửa mặt sau đó giải thích tình hình với Úc Phỉ, nhưng cô vừa bước xuống, đã bị người đàn ông cầm tay lại.

 

Úc Hàn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, hơi híp mắt, giọng nói có chút khàn khàn do vừa tỉnh ngủ, vô cùng quyến rũ: “Để anh cứng lên xong liền muốn chạy sao, Thiên Thiên?”

 

Lâm Thiên Hoan rất tủi thân, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nhăn lại, con ngươi cũng mang theo hơi nước: “Em cũng không muốn, nhưng bà dì của em tới rồi... Ưm.”

 

Úc Hàn đè cô xuống, cô cứ như vậy mà té ngã trước lòng ngực rắn chắc của người đàn ông, bị người đàn ông liếm vành tai, nghe thấy anh nói: “Dùng tay làm anh ra đi.”

 

Cơ thể Lâm Thiên Hoan mềm nhũn, bàn tay cũng ngoan ngoãn đặt xuống giữa háng của người đàn ông, nhưng ngoài miệng vẫn khẩu thị tâm phi nói: “Dựa vào cái gì mà em phải nghe theo lời anh?”

 

“Dựa vào việc anh là người đàn ông của em,” Úc Hàn không mở hết cả mắt, anh cứ như vậy hơi khép mắt nhấc Lâm Thiên Hoan lên, cắn vành tai cô, miết đầu vú cô, lười biếng cười khẽ nói: “Nghe lời, đợi mấy ngày kinh nguyệt của em qua đi, anh sẽ làm em sướng đến bay lên trời.”

 

Hu hu hu.

 

Nửa người dưới của Lâm Thiên Hoan tê dại.

 

Điều kiện của người đàn ông này đưa ra quá mê người, cô không thể nào từ chối được.

 

Dùng tay thì dùng tay.

 

Cô cũng không phải là không thích.

 

Đợi đến khi toàn bộ tinh dịch bắn ra tay cô, Úc Hàn đã ngủ.

 

Lâm Thiên Hoan chịu thương chịu khó lau khô cho anh, mặc quần lót lại, mới giả vờ tức giận đánh đánh vào ngực anh.

 

“Đàn ông chó...”

 

Anh thì sướng rồi hu hu hu, khiến tiểu huyệt của cô ngứa nhưng không thể làm được, thật đáng ghét.

 

Tuy nghĩ như vậy nhưng Lâm Thiên Hoan nhìn Úc Hàn một lúc, vẫn không nhịn được thò lại gần hôn lên mí mắt anh.

 

Cũng phải nói cảm giác này thật sự rất mới lạ, trước kia đều là cô bị làm tới hôn mê, sau đó Úc Hàn rửa sạch cho cô ôm cô lên giường chìm vào giấc ngủ, tình huống lần này lại đặc biệt, thế nhưng cô còn có thể quan sát gương mặt của Úc Hàn trong lúc ngủ sau khi xong việc.

 

Gương mặt này xem cả trăm lần cũng không ngán, có lẽ xem mãi cũng không đủ?

 

Lâm Thiên Hoan quan sát ông xã mình hồi lâu, cho tới khi điện thoại rung lên thì cô mới rời khỏi người Úc Hàn.

 

Là Úc Phỉ gọi điện tới.

 

Lâm Thiên Hoan đi tới bên cạnh nghe, nói tình hình của mình cho cô ấy.

 

“Em biết Tư Đế Văn và Triệu Hữu Hãn chứ?”

 

“Là ai vậy?’

 

Úc Phỉ cũng không rõ lắm, tuy Úc Hàn là em trai cô, nhưng cô cũng không biết rõ vòng bạn bè của Úc Hàn.

 

Được rồi.

 

Trong lòng Lâm Thiên Hoan cũng hơi cân bằng một chút, tuy Úc Hàn không thẳng thắn với cô, nhưng ít ra cũng không thẳng thắn với người khác.

 

Trên điện thoại có rất nhiều tin nhắn, có tin nhắn xin lỗi do Dương Vãn Vãn gửi tới, cũng có chuyện liên quan đến công việc và một số tin nhắn râu ria khác, trong đó có một cái khiến Lâm Thiên Hoan đặc biệt chú ý.

 

Đây là tin nhắn do ngân hàng gửi tới, hiển thị có người gửi cho cô 6000 vạn.

 

Triệu Hữu Hãn thật sự chuyển tiền cho cô?

 

Lâm Thiên Hoan cảm thấy ngạc nhiên, rửa mặt xong thì đi ra ngoài, quầy lễ tân vừa nghe thấy cô hỏi đã lập tức dẫn cô tới chỗ Tư Đế Văn, Triệu Hữu Hãn cũng ở đó, dường như vừa tỉnh dậy, tóc có hơi rối, vẻ mặt cũng xấu vô cùng.

 

“Tôi thật sự không ngờ được.” Triệu Hữu Hãn nói.

 

“Em dâu, lại đây ngồi.” Tư Đế Văn vẫy tay với cô, sau khi chào hỏi xong liền quay qua hỏi: “Cháu không ngờ được cái gì?’

 

Triệu Hữu Hãn nói: “Cháu không ngờ được Úc Hàn vì sao vẫn có thể thắng mãi được.”

 

Tư Đế Văn vô cùng bất lực: “Nó nhớ bài, đánh bài cả một đêm với nó mà cháu vẫn không hiểu rõ sao?”

 

Triệu Hữu Hãn nói: “Cháu biết, nhưng mà cháu cũng biết nhớ bài mà.”

 

Tư Đế Văn lắc đầu: “Cách cháu nhớ bài và nó nhớ không giống nhau, tay chia bài, nó liếc mắt một cái đã nhớ rõ vị trí sắp xếp của hơn một trăm quân bài, đợi đánh xong một vòng, toàn bộ bài lật ra, các trận sau đối với nó đều là trận đánh bài ngửa, cháu chơi với nó thế nào được?”

 

Triệu Hữu Hãn không tin: “Làm sao có thể?’

 

Tư Đế Văn bật cười: “Cái gì mà không thể chứ?”

 

Triệu Hữu Hãn: “Sao có người nào chơi giỏi như vậy được? Hơn nữa, trước đây anh ta chơi mạt chược với chúng ta cũng có thắng có thua mà.”

 

Tư Đế Văn gõ đầu anh ta: “Trước kia là nó nhường bọn cháu, chơi để chọc cho các cháu vui, chuyện này cũng không hiểu sao?”

 

Triệu Hữu Hãn nghiến răng: “Cháu vẫn không phục.”

 

Tư Đế Văn: “Có gì mà không phục? Cậu nhớ rõ trước kia con thổi phồng A Hàn còn hơn bất cứ ai mà, thường xuyên nói chỉ cần là nó thì không gì là không làm được.

 

Vẻ mặt Triệu Hữu Hãn dữ tợn, đá chiếc ghế bên cạnh: “Đó là trước kia, từ khoảnh khắc anh ta phản bội bọn cháu thì sự tín nhiệm của cháu với anh ta cũng đã tan thành mây khói hết cả rồi!”

 

Lâm Thiên Hoan chớp mắt: “Phản bội?”

 

Tư Đế Văn đỡ trán: “Đừng nghe nó nói bậy, em dâu nhất định đã đói bụng rồi, muốn ăn cái gì để tôi gọi người đi làm cho cô.”

 

Lâm Thiên Hoan cũng không khách khí, nói ra tên vài món ăn.

 

Tư Đế Văn ra ngoài sắp xếp cho cô, trong phòng chỉ còn lại hai người Lâm Thiên Hoan và Triệu Hữu Hãn.

 

“Này.” Lâm Thiên Hoan khẽ cụp mi.

 

Triệu Hữu Hãn thiếu kiên nhẫn: “Cái gì?”

 

Lâm Thiên Hoan ôm cánh tay, mang theo sự địch ý hỏi: “Có phải anh yêu thầm chồng tôi không?”

 

Triệu Hữu Hãn: “?”

 

Triệu Hữu Hãn cho rằng mình đang nghe lầm: “Cô nói cái gì vậy?’

 

Lâm Thiên Hoan nâng cao âm lượng: “Tôi nói có phải anh thích Úc Hàn hay không? Có phải do thích anh ấy nên mới ôm địch ý lớn như vậy với tôi.”

 

“Người phụ nữ này có bệnh sao?” Triệu Hữu Hãn không thể hiểu nổi, vẻ mặt khó chịu giống như ăn phải ruồi bọ: “Ông đây con mẹ nó là trai thẳng! Có phụ nữ thơm ngào ngạt tôi lại không thích, đi thích một thằng đàn ông, có ghê tởm không?”

 

Lâm Thiên Hoan bình tĩnh nhìn anh: “Vậy anh nói cái gì mà phản bội với không phản bội, chồng tôi đã làm gì anh?”

 

Triệu Hữu Hãn trừng mắt nhìn cô: “Cô thật sự muốn biết?’

 

Lâm Thiên Hoan gật đầu: “Ừm.”

 

Triệu Hữu Hãn kể với cô.

 

Đại khái là trước đây mấy anh em bọn họ dự định hợp tác cùng làm một hạng mục, kết quả vì trong nhà Lâm Thiên Hoan xảy ra chuyện, Úc Hàn liền bỏ gánh giữa chừng, cái gì cũng mặc kệ, chỉ một lòng một dạ đi theo Lâm Thiên Hoan xum xoe cầu hôn.

 

“Anh ta đã hứa rồi, kết quả chỉ vì một người phụ nữ như cô mà vứt bỏ, ngay cả anh em cũng từ bỏ...” Triệu Hữu Hãn nghĩ tới chuyện đó vẫn còn rất tức giận, “Nếu không phải do anh ta đột nhiên rút lui thì hạng mục kia của bọn tôi cũng không thất bại như thế.”

 

Lâm Thiên Hoan cười to.

 

Triệu Hữu Hãn tức đến đỏ mắt: “Có phải cô rất đắc ý đúng không?”

 

Lâm Thiên Hoan đứng dậy, hấc cằm, quang minh chính đại nói: “Đúng vậy, tôi rất đắc ý, ông xã yêu tôi như thế, sao tôi có thể không vui vẻ chứ? Hơn nữa do chính anh không có năng lực khiến hạng mục thất bại, dựa vào cái gì mà trách ông xã tôi chứ?”

 

Triệu Hữu Hãn bị cô chọc giận thở hổn hển: “Cô, cô đừng có mà ngang ngược!”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)