TÌM NHANH
CÔ ẤY MUỐN ĐƯỢC “YÊU”
Tác giả: A Phì A
View: 5.050
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Editor: Caramel

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ Chu không nói gì, lúc ăn cơm không biết có phải cố ý hay không mà gọi rất nhiều đồ ăn đắt tiền. Chu Kỳ thấy mẹ mình quá đáng như thế thì kéo tay bà lại nói: “Mẹ, gọi nhiều như thế làm gì, mẹ lại chẳng ăn hết, nhiều quá rồi, hơn nữa mẹ còn cố ý gọi mấy món mắc như vậy.”

 

Mẹ Chu đóng thực đơn lại, nói với Tưởng Diên: “Tự nhiên tôi muốn ăn mấy món này, có phải cậu cũng biết nhà hàng này đắt mà còn muốn dẫn chúng tôi đến, không phải đang giả vờ làm người có tiền sao? Mời chúng tôi đến đây chắc chắn là để ăn cho thỏa mãn, nếu không có tiền còn mời chúng tôi đến, thì không phải là giả vờ sao.”

 

Chu Kỳ còn muốn nói thêm điều gì, thì bị Tường Diên giữ chặt tay nói: “Không có gì, Tiểu Kỳ à, bác muốn ăn gì cứ gọi, anh không sao đâu.”

 

Mẹ Chu nghe thế càng không khách khí hơn, Chu Kỳ cũng rất bất đắc dĩ. Tưởng Diên cũng chẳng có vẻ gì là mất hứng, anh lấy cơm cho bố mẹ Chu. Mẹ Chu nói với Chu Kỳ: “Chu Kỳ, mẹ nhìn thấy bên ngoài có mâm xôi đen, con mua cho mẹ chút mâm xôi đen đi, bây giờ mẹ muốn ăn.”

 

Chu Kỳ: “Đợi ăn xong rồi mẹ lại ăn không được sao?”

 

Mẹ Chu: “Không thể, bây giờ mẹ muốn ăn, con mua cho mẹ đi.”

 

Chu Kỳ cũng chẳng phải đứa ngốc, biết mẹ mình cố ý để cô đi rồi nói gì đó với Tưởng Diên. Nên cô mới liếc mắt nhìn Tưởng Diên, thấy anh gật đầu thì Chu Kỳ trao cho anh một ánh mắt rồi rời đi.

 

Tưởng Duyên rót cho mẹ Chu ly trà nóng. Mẹ Chu uống một ngụm trà, trực tiếp nói với anh: “Tiểu Diên à, bây giờ chỉ còn tôi với cậu, nên tôi nói thẳng tôi không thích cậu, thấy cậu không xứng với Chu Kỳ. Nói đơn giản là, Chu Kỳ nhà chúng tôi là người tốt nghiệp đại học đàng hoàng, bây giờ là giáo viên, công việc ổn định, mà cậu thì làm chủ thầu, giờ lại đang xây dựng sự nghiệp. Tuy rằng bên ngoài thấy không tệ nhưng chỉ là bề ngoài thôi, chỉ biết là cậu làm việc trong công trường, trong nhà lại không có tiền. Hơn nữa cậu còn là người nông thôn, Chu Kỳ của chúng tôi lại ở thành phố, là kiểu con gái thành phố không thể chịu khổ. Bây giờ nó đang bị cậu làm cho mê muội, có thể sẽ lựa chọn mấy thứ gọi là tình yêu gì đó, nhưng tôi là người từng trải, tôi biết chắc chắn nó sẽ hối hận. Cho nên, tôi không đồng ý để hai người ở bên nhau, chúng tôi chú ý đến chuyện môn đăng hộ đối, cậu không xứng với nhà chúng tôi, nói đơn giản là tôi không đồng ý. Cậu tìm thời gian thích hợp nói lời chia tay với con bé đi. Chu Kỳ của chúng tôi phải tìm một người tốt nhưng người đó tuyệt đối không phải là cậu, ở chung một chỗ với cậu, tương lai nó sẽ bị người ta chê cười.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tưởng Diên nghe thế thì im lặng một lúc rồi nói với bà: “Bác à, cháu biết bây giờ mình không xứng với Tiểu Kỳ, cũng không có tư cách đứng chung một chỗ với cô ấy, không cho cô ấy cuộc sống tốt. Nhưng mà, xin bác cho cháu thêm chút thời gian, cháu sẽ chứng minh được năng lực của mình, hơn nữa, cháu thật sự thích Tiểu Kỳ, muốn ở bên cô ấy. Cho cháu chút thời gian để chứng minh được không?”

 

Mẹ Chu cắt ngang lời anh: “Không được, tôi chính là chướng mắt cậu, cảm thấy thân phận của cậu không thích hợp. Chúng tôi đều là người thành phố, cậu lại ở nông thôn xa xôi như thế, làm sao môn đăng hộ đối được, cậu chứng minh như thế nào đây? Năm nay Tiểu Kỳ đã 25 rồi, cho cậu vài năm để chứng minh, nó chờ nổi sao? Nó không chờ được đâu nên cậu đừng uổng phí tâm tư nữa. Con gái chỉ có được khoảng thời gian này, cậu nhanh chóng nói chia tay với nó, rồi đường ai nấy đi đi.”

 

Tưởng Diên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Chu Kỳ đã vội vàng trở lại. Bây giờ Chu Kỳ đã về rồi nên mọi người không nói gì nữa, sợ Chu Kỳ nghe được.

 

Bữa ăn này không tính là hòa thuận, bởi vì mẹ Chu và bố Chu không nói gì. Bố Chu thương vợ mình nên đều để bà nói chuyện, mẹ Chu nói cái gì chính là cái đó. Cơm nước xong xuôi, Tưởng Diên lại đưa họ về, lúc ở dưới lầu, Chu Kỳ nói với bố mẹ cô: “Bố mẹ, hai người lên trước đi, con ở đây nói chuyện với anh ấy một lúc, nói xong sẽ lên.”

 

Mẹ Chu chỉ ngón tay lên trán cô, “Con nhớ trở về, đừng đi lang thang với người ta đấy.”

 

 

Chu Kỳ nhìn hai bên một chút, bây giờ đã tối rồi, xung quanh bãi đỗ xe không có ai nữa, nên cô tìm một góc không có camera trong bãi đỗ xe. Chu Kỳ kéo tay Tưởng Diên, kéo anh đến một góc bên cạnh xe, hỏi anh: “Chồng ơi, bây giờ em muốn, anh làm em được không. Em muốn nhìn chồng mặc tây trang làm ‘cô bé’ của em.”

 

Tưởng Diên nghe nói thế thì nở nụ cười, “Sao lại muốn làm thế, chỗ nào cũng có thể động dục được, cả ngày đều muốn chồng làm em, huyệt nhỏ không cắn gậy thịt sẽ rất ngứa sao?”

 

“Đúng thế, huyệt nhỏ muốn gậy thịt của chồng cắm vào. Ngày hôm qua đã ngứa như thế, không có gậy thịt của chồng cắm vào rất ngứa, cả đêm đều muốn được chồng cắm vào.”

 

Chu Kỳ ôm lấy áo khoác tây trang của anh, nhìn thấy áo khoác anh cởi xuống thì rất ngứa, muốn để anh làm cô. Bây giờ cũng không ngoại lệ, rất muốn nếm thử loại cảm giác theo ý Chu Kỳ là xe chấn này. Nhưng Tưởng Diên không đi vào, ngược lại trực tiếp ở bên ngoài xe, vén váy Chu Kỳ lên, hôm nay cô mặc váy ngắn che được mỗi mông, vén đến eo đã lộ ra quần lót.

 

Sau khi cô cởi quần lót xuống đến mắt cá chân, thì Tưởng Diên lấy hai ngón tay tách hai cánh hoa của cô, nhéo vào âm đế của cô một chút. Không biết có phải vì bây giờ hai người đều mang theo tâm sự, cả hai đều đang có chuyện trong lòng nên Tưởng Diên cũng có chút không để tâm, phía dưới của Chu Kỳ lại ướt rất chậm. Trước kia Chu Kỳ y hệt như cái động nước, sờ soạng một chút đã ra rất nhiều nước dâm. Chu Kỳ nhịn không được, trực tiếp kéo khóa quần của Tưởng Diên ra, nói với anh: “Chồng ơi, trực tiếp cắm vào đi, đừng giỡn nữa, bây giờ em rất ngứa.”

 

Tưởng Diên cởi quần xuống, bây giờ dương vật cũng rất dữ tợn và cứng rắn, lại vô cùng thô to. Anh đỡ gậy thịt đối diện với miệng huyệt của cô, Chu Kỳ kêu lên một tiếng, cúi đầu nhìn thấy thân dưới có phủ lớp lông đen đang ngậm lấy gậy thịt của anh. Mảnh rừng của hai người đều dính vào chung một chỗ, vô cùng sắc dục.

 

Tưởng Diên cắm cây gậy vào nhưng lại không nhúc nhích, chỉ nhìn xuống chỗ dưới thân hai người đang dính chặt vào nhau.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)