TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 1.553
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 35

 

Trông thấy vết hồng này, trong đầu Thích Thần tự nhiên xẹt qua hình ảnh cô gái co chặt trong lồng ngực anh.

 

Hơi thở anh không đều, ánh mắt cũng lóe lóe, không có lập tức mở miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quan Tuệ rất nhanh hiểu ý, hơi áy náy cười: “Dì không có ý khác, càng sẽ không can thiệp vào chuyện yêu đương của con, nếu con không muốn nói thì coi như vừa rồi dì chưa nhắc đến gì cả.”

 

Nói xong, Quan Tuệ mang theo nét tươi cười dịu dàng chuẩn bị rời đi.

 

“Thưa dì.”

 

Thích Thần lại bỗng dưng mở miệng.

 

Quan Tuệ dừng chân, quay đầu mong đợi nhìn Thích Thần —— tình cảm giữa bà và Thẩm Phương Như như chị em ruột thịt, Thích Thần cũng là từ nhỏ đã ở bên người bà, bà đương nhiên hy vọng đối phương có thể thật sự coi mình là mẹ.

 

Có điều Thích Thần còn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần, vẫn đang duy trì tư thế dựa người lên tường như lúc trước.

 

Đèn vân đá theo phong cách phục cổ ở cuối hành lang tỏa ra ánh sáng vàng hơi say lòng người, chiếu vào khiến ngũ quan góc cạnh của chàng trai trở nên nửa sáng nửa tối. Môi mỏng của anh mím thành một đường thẳng, giữa mày đẹp cũng hơi nhăn lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quan Tuệ thở dài trong lòng.

 

…… Đứa nhỏ Thích Thần này từ diện mạo dáng vẻ, thành tích, đến nhân phẩm đều không soi ra được bất kỳ tật xấu nào. Nếu thằng bé không có bệnh như vậy thì sẽ là đứa trẻ hoàn mỹ cỡ nào đây. Chỉ tiếc……

 

Thích Thần cắt ngang dòng suy nghĩ của bà.

 

“Thưa dì, quả thật con đã có người mà con rất thích……” Anh dừng một chút, lặp lại một lần, “Thật sự rất thích.”

 

“Ôi…… Đây là chuyện tốt mà……” Thích Thần bất ngờ thẳng thắn thành khẩn khiến Quan Tuệ sửng sốt, “Là ở trong trường học ——”

 

“Nhưng cái này chỉ là ngoài ý muốn.” Thích Thần duỗi tay sờ vệt đỏ trên xương quai xanh của mình, “Con có chừng mực, cũng biết lễ tiết, sẽ không ở thời gian không thích hợp mà làm chuyện không thích hợp…… Càng không hi vọng dì có hiểu lầm gì đó với con.”

 

Nghiêm túc giải thích xong, Thích Thần hơi cúi người với Quan Tuệ, “Con về phòng trước ạ. Chúc dì ngủ ngon.”

 

Nói xong, Thích Thần mở cửa phòng bên cạnh, đi vào bên trong phòng ngủ.

 

Để lại Quan Tuệ ở tại chỗ biểu cảm kỳ quái lắc lắc đầu, sau đó vội vàng quay người đi lên tầng ba.

 

Trong phòng khách tầng ba, Thời Hằng đang đọc báo trước khi ngủ suýt chút nữa bị vợ kích động hất từ trên giường xuống ——

 

“Anh biết không —— thằng bé Thích Thần vậy mà lại sẵn lòng nói lời trong lòng với em đấy Nhị Hằng, anh nói có phải nó đã coi em là mẹ không!”

 

“Thích Thần đã trở về?” Thời Hằng bất đắc dĩ nhìn Quan Tuệ, “Không phải đã nói không gọi biệt danh này nữa sao?”

 

“Em đang vui mà!” Quan Tuệ nhào lên giường, “Nhị Hằng Nhị Hằng Nhị Hằng Nhị Hằng ——anh nói xem nếu lại qua mấy năm nữa, Thích Thần có thể chịu mở miệng gọi em là mẹ không?”

 

Trong số con trai của Thời gia, Thời Hằng xếp thứ hai, cái danh xưng “Nhị Hằng” này từ khi hai người yêu đương cuồng nhiệt đã bắt đầu dính trên người Thời Hằng. Đã nhiều năm như vậy, cho đến khi Thời Dược lớn lên, tuổi tác hai người cũng không nhỏ, lúc này mới quy ước sẽ không xưng hô như vậy nữa……

 

Hiện giờ lại đột nhiên gọi lại, nhìn dáng vẻ hưng phấn của Quan Tuệ thì biết giờ cũng không phải lúc để nói lý lẽ, Thời Hằng bất đắc dĩ để mặc bà gọi như vậy.

 

Có điều việc này cũng không cản trở ông giội gáo nước lạnh lên người vợ mình ——

 

“Ngay cả Thẩm Phương Như mà Thích Thần cũng không gọi một tiếng “Mẹ”, em còn trông ngóng nó gọi em sao?…… Với lại anh cứ cảm thấy, cho dù trước đây lúc Dao Dao còn nhỏ, lần đầu tiên con bé mở miệng gọi em thì em cũng chưa chắc đã phấn khích như thế này?”

 

“Anh còn ghen tị thay Dao Dao à.”

 

“Dù sao con bé cũng là con gái ruột của em mà? Sao nào, lúc này so với Thích Thần thì đã không còn là bảo bối nhỏ, mà là con rận trên áo bông à?” (thường hay nói con gái là áo bông tri kỷ của bố mẹ)

 

“Em có nói như vậy đâu.” Quan Tuệ bĩu môi, “Có điều Thích Thần cũng là con trai em —— em đã nhìn thằng bé từ nhỏ đến lớn.”

 

“Ừ…… Suốt mười mấy năm nay, số lần em chạy đến trường trị liệu chỉ sợ còn cao gấp mấy lần so với Thẩm Phương Như.”

 

“……”

 

Không nói lại người đàn ông này, Quan Tuệ thở phì phò nhấc chân đạp lên eo Thời Hằng ——

 

“Từ nhỏ Thích Thần đã đáng thương như vậy, lại không ở cùng bố mẹ ruột, em được Phương Như nhờ cậy nên trông nom thằng bé giúp cô ấy thì có làm sao?……Này, sao em cứ cảm thấy anh có thành kiến rất lớn với Phương Như vậy?”

 

Thời Hằng lật một tờ báo, ánh mắt ông không rời đi, chỉ nhàn nhạt nói: “Đối với hành động bỏ chồng bỏ con năm đó của cô ta, anh quả thật không tán đồng được.”

 

Nhắc tới cái này, Quan Tuệ cũng trầm lặng.

 

Qua nửa phút, bà mới sâu kín thở dài: “Ai có chí nấy.…… Anh không hiểu tính cách Phương Như, cô ấy không thích hợp làm người phụ nữ của gia đình, ngay từ đầu, có lẽ cô ấy đã không nên ở chung một chỗ với Thích Kiều…… Vậy có lẽ sẽ không phải sống mệt mỏi như bây giờ.”

 

“Tính cách cũng không phải là lý do để trốn tránh trách nhiệm.”

 

Quan Tuệ từ trước đến nay đều bao che khuyết điểm, huống chi Thẩm Phương Như tuy có tính cách trái ngược bà nhưng lại là bạn thân nhất từ lúc còn nhỏ, nghe Thời Hằng nói như vậy, bà hơi nhíu mày, “Nhiều năm như vậy, số tiền chữa bệnh cho Thích Thần đã lên đến con số trên trời (*), cô ấy có không chịu trách nhiệm không? Nếu không phải năm đó cô ấy tự mình ra nước ngoài dốc sức làm việc thì anh cảm thấy Thẩm gia sẽ chịu thay Thích Thần chi số tiền này à?”

 

(*) Trong bản raw là con số thiên văn – ý chỉ những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên.

 

Thời Hằng lơ đãng nhìn thấy mày liễu của Quan Tuệ đã dựng thẳng lên như có điềm báo trước, vì vậy ông vội vàng nuốt những lời đang định nói về.

 

Ông ôn hòa cười: “Vợ ơi anh sai rồi, em nói đều là chân lý, anh tuyệt đối phục tùng và tin tưởng vô điều kiện.”

 

Quan Tuệ bị lời nói của Thời Hằng chọc cho bật cười, “Anh dỗ trẻ con à!” Nói xong, bà xuống giường đi rửa mặt.

 

Thời Hằng lại cầm lấy tờ báo, nhìn tựa đề màu đen với những thuật ngữ kinh tế khô khan nghiêm túc, lại không nhịn được lắc đầu mỉm cười.

 

“Còn không phải vẫn là đứa trẻ sao…… Tuổi tâm lý so với Dao Dao đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.”

 

Qua hai giây, Thời Hằng gập tờ báo lại, hơi nhíu mày: “Cô ấy vừa nói Thích Thần nói lời trong lòng gì cho cô ấy nhỉ?” Suy nghĩ một chút, Thời Hằng lắc đầu, “Thôi, mặc kệ đi.”

 

*

 

Nửa đêm Thời Dược bị đau răng nên tỉnh dậy, nghĩ thầm đây có lẽ chính là lúc tuyệt vọng nhất đời người.

 

Cô đã thử hết tất cả các phương pháp tra được trên mạng, nhưng không có cái nào hiệu quả, lăn lộn thời gian dài ngược lại càng ngày càng đau.

 

Lúc đau đến mức lăn lộn trên giường, cô gần như không nhịn được muốn gọi điện thoại cho Quan Tuệ. Nhưng nhìn thấy thời gian hiển thị trên điện thoại là 2 giờ sáng, Thời Dược đành phải nhịn xuống.

 

Chịu đựng đến lúc thật sự không nhịn được nữa, cô lôi con gấu bông vừa bị lật ra ngoài lại rồi chôn đầu vào khóc hu hu.

 

—— Cái loại đau răng muốn chết như thế này, tại sao cô lại không nhớ lâu cơ chứ?

 

Bánh ngọt kiểu tây kia không ăn cũng sẽ không chết người —— nhưng đau răng là thật sự khiến người ta muốn chết đấy……

 

Vào lúc đau đến nỗi muốn đập đầu mình để ngất đi cho rồi, Thời Dược cuối cùng  không nhịn được mà nắm chặt tay ra sức đấm xuống giường —— biệt thự cách âm rất tốt, cô ngược lại cũng không cần lo lắng mình sẽ đánh thức người khác.

 

Không biết là đau đớn quá gay gắt hay là quá ra sức đấm giường, dù sao Thời Dược cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa.

 

Cho nên lúc ánh đèn chói mắt trong phòng đột nhiên sáng lên, đầu óc mơ hồ của Thời Dược đang khóc thành con mèo nhỏ lập tức lóe lên một cái.

 

Cô lấy tay che ánh đèn rồi nhìn về phía cửa, bị nước mắt làm nhòe cùng ánh sáng mơ hồ rơi vào trong tầm mắt nên chỉ có thể loáng thoáng phân biệt ra bóng dáng Thích Thần.

 

Thích Thần đứng ở cửa chỉ sửng sốt vài giây đã lập tức phản ứng lại. Sắc mặt anh sầm xuống, đi tới mép giường, quỳ một gối lên giường rồi tóm cô gái lên ——

 

“Làm sao vậy? Nói chuyện!” Trong âm giọng trầm thấp của chàng trai đè nén cảm xúc nóng nảy.

 

Thời Dược bị dọa nấc lên, duỗi tay túm cổ áo Thích Thần, giống như túm chặt cọng rơm cứu mạng: “Anh ơi…… Răng em… Răng đau…… Đau lắm……”

 

Chân mày Thích Thần nhíu lại khó chịu, cô gái không ngăn được nước mắt đang túm chặt khiến ngực anh cũng thấy đau, từ trước đến nay gặp qua chuyện gì cũng không hoảng sợ, thế nhưng lúc này lý trí lại giống như giọt nước nhỏ bé không hề tồn tại, anh hoang mang lo sợ một lúc lâu mới ôm cô gái thật chặt, tay siết thành quyền.

 

“Dao Dao ngoan nào, tôi đi ra ngoài tìm tiệm thuốc, mua chút thuốc giảm đau cho em.”

 

Nói xong, Thích Thần lập tức muốn đứng dậy.

 

Chỉ là đầu gối anh còn chưa rời khỏi đệm giường thì đã bị cô gái trên giường ngồi dậy duỗi tay ôm lấy eo ——

 

“Anh ơi anh đừng đi…… Anh ở cùng em được không………… Em đau lắm, em không muốn ở một mình……”

 

Người Thích Thần cứng đờ. Anh rũ mắt xuống, “Không đi mua thuốc sẽ càng đau hơn, hửm?”

 

“Em mặc kệ…… Em đau sắp chết rồi mà anh cũng không quan tâm em……”

 

Cô gái càng khóc càng đau, lại càng đau thì càng khóc, đau đến không còn lý trí nên bắt đầu chơi xấu.

 

Thích Thần không còn cách nào, anh xác thật cũng không yên tâm để Thời Dược trong trạng thái này ở một mình.

 

Vì thế anh đành phải lùi người về, “Vậy tôi ở cùng em, em muốn làm gì?”

 

Thời Dược khóc hu hu: “Em buồn ngủ, muốn ngủ…… Nhưng mà đau không ngủ được……”

 

Thích Thần thở dài, thấp giọng dỗ: “Được rồi, vậy tôi ngủ cùng em, có được không?”

 

“…… Đèn, đèn quá sáng……”

 

“Ừ, để tôi tắt đi.” Thích Thần duỗi tay sờ đầu giường, tắt đèn trong phòng đi.

 

Bóng tối phủ xuống.

 

Mới vừa thả tay về, anh lập tức cảm giác cánh tay nhỏ nhắn của cô gái cuốn lấy eo mình càng chặt. Đồng thời có gương mặt nhỏ ngập nước mắt chôn vào ngực mình.

 

Nước mắt ướt át lập tức thấm ướt áo anh.

 

“Vẫn còn đau lắm, anh lừa em……”

 

Thích Thần bất đắc dĩ: “Tôi lừa em cái gì.”

 

“Anh chính là lừa em…… Anh ơi em đau quá……”

 

“……”

 

Không thể nói lý với người bệnh, Thích Thần duỗi tay xoa mái tóc dài tản ra của cô gái, sau đó anh hơi đè cằm xuống, hôn một cái thật nhẹ trên đỉnh đầu cô.

 

“Là tôi sai rồi, không nên lừa gạt em.…… Để bồi thường, tôi kể chuyện xưa cho em được không?”

 

Cô gái thút thít trong lồng ngực anh.

 

“…… Được ạ.”

 

Trong bóng tối yên tĩnh, Thích Thần vươn tay, càng ôm chặt cô gái trong lòng hơn.

 

“Trước đây có một cô gái, sau khi tốt nghiệp đại học đã ra nước ngoài du học. Cô thuê một căn hộ ở đó, ở ngay bên cạnh một viện điều dưỡng. Trong vườn hoa của viện điều dưỡng, cô gặp một chàng trai mặc quần áo bệnh nhân…… Chàng trai nho nhã lễ độ, có thể thổi sáo rất êm tai, có thể viết những dòng chữ thật gọn gàng lưu loát, cũng có thể vẽ cho cô bức tranh thật đẹp…… Cô gái rất nhanh đã thích chàng trai.”

 

“Sau, sau đó thì sao……”

 

Răng vẫn đau như cũ, nhưng lực chú ý của Thời Dược đã bị câu chuyện xưa của Thích Thần mang đi.

 

“Sau đó?” Thích Thần nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Sau đó tất cả mọi người đều phản đối bọn họ ở bên nhau…… Cho dù là cô gái hay chàng trai, bố mẹ bọn họ đều không hy vọng hai người kết hôn…… Nhưng cô gái thật sự quá thích chàng trai, cô thậm chí cũng không biết người đó mắc bệnh gì…… Vì người đó, cô cắt đứt quan hệ với người nhà, khiến bố mình tức giận đến nỗi phải nhập viện…… Sau đó cô vì tình vì nghĩa không cho phép lùi bước mà ở lại nước ngoài cùng chàng trai.”

 

Trong lòng Thời Dược hơi co lại: “Vậy…… Bọn họ kết hôn không?”

 

Thích Thần trầm lặng hai giây.

 

“Ừ…… Bọn họ kết hôn, hơn nữa còn sinh một bé trai.”

 

Giọng Thời Dược hạ xuống, mang theo một chút buồn ngủ, nhưng vẫn kiên trì nhẹ giọng hỏi: “Sau đó thì sao, bọn họ sống hạnh phúc sao……”

 

“Em hy vọng bọn họ hạnh phúc sao?”

 

“Đương nhiên rồi……”

 

“Ừ.” Ánh mắt Thích Thần tối xuống, “Bọn họ…… Rất hạnh phúc.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)