TÌM NHANH
CÔ ẤY MUỐN ĐƯỢC “YÊU”
Tác giả: A Phì A
View: 5.327
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

 

 

Editor: Caramel

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những lời nói của Chu Kỳ vô cùng câu dẫn người khác, sau đó Tưởng Diên nhanh chóng nắm lấy mông của cô, thẳng lưng cắm vào bên trong huyệt nhỏ, cơ thể càng đẩy nhanh hơn.

 

Chu Kỳ chưa bao giờ thấy sảng khoái như thế, cuối cùng cũng quay trở lại loại cảm giác vui sướng tràn trề khi bị anh đâm vào trong, cho nên ra sức kêu lên.

 

Cô kêu như hát, giọng còn có chút khàn khàn. Lúc Tưởng Diên bắn ra còn sót lại ít lý trí, không bắn vào trong lớp thịt non mềm của cô, trong nháy mắt anh rút ra, bắn lên đùi cô. Đã một thời gian dài anh chưa được “giải quyết”, nên anh bắn ra hơi nhiều, dính cả lên giường.

 

Chu Kỳ cao trào cùng lúc với anh. Lúc anh bắn ra thì cô cũng thế, dưới thân đều là nước. Cô thoải mái chôn mặt trong gối, đầu hé mắt nhìn Tưởng Diên, anh vẫn còn đang trong dư âm của hương vị vừa rồi.

 

Tưởng Diên đã giải quyết xong, muốn quay về. Chu Kỳ vẫn đang nhìn anh, phần dưới thân anh đã mềm xuống một nửa, không biết anh còn muốn nữa không. Vậy nên bây giờ cô để lộ ra dáng vẻ vui thích cho anh thấy, sau đó còn muốn nắm lấy gậy thịt của anh.

 

Trên mặt khăn trải giường hiện tại đều đã ướt sũng, không thể phân biệt rõ của ai với ai. Trước đó cô đã muốn chơi đùa với anh một chút, cho nên bây giờ đều là nước.

 

Tưởng Diên nhìn thấy bộ dạng như vậy của cô, dù đã làm qua hai lần rồi, nhưng vẫn còn mang dáng vẻ chưa làm đủ, nhìn thấy cô đưa tay cầm lấy gậy thịt của anh muốn tiếp tục thì nói, “Đủ rồi, vừa rồi làm em chẳng qua là do nhìn thấy dáng vẻ muốn làm đến ngứa lên của em, nên mới làm người tốt giúp em thôi. Giờ trong đầu tôi đã chẳng còn ý nghĩ gì nữa rồi, cho nên em đừng đụng vào tôi.”

 

Chu Kỳ nghe anh nói thế thì suy sụp, vẻ mặt oan ức nhìn anh, đôi mắt như muốn khóc hỏi anh: “Vì sao thế? Vì sao anh cũng như vậy, còn không chịu tha thứ cho em. Anh vẫn còn đang giận em sao? Vừa nãy rõ ràng anh đã nói là tha thứ cho em mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tưởng Diên nghe cô nói thế thì cảm nhận được ý đồ của cô, nở nụ cười, nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu nhìn mình rồi giải thích với cô: “Em đừng nói hưu nói vượn thế chứ, từ đầu đến giờ tôi chưa từng nói tha thứ cho em. Chuyện em đòi chia tay lớn như vậy, muốn chia tay thì chia tay, muốn quay lại thì quay lại, em xem tôi là cái gì mà cứ tùy ý quyết định như thế. Đây chính là chuyện tình cảm, tôi nói tôi không tìm đối tượng tùy tiện, mà là tìm người để kết hôn. Tôi đã buông tay rồi, em còn đòi quay lại chi nữa? Chúng ta lớn cả rồi, tôi không nhịn được em muốn gây sự với tôi, tôi không nhịn được em đùa giỡn lưu manh với tôi, cho nên em vẫn nên tìm thầy Chu kia đi.”

 

Pass từ chương 66 đến chương 70 là TieuThanh.

 

Chu Kỳ cứ nghĩ anh đã tha thứ cho mình nên vừa nãy mới dùng hết sức như thế. Bây giờ anh lại nói không tha thứ, cho nên nước mắt oan ức đều chảy hết ra, cô khó chịu nhìn anh nói: “Bây giờ chúng mình kết hôn đi, hộ khẩu đều ở chỗ em, em đăng ký kết hôn với anh, chúng ta đi đăng ký được không? Em muốn kết hôn với anh. Không phải vì em không muốn ở bên anh nên mới chia tay, mà do mẹ em nói, nếu không chia tay với anh thì bà ấy sẽ không chịu phẫu thuật. Em chẳng còn cách nào khác, cho nên…”

 

Tưởng Diên nhìn thấy cả người cô run lên, thì ngồi xổm xuống vuốt mặt cô, lau khô nước mắt cho cô, hỏi: “Cho nên đã xảy ra chuyện gì thế?”

 

Chu Kỳ kể hết những chuyện đã xảy ra gần đây cho anh nghe. Tưởng Diên nhìn thấy Chu Kỳ thương tâm, đau lòng như vậy thì lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, giọng nói còn mang theo chút bất đắc dĩ, nói với cô: “Chu Kỳ, em vì chuyện như thế mà chia tay với anh, nhưng em lại không lựa chọn nói cho anh biết. Hai chúng ta kết hôn thật sự sẽ là người một nhà, loại chuyện này phải cùng nhau đối mặt chứ không phải một mình em chịu đựng. Chuyện lớn như thế cũng không chịu nói với anh, đó là do em không xem anh là bạn trai của em, không xem anh là người nhà. Nếu em thật sự xem anh là bạn trai, là người nhà em thì nên nói chuyện này với anh, để anh chia sẻ với em, để chúng ta cùng nhau giải quyết, chứ không phải chỉ một mình em chịu đựng, có biết không?”

 

Chu Kỳ vô cùng hối hận, ôm lấy eo anh không chịu buông tay, “Em sai rồi, em thật sự sai rồi, sau này em không dám thế nữa, đừng chia tay em, đừng chia tay em mà, em không rời xa anh được, đừng rời xa em mà.”

 

Tưởng Diên xoa xoa đầu cô, trầm mặc suy nghĩ rồi nói, “Không chia tay cũng được thôi, nhưng anh xem xét, thấy biểu hiện này của em thật sự quá tệ. Trước đó em đã làm tổn thương anh, cho nên có thể kết hôn hay không, có thể nối lại hay không, còn phải nhìn xem biểu hiện của em nữa.”

 

 

Ba ngày sau, bố mẹ Chu quay trở về sau khi tham dự hôn lễ. Dù chỉ mới ba ngày thôi nhưng hai người đã lập tức quay lại, vì sợ con gái mình lại lêu lổng sang nhà bên cạnh.

 

Lúc hai người trở về, Chu Kỳ đã nói với hai người có hẹn với bạn bên ngoài, có thể đến tối mới về, nếu chơi muộn quá thì có lẽ sẽ không về nhà. Chu Kỳ gửi cho mẹ cô tin nhắn này xong, lại quay sang nhìn người ngồi ở ghế lái là Tưởng Diên, nói: “Tưởng Diên, em gửi tin nhắn cho mẹ nói rằng em không về, tối hôm nay chúng ta đi thuê phòng đi? Lâu lắm rồi chưa ngủ chung với anh, em muốn ngủ cùng anh. Dạo gần đây không ngủ với anh, em ngủ cũng chẳng thấy ngon.”

 

Tưởng Diên nghe cô nói thế thì cởi dây an toàn của mình, thuận theo cô nói: “Ở trong mắt mẹ em, em chính là cô gái ngoan ngoãn, nếu đêm nay em trái lời thì mẹ em chắc chắn sẽ hoài nghi, cho nên bây giờ chạy nhanh còn kịp đấy.”

 

Chu Kỳ không muốn lên nhà, nhìn thấy Tưởng Diên như thế thì cô trực tiếp vén váy mình lên, đưa tay vuốt vuốt mép quần lót: “Chỉ là bây giờ em rất ngứa, em không muốn về nhà.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)