TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 887
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 48

 

Đèn báo hiệu lập lòe cắt ngang bóng đêm đen nhánh, mấy chiếc bọc thép chở cảnh sát xé nát gió đêm, lao vùn vụt trên tuyến đường chính ở trung thành phố Q.

 

Bên trong xe chỉ huy, dẫn đầu là người đàn ông mặc cảnh phục màu đen với ánh mắt sắc nhọn, giọng nói trầm thấp ——

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bộ chỉ huy, tình hình ở hiện trường như thế nào?”

 

“Trong bệnh viện nhân dân thành phố Q, một kẻ tình nghi dùng súng và vũ khí sắc bén uy hiếp một con tin trong tay, cũng uy hiếp một con tin khác ở yên trong phòng điện tâm đồ. Trong phòng điện tâm đồ trước mắt đã tắt hết đèn, còn khép kín rèm cửa sổ, không có cách nào xác định được vị trí của kẻ tình nghi. Nghi phạm* này có lẽ là một trong số phạm nhân mà lúc trước cục cảnh sát thành phố đã bắt được trong mạng lưới lừa đảo đặc biệt lớn; bởi vì trước khi bắt giam phải tiến hành phân luồng kiểm tra sức khoẻ, hiện nay các chi đội hình cảnh (cảnh sát hình sự) của cục cảnh sát thành phố đều được điều động làm nhiệm vụ ở bên ngoài, vì vậy chúng tôi không có cách nào cung cấp lực lượng cảnh sát đến chi viện được.”

 

* Người bị tình nghi phạm tội


 

“Có xác định được danh tính của nghi phạm không?”

 

“Theo điều tra ở hiện trường, nghi ngờ người này sử dụng tên giả nên tạm thời không thể xác định danh tính.”

 

“Đã biết, tình hình cơ bản tương đối rõ ràng. Còn kế hoạch cụ thể đợi sau khi đến hiện trường sẽ tiếp tục báo cáo.”

 

“……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kết thúc cuộc đối thoại, người đàn ông ngước mắt lên, ánh mắt tối đen sắc bén, nhìn một vòng bên trong xe chỉ huy, “Mọi người nắm rõ tình hình rồi chứ?”

 

“Thích đội, chi đội hình cảnh không thể cung cấp lực lượng cảnh sát chi viện, ý là chỉ dựa vào trung đội cảnh sát đặc nhiệm* số 2 của chúng ta vây bắt nghi phạm?”

 

* Cảnh sát đặc nhiệm:  là một lực lượng cảnh sát đặc biệt hoặc một bộ phận trong lực lượng cảnh sát thực thi những nhiệm vụ đặc biệt, phức tạp có độ khó hoặc những chuyên án mang tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm có phạm vi ảnh hưởng lớn, hoặc các nhiệm vụ như tuần tra, bắt cướp...

 

“Ừ.” Thích Thần bình tĩnh đáp lời, cúi đầu xem xét bản kiến trúc 3D của bệnh viện được bộ chỉ huy gửi tới, “Trung đội một phụ trách ngắm bắn, đã thiết lập điểm ngắm bắn ở bên ngoài bệnh viện, nhưng nhìn từ kết cấu kiến trúc, nghi phạm và hai con tin ở trong phòng điện tâm đồ số 1, cửa sổ cửa căn phòng đó rất hẹp, lại kéo rèm kín mít, cảnh đóng cửa tắt đèn là nhân tố khiến việc thực hiện ngắm bắn tương đối khó khăn.”

 

Người đàn ông duỗi tay khẽ di chuyển mô hình kiến trúc 3D của bệnh viện ở trên màn hình, sau đó nhíu mày, “Năng lực phản trinh sát của nghi phạm cực mạnh, theo tình hình ở hiện trường, con tin số 2 di chuyển tương đối tự do bị yêu cầu đứng ở trước cửa sổ, thay nghi phạm ở bên trong phòng nói chuyện với chuyên gia đàm phán; bất kể là lựa chọn ngắm bắn hay là đột nhập từ bên ngoài đều vô cùng có khả năng làm tổn hại đến sự an toàn của con tin số 2.”

 

“Đội trưởng Thích, vậy chúng ta phải cưỡng ép đột nhập vào trong phòng sao?”

 

“Trước mắt còn chưa rõ vị trí cụ thể của nghi phạm và con tin số 1, cưỡng ép đột nhập không thể đảm bảo an toàn tính mạng cho con tin…… Đến hiện trường rồi phán đoán tiếp.”

 

“Đúng vậy.”

Vài phút sau, xe bọc thép đã dừng bên ngoài bệnh viện nhân dân thành phố Q, cửa xe mở ra, tất cả đội viên trung đội 2 của chi đội cảnh sát đặc nhiệm dưới cái nhìn chăm chú của quần chúng vây xem ở bên ngoài lần lượt xếp hàng xuống xe, cầm súng canh gác.

 

Thích Thần dẫn đầu đi vào hiện trường gặp đội trưởng trung đội 1, Hoàn Sách Vân.

 

“Tình huống cụ thể như thế nào? Đàm phán có tiến triển gì không?”

 

Hoàn Sách Vân nhíu mày lắc đầu, “Tên côn đồ vô cùng xảo quyệt, hơn nữa tâm tư thâm trầm, nhìn ra được đã mưu đồ từ lâu, tôi nghi ngờ anh ta hẳn là trọng phạm bị xem xét mức hình phạt rất nặng —— thuộc nhóm người lừa đảo lúc trước sau khi bị bắt đã giấu giếm thân phận, ngụy trang thành thành viên bình thường trong nhóm; tiếp theo ở trong quá trình kiểm tra sức khỏe chờ cơ hội hành động, ý đồ trốn thoát khỏi lưới pháp luật.”

 

“Anh ta có đưa ra yêu cầu gì không?”

 

“Tạm thời vẫn chưa có. Vấn đề lớn nhất lúc này chính là lực lượng cảnh sát không đủ, chi đội hình cảnh của cục cảnh sát thành phố bởi vì lúc trước xảy ra vụ án lừa đảo đặc biệt lớn, tất cả lực lượng cảnh sát đã được điều ra ngoài, trước mắt trong phạm vi tương đối gần có thể điều động chỉ có hai trung đội của tôi và cậu —— mà nghi phạm ở bên trong bệnh viện, còn lấy được súng của cảnh sát lúc trước phụ trách giam giữ anh ta, bên trong phòng bệnh ở các tầng trên đều có rất nhiều bệnh nhân nên căn bản không có cách nào để tiến hành sơ tán hiệu quả —— việc vây bắt có thể nói là hết sức khó khăn.”

 

Thích Thần hỏi: “Tình huống bên phía điểm ngắm bắn như thế nào?”

 

“Muốn thực hiện ngắm bắn cực kỳ khó khăn,” Hoàn Sách Vân cười gượng, “Như tôi đã nói, tên côn đồ đó vô cùng xảo quyệt —— từ đầu tới cuối, hắn trước sau đều không lộ mặt trong phạm vi có thể nhìn thấy ở cửa sổ. Hơn nữa rèm cửa trong trạng thái đóng kín, bên trong phòng tắt đèn lại đóng kín như vậy, chúng ta chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra hình dáng con tin số 2 đứng ở cửa sổ.”

 

Thích Thần nhíu mày, ngũ quan vốn sâu sắc góc cạnh lại càng mạnh mẽ hơn vài phần.

 

Trong lúc hai người đang tương đối trầm lặng, người của tổ đàm phán chạy nhanh tới ——

 

“Đội trưởng Thích, đội trưởng Hoàn, nghi phạm đưa ra yêu cầu!”

 

Vừa nghe lời này, hai mắt Hoàn Sách Vân sáng lên —— vào thời điểm này nghi phạm có thể đưa ra yêu cầu, bất kể là cần xe hay đòi tiền, thì đều là cơ hội cho bọn họ mai phục hoặc dụ bắt.

 

“Nói mau, anh ta nói yêu cầu gì!”

 

“À…… Nghi phạm đó, anh ta yêu cầu thức ăn nước uống. —— Với lại, anh ta yêu cầu do con tin số 2 đi ra nhận thức ăn và nước, cũng nhấn mạnh rằng nhất định con tin số 2 phải mang về trong vòng mười phút, nếu không anh ta sẽ lập tức giết chết con tin số 1 sau đó tự sát.”

 

“……” Sắc mặt Hoàn Sách Vân ngay lập tức trở nên cực kỳ khó coi, anh quay đầu nhìn sang Thích Thần cũng đang có ánh mắt nặng nề đông đặc, “Quả nhiên là một thằng cha khó giải quyết.”

 

Thích Thần im lặng một lát, hỏi: “Bộ chỉ huy có ý gì?”

 

“Bộ chỉ huy đề xuất, trước tiên đồng ý yêu cầu của nghi phạm, trấn an cảm xúc của anh ta, sau đó trộn lẫn thuốc mê vào trong đồ ăn. Còn hành động cứu viện, hoàn toàn do hai vị đội trưởng căn cứ vào tình huống ở hiện trường để tiến hành bố trí.”

 

“Được, chúng tôi sẽ lập ra kế hoạch; chờ lát nữa cần con tin số 2 phối hợp hành động, cho nên các anh tạm thời kéo dài, để chúng tôi lên kế hoạch trước thời gian.”

 

“Được.”

 

“Khoan đã,” Thích Thần dùng giọng điệu bình tĩnh gọi người của tổ đàm phán lại, “Tình huống hiện tại của con tin như thế nào? Nhất là trạng thái cảm xúc —— chờ lát nữa nếu như cần con tin số 2 phối hợp quay trở lại, vậy làm ổn định cảm xúc của con tin là vô cùng quan trọng.”

 

Nhắc tới cái này, người của tổ đàm phán lộ ra biểu cảm phức tạp, “Dựa theo thông tin của nhân viên trong bệnh viện, cả hai con tin đều là thực tập sinh trong bệnh viện, tuổi trên dưới 22, hơn nữa cả hai người đều là con gái. Trong đó, trạng thái của con tin số 1 cực kỳ không ổn định, có vẻ sắp không chống đỡ nổi; may mà con tin số 2 tương đối bình tĩnh, nhưng mà……”

 

Lúc đối phương nói đến “22 tuổi”, ánh mắt Thích Thần chợt hoảng hốt, không lập tức tiếp lời đối phương.

 

Hoàn Sách Vân ngược lại nghe ra được câu chuyển ý, nhíu mày hỏi: “Nhưng mà cái gì?”

 

Người của tổ đàm phán hơi ngập ngừng: “Tuy hiện tại cảm xúc của con tin số 2 ổn định, nhưng nói cho cùng cô ấy cũng chỉ là một cô gái 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học chính quy, chưa từng trải qua bất kỳ khóa huấn luyện sinh lý và tâm lý có tính hệ thống nào —— sở dĩ lúc trước tổ đàm phán chúng tôi không lập tức đồng ý điều kiện của nghi phạm, chính là bởi vì cực kỳ lo lắng trạng thái của con tin số 2.”

 

Hoàn Sách Vân suy nghĩ một chút, có phần hiểu rõ nói: “Các anh lo lắng là, sau khi cô ấy ra ngoài sẽ từ chối quay trở lại bên trong căn phòng có nghi phạm và con tin số 1?”

 

Người của tổ đàm phán thở dài, “Không phải chúng tôi lo lắng, đây gần như nhất định là sự thật. Đổi thành bất kỳ người bình thường nào, ở trong thời điểm này chỉ sợ đều không thể cho ra lựa chọn là quay trở lại căn phòng có nghi phạm.”

 

“Vậy phải làm thế nào?” Đối với nhân tố hoàn toàn chủ quan này, Hoàn Sách Vân thân kinh bách chiến* cũng có chút luống cuống chân tay. “Nếu con tin số 2 không đồng ý mà vẫn phải yêu cầu cô ấy đi vào, sợ rằng đối với việc thực hiện kế hoạch của chúng ta sẽ hoàn toàn bị phản tác dụng.”

 

* Chỉ người từng trải, có nhiều kinh nghiệm.

 

Thích Thần ngước mắt, “Có thể để cảnh sát mặc quần áo bình thường đi vào không?”

 

Người của tổ đàm phán cười gượng: “Sao chúng tôi có thể không nghĩ tới cái này chứ? Tổ trưởng của chúng tôi thậm chí yêu cầu tự mình giải trừ vũ trang* để đi vào, nhưng nghi phạm đó bày tỏ, trong vòng mười phút, chỉ cần người quay lại không phải là con tin số 2, anh ta sẽ lập tức giết chết con tin số 1 sau đó tự sát.”

 

* Giải trừ vũ trang: cụm này có thể hiểu là cởi/tháo tất cả trang thiết bị quân sự (súng, đạn, đồng phục…) trên người xuống

 

“…… Mẹ nó.” Hoàn Sách Vân hung tợn mắng một câu.

 

“……”

 

Thích Thần lại không lên tiếng, cũng không phản ứng, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm người của tổ đàm phán.

 

Người của tổ đàm phán bị Thích Thần nhìn đến dựng tóc gáy, không khỏi gãi gãi sau gáy, “Đội trưởng Thích…… Anh, anh nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?”

 

Thích Thần lạnh nhạt, “Anh tới đây, không chỉ là vì báo cáo tình hình nhỉ?”

 

“…… Hử?” Hoàn Sách Vân sửng sốt, khó hiểu nhìn người này một chút, rồi lại quay đầu nhìn người kia một chút.

 

Qua hai giây, anh đột nhiên phản ứng ra, biểu cảm kỳ quái nhìn người của tổ đàm đang hơi có vẻ xấu hổ, “Khụ…… Không phải chứ, tổ đàm phán các anh lại muốn mượn đội trưởng Thích của bọn tôi à?…… Tháng trước có nữ sinh đại học muốn tự sát, các anh không phải cũng cưỡng ép mượn đội trưởng Thích của chúng tôi một lần rồi sao? Hơn nữa tình huống này cũng không phải là kiểu nữ sinh nhất thời xúc động rồi làm ầm ĩ cáu kỉnh, đây là chuyện liên quan đến mạng người đấy……”

 

Người của tổ đàm phán cũng bất đắc dĩ: “Đây là chiến thuật tâm lý, tuyệt đối là kích thích hữu hiệu…… Lúc đó không phải là tất cả thành viên của tổ đàm phán chúng tôi cộng lại cũng không bằng gương mặt của đội trưởng Thích sao……”

 

Giọng người này càng ngày càng nhỏ, vào lúc bị ánh mắt của Thích Thần làm cho lạnh cả sống lưng thì gần như không nói được nữa.

 

Hoàn Sách Vân lại ở bên cạnh gật đầu, “Cũng đúng. Nữ sinh hai mươi hai tuổi…… Đội trưởng Thích, anh “hy sinh” một chút đi, giúp tổ đàm phán một tay, con tin số 2 tuyệt đối là quan trọng nhất trong trận địa này.”

 

Thích Thần rũ mắt, lạnh giọng nói: “Tôi sẽ không giúp các anh khuyên bất cứ cái gì cả, đó chỉ là một công dân bình thường, người ta không có nghĩa vụ phải mạo hiểm chấp nhận việc nguy hiểm đến tính mạng như vậy để tiến vào trong phạm vi uy hiếp của nghi phạm…… Các anh tự nghĩ cách giải quyết đi.”

 

“……” Người của tổ đàm phán nhìn về phía Hoàn Sách Vân nhờ giúp đỡ, Hoàn Sách Vân thở dài, “Đội trưởng Thích nói đúng, đổi thành tôi cũng không làm ra được chuyện như vậy.”


 

“…… Đáng đời tổ đàm phán bọn tôi buổi tối gặp ác mộng mà.” Người của tổ đàm phán không còn cách nào khác, đành quay đầu chạy về cầu cứu tổ trưởng của bọn họ.

 

Không bao lâu, tổ trưởng tổ đàm phán đã đích thân tới, “Đội trưởng Thích, tôi không cần cậu nói gì cả, tôi chỉ cần để cho cô ấy biết cậu là một trong số những cảnh sát đang nghĩ cách cứu viện là đủ rồi —— mặc kệ có hiệu quả hay không, chúng tôi ít nhất phải thử một lần, nếu không hai cô gái chỉ mới 22 tuổi ở trong phòng đều sẽ chết.”

 

“……”

 

Ánh mắt Thích Thần chợt lóe lên, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

 

Vài phút sau, tổ đàm phán hoàn thành việc thương lượng với nghi phạm, đồng ý với yêu cầu cung cấp thức ăn nước uống và do con tin số 2 đi ra lấy của đối phương.

 

Thích Thần và Hoàn Sách Vân thì đang bố trí kế hoạch lần cuối cùng.

 

“Được rồi, xác định phương án một lần cuối cùng, đều nhớ kỹ cho tôi, mọi người nghe theo chỉ huy —— chúng ta không thể mắc phải nửa điểm sai lầm, bởi vì chỉ cần các cậu mắc phải một chút sai lầm, đều có khả năng phải trả giá bằng tính mạng của con tin.”

 

Hoàn Sách Vân nhấn mạnh với đội viên đội cảnh sát đặc nhiệm đang vây xung quanh, “Chúng ta tổng cộng chia làm ba đội. Đội một phụ trách cưỡng ép đột nhập từ bên trong, theo con tin số 2 quay lại chỗ của nghi phạm ở hành lang, chờ thời cơ đột nhập, lấy việc bảo vệ con tin số 2 và thu hút sự chú ý của nghi phạm làm mục tiêu; đội hai lựa chọn cưỡng ép đột nhập từ bên ngoài, mục tiêu chính là xử lý chướng ngại vật, cố gắng hết sức giải trừ vũ trang trên người nghi phạm, tiêu diệt sức chiến đấu của anh ta; đội ba thì tập trung ở các điểm ngắm bắn để chuẩn bị bắn tỉa —— Mọi người đã rõ chưa!”

 

“Đã rõ!”

 

“Đội trưởng Thích, con tin số 2 đã xuống dưới, tổ đàm phán gọi anh qua đó.”

 

“Ừ.”

 

Thích Thần đáp một tiếng, đánh một cái lên người Hoàn Sách Vân rồi đi về phía khu vực đàm phán.

 

Lúc còn cách mấy mét, ánh mắt rơi lên người nữ bác sĩ thực tập bị mọi người trong tổ đàm phán vây xung quanh.

 

Đối phương không ngẩng đầu.

 

Nhưng sau khi nhìn vài giây, người Thích Thần đột ngột dừng lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)