TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 118
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Giai đoạn ủ bệnh sau khi bị bọ ve cắn là từ 3 đến 30 ngày.

 

Bác sĩ nói với Chu Niệm, bình thường nếu sau bốn ngày không lên cơn thì trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì to tát, nhất là sau khi đã đến bệnh viện kịp thời để xử lý và khử trùng, không cần quá lo lắng. Chẳng qua đối với bọ ve, Chu Niệm bị ám ảnh quá sâu, kể từ khi Hạc Toại bị cắn, cô cứ liên tục nằm mơ thấy ác mộng.

 

Trong giấc mơ ấy là Chu Tẫn Thương bị sốt cao liên tục, đi tả không ngừng, lại thêm cứ nôn ra từng ngụm máu nên cuối cùng bị tra tấn đến nỗi không còn hình người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong giấc mơ của cô, Chu Tẫn Thương cứ liên tục chết hết lần này đến lần ấy.

 

Bức tượng chú chó chăn cừu Đức bằng gốm sứ bị Nhiễm Ngân ném vỡ hồi sáu tuổi cũng bị vỡ hết lần này đến lần khác trong từng nốt nhạc mà Thần Chết đàn tấu.

 

Mỗi lần bừng tỉnh từ cơn ác mộng, cả khuôn mặt của Chu Niệm đều ướt đẫm, nước mắt và mồ hôi hòa quyện vào nhau. Cô vẫn còn sợ hãi ngồi dậy, ôm gối vào lòng rồi vùi mặt vào gối, khóc ướt cả gối đầu trong căn phòng tối tăm, nỗi lo âu và cảm xúc sợ hãi đồng thời đạt đến đỉnh điểm.

 

Bình đom đóm đặt trên đầu giường vẫn phát sáng, Chu Niệm vươn tay lấy chiếc bình, cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay.

 

Từng đốm sáng màu vàng ấm cứ lóe sáng, trông rất ấm áp và hấp dẫn trong bóng đêm.

 

Đây đều là những con đom đóm mà Hạc Toại tự tay bắt cho cô.

 

Cô thật sự rất sợ Hạc Toại cũng sẽ như Chu Tẫn Thương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kể từ ngày hôm sau, Chu Niệm sẽ dùng rất nhiều thời gian ở bên cạnh Hạc Toại, không cần biết Nhiễm Ngân có đi thành phố xử lý chuyện bồi thường bảo hiểm hay không, cô đều bất chấp mưa gió ra ngoài, đi tìm Hạc Toại.

 

Cô phải tận mắt thấy anh khỏe mạnh thì hơi yên tâm hơn một chút.

 

Vẫn như mọi khi, Chu Niệm sẽ ngồi dưới tàng cây hạnh trong sân nhà Hạc Toại để vẽ tranh, Hạc Toại sẽ nằm ngủ trên chiếc ghế mây bập bênh. Anh rất yên tĩnh, sẽ không chủ động lên tiếng quấy rầy Chu Niệm vẽ tranh, thi thoảng sẽ gọt bút chì giúp cô.

 

Chu Niệm không dám khen ngợi kỹ thuật gọt bút chì của Hạc Toại. Chờ anh gọt xong, cô cầm lên xem thì thấy một là đầu bút chì quá nhọn, hai là đầu bút chì quá bè.

 

Đây chính là cơ hội tốt để chê anh ngốc, Chu Niệm không bỏ lỡ cơ hội này: “Hạc Toại, anh ngốc thật đấy, gọt bút chì thôi mà cũng không biết.”

 

Hạc Toại thật sự rất giỏi xoay bút. Bút chì 2B màu xanh thẫm tung bay xoay tròn giữa những ngón tay thon dài của anh. Lúc xoay bút, anh không nhìn cây bút mà cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Chu Niệm, thờ ơ cười nói:

 

“Không phát tiền lương mà vẫn xoi mói vậy sao?”

 

Chu Niệm kháng nghị: “Nhưng anh không gọt đúng cách thì em sẽ không dùng được.”

 

Cứ như đã bị cô thuyết phục, hoặc chỉ đơn giản là thỏa hiệp nhân nhượng, Hạc Toại cười khẽ một tiếng: “Anh gọt cho em, gọt đến khi em hài lòng, được chưa?”

 

“Chính anh nói thế đấy nhé.”

 

Thời gian không ngừng trôi qua trong từng phút từng giây hai người ở bên nhau.

 

May mà ba ngày trôi qua, Hạc Toại vẫn bình yên vô sự, trái tim cứ thấp thỏm cả ngày của Chu Niệm mới dần dần thả lỏng.

 

Cuộc sống luôn tràn ngập sự kịch tính. Nó am hiểu đùa bỡn lòng người, khiến trái tim vất vả lắm mới được lơi lỏng thoáng chốc lại căng thẳng.

 

Chuyện xảy ra rất đột ngột, không phải là thân thể của Hạc Toại bỗng nhiên có vấn đề, mà là…

 

Khi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên trong sân, Chu Niệm đang vẽ tranh thì giật cả mình, ngòi bút chì đen như mực bị đè gãy trên giấy. Cô quay sang nhìn Hạc Toại đang nằm trên ghế mây theo phản xạ, nếu mở cổng, người bên ngoài sẽ thấy cảnh tượng trong sân, cũng sẽ thấy Chu Niệm đang ở trong nhà Hạc Toại.

 

“Em trốn sau thân cây.” Hạc Toại nói một câu như vậy rồi đứng dậy đi mở cổng.

 

Chu Niệm nhanh chóng rời khỏi trước giá vẽ, trốn ra sau thân cây.

 

Tiếng mở cổng vang lên. Cho dù tò mò cỡ nào, Chu Niệm cũng không dám thò đầu ra ngoài xem.

 

Một giọng nữ trung niên sốt ruột vang lên: “Tiểu Hạc, cháu mau đi xem mẹ cháu đi, cửa hàng của bà ấy bị người ta đập phá kìa!”

 

Nghe vậy, Chu Niệm nhất thời lo lắng. Trong ấn tượng của cô, Tống Mẫn Đào là một người rất dịu dàng hiền hậu, không giống kiểu người sẽ nảy sinh xung đột với người khác, sao tự dưng lại bị người ta đập phá cửa hàng?

 

Kế tiếp, Chu Niệm nghe thấy tiếng bước chân của Hạc Toại tông cửa xông ra ngoài, mấy giây sau, tiếng bước chân lại tiến đến gần cô. Cô quay mặt sang, thấy Hạc Toại đã đi đến trước mắt mình, khuôn mặt anh tối tăm đến đáng sợ, ánh mắt sắc bén đến nỗi có thể giết người. Dường như không yên tâm về cô, anh khẽ nói: “Mau dọn dẹp đồ đạc rồi về nhà đi.”

 

Cổ họng Chu Niệm căng thẳng, ngơ ngác đồng ý.

 

Chỉ trong chớp mắt, Hạc Toại đã biến mất trước mắt cô, chỉ để lại một luồng gió mang theo mùi xà phòng thơm.

 

Chu Niệm bất an dọn dẹp đồ đạc của mình, bức tranh chưa kịp vẽ xong trên giá vẽ, thùng họa cụ mở ra, trên bàn còn có một ly nước dưa hấp ép mà Hạc Toại làm cho cô vẫn chưa kịp uống.

 

Vừa dọn dẹp xong, cô rời khỏi nhà Hạc Toại.

 

Trong con hẻm sâu hơn trăm mét, Chu Niệm vừa chóng đi đến nửa đường thì loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ, nghe như tiếng ruồi bọ ngửi thấy mùi xác chết thối rữa.

 

Thời tiết nóng gần bốn mươi độ, khi Chu Niệm đi ra cửa ngõ thì đã chảy mồ hôi ướt đẫm. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, liếc thấy một đống người tụ tập trước cửa quán mát-xa của Tống Mẫn Đào, tất cả đều là quần chúng góp vui.

 

Chu Niệm vô cùng lo lắng, cô đeo bàn vẽ âm thầm trà trộn vào quần chúng vây xem, giả vờ như bình tĩnh để mình thoạt nhìn như một quần chúng đủ tư cách.

 

Bóng người đằng trước cứ lắc lư, Chu Niệm gầy yếu nên bị đẩy tới đẩy lui cả buổi mới thấy được tình trạng lúc này của quán mát-xa.

 

Bên trong quán mát-xa là một đống ngổn ngang, không, phải nói là một đống đổ nát.

 

Ghế rửa chân bị đập đến nỗi gấp khúc biến dạng, giường mát-xa bị rìu chém đứt thành mấy đoạn, cây rìu đang cắm vào một đoạn giường gãy, mảnh sứ vỡ vương vãi khắp nơi là hài cốt của mấy bình cắm hoa giả trang trí trong cửa hàng. Trên tường bị hất đầy sơn đỏ, mùi sơn đã lan tỏa trong không khí, Chu Niệm cũng gửi thấy mùi gay mũi ấy.

 

Còn người…

 

Tống Mẫn Đào đứng trước tấm rèm màu đỏ thẫm trong nhà, nghiêng người về phía đám đông, đang cúi đầu cầm khăn giấy lau nước mắt.

 

Chu Niệm thấy đôi mắt bà ấy đã khóc đến nỗi vừa sưng vừa đỏ.

 

Ngoài ra còn có mấy người đàn bà đứng trong đống đổ nát, trông dáng vẻ hùng hổ dữ dằn.

 

Vào thời điểm này, không cần cố ý truy vấn nguyên nhân dẫn đến cơ sự này, chỉ cần im lặng đứng trong đám đông, đám người cứ nói huyên thuyên chung quanh sẽ tự động kể lại toàn bộ chân tướng sự việc.

 

Từ tiếng bàn tán chưa bao giờ ngừng nghỉ chung quanh, Chu Niệm được biết người dẫn đầu đập phá quán mát-xa là Lưu Xuân Hoa, vợ của Lưu thọt – ông chủ trạm chuyển phát nhanh bên cạnh.

 

Lưu Xuân Hoa vẫn luôn cho rằng Tống Mẫn Đào đang quyến rũ chồng mình, quyến rũ Lưu Hãn cứ ghé sang quán của bà ấy. Ngay đêm hôm qua, Lưu Hãn lại sang quán mát-xa tìm Tống Mẫn Đào, lại bị Lưu Xuân Hoa phát hiện. Lưu Xuân Hoa không dám nổi điên ngay lúc đó, sợ sẽ gặp phải chó điên như lần trước nên bà ta tạm thời nhẫn nại.

 

Ngay đêm hôm ấy, Lưu Xuân Hoa liên lạc với mấy người đàn bà khác trong thị trấn, chồng của những người đàn bà này đều có một đặc điểm, đó là thích đến quán của Tống Mẫn Đào để rửa chân mát-xa.

 

Lòng ghen tị là thứ rất đáng sợ. Mà thứ rước lấy sự ghen tị ấy là ngoại hình xinh đẹp quá mức của Tống Mẫn Đào, thậm chí bà ấy không làm gì nhưng chỉ cần bà ấy vẫn tồn tại thì dường như đó là một tội ác.

 

Bà ấy bị đám đàn bà hâm mộ, ghen ghét, chửi bới, sỉ nhục, hơn nữa cố hết sức để hãm hại bà ấy.

 

Thì ra quá nổi bật xuất sắc giữa đồng loại cũng không được.

 

Họ sẽ điên cuồng chèn ép người xuất sắc ấy, một là xua đuổi bà ấy, hai là đồng hóa bà ấy thành người như mình.

 

Lưu Xuân Hoa tụ tập một đám đàn bà, tranh thủ lúc Hạc Toại vắng mặt mà đập phá cửa hàng của Tống Mẫn Đào một cách dã man bạo lực.

 

Bây giờ, bà ta còn khăng khăng đòi xốc tấm rèm đỏ thẫm rủ xuống sàn nhà kia lên để xem thử rốt cuộc bên trong đang che giấu hoạt động dơ bẩn nào mà không thể khiến người khác biết.

 

Lúc này, Chu Niệm thấy tấm rèm đỏ thẫm ấy bị vén lên một góc, Hạc Toại bước ra từ bên trong.

 

Đó là một Hạc Toại hoàn toàn xa lạ, anh lại biến thành dáng vẻ mà lần đầu tiên Chu Niệm thấy anh.

 

Lạnh lùng, hung ác tàn nhẫn, cả người tỏa ra khí chất lạnh lẽo như băng giá.

 

Anh bước ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn lướt qua gương mặt của đám đàn bà đó, lạnh giọng hỏi: “Các người muốn tìm thứ gì sau tấm rèm này?”

 

Lưu Xuân Hoa ỷ vào người đông thế mạnh, cũng ỷ vào anh sẽ không đánh phụ nữ: “Xem thử thôi, có người thấy trong đó đặt một chiếc giường, nếu mẹ cậu thật sự sạch sẽ thì sao lại không cho người khác thấy bên trong?”

 

“…”

 

“Ha.” Hạc Toại phát ra một tiếng cười lạnh từ xoang mũi. Anh chỉ tay ra đằng sau, ngón tay thon dài cầm viền rèm, ánh mắt lạnh lẽo: “Nếu sau tấm rèm này không có thứ mà các người muốn thấy, vậy thì các người đừng hòng rời khỏi nơi này.”

 

Nửa câu cuối cùng là lời đe dọa khiến mọi người không rét mà run.

 

Xoạt.

 

Ngay trước mặt mọi người, Hạc Toại lạnh lùng nhíu mày, giơ tay kéo ra tấm rèm đỏ thẫm bí ẩn vẫn luôn che kín mít.

 

Tầm mắt của mọi người tập trung nhìn đằng sau tấm rèm.

 

Đối với tấm rèm nhung đỏ thẫm ấy, Chu Niệm từng nghe được không ít lời đồn, đa phần đều liên quan tới giao dịch tình tiền. Họ đều nói rằng thứ mà Tống Mẫn Đào kinh doanh không phải là mát-xa, mà là mua da bán thịt.

 

Mãi đến thời khắc này, chân tướng được phơi bày.

 

Mọi người vô cùng kinh ngạc…

 

Sao lại… Sao lại như vậy?

 

Chu Niệm kìm lòng không đậu giơ tay lên che miệng.

 

Bên trong quả thực có một chiếc giường, đó là chiếc giường đơn rộng một mét hai nhưng người nằm trên giường không phải là khách làng chơi nào đó, mà là một bé gái bị dị dạng. Cô bé thoạt nhìn chỉ có mười một, mười hai tuổi, cắt tóc rất ngắn, phần sau đầu phẳng lì như tấm ván, một con mắt mở to, một con mắt khép hờ, không phải là kiểu mắt nhắm mắt mở như cô nghĩ mà là mí mắt bị dính liền với nhau khiến cô bé không thể mở mắt một cách bình thường. Cô bé bị trẹo cổ, hai tay dị dạng vặn vẹo đặt trước ngực, phần da ngón tay cũng dính lẹo với nhau, thân thể trông rất gầy gò suy yếu.

 

Chu Niệm thoáng chốc nhớ lại những con vật như ếch, gà, vịt mà mình từng vẽ vô số lần, phần da chân của chúng cũng có lớp màng dính lẹo kiểu này.

 

Bên cạnh chiếc giường sắt ấy là một cái bô, còn có một chiếc bàn vuông nhỏ, trên bàn đặt một vài đồ dùng hằng ngày đơn giản, bàn chải, ly nước, khăn giấy. Trên bức tường cạnh bàn dính một cái móc, treo một chiếc khăn mặt màu hồng. Rõ ràng đằng sau tấm rèm che ấy chỉ là căn phòng nho nhỏ của một cô bé bị dị dạng.

 

“Mở to mắt chó của các người ra mà thấy rõ.” Giọng nói lạnh lùng của Hạc Toại đâm xuyên qua màng tai tất cả mọi người: “Bên trong không có thứ mà các người muốn nhìn thấy, chỉ có em gái của tôi.”

 

“…”

 

Vừa dứt lời, ánh mắt của Hạc Toại hơi di chuyển, đối diện với tầm mắt của Chu Niệm trong đám đông đang vô cùng kinh ngạc.

 

Chỉ trong vòng một giây, ngay sau đó anh nhanh chóng dời mắt, không ai thấy một giây trước anh đã từng nhìn về phía cô.

 

Trong khoảnh khắc ấy, Chu Niệm rất muốn khóc. Cô ẩn náu trong đám đông, làm một quần chúng đủ tư cách, không dám nói chuyện giúp anh, thậm chí không dám dũng cảm đứng bên cạnh anh, mà anh thì sợ chỉ liếc nhìn cô nhiều một chút cũng sẽ rước thêm phiền phức cho cô.

 

Trong lòng cô tràn ngập đau thương. Cô nhát gan, yếu đuối, cũng ích kỷ.

 

Trong đám đông có người thấy cô, thân thiết chào hỏi với cô: “Niệm Niệm à, cháu lại ra ngoài vẽ tranh đấy à?”

 

Chu Niệm miễn cưỡng cười đáp một tiếng.

 

Người kia lại nói thằng bé Hạc Toại này đúng là xong đời rồi.

 

Một người ba nghiện ngập.

 

Một người mẹ mang tiếng xấu.

 

Giờ lại lòi ra một đứa em gái dị dạng đến nỗi không thể tự lo liệu cuộc sống hằng ngày.

 

Lấy gì để sống đây?

 

Chu Niệm im lặng lắng nghe, chỉ cảm thấy mình sắp khóc rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)