TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 2.128
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Rừ rừ...

 

Điện thoại rung lên trong chốc lát.

 

Trong phòng bệnh, các điều dưỡng đang thay thuốc cho Hạc Toại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điều dưỡng là nhân viên thực tập, cô ấy là một cô gái trẻ, lúc thay thuốc, cô ấy nhìn thấy những cơ bụng săn chắc trên người Hạc Toại thì xấu hổ, mặt đỏ bừng lên.

 

Ngước mắt lên lần nữa, cô ấy thấy chàng trai này có gương mặt đẹp như tạc, nước da trắng trẻo, đôi mắt đen láy, tuấn tú mà lạnh lùng.

 

Bởi vậy, mặt cô điều dưỡng càng đỏ chót, không dám chạm mắt lần nào với bệnh nhân nữa.

 

Dĩ nhiên Hạc Toại cũng không nhìn cô ấy.

 

Lúc này, sự chú ý của Hạc Toại đều tập trung vào chiếc điện thoại vừa rung lên một giây trước.

 

Một thông báo mới hiện lên trên màn hình, cho biết có tin nhắn mới ngắn gọn.

 

Tên người gửi được ghi chú hai từ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điện thoại chưa được mở khóa nên không thể nhìn thấy nội dung cụ thể của tin nhắn văn bản.

 

Hạc Toại có thể đoán được ai đang gửi tin nhắn.

 

Anh đưa tay định lấy điện thoại nhưng phát hiện vẫn cách điện thoại một đoạn ngắn nên chỉ có thể đợi điều dưỡng thay thuốc xong rồi mới xem.

 

Cô điều dưỡng trẻ cầm chiếc khay rời đi.

 

Sau đó Hạc Toại nghiêng người về phía trước, chộp lấy chiếc điện thoại di động trong hộc tủ bên cạnh và nhập mật khẩu để mở khóa màn hình.

 

Sau đó bấm trực tiếp vào tin nhắn văn bản.

 

[Tôi thất bại rồi.]

 

Thất bại?

 

Thất bại gì cơ?

Hạc Toại để tay trước màn hình hồi lâu không động đậy. Anh suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nội dung tin nhắn này có ý nghĩa gì.

 

Hạc Toại theo thói quen gõ dấu chấm hỏi vào khung hộp thoại.

 

Ngón tay thon dài của anh di chuyển lên phía trên nút gửi, vừa định ấn vào thì khựng lại.

 

Vài giây sau, anh xóa dấu chấm hỏi đi.

 

Chu Niệm dọn sạch những sợi tóc trên sàn phòng tắm, cô dùng ngón tay quấn từng sợi một rồi ném vào bồn cầu và xả nước.

 

Lực dùng để nhặt tóc lên nhẹ hơn nhiều so với lực dùng để bứt nó ra.

 

Nhưng có một số thứ rất khó vãn hồi lại, chẳng hạn như linh hồn tan nát của cô, và có những thứ không thể nào gột rửa được, ví như tình trạng bệnh của cô.

 

"Bạn đã nhận được một tin nhắn văn bản mới."

 

Tiếng thông báo ù ù của chiếc máy cũ vang lên.

 

Âm thanh quá lớn.

 

Chu Niệm bước nhanh tới, cầm lấy chiếc điện thoại cũ trong tay, dùng lòng bàn tay còn lại chặn loa phía dưới.

 

Khi làm việc này, Chu Niệm cảm thấy mình khá buồn cười, đã từng này tuổi đầu rồi mà ngay cả khi đọc tin nhắn cũng phải lén la lén lút.

 

Sau khi nhấn bàn phím nhỏ vài lần, giao diện sẽ chuyển sang nội dung tin nhắn.

 

Nội dung tin nhắn văn bản cũng sẽ được hiển thị.

 

"Cậu bị sao thế?"

 

Tin nhắn gửi đến được giọng nữ máy móc đọc từng chữ, Chu Niệm nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng u ám của Hạc Toại.

 

Giọng điệu của giọng nữ này cực kỳ không phù hợp với khuôn mặt Hạc Toại, Chu Niệm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

 

Cô mím môi, trên khuôn mặt vẫn còn đọng nước mắt hiện lên một nụ cười khẽ.

 

Chu Niệm nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu, tâm trạng dần thả lỏng nhưng cô cũng không trả lời.

 

Hạc Toại vẫn là một bệnh nhân, cô không nên để sự đấu tranh vật lộn của mình làm phiền anh quá nhiều.

 

Cứ vậy đi, một mình cô cũng có thể chịu đựng được.

 

-

 

Sau ngày hôm đó, Chu Niệm lăn ra ốm.

 

Một cơn cảm lạnh nặng và dữ dội khiến cô sốt cao, ho khan kịch liệt, lúc thì nóng lúc thì lạnh.

 

Khi sốt cao đến mơ hồ, Chu Niệm thường xuyên không phân biệt được đâu là hiện thực còn đâu là ảo giác. Cô luôn nhìn thấy Chu Tẫn Thương, ông cầm một con chó nhỏ bằng gốm sứ, ngồi ở cạnh giường dỗ dành cô uống thuốc.

 

Chú chó gốm là giống chó chăn cừu Đức, ngồi thẳng, có hai tai vểnh lên trông rất oai vệ.

 

Chu Niệm vẫn còn nhớ rõ con chó con này, nó là món đồ chơi cô yêu thích khi còn nhỏ, mỗi tối cô đều đặt nó cạnh giường, cảm giác như con chó con này đang bảo vệ cô không bị quái vật tấn công khi cô ngủ.

 

Chỉ tiếc là năm cô sáu tuổi, chú chó gốm đã vỡ tan tành.

 

Có một lần, khi cô chây lười không muốn tập vẽ nữa, Nhiễm Ngân gọi cô mấy lần mà không được. Sau đó, bà ta trực tiếp đập vỡ con chó gốm trước mặt cô.

 

Choang!

 

Tiếng chú chó nhỏ vỡ vụn chói tai đến vậy. Lúc đó, cô đã khóc cực kỳ đau lòng.

 

Nhiễm Ngân lại nói: "Khóc cái gì mà khóc. Con nhanh đi vẽ đi, vẽ xong mẹ lại mua cho con một con khác."

 

Chu Niệm khóc, cô vội gào lên: "Không giống nữa, vốn dĩ không giống nhau."

 

Giọng điệu Nhiễm Ngân nặng nề hơn: "Có gì mà không giống? Giống nhau cả!"

 

Nghĩ đến đây, Chu Niệm lại nhìn thấy Chu Tẫn Thương cầm con chó nhỏ đó dỗ cô uống thuốc.

 

"Ba ơi?"

 

Chu Niệm mơ màng gọi một tiếng.

 

Thân ảnh trước mặt bắt đầu di chuyển, càng ngày càng tiến gần đến cô, theo sau là giọng nói của Nhiễm Ngân vang lên: "Con nhóc này sốt đến ngu người rồi. Mau há miệng, uống thuốc."

 

Ồ, không phải ba.

 

Cũng không có con chó nhỏ đáng yêu kia.

 

Chu Niệm lần nữa nhắm lại mí mắt như chì, khó nhọc mở miệng, cô uống thuốc, nhưng trong lòng lại hy vọng bệnh sẽ chậm rãi khỏi, để cô có thể nhìn thấy Chu Tẫn Thương và con chó nhỏ kia thêm nữa.

 

Cho đến sáng thứ Hai, bệnh của Chu Niệm vẫn chưa khỏi nên Nhiễm Ngân phải xin phép giáo viên chủ nhiệm cho cô nghỉ.

 

Trước đến nay, Ngô Văn vẫn luôn dễ dàng cho nghỉ, đặc biệt là đối với một học sinh giỏi như Chu Niệm, nghìn năm mới xin nghỉ phép một lần, thế nên ông ấy đồng ý cho nghỉ nhanh như chớp.

 

Nhưng trong khi Nhiễm Ngân nói chuyện điện thoại, bà ta cứ cằn nhằn về việc phải làm sao với những môn học bị bỏ lỡ, mất bao lâu mới bù lại, nếu được thì trăm nghìn lần đừng làm ảnh hưởng đến kỳ kiểm tra tháng sau, vân vân.

 

Ngô Văn trấn an Nhiễm Ngân một phen, ông ấy nói đứa trẻ như Chu Niệm trên phương diện học tập rất có ý thức tự giác, không cần phải lo lắng quá.

 

Nhiễm Ngân nghe xong mới vừa lòng cúp điện thoại.

 

Trong lúc bà ta gọi điện thoại, Chu Niệm quay mặt vào tường, cô dùng tay bịt tai lại.

 

-

 

Đến thứ năm, Chu Niệm quay lại trường học.

 

Cơn cảm lạnh của Chu Niệm vẫn chưa khỏi hẳn nhưng cô đã không còn sốt nữa, chỉ là vẫn ho dai dẳng và sổ mũi.

 

Có lớp thể dục vào buổi sáng.

 

Sau khi kết thúc bài tập khởi động làm nóng người, giáo viên thể dục yêu cầu học sinh chạy hai vòng trên sân tập, Chu Niệm được phép ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi.

 

Chu Niệm đi đến dưới bóng cây đa già cỗi, do không có chỗ ngồi nên cô chỉ có thể đứng.

 

Chu Niệm ho khan, ho xong thì lấy giấy lau mũi.

 

Không lâu sau, giáo viên thể dục đã cho học sinh tự do hoạt động.

 

Chu Niệm nhìn thấy La Cường chạy về phía mình, cậu ấy ngồi luôn xuống phần rễ đa to nổi lên trên bề mặt đất.

 

Con trai đúng là không hề để ý nhiều và không sợ bị bẩn.

 

"Chu Niệm, cậu cũng ngồi đi." La Cường vẫy tay ra hiệu với cô.

 

"Bẩn." Chu Niệm nhẹ giọng nói.

 

 La Cường cởi áo khoác đồng phục học sinh, phủ xuống gốc cây bên cạnh: “Lại đây, cậu ngồi đi.”

 

Chu Niệm nhìn áo của cậu ấy một cái, lắc đầu nói không cần.

 

La Cường ôi chao một tiếng, cậu ấy nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

 

Chu Niệm: "Vậy cậu cứ nói thẳng ra đi."

 

Dứt lời, cô lại bắt đầu ho khan.

 

La Cường mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển ngẩng đầu nhìn Chu Niệm, đột nhiên mỉm cười hỏi: “Đêm đó chính cậu là người đã cứu chó điên phải không?”

 

Tim Chu Niệm như ngừng đập, làm sao cậu ấy có thể biết được?

 

La Cường nói: "Nhìn biểu cảm của cậu là tôi biết tôi nói đúng rồi."

 

Chu Niệm cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô lập tức ngồi xuống, thấp giọng hỏi: “Làm sao cậu biết?”

 

La Cường dùng ống tay áo ngắn lau mồ hôi trên mặt, bình tĩnh nói: "Đêm hôm đó nghe thấy có tiếng xe cấp cứu nên tôi mới ra ngoài hóng chuyện. Tôi thấy dưới đất có một cái áo khoác màu vàng nhạt. Tuy trên áo đầy máu nhưng tôi nhớ cậu có một cái giống y chang, hơn nữa cũng từng thấy cậu mặc."

 

Đó là một cái áo khoác bằng len màu vàng nhạt.

 

Chu Niệm nhớ tối hôm đó cô dùng nó để cầm máu vết thương cho Hạc Toại, sau khi đội cấp cứu đến, cô đứng dậy tránh đường, áo khoác bị nhân viên cứu hộ thuận tay ném xuống đất. Sau đó, cô chạy đi gọi điện cho Tống Mẫn Đào, về sau cô ngất xỉu ở đầu hẻm, cuối cùng quên mất chuyện này.

 

Chu Niệm im lặng một lúc, cô khẽ nói: "Mong cậu đừng nói chuyện này ra bên ngoài."

 

La Cường cười, nói: "Tôi nói chuyện này ra làm gì?"

 

"Cảm ơn."

 

Chu Niệm nghĩ ngợi một lúc rồi nói thêm: "Tôi mời cậu uống nước nhé."

 

La Cường giả vờ chê bai xì một tiếng: "Một chai nước lọc chỉ đáng giá có mấy tệ, sao cậu keo kiệt thế Chu Niệm? Lần trước tôi thấy cậu mua thuốc cho Hạc Toại, lúc đó cậu hào phóng bao nhiêu."

 

"Suỵt." Chu Niệm sợ bị nghe thấy: "Cậu đừng to tiếng như vậy."

 

"Được rồi, được rồi."

 

Chu Niệm mím môi, hỏi: "Thế cậu muốn gì?"

 

La Cường sờ sờ cằm suy nghĩ một chút rồi nói: "Ít nhất cũng phải đãi tôi một bát mì xào."

 

Chu Niệm chưa từng ăn món này bao giờ, sợ không đủ tiền nên hỏi: "Mì xào giá bao nhiêu?"

 

La Cường nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc: "Cậu chưa từng ăn mì xào?"

 

Nhiễm Ngân không cho phép cô ăn bất cứ thứ gì bên ngoài.

 

Chu Niệm không định nói thêm cho La Cường về hoàn cảnh của mình nên cô chỉ nói qua loa: "Ừ, chưa từng ăn."

 

La Cường nói: "Sáu tệ một phần."

 

Chu Niệm nhận xét: "Giá như vậy cũng chẳng phải chỉ mấy tệ thôi à?"

 

La Cường vui vẻ nói: "Sao mà giống nhau được? Mì xào đắt hơn hồng trà đá ba tệ và đắt hơn trà assam một tệ đấy."

 

"Được rồi."

 

La Cường: "Nói rồi nhé, cậu mời tôi ăn mì xào."

 

Chu Niệm nhẹ nhàng nói được.

 

Vừa dứt lời, La Cường đột nhiên vỗ tay to, hưng phấn kêu lên một tiếng.

 

Động thái này khiến Chu Niệm giật mình.

 

"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi.

 

"Ăn mì xào cậu mời, cậu không biết có bao nhiêu bạn nam ngưỡng mộ tôi không?" Giọng La Cường có vẻ rất hào hứng: "Tôi có thể khoe khoang chuyện này cả năm."

 

Chu Niệm không quá hiểu: "Có phải cậu nói quá rồi không?"

 

Vẻ mặt La Cường nghiêm túc, cậu ấy nói: "Không làm quá chút nào đâu. Tôi cảm thấy cậu vốn dĩ không biết trong trường có bao nhiêu bạn nam thích cậu, ha ha ha..." Nói xong, cậu ấy cười rộ lên.

 

Chu Niệm chú ý tới ánh mắt sáng ngời và biểu cảm phấn khích hơn khi nói chuyện cùng cô của La Cường.

 

Cô cũng biết tại sao vừa rồi cậu ấy lại cười khi đang nói.

 

Chu Niệm không muốn tiết lộ cái gì, lại bình tĩnh bảo: "Tôi đi tìm Mạc Nại."

 

La Cường ngăn cô lại: “Này, đợi đã, tôi còn chưa nói xong mà.”

 

Chu Niệm ngồi im không nhúc nhích: "Cậu nói đi."

 

La Cường ngừng cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, câu ấy nhìn thẳng vào Chu Niệm: “Lúc qua lại với chó điên, cậu nên cẩn thận hơn.”

 

"..."

 

Chu Niệm vô cớ có chút bực bội, cô không thích nghe điều này.

 

La Cường tiếp tục nói: "Chu Niệm, cậu ta sẽ hủy hoại cậu."

 

Chu Niệm ngẩn ra: "Sao cậu lại nói như vậy?"

 

"Cậu là một cô gái tốt." La Cường đột nhiên hơi ấp a ấp úng: "Thật sự cậu rất tốt, nhưng nếu cậu muốn tiếp tục lui tới với cậu ta thì chắc chắn cậu ta sẽ hủy hoại cậu. Ai cũng biết cậu ta là ai, cậu cũng biết rồi đó."

 

"Cậu ta sẽ kéo cậu cùng xuống địa ngục." La Cường bổ sung thêm một câu.

 

Chu Niệm đứng dậy, trên mặt không rõ chút cảm xúc, chỉ là giọng điệu có phần lạnh lùng: "Chuyện của tôi, trong lòng tôi tự biết."

 

Nói xong, cô bỏ đi.

 

La Cường ngơ ngác nhìn bóng lưng Chu Niệm hồi lâu, mọi việc xảy ra sau đó đều xác nhận lời cậu ấy nói.

 

Hạc Toại đã hủy hoại Chu Niệm.

 

Anh đưa cô lên thiên đường rồi lại đẩy cô xuống địa ngục.

 

Mềm mỏng nhưng lạnh lùng.

 

Vừa nặng tình vừa tuyệt tình.

 

-

 

Lại một ngày nữa để ra ngoài vẽ phác họa.

 

Buổi trưa, Chu Niệm về nhà đi qua đường Nam Thủy, La Cường từ trong tiệm tạp hóa nhà mình chạy ra, chạy như bay tới chỗ cô: “Chu Niệm, đừng quên, cậu nói muốn đãi tôi món mì xào.”

 

Chu Niệm nghĩ rằng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện nên nói: "Vậy bây giờ chúng ta đi ăn thôi. Chúng ta đi ăn ở đâu?"

 

La Cường giơ tay chỉ: "Bên kia có quán bán đồ ăn vặt."

 

"Được."

 

Quán ăn vặt nằm giữa đường Nam Thủy, cửa hàng không lớn, bày nhiều bàn gỗ đơn giản bên ngoài và những chiếc ghế nhựa màu xanh đặt ở mọi hướng.

 

Vì đã gần đến giờ ăn trưa nên có rất nhiều người ở quán bán đồ ăn nhanh, ngồi kín cả trong lẫn ngoài.

 

Khi Chu Niệm và La Cường đi ngang qua, bên đường có một bàn vừa mới ăn xong và rời đi.

 

La Cường lập tức đi tới đứng cạnh bàn, lớn tiếng gọi: "Ông chủ, ông dọn dẹp ở đây chút đi."

 

Ông chủ nói đồng ý, sau đó thuận miệng gọi một nhân viên phục vụ bàn: "Sang bên đó dọn dẹp."

 

Chu Niệm đứng đờ ra nhìn những viên sỏi trắng trên mặt đất, cô ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người cao lớn bước ra từ quán ăn vặt có ánh đèn mờ ảo.

 

Anh bước ra với mái tóc đen ngắn, đôi mắt hai mí sắc sảo và khuôn mặt lạnh lùng.

 

Hạc... Hạc Toại.

 

Sao anh lại ở đây?

 

Ánh mắt Chu Niệm lập tức dính chặt vào người anh.

 

Hạc Toại mặc một bộ đồ bó sát màu đen, bờ vai rộng trắng lạnh lộ ra ngoài không khí, xương quai xanh đẹp đẽ, đường nét của các cơ thang hoàn mỹ. Đẹp nhất là lớp cơ bắp mỏng ở hai cánh tay, chúng không quá dày, nhìn cực kỳ cuốn hút.

 

Một tay Hạc Toại cầm khăn lau bàn và tay kia cầm thực đơn đồ ăn vặt.

 

Lúc này Chu Niệm mới nhận ra Hạc Toại làm việc ở quán ăn vặt này và anh đang tiến về phía cô.

 

Mỗi bước chân bước đến gần của Hạc Toại, Chu Niệm thở chậm hơn.

 

Cuối cùng, Hạc Toại đứng trước mặt cô và La Cường.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)