Kỳ nghỉ hè đến khi mặt trời bắt đầu nướng cháy vạn vật.
Tiếng ve kêu rả rích không ngừng nghỉ, bóng cây không nhúc nhích vì không có gió.
Trong bầu không khí khô nóng ấy, tin tức bức tranh chân dung [Chứng bệnh] của Chu Niệm đạt được huy chương vàng truyền đến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tin tức này khiến Nhiễm Ngân dạo này cứ mặt co mày cáu cuối cùng cũng lộ vẻ vui mừng. Vừa nhận được tin tức, bà ta lập tức đẩy cửa phòng Chu Niệm, muốn chia sẻ tin tốt lành này cho Chu Niệm.
Lúc đó, Chu Niệm đang dùng điện thoại trò chuyện với Hạc Toại trên WeChat, cửa phòng bị đẩy ra bất thình lình khiến cô cả kinh đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nhét điện thoại dưới gối đầu nhanh như chớp.
Không thể để Nhiễm Ngân phát hiện điện thoại thông minh của cô, nếu không sẽ khó mà tránh khỏi một trận đại chiến.
Chu Niệm lập tức ngồi dậy từ trên giường, sửa soạn lại làn váy bị đè nhăn nhúm, bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì vậy mẹ?”
Nhiễm Ngân cầm điện thoại, giọng điệu vui sướng: “Thất Cân, con lại đoạt được huy chương vàng rồi.”
Đối với giải thưởng, Chu Niệm không mặn mà gì mấy. Trong lòng cô, chỉ cần cô đạt giải thưởng thì Nhiễm Ngân sẽ vui vẻ, mà Nhiễm Ngân vui vẻ đồng nghĩa với cuộc sống của cô sẽ thoải mái hơn nhiều. Thế nên Chu Niệm chỉ đáp lại bằng giọng nói bình tĩnh: “Ồ, vậy thì tốt quá rồi ạ.”
“Còn một chuyện nữa.” Nhiễm Ngân vui mừng nói: “Bức tranh của con được thu vào triển lãm các tác phẩm mỹ thuật giành giải vàng toàn quốc, trùng hợp được một đạo diễn điện ảnh nhìn thấy nên nói là muốn mua bản quyền bức tranh của con để dùng trong điện ảnh, ra giá rất cao.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Điện ảnh sao mẹ?” Chu Niệm hơi hứng thú.
“Đúng.” Đôi mắt Nhiễm Ngân gần như tỏa sáng: “Nếu tranh của Thất Cân nhà mình thật sự xuất hiện trong điện ảnh thì sẽ có càng nhiều người biết đến con, sau này đường công danh của con sẽ càng ngày càng suôn sẻ.”
Con đường nào mới được gọi là suôn sẻ?
Chu Niệm không biết gì về tương lai, cô chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện quá xa xôi, hơn nữa cô chỉ viết tên tác phẩm trên góc trái của bức tranh ấy chứ không ký tên, nếu khán giả không có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn tìm hiểu bức tranh đó là do ai vẽ thì có lẽ chỉ được xem là một màn ảnh thoáng qua mà thôi, xem xong rồi quên ngay.
“Con sao cũng được ạ.” Chu Niệm trả lời ôn hòa.
“Vậy thì được.” Nhiễm Ngân rất hài lòng với câu trả lời của cô. Sao cũng được đại biểu bà ta có thể tự do quyết định chuyện này: “Thế thì mẹ sẽ thông báo với đoàn làm phim, nói là đồng ý trao quyền để họ gửi hợp đồng đến đây.”
“Vâng.”
Khi Nhiễm Ngân chuẩn bị ra ngoài, Chu Niệm khẽ gọi bà ta lại: “Mẹ ơi.”
Nhiễm Ngân ừ một tiếng, quay đầu nhìn cô. Thấy vết bầm rõ rệt trên trán Nhiễm Ngân, Chu Niệm lưỡng lự hai giây rồi chỉ lên trán mình: “Tại sao chỗ này của mẹ lại bị thương thế ạ?”
“À… Chỗ này.” Nhiễm Ngân vuốt ve vết bầm theo phản xạ: “Hôm nay mẹ ra thành phố cãi nhau với người trong công ty bảo hiểm một trận, không có chuyện gì to tát đâu.”
Chu Niệm mím môi im lặng. Thấy cô như vậy, Nhiễm Ngân lại quay về an ủi cô: “Con yên tâm đi Thất Cân, mẹ nhất định sẽ thu phục được người trong công ty bảo hiểm Tân Dương để họ đền tiền theo hợp đồng. Đây là số tiền mà họ nên bồi thường cho chúng ta, họ không thoát được đâu.”
Chu Niệm không lo lắng có được nhận tiền bảo hiểm hay không, cô chỉ thấy Nhiễm Ngân nhanh chóng trở nên tiều tụy vì chuyện này. Cho dù dạo này vì chuyện bảo hiểm mà cô đạt được không ít tự do nhưng cô vẫn sẽ đau lòng Nhiễm Ngân.
“Mẹ à, rốt cuộc tại sao họ vẫn không chịu đền tiền vậy?” Chu Niệm hỏi.
“Con đừng nói nữa.” Vừa nhắc đến chuyện này, Nhiễm Ngân lại nổi giận: “Đơn giản là không muốn đền chứ sao. Lúc trước lừa mẹ mua bảo hiểm nói nghe êm tai lắm, bây giờ thì cái này không đúng, cái kia không được. Lúc đó mẹ không nên tham hai thùng dầu hạt cải mà Trần Chí Cường đưa cho mẹ để mua hai hợp đồng bảo hiểm, bây giờ lại không chịu đền tiền.”
“…”
Lúc trước, quả thật Nhiễm Ngân không muốn mua bảo hiểm, bởi vì trước đó bà ta đã mua mấy loại bảo hiểm nhỏ rồi. Đều là vì Trần Chí Cường cứ ba ngày hai bữa đến nhà năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng xách theo hai thùng dầu hạt cải đến nhà dây dưa Nhiễm Ngân suốt một buổi sáng, Nhiễm Ngân mới mua hai hợp đồng bảo hiểm tai nạn cuộc đời trị giá chục triệu.
“Ngày mai mẹ lại phải đến thành phố, mẹ bỏ đồ ăn vào ngăn lạnh cho con rồi, nhớ ăn cơm đầy đủ nhé!” Nhiễm Ngân không yên lòng dặn dò.
“Con biết rồi ạ.” Chu Niệm trả lời.
Thứ tư của mấy tuần liên tiếp, Chu Niệm không ăn gì bước lên cân, cân nặng đều giữ nguyên 41 kg.
Nhiễm Ngân rất hài lòng với chuyện này, hài lòng đến nỗi không muốn truy cứu chuyện Chu Niệm ăn cơm càng ngày càng không nghe lời.
Chu Niệm biết rõ, đó không chỉ là vì cô trở nên càng ngày càng dũng cảm, mà còn nhờ công lao Hạc Toại không ngừng cổ vũ cô, khen ngợi mỗi một sự tiến bộ nhỏ của cô, mới khiến cô càng ngày càng giống một người bình thường.
Cô cũng dần dần làm hòa với thức ăn, không tiếp tục coi đồ ăn như hồng thủy mãnh thú, số lần gây nôn cũng càng ngày càng ít, từ lúc trước mỗi ngày nôn ba lần cho đến khi mỗi ngày nôn hai lần, lại đến mỗi ngày nôn một lần, cuối cùng đến bây giờ có lẽ hai ngày mới nôn một lần.
Dạo này, Chu Niệm cứ cảm thấy mình sắp khỏi bệnh hoàn toàn rồi, đồng thời cũng càng ngày càng tràn đầy hy vọng vào tương lai.
Cô tin chắc rằng tương lai sẽ có ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa thơm.
…
Buổi tối khi nhận được điện thoại của Hạc Toại, Chu Niệm đang tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Khi di động rung lên, cô còn hoảng sợ.
Cô xem đồng hồ, đã mười giờ rồi, khuya thế này rồi mà anh gọi điện thoại đến đây.
Chu Niệm kéo chăn lên đỉnh đầu, nấp trong chăn nghe điện thoại. Giọng nói của cô rất nhẹ, cứ như đang nói chuyện bằng hơi thở: “… A lô.”
Bên kia im lặng một giây, sau đó giọng nói trầm thấp của Hạc Toại vang lên: “Em ngủ rồi à?”
Chu Niệm sợ bị Nhiễm Ngân ngủ ở phòng bên cạnh nghe thấy nên tiếp tục thì thào: “Vẫn chưa, nhưng sắp ngủ rồi, bây giờ anh gọi cho em là vì có chuyện gì à?”
Một tiếng vang nhỏ truyền đến từ ống nghe, Chu Niệm nghe như anh đang loay hoay nắp chai lọ thủy tinh nào đó, sau đó cô nghe thấy anh trả lời bằng giọng điệu thờ ơ: “Cũng không có chuyện gì đâu, anh định kêu em tối mai ra ngoài.”
“Tối mai?” Chu Niệm hơi thắc mắc, cô và anh hầu như chưa từng hẹn gặp vào buổi tối.
Hạc Toại khẽ ừ một tiếng.
Chu Niệm không có thói quen ra ngoài vào buổi tối. Cô vẫn luôn sợ bóng tối, nhất là đêm hôm ấy chứng kiến anh trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô lại càng sợ bóng tối hơn nữa.
Có lẽ nhận thấy thái độ do dự của cô, giọng nói êm tai của Hạc Toại truyền ra từ ống nghe: “Anh dẫn em đi xem đom đóm.”
Chu Niệm vui vẻ, hơi kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết em muốn xem đom đóm?”
Đêm khuya yên tĩnh, trong căn phòng không bật đèn, sự im lặng kéo dài thật lâu, sau đó Chu Niệm nằm trong ổ chăn thiếu oxy, nghe anh nói bằng giọng trầm thấp: “Lần trước em từng nói một lần.”
Cô chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi, bây giờ nghe anh nói như vậy, Chu Niệm kinh ngạc đến nỗi suýt nữa thì không thể kìm nổi giọng nói của mình: “Em chỉ nói bâng quơ vậy thôi.”
Hạc Toại trả lời không chút suy nghĩ: “Nhưng anh lại cho là thật.”
Gò má hơi nóng lên, Chu Niệm không phân biệt được mình bị thiếu oxy hay là rung động, cô hỏi: “Vậy thì… Tối mai chúng ta gặp nhau ở đâu?”
“Không phải em sợ bóng tối à?” Giọng nói của Hạc Toại rất bình tĩnh nhưng âm sắc lại trầm ấm: “Tối mai anh đến đón em.”
Khóe môi Chu Niệm cong lên: “Được.”
Chu Niệm tắt điện thoại rồi nhét dưới gối đầu, chui ra từ ổ chăn, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ướt át, ánh mắt đầy ắp ngượng ngùng. Cô suy nghĩ, Hạc Toại lúc nào cũng bày ra thái độ lười biếng không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nhưng anh sẽ nhớ cô sợ bóng tối, cũng sẽ ghi nhớ một câu nói thuận miệng của cô, hơn nữa thực hiện bằng hành động.
Anh chưa bao giờ nói những lời êm tai với cô, hầu hết những lần trò chuyện với nhau đều trêu ghẹo cô. Anh luôn luôn thuộc phái hành động, chuyện gì cũng không cần nói, chỉ cần làm là được.
Kiệm lời ít nói, lại đáng tin cậy đến bất ngờ.
…
Tối hôm sau, gần đến giờ ra ngoài, Chu Niệm mang theo bản phác thảo, mấy cây bút chì và cục tẩy, bỏ vào ba lô vải bạt màu trắng. Cô đeo ba lô lên vai, chờ Hạc Toại gửi tin nhắn WeChat nói anh đã đến thì mới tắt đèn ra ngoài.
Sau khi mở cổng ra ngoài, Chu Niệm nhận ra cô và Hạc Toại thế mà đều ăn ý mặc đồ màu trắng. Cô mặc váy đầm màu trắng, còn anh mặc áo thun tay ngắn màu trắng.
“Chúng ta đều mặc màu trắng.” Câu nói đầu tiên của Chu Niệm là câu này, sau đó hơi thẹn thùng nói: “Có giống đồ đôi không?”
Hạc Toại nhấc mí mắt liếc Chu Niệm một cái rồi cười cà lơ phất phơ: “Đừng ăn vạ anh.”
Chu Niệm: “…”
Mặc kệ anh.
Cô trừng anh một cái rồi nhấc chân bước qua cổng, xoay người đóng cổng lại.
Khi Chu Niệm đóng cổng, Hạc Toại giơ tay lấy ba lô vải bạt trên vai cô xuống rồi lười biếng quăng ra sau lưng, vắt trên vai mình.
Khóa cổng xong, Chu Niệm xoay người: “Tụi mình đi xem đom đóm ở đâu?”
Hạc Toại di chuyển mũi chân: “Đi theo anh.”
“Ừm.”
Bóng đêm tối tăm, ánh trăng ùa tới từ bốn phương tám hướng.
Sau mười giờ đêm ở thị trấn nhỏ, sẽ có rất ít người ra ngòi đường, họ có thể sánh vai đi cùng nhau mà không sợ bất cứ điều gì, không sợ bị người khác thấy. Ánh trăng chiếu xuống khiến cái bóng của hai người đè lên nhau, cùng nhau tiến về phía trước.
Thời đại này, dân cư trong thị trấn nhỏ rất thưa thớt, đồng thời cũng có rất ít đèn đường, đi đến đâu cũng tối om.
Hạc Toại lấy di động ra bật đèn pin. Cổ tay của anh hơi nghiêng, khiến ánh sáng vẫn luôn chiếu trước mũi chân của Chu Niệm.
Nhìn chằm chằm vào ánh sáng ấy, cảm nhận được hơi thở của Hạc Toại bên cạnh mình, Chu Niệm bỗng cảm thấy dường như bóng tối cũng không phải là thứ gì đó quá đáng sợ.
“À đúng rồi, em muốn nói với anh.” Chu Niệm chợt nghĩ đến một chuyện: “Bức tranh mà lần trước em vẽ anh trong phòng bệnh đã đoạt giải, huy chương vàng.”
Hạc Toại chú ý tới vị trí chiếu sáng của đèn pin, nhân tiện hỏi: “Huy chương vàng là giải thưởng cao nhất hả?”
Chu Niệm khẽ ừ một tiếng.
“Chúc mừng em, Chu Niệm.” Tuy rằng giọng Hạc Toại rất bình tĩnh nhưng lại chúc mừng cô thật lòng: “Đối với em mà nói, đạt được giải vàng hẳn là rất dễ, em xứng đáng với điều đó.”
“Có đạt được giải thưởng hay không, em đều không quan tâm, chủ yếu là mẹ em mong em giành giải thưởng.” Giọng nói của Chu Niệm chậm lại.
Nghe đến đây, bước chân Hạc Toại khựng lại, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường, anh bình tĩnh nói: “Đừng làm những gì mà mẹ em mong em làm, hãy làm những gì mà em muốn làm.”
Nghe vậy, Chu Niệm ngây người, suy nghĩ cả buổi mới nói: “Nhưng kể từ khi em bắt đầu hiểu chuyện đến nay, em đã cầm bút vẽ rồi, em không biết mình còn có thể làm gì ngoài vẽ tranh.”
Hạc Toại: “Trừ vẽ tranh, em còn thích cái gì?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận