TÌM NHANH
CHÚNG TA VỐN VÔ DUYÊN, ĐỀU DO EM GIEO QUẺ CHUẨN
Tác giả: Khiên Ti Ngẫu
View: 2.868
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Yến Tu ngẩng đầu, nhìn thấy Liễu Mộc Mộc đứng ngoài cửa thì bình tĩnh đặt tài liệu xuống: “Có chuyện gì?”

 

Sau lưng Liễu Mộc Mộc là Phương Xuyên mới phân phát chè trái cây cô mang tới xong, cũng đang cầm một hộp ăn. Vốn còn định đưa Yến Tu một hộp, nhưng nhìn lại tình hình hiện tại thì anh ấy vẫn không nên dính vào thì hơn.

 

“Cô ấy là ai?” Liễu Mộc Mộc không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại hơn khí thế hừng hực mà hỏi.

 

Câu này hỏi hay đấy, Phương Xuyên cắn một miếng nho, anh ấy cũng đang muốn biết.

 

Anh ấy chỉ biết cô gái đó là nhân viên điều tra mà trụ sở chính ở thủ đô điều tới, nhưng trông người nọ rất thân thiết với Yến Tu.

 

“… Em họ tôi.” Sau một khắc im lặng ngắn ngủi, Yến Tu đáp lời.

 

“Vì sao trông hai người không giống nhau?” Ánh mắt Liễu Mộc Mộc hung ác nhìn anh, trong mắt có hai chữ rất to, không tin!

 

Yến Tu khoanh tay trước ngực, suy nghĩ: “Có lẽ là do gen của tôi tốt hơn em ấy?”

 

Nghe thử coi có chút tình anh em nào không.

 

Yến Linh ngơ ngác, sao lại nhắc tới cô nàng làm gì? Với cả cô gái nhỏ trước mặt mình là ai, sếp của anh cô nàng ư?

 

Liễu Mộc Mộc nửa tin nửa ngờ bước vào, quan sát Yến Linh, lại nhìn qua Yến Tu, trông chẳng giống chút nào.

 

“Cần phải xuống lầu lấy chứng minh thư chứng minh quan hệ ruột thịt không?” Giọng điệu bình thường đến nỗi cô không biết anh đang nghiêm túc hay nói đùa.

 

Liễu Mộc Mộc nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh, hai tay đặt trên đùi: “Thật ra em cũng không tò mò cỡ đó.”

 

Con ngươi đen nhánh của Yến Tu nhìn cô: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

 

Cô duỗi ngón tay của mình ra cho anh xem: “Anh xem nè, đỏ hết rồi.”

 

Ngón tay hôm đó đụng phải tấm bùa tới giờ vẫn còn đỏ.

 

Mặc dù không đau không ngứa, nhưng nhìn cứ kỳ cục làm sao.

 

“Chạm phải thứ gì?” Yến Tu hơi nhíu mày, ngón tay nhéo nhéo đầu ngón tay cô, “Có đau không?”

 

“Không đau, chẳng có cảm giác gì cả.” Nói rồi có nghịch nghịch ngón tay chưa thu lại của Yến Tu.

 

Yến Linh bên cạnh quan sát: Có người ở đồn cảnh sát quấy rồi anh họ cô nàng, lại còn chưa bị xiên chết một trăm lần, ôi thánh thần thiên địa ơi kích thích thấy bà nội á!

 

“Em chỉ chạm vào một tấm bùa bình an của bạn em, sau đó tay thành ra vậy luôn, còn tấm bùa đó thì hóa thành tro.” Liễu Mộc Mộc bày ra vẻ mặt vô tội nói tiếp.

 

Yến Tu thu tay lại: “Chỉ là chút phản ứng nhỏ khi bị cắn trả thôi. Bùa bình an không làm em bị thương được.”

 

Một vết đỏ nhẹ không tính là bị thương, nhưng có thể lưu lại dấu vết như vậy thì chứng tỏ lực cắn trả không nhỏ. Trên người Liễu Mộc Mộc có lệnh bài gieo quẻ, tấm lệnh bài đó là đồ bảo mệnh, thứ có thể xuyên qua lớp phòng hộ đó thì hẳn là một loại bùa rất mạnh.

 

Liễu Mộc Mộc nhìn dấu vết trên đầu ngón tay, ngẫm nghĩ gì đó: “Cho nên đây không phải bùa bình an?”

 

Cô giương mắt nhìn Yến Tu: “Có thể xác định là loại bùa gì không? Có ích hay có hại với người dùng”

 

“Nếu lúc xảy ra cắn trả, em không làm ra hành động ác ý gì với người sở hữu tấm bùa này thì nó khá nguy hiểm.”

 

Liễu Mộc Mộc chớp chớp mắt, đặt tay lên bàn, cả người hơi nghiêng về trước: “Là bạn trai của bạn em đưa tấm bùa đó cho cô ấy. Vậy giờ em báo cảnh sát, các anh có đi bắt cậu ta không?”

 

“Bằng chứng đâu?”

 

“Tấm bùa đó…” Liễu Mộc Mộc im lặng, bùa mất mất rồi.

 

Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định: “Nhưng rõ ràng là có vấn đề. Em cảm thấy sau khi không còn tấm bùa đó nữa, bạn em đã khỏe hơn rất nhiều. Các anh thật sự không thể điều tra thêm ư?”

 

Yến Tu im lặng.

 

Lúc này Phương Xuyên bước vào, vỗ vai cô: “Không phải bọn tôi không điều tra, mà là em nói suông như vậy thì khác nào nói em phát hiện bạn trai của bạn em đưa cô ấy một khẩu súng, cây súng đó còn bị em làm mất, bây giờ em lại nghi ngờ bạn trai bạn em muốn giết cô ấy.

 

Nếu có súng thật thì dù là nghi ngờ, bọn tôi cũng có trách nhiệm điều tra. Nhưng đó chỉ là một tấm bùa chưa rõ tác dụng, không thể chứng minh nó dùng để hại người được. Có thể là cậu ta mua nhầm bùa, cũng có thể hằng hà lý do khác. Tôi có thể bắt người về, nhưng không có bằng chứng thì hai mươi tư tiếng sau vẫn phải thả người ra thôi.”

 

Cho dù bọn họ tin tưởng Liễu Mộc Mộc thì cũng không thể đi điều tra một việc chưa từng xảy ra, không có người bị hại, cũng không có bằng chứng vụ án.

 

Liễu Mộc Mộc cắn môi: “Em tin tưởng phán đoán của mình mà.”

 

Phương Xuyên chỉ đành nhìn qua Yến Tu. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Yến Tu cuối cùng cũng lên tiếng: “Tôi có thể vẽ một tấm bùa bình an để em đưa cho bạn của mình mang theo. Nếu có nguy hiểm xảy ra thật thì nó có thể cứu bạn em một mạng.”

 

“Được.” Liễu Mộc Mộc gật đầu, đây là cách tốt nhất hiện tại.

 

Yến Tu nhìn qua Yến Linh bên cạnh, cô nàng vội vàng đi lấy giấy vàng và chu sa.

 

Yến Tu tiện tay vẽ nên hai tấm bùa bình an, đặt một tấm đã gấp ngay ngắn vào túi đựng bùa mà Yến Linh đưa, đưa tới trước mặt Liễu Mộc Mộc.

 

Còn một tấm khác chưa được gấp lại. Yến Linh giơ tay định lấy đi thì bị anh họ mình dùng đầu bút đánh vào ngón tay, cô nàng nhanh nhẹn thu tay lại, không dám hó hé tiếng nào.

 

Liễu Mộc Mộc cũng giơ móng vuốt ra, nhưng còn chưa đụng vào đã nghe Yến Tu nói: “Bùa bình an vô dụng với em.”

 

“Em chỉ muốn thử thôi mà.” Cô hậm hực thu tay lại.

 

Phương Xuyên cười ha hả, lấy tấm bùa còn dư, thuần thục gấp lại. Yến Tu không ngăn lại, hiển nhiên đó là tấm bùa cho anh ấy.

 

Phương Xuyên nhận được bùa bình an, khoe khoang với Liễu Mộc Mộc: “Ầy, tiếc là em không dùng được.”

 

Liễu Mộc Mộc bĩu môi: “Thầy bói bọn em trước giờ không dùng bùa để đảm bảo bình an. Trước khi ra ngoài, bọn em đều bói xem hôm nay bước chân trái hay chân phải trước thì may mắn hoặc nhặt được tiền. Anh làm được chắc?”

 

Cái này thì anh ấy không thể, Phương Xuyên suy nghĩ, hình như mình thua cô thật.

 

Lấy được bùa bình an rồi, mục đích hôm nay của Liễu Mộc Mộc coi như đã hoàn thành.

 

Lại nhìn đồng hồ, cô cầm túi chè trái cây cho bạn cùng phòng của mình lên rồi chạy ra ngoài: “Em đi đây, bye bye.”

 

“Ui ui, có cần tôi lái xe đưa em về trường không?” Phương Xuyên ở đằng sau hỏi.

 

“Không cần.”

 

Tiếng trả lời còn chưa biến mất thì người đã mất dạng.

 

“Chạy nhanh thật.” Phương Xuyên thì thầm.

 

“Giống như con thỏ.”

 

“Gì cơ?” Phương Xuyên không nghe rõ.

 

“Không có gì. Hồ sơ vụ án bảo cậu lấy đâu?” Yến Tu hỏi.

 

Phương Xuyên vỗ trán, vừa nãy lo hóng hớt quá nên quên phải làm gì luôn. Anh ấy nói một câu: “Chờ chút.”

 

Sau đó chạy ra ngoài.

 

Yến Linh trông mong nhìn anh họ mình, rất muốn hỏi xem cô gái có thể khiến anh mình nể mặt như vậy rốt cuộc là ai. Chỉ là nhìn anh có vẻ không có tâm trạng trò chuyện lắm, đành phải đè nén cơn hóng hớt lại.

 

Lúc Liễu Mộc Mộc trở lại ký túc xá, Vệ Tuyết cũng đã về.

 

Kỳ lạ là Tiết Lam cũng đang ở trong phòng. Liễu Mộc Mộc còn tưởng cô nàng sẽ đi gặp Từ An Trạch chứ.

 

Sau khi phát chè trái cây em gái mình làm mang từ nhà tới xong, mọi người đều nhất trí sau này em gái Liễu Mộc Mộc chính là em gái của họ.

 

Liễu Mộc Mộc cực kỳ keo kiệt từ chối hành động tùy tiện nhận em gái này của các cô ấy.

 

“Lam Lam, bạn trai cậu còn chưa về hả? Sao không ra ngoài chơi với cậu ta?” Liễu Mộc Mộc hỏi thử.

 

Tiết Lam mặc váy ngủ ngồi trên giường, hai chân lắc lư dưới giường, suy nghĩ rồi đáp: “A Trạch bảo bảy giờ tối nay mới xuống máy bay.”

 

“Muộn vậy à?”

 

“Ừm. Đáng lí ra là sáng nay đã lên máy bay rồi, nhưng hình như xảy ra chuyện gì nên anh ấy đổi chuyến.”

 

“Ồ…” Liễu Mộc Mộc liếc mắt nhìn Tiền Hiểu Manh.

 

Đúng lúc này, Vệ Tuyết đột nhiên lại hỏi: “Mình muốn hỏi Lam Lam cái này này. Mấy ngày nay có chuyện gì hả? Sao tự nhiên, cậu lại… Khỏe dữ vậy?”

 

Mấy ngày nghỉ này, tình trạng của Tiết Lam đã dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy chuyển biến tốt hơn. Dạo này Vệ Tuyết không gặp cô nàng, đương nhiên tưởng như mình mới đổi bạn cùng phòng rồi.

 

Tiết Lam thoáng vui vẻ sờ mặt: “Thật hả? Mình còn chưa nói A Trạch đâu. Nếu anh ấy biết chắc sẽ vui lắm.”

 

Từ An Trạch có vui hay không thì các cô không biết. Dù sao hiện tại anh ta cũng không có tâm trạng mà liên lạc với Tiết Lam.

 

Vốn dĩ anh ta đã bàn xong với Trác Nhiễm rồi, lúc về sẽ tách ra riêng mà đi. Anh ta định ra sân bay về trước, ai ngờ Trác Nhiễm bỗng nhiên đau đầu, anh ta không thể không ở lại.

 

Từ nhỏ, sức khỏe Trác Nhiễm đã rất yếu. Sau khi được đưa tới nhà họ Trác, vẫn luôn là anh ta chăm sóc cô ta.

 

Mỗi lần bị bệnh, tính tình cô ta đều rất tồi tệ, động chút là đánh, động chút là chửi Từ An Trạch, vậy mà anh ta còn chẳng thể đánh trả. Đối với chú Trác và dì Lâm thì đây chỉ là mấy trò đùa vặt vãnh của lũ trẻ con, nhưng với Từ An Trạch thì đây lại là sự sỉ nhục.

 

Đáng tiếc, Từ An Trạch có nghĩ thế nào không quan trọng, anh ta cũng chẳng thể thoát khỏi nhà họ Trác, bởi anh ta chỉ là cách kéo dài tính mạng cho Trác Nhiễm mà gia đình anh ta đưa tới.

 

Trên chuyến bay trở về Khánh Thành, sắc mặt Trác Nhiễm tái nhợt gối lên vai Từ An Trạch. Hai tay cô ta bấu chặt lấy tay anh ta.

 

Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức từng câu từng chữ ác độc mà cô ta thốt ra đều rơi rõ ràng vào tai anh ta.

 

“Vốn dĩ sức khỏe của tao đã tốt lên, vì sao tự dưng lại chuyển biến xấu? Có phải là con bạn gái tình nhân của mày phát hiện ra gì không? Hay là mày, mày cố ý nói nó biết?”

 

Lúc đầu Từ An Trạch không muốn quan tâm mấy lời cố tình gây sự của cô ta, nhưng giọng nói cô ta càng lúc càng lớn, khiến cho các hành khách xung quanh chú ý, anh ta đành hạ giọng giải thích: “Tôi đã đồng ý giúp cô thì sẽ không đổi ý. Tôi không nói gì cho Lam… Tiết Lam biết cả.”

 

Trác Nhiễm cười lạnh: “Có khi là mày đột nhiên thấy không đành lòng thì sao? Từ nhỏ mày đã thấy tao chịu khổ, cho nên cảm thấy đó là thứ mà tao nên chịu. Mày không đành lòng để con nhỏ đó trở nên giống như tao.”

 

“Đúng là cô ấy rất quan trọng với tôi, tôi cũng không đành lòng nhìn cô ấy trở thành giống cô, nhưng tôi đã đồng ý thì sẽ không nói hai lời. Đây là thứ tôi nợ nhà họ Trác, cũng là nợ cô.”

 

“Tốt nhất là mày đừng có đổi ý!” Từng cơn mơ màng cùng cảm giác buồn nôn khiến móng tay Trác Nhiễm bấu lấy cánh tay Từ An Trạch sâu hơn.

 

“Có lẽ chỉ là tấm bùa tráo mệnh trên người Tiết Lam bị mất thôi. Trước lúc rời đi chú Trác cũng có nói, nghi thức đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ tới sinh nhật cô thì chính thức tổ chức nghi thức tráo mệnh, vậy thì không cần bùa tráo mệnh nữa.”

 

Nghi thức tráo mệnh này, đương nhiên không phải một sớm một chiều là xong ngay.

 

Vì thế anh ta được đưa tới để ở cạnh người được chọn có cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ sinh với Trác Nhiễm, là Tiết Lam, dùng cái giá tình cảm để đổi lấy những thứ cần thiết cho nghi thức tráo mệnh.

 

Ngay từ đầu, anh ta chỉ muốn dùng sức khỏe của Tiết Lam để đổi lấy tự do của mình.

 

Nhà họ Trác như xiềng xích trên người anh ta. Chỉ cần Trác Nhiễm vẫn còn ốm yếu thì anh ta mãi mãi không thể thoát được.

 

Từ An Trạch hiểu rõ, người nhà họ Trác cũng gai mắt mình, nhưng chẳng qua là anh ta có khả năng áp chế bệnh tình của Trác Nhiễm thôi. Nếu sức khỏe của Trác Nhiễm tốt lên, giá trị lợi dụng của anh ta sẽ không còn. Vậy thì bọn họ có đồng ý thả anh ta đi hay không chỉ còn là chuyện một câu nói.

 

Sau khi gặp được Tiết Lam, anh ta cảm thấy dùng cuộc giao dịch này để đổi lấy tương lai bên nhau của mình và Tiết Lam, vậy cũng lợi lắm.

 

Sức khỏe Tiết Lam sẽ kém đi, nhưng anh ta sẽ mãi mãi ở bên chăm sóc cô nàng.

 

Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống đất. Từ An Trạch đỡ Trác Nhiễm tới một chỗ ngồi nghỉ, sau đó đi lấy va li của hai người. Nhưng còn chưa lấy hành lý xong đã nghe thấy có người đột nhiên hét lên.

 

Nhìn lại thì phát hiện Trác Nhiễm đã ngã xuống đất, mặt mũi đầy máu.

 

Cùng lúc đó, trong nhà vệ sinh của phòng ký túc, Liễu Mộc Mộc đặt tấm bùa bình an của Yến Tu lên tay Tiết Lam, nhìn vào mắt cô nàng, chân thành nói: “Đây là bùa bình an mình xin được của một người bạn trong nghề, rất quan trọng, nhất định phải giấu kỹ trong người.”

 

Dừng một lát, cô lại nói: “Đừng nói cho ai biết nha, kể cả Từ An Trạch nhà cậu luôn, làm được chứ?”

 

Tiết Lam nắm chặt lá bùa trong tay, không biết có phải ảo giác hay không nhưng cô nàng cứ thấy một luồng ấm áp tỏa ra từ tay bao bọc cả người mình.

 

Cô nàng gật đầu: “Mình nhớ rồi, sẽ không nói ai đâu.”

 

Sau đó, cô nàng trịnh trọng nói với Liễu Mộc Mộc: “Cảm ơn cậu, Mộc Mộc.”

 

Cô nàng biết Liễu Mộc Mộc biết coi bói, cho nên bạn bè của cô chắc chắn không phải người bình thường. Nếu ngay cả cô cũng phải đi xin thì chắc chắn đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Tiết Lam sẽ khắc sâu ân tình này trong lòng.

 

Nhưng thật ra, cô chẳng phải trả cái giá lớn gì hết, ngược lại còn nhân cơ hội sờ được tay nhỏ, lời dữ lắm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)