TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 2.123
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102: Nói ra bí mật + tái diễn chuyện thời thiếu niên, Thiên Thiên kêu Úc Hàn đâm thủng bức màn xử nữ của mình
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 102: Nói ra bí mật + tái diễn chuyện thời thiếu niên, Thiên Thiên kêu Úc Hàn đâm thủng bức màn xử nữ của mình

 

Lâm Thiên Hoan đã cao trào.

 

Bởi vì Úc Hàn thúc vào, bởi vì lời nói của Úc Hàn, cô vui sướng đến tột đỉnh, hoa huyệt co rút lại một hồi rồi phun ra một lượng lớn dâm thủy. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Siết chặt quá.

 

Từng lớp mị thịt chồng chất quấn chặt lấy dương vật của Úc Hàn, lực hút của hành lang mới lên đỉnh vô cùng mạnh mẽ, Úc Hàn phải gắng hết sức mới kìm lại được ham muốn xuất tinh.

 

“Thả lỏng đi.”

 

Úc Hàn vỗ vào bờ mông đang ngạo nghễ ưỡn lên của Lâm Thiên Hoan, đợi huyệt của cô không còn cắn chặt như vậy nữa mới rút toàn bộ côn thịt ra.

 

“Ưm…” Cảm giác trống rỗng đột ngột làm Lâm Thiên Hoan bất mãn nhíu mày, cắn vào chỗ mềm mại đỏ mọng mà tức giận: “Sao anh lại rút ra?”

 

Bên dưới tự dưng trống không làm cô thật sự rất khó chịu, muốn cự vật của Úc Hàn đút vào lấp đầy cô một lần nữa.

 

Cô thích cảm giác côn thịt lớn của người đàn ông chôn vùi trong cơ thể.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chồng à~” Lâm Thiên Hoan nũng nịu mềm giọng, rúc vào trong ngực người đàn ông làm nũng, thẳng thắn và nhõng nhẽo nói: “Cho em đi… Em muốn~”

 

Úc Hàn không hề xiêu lòng, chỉ ôm ngang cô lên rồi mang về phòng.

 

Lúc này, Lâm Thiên Hoan mới nhớ ra Úc Hàn đã không được nghỉ ngơi trong nhiều giờ liên tiếp, cô vừa hối hận vừa sầu não, dục vọng trong lòng đều hóa thành cảm giác đau lòng sâu sắc, không còn sót lại chút nào.

 

“Em không cần nữa, A Hàn, chúng ta nghỉ ngơi đi.” Lâm Thiên Hoan sửa lại lời nói.

 

Vừa nói xong, Lâm Thiên Hoan đối mặt với Úc Hàn, cô nhìn thấy dục vọng mãnh liệt và tình cảm nóng bỏng ẩn chứa trong đôi mắt sâu thẳm, đen tối như màn đêm kia một cách dễ dàng.

 

Lâm Thiên Hoan nhìn đến ngây người trong giây lát, sững sờ nói: “Chồng ơi…”

 

Úc Hàn lại vén tóc mai của cô lên, giọng nói khàn đặc: “Có muốn biết khi đó anh chơi em thế nào không?”

 

Lâm Thiên Hoan nhìn khuôn mặt anh tuấn mê người trước mặt, ngắm nhìn đôi mắt anh, giống như cô bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận, đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại trái tim đập loạn nhịp, hoàn toàn không có cách nào từ chối.

 

Úc Hàn hôn lên xương quai xanh của cô, hôn lên nụ hoa trước ngực cô, nhiệt độ của đôi môi trượt dọc xuống dưới theo đường cong trên cơ thể tuyệt mỹ của cô, cuối cùng cũng chạm đến khu vườn xinh đẹp với nỗi thẹn thùng bí ẩn nhất.

 

“A!”

 

Lâm Thiên Hoan gần như khép hai chân lại theo bản năng, nhưng động tác của Úc Hàn rất mạnh mẽ, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, cứ đè đầu gối của cô xuống như thế rồi tách hai chân cô ra, sau đó vùi đầu vào nơi ướt át, trắng mịn và mềm mại của cô. 

 

“Anh đã làm như thế này…”

 

“Ưm~a!”

 

Anh nâng niu nhưng lại điên cuồng ngậm lấy âm vật mỏng manh xinh xắn trong cánh hoa, lấy môi mút, dùng răng nghiền nát, thay đổi đủ trò và mánh khóe khác nhau đem lại cho Lâm Thiên Hoan cảm giác vô cùng kích thích.

 

Tựa như năm anh mười tám mười chín, trái tim rực lửa không có nơi nào phát tiết, anh chỉ có thể dùng thủ đoạn đê tiện và thấp hèn này để cướp đoạt, chiếm giữ cô gái mình thích đến phát điên.

 

Nhất định là Lâm Thiên Hoan rất sợ hãi phải không?

 

Nếu Lâm Thiên Hoan biết anh không phải người trong sáng, dịu dàng nghiêm túc như vẻ bề ngoài hay thể hiện ra mà là một tên biến thái trong đầu chỉ muốn đâm vào cô đến nát vụn, chắc chắn sẽ chán ghét và sợ hãi anh lắm đúng không?

 

Điều anh sợ phải đối mặt nhất chính là kết quả như vậy.

 

Không thể chấp nhận, chỉ nghĩ đến nó một chút thôi đã sợ đến mức máu chảy ngược.

 

“Thiên Thiên… Thiên Thiên…”

 

Úc Hàn nói muốn làm Lâm Thiên Hoan hồi tưởng lại khi đó, nhưng chính mình lại bất giác rơi vào tâm trạng u tối của năm đó, vừa đắm chìm trong vũng bùn kia, vừa tự mình ghét bỏ nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. 

 

“A~ chồng à…” Giọng nói mềm mại của Lâm Thiên Hoan kéo anh trở về thực tại, cô hỏi anh: “Chỉ có vậy thôi sao?”

 

Úc Hàn vẫn chưa thoát khỏi những cảm xúc trước đó, có chỗ không phản ứng kịp: “Cái gì?”

 

“Em nói là… A~” Ánh mắt Lâm Thiên Hoan mơ màng, giơ đôi chân nhỏ khoác lên vai Úc Hàn, dùng ngón chân bấu vào anh: “Lúc đó anh chỉ dùng chút thủ đoạn này thôi sao?”

 

Úc Hàn lạnh lùng nheo mắt một cái.

 

Đôi mắt xinh đẹp ngấn nước của Lâm Thiên Hoan chớp chớp, khiêu khích Úc Hàn: “Nếu chỉ có như vậy thì em vẫn cảm thấy chưa đủ.”

 

Úc Hàn buông hờ nửa đôi mắt, âm thanh rất nhỏ: “Em không cảm thấy anh biến thái sao?”

 

“Vốn dĩ anh là người như vậy mà.” Lâm Thiên Hoan chống người đứng dậy, ôm cổ Úc Hàn, hôn vào giữa chân mày anh: “Nhưng em lại thích loại người biến thái như anh, ông xã à, anh càng biến thái thì em càng thích.”

 

Úc Hàn mỉm cười.

 

Vừa cười vừa kéo Lâm Thiên Hoan vào trong lòng, ôm chặt lấy.

 

Anh nói: “Đồ lừa đảo.”

 

Lâm Thiên Hoan tủi thân nói lời của cô đều là sự thật, sao anh lại không tin tưởng em?

 

Úc Hàn nói, chỉ là bây giờ em bị anh đút vào rồi nên mới nói thích, nếu như thời niên thiếu em biết dáng vẻ thực sự của anh, nhất định sẽ sợ đến phát khóc, sau đó sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.

 

Lâm Thiên Hoan giật mình trong giây lát, sau đó như bừng tỉnh, nói đây chính là lý do anh giả vờ với em sao?

 

Nhìn như cô đang rất tức giận, Úc Hàn không dám trả lời. 

 

“Sao anh có thể nghĩ như vậy chứ?” Lâm Thiên Hoan phồng má lên, tay đấm vào lồng ngực anh, hỏi: “Có nguyên nhân gì sao? Lý do anh nghĩ như vậy là gì? Anh không nghĩ đến chuyện cho dù anh có thế nào, em đều có thể chấp nhận tất cả sao?”

 

Úc Hàn nói lần đó anh đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Lâm Thiên Hoan và An Nhiên, khi ấy An Nhiên đưa cô đi xem phim khiêu dâm, cô nói mình cảm thấy hình ảnh nam nữ cởi hết quần áo rồi quấn lấy nhau thật khiến người ta ghê tởm và buồn nôn, nói cảm thấy loại chuyện này rất dơ bẩn, nói nếu như anh muốn làm chuyện này với cô thì sẽ không thích anh nữa.

 

Lâm Thiên Hoan: “...”


 

Lâm Thiên Hoan suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cái Úc Hàn nói là gì, cô rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ: “Khi đó em nói như vậy, một mặt là do em không hiểu, cũng chưa từng được nếm trải, không biết tình dục sẽ gây nghiện và khiến người ta sung sướng như vậy, mặt khác là muốn thể hiện sự đơn thuần của mình, lúc đó anh nghiêm túc đến thế, em thấy anh như vậy nên tự nhiên cảm thấy anh sẽ thích những cô gái trong sáng, thuần khiết và thánh thiện, nên em đã phát triển theo hướng đó….”

 

“Hơn nữa,” Lâm Thiên Hoan tức giận nói: “Việc này hoàn toàn là lỗi của An Nhiên, nói đến đây em chỉ muốn ói ra, đó là bộ phim khiêu dâm đầu tiên em xem trong cuộc đời, nhưng cô ấy đã chọn được cái gì? Người đàn ông trong đó không những xấu xí mà phía dưới còn nhỏ, em nhìn bọn họ làm tình chỉ thấy nữ diễn viên trong đó bị chà đạp, vậy nên rất khó chịu, An Nhiên còn nói nhan sắc không quan trọng, chỉ cần dương vật lớn là được, nhưng thứ nhỏ bé của diễn viên nam kia còn kém xa anh…”

 

Lâm Thiên Hoan lải nhải, Úc Hàn nhìn cô mà sửng sốt một hồi.

 

“Anh đã nghĩ là em thực sự không thích anh…”

 

“Miệng nói vậy nhưng lòng nghĩ khác, anh có hiểu không?” Lâm Thiên Hoan tức giận đỏ mặt: “Lúc đó đúng là em đã nói bậy mà, nếu như anh muốn làm tình với em, em nhất định sẽ cam tâm tình nguyện mà… Dù sao thì anh đẹp trai như vậy, vóc dáng cũng rất tuyệt, nhìn rất đẹp mắt…”

 

Úc Hàn bỗng nắm lấy cổ tay cô, hơi thở dồn dập, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt Lâm Thiên Hoan.

 

Lâm Thiên Hoan cảm thấy rất ngại ngùng nhưng vẫn đón nhận ánh mắt của Úc Hàn, oán trách anh: “Đều tại anh, sao có thể vì lời nói vớ nói vẩn của em mà giả vờ hả? Nếu như anh thẳng thắn sớm hơn chút, cưỡng hiếp em sớm một chút, có thể sẽ không phải trải qua những chuyện kia rồi…”

 

Nói ra tất cả mọi chuyện sớm một chút, bọn họ sẽ hạnh phúc ở bên nhau, mỗi ngày hôn hít làm tình triền miên, sau này sẽ không có chuyện chia tay hay xa cách.

 

Đã ba năm rồi.

 

Trong ba năm đó, Úc Hàn mới ở độ tuổi hai mươi, ở giữa giai đoạn thiếu niên và thành niên, thời kỳ hoàng kim của tuổi trẻ, chắc chắn dương vật của anh khi đó cứng rắn như kim cương, nhưng cô không hề được nếm trải mùi vị đó, không chỉ Úc Hàn không được sử dụng dương vật, tiểu huyệt của cô cũng trống rỗng nhiều năm như vậy.

 

Nghĩ đến lại thấy đáng tiếc làm sao.

 

Lâm Thiên Hoan càng nghĩ càng tức giận, nhưng nhìn thấy cảm xúc của Úc Hàn đang trào dâng, đã không nói nên lời, cô lập tức mềm lòng, qua dỗ dành anh: “Được rồi, em không giận anh, chỉ cần sau này anh bồi thường cho em thật tốt, nói thật là em rất tò mò lúc đó anh đã làm những gì với em, chỉ liếm hoa huyệt thôi sao?”

 

Úc Hàn nhắm hai mắt, hít thở sâu vài cái rồi mới mở ra.

 

Anh đã lấy lại bình tĩnh.

 

Bình tĩnh đi qua đặt tay lên bao trọn bầu vú của Lâm Thiên Hoan, nhẹ nhàng xoa nắn, xoay tròn vuốt ve, nói: “Anh còn chơi với ngực em.”

 

“Nắn bóp cả hai bên, liếm đầu vú của em.”

 

“Khi đó màu sắc đầu vú của em cũng giống như bây giờ, rất hồng, rất mềm, nõn nà, khiến người ta vừa nhìn đã muốn nếm sữa.”

 

Úc Hàn nói xong liền bắt đầu lặp lại động tác năm đó, không bao lâu sau đã làm Lâm Thiên Hoan thở hổn hển liên tục.

 

“A~ Sướng quá… Còn nữa không? Anh còn làm gì với em?”

 

Úc Hàn cúi người, vuốt ve đôi môi của cô, cạy hàm răng của cô ra rồi tặng cô một nụ hôn triền miên, sau khi kết thúc, hai người đều cùng nhau thở gấp, Úc Hàn nói: “Anh cứ lén lút hôn em như thế, cướp đi nụ hôn đầu của em.”

 

“Vốn dĩ em cũng muốn dành nụ hôn đầu cho anh mà… Dễ chịu quá~ a… Còn nữa không? Không còn gì quá đáng hơn sao?”

 

Hai mắt Úc Hàn tối sầm, một tay anh chống trên người Lâm Thiên Hoan, một tay vuốt dương vật hai cái rồi đặt đầu dương vật trên hoa huyệt của Lâm Thiên Hoan, đè lên chỗ mềm mại, cọ xát qua lại.

 

“Anh còn làm như vậy.”

 

Khi đầu dương vật chạm vào, mị thịt của Lâm Thiên Hoan thèm khát mà mút lấy, cô nhẹ lắc mông, vừa rên rỉ vừa ngửa cổ ra sau, lẩm bẩm nói: “Tại sao lúc đó em không tỉnh lại nhỉ?”

 

Úc Hàn nâng mặt cô lên, nhéo vào hông một cái, nửa đầu dương vật đút vào trong hoa huyệt.

 

Anh thở gấp hỏi: “Nếu em tỉnh dậy thì sẽ thế nào?” 

 

Lâm Thiên Hoan vươn tay đến chỗ hai người giao hợp, nắm thứ to dài thúc thật mạnh vào trong huyệt của mình, sảng khoái kêu lên: “A~ em sẽ, em sẽ vòng chân qua lưng anh, sẽ rỉ nước ra với anh, sẽ rên rỉ với anh, nói… A~ nói anh Úc Hàn mau đâm em đi, tiểu huyệt còn trinh của Thiên Thiên muốn cho anh bóc tem… A!” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)