TÌM NHANH
CÔ ẤY MUỐN ĐƯỢC “YÊU”
Tác giả: A Phì A
View: 4.391
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Editor: Caramel

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chắc do trước kia hai người vẫn luôn ở chung một chỗ với nhau, muốn nói cái gì thì nói cái đấy, cho đến bây giờ đều chưa từng trải nghiệm cảm giác chia xa như vậy. Vì thế bây giờ muốn nói gì đó với anh, anh cũng chẳng phản ứng lại nên cô có chút cô đơn, đột nhiên khiến cô trở nên luống cuống.

 

Hôm nay Chu Kỳ về nhà, thấy người tiến sĩ trẻ tuổi mà mẹ mình coi trọng được bà mời về nhà ăn cơm, người đang ở ngay trước mặt cô. Chu Kỳ chỉ nhìn thoáng qua, người kia cũng đứng lên nhìn cô, ở trước mặt cô bắt chuyện chào hỏi, “Xin chào Tiểu Kỳ.”

 

Chu Kỳ nhìn người này thì thấy phiền, dù sao cũng thấy không hợp mắt. Tuy rằng người này không tệ, vừa nhìn đã cảm giác là người thành thật, nhưng không có cảm tình chính là không có cảm tình, không thích chính là không thích. Cô chỉ nói một câu xin chào rồi sau đó quay về phòng. Lúc mẹ gọi cô ra ăn cơm, Chu Kỳ vẫn đợi trong phòng, cô nghĩ là ra sẽ gặp người đó nên tránh ở trong phòng mình. Mẹ Chu trực tiếp bước vào phòng, nói với cô: “Tiểu Kỳ à, ở trong phòng này làm gì? Con đi ra ngoài gặp mặt trò chuyện với người ta đi, hơn nữa mẹ và mẹ cậu ấy đã nói chuyện với nhau rất tốt rồi. Trước tiên hai đứa cứ ở bên nhau trước, nếu thích hợp thì kết hôn, hai bên gia đình cũng không có ý kiến gì cả, mẹ cậu ấy cũng rất thích con. Tiền lễ hỏi sẽ để hai đứa mua một ngôi nhà ở khu trung tâm thành phố, hơn nữa sẽ đứng tên hai đứa các con. Thêm vào đó, tiền lễ hỏi sẽ gửi cho nhà chúng ta ba mươi vạn. Hộ khẩu của cậu ấy ở thành phố, giống với chúng ta đấy. Sau này con của hai đứa cũng sẽ có hộ khẩu thành phố, bao nhiêu người cúi đầu để được hộ khẩu thành phố cũng không có đâu nha!”

 

Chu Kỳ nghe mẹ mình nói thế thì bùng nổ, vô cùng tức giận đứng bật dậy nói: “Mẹ, có thể đừng ghép bậy uyên ương được không, cũng giống như lúc đầu con nói với mẹ, con không thích anh ta, đối với anh ta không có chút cảm tình nào, mẹ lại còn trực tiếp bàn đến chuyện kết hôn cho con luôn rồi. Mẹ có từng nghĩ đến suy nghĩ của con không, cũng không hỏi con đã trực tiếp gả con cho người ta.”

 

Mẹ Chu tiến lên an ủi cô: “Sao con lại nói thế? Mẹ không phải là muốn tốt cho con sao?”

 

Chu Kỳ vô cùng chán ghét mẹ sờ đầu mình, cô đẩy tay bà ra nói, “Tốt cho con à, tốt cho con là mẹ nên quan tâm đến suy nghĩ của con, chứ không phải tự mình quyết định như thế. Chuyện lớn như hôn lễ này mẹ cũng đã làm luôn rồi, tốt cho con chỗ nào chứ? Chẳng qua mẹ đang trói buộc con thôi, từ nhỏ đến lớn đều không nghe qua ý kiến của con, vẫn luôn bắt ép con làm này làm kia. Con cũng không phải con rối của mẹ! Dù sao con cũng không kết hôn với anh ta, muốn kết hôn thì mẹ kết hôn đi!”

 

Mẹ Chu nghe nói thế cũng vô cùng tức giận, cho nên khí nóng xông lên đầu, trong lòng đột nhiên buồn bực, cảm thấy vô cùng khó chịu, ôm lấy ngực mình. Bà muốn nói gì đấy, nhưng đau đến mức té xỉu. Chu Kỳ nhìn thấy mẹ mình té xỉu thì hoảng sợ tiến lên, gọi bà, “Mẹ, mẹ sao thế! Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng làm con sợ, đừng làm con sợ mà mẹ!”

 

Chân tay cô luống cuống không biết làm sao mới ổn, muốn đưa mẹ đến bệnh viện, nên bây giờ rất kích động cầm lấy điện thoại gọi điện cho bệnh viện, ngón tay run lên. Lý Nguyên bên ngoài nghe được tiếng vang, nhìn thấy cảnh tượng này thì hỏi cô: “Làm sao vậy? Bác gái làm sao thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Kỳ sợ hãi nhìn bà, “Không biết làm sao mà đột nhiên lại té xỉu, tôi gọi điện cho bệnh viện.”

 

Lý Nguyên tiến đến ôm người xuống lầu, gọi cô: “Đi theo tôi đi, bây giờ tôi đưa bác gái đến bệnh viện, gọi điện thoại không kịp đâu.”

 

Chu Kỳ nghe thấy giọng trấn an của anh ta thì nhanh chóng chạy theo anh. Lý Nguyên ôm bà xuống lầu, phóng xe chạy đi đến bệnh viện.

 

Sau khi đến bệnh viện thì nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ đi ra nói với Chu Kỳ: “Bây giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi, nguyên nhân té xỉu là vì tức giận quá mức cho nên kích thích đến khối u. Khối u kia không thể để lâu, phải nhanh chóng phẫu thuật.”

 

Sau khi Chu Kỳ nghe thấy thế thì cả người đông cứng lại, ngồi bệt xuống ghế. Vốn dĩ bố Chu đang ở công viên chơi đánh cờ với mấy người bạn, nghe thấy vợ mình có chuyện thì nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Sau khi nghe con gái bảo là cãi nhau với mẹ, ông mới nói với Chu Kỳ: “Tiểu Kỳ, sao con có thể nói với mẹ con như thế. Mẹ con tốt xấu gì cũng đã sinh và nuôi con đấy, kết quả con lại dùng những lời nói này để nói kích mẹ mình như vậy, ai mà không tức giận chứ? Hơn nữa bố và mẹ con đã già rồi, con muốn kích thích bố mẹ đến chết đi à? Thân thể mẹ con mang bệnh, vốn dĩ không tính nói với con, bà ấy đến tìm con cũng chỉ để giải quyết chuyện chung thân đại sự cho con thôi, sau đó mới yên tâm làm phẫu thuật. Đoạn thời gian trước bà ấy đều bị khối u này tra tấn, bác sĩ đề nghị phẫu thuật lấy ra nhưng lấy ra được thì tốt, nếu xấu thì chết trên bàn mổ cho nên mới không chịu mổ, tính giải quyết ổn thoả chuyện chung thân đại sự của con rồi mới đồng ý phẫu thuật.”

 

Chu Kỳ không hề biết mẹ mình bị bệnh như thế, nếu biết mẹ mình bị bệnh như vậy, vừa rồi cô sẽ không vì kích động mà cãi nhau với mẹ mình. Hốc mắt cô rưng rưng nước mắt, nghe bố cô nói chuyện.

 

 

Lúc mẹ Chu tỉnh lại thì đã khuya. Chu Kỳ ở bên cạnh, mẹ Chu yếu ớt nói với cô: “Chắc là con cũng nghe bác sĩ nói rồi, mẹ bệnh như thế, bác sĩ nói phải làm phẫu thuật nhưng bây giờ mẹ lại không muốn làm phẫu thuật.”

 

Chu Kỳ ngồi xuống cầu xin bà: “Mẹ, bác sĩ nói lần này mẹ nhất định phải phẫu thuật, nói rằng nếu khối u này lan rộng ra thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Mẹ phẫu thuật đi được không? Mẹ phẫu thuật đi, sau này con sẽ nghe lời mẹ.”

 

Vốn dĩ mẹ Chu không muốn dùng chiêu này, nhưng nghe con gái nói như thế thì bà hỏi: “Con xác định sao? Xác định con sẽ nghe lời sao? Mẹ đồng ý với con sẽ phẫu thuật, nhưng điều kiện đầu tiên là con phải chia tay với Tưởng Diên, chia tay xong rồi thì mẹ sẽ đồng ý với con.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)