TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 1.433
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Thứ bảy vừa hay là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, mây trắng bay bay. Chu Niệm vẫn dậy sớm như thường lệ. Bây giờ chỉ mới có sáu giờ ba mươi phút. Tình trạng như thế này lặp đi lặp lại mỗi ngày, cô sẽ nhắm mắt lại và cứ nằm ì ra không nhúc nhích như thế, cứ như thể cô bị phong ấn vào giường luôn vậy. Tuy nhiên khi tiếng gõ cửa của Nhiễm Ngân vang lên thì đó cũng là câu thần chú giúp cô thoát khỏi phong ấn.

 

Vốn trước đây, mỗi buổi sáng thức dậy sớm như thế này thì Chu Niệm chẳng suy nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng, tâm tư trôi dạt tít đâu đâu. Nhưng hôm nay sau khi tỉnh dậy thì não bộ của cô lại hoạt động năng nổ một cách lạ thường, cô suy nghĩ rất nhiều vấn đề như:

 

“Hôm nay nên mặc cái gì đây? Mặc váy hay mặc quần nhỉ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nên mua gì đến bệnh viện đây nhỉ? Đâu thể nào đi tay không đến được.”

 

“Không biết vết thương của Hạc Toại có còn đau hay không nữa.”

 

“Thôi vẫn cứ mặc váy đi.”

 

Chu Niệm suy nghĩ vẩn vơ, tâm tư thay đổi liên tục, ngón chân bọc ở trong chăn thì vểnh lên, khóe môi của cô cũng cong lên theo.

 

Sau khi ăn sáng xong thì Chu Niệm đeo khẩu trang vào rồi bước ra khỏi cửa, cô đi thẳng đến nhà vệ sinh công cộng, nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Khi rời khỏi thì cô nhìn thấy trên mái hiên bằng ngói của con hẻm Hẹp Dài phía đối diện có một bóng đen lao vút qua, trông rất giống con mèo đen nhỏ được Hạc Toại cho ăn.

 

Sau đó cô đi đến cửa hàng để chọn mua một ít trái cây. Ở lối vào của cửa hàng có mái che mưa, dưới mái che là một hàng thùng xốp trắng, trong mỗi thùng là một loại trái cây khác nhau như: Quả anh đào, quả đào lông, quả việt quất, quả táo… Và cả những quả quýt sáng mướt, căng mọng.

 

Chu Niệm dừng lại trước một hàng thùng xốp, cúi đầu nhìn những quả quýt và hỏi chủ cửa hàng: “Dì ơi, quýt bán thế nào vậy ạ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà chủ cất cao giọng trả lời: “Bốn tệ nửa kí đấy cháu, quýt này ngọt lắm đấy nha.”

 

“Thật không ạ?” Chu Niệm hỏi.

 

“Không ngọt thì cháu cứ mang trả lại, dì trả lại tiền cho cháu ha ha ha.”

 

 

Chu Niệm nhoẻn miệng cười, cô chỉ nghĩ chủ quán đang đùa vui thôi chứ không cho là thật. Sau khi chọn mấy loại trái cây thì Chu Niệm mới trả tiền rồi rời khỏi, đi về phía bệnh viện của thị trấn. Bệnh viện cách đây không xa lắm, đi mười mấy phút là sẽ đến.

 

Khi đã sắp đến bệnh viện thì Chu Niệm có đi ngang qua một cửa hàng, cô lại bước vào mua thêm một ít đồ ăn vặt nữa.

 

Giống với lần đến bệnh viện trước đó, Chu Niệm cũng không đi thang máy, cô lựa chọn leo bốn tầng thang bộ. Trên vai vác theo bản vẽ, tay thì cầm hộp họa cụ rồi cả trái cây lẫn đồ ăn vặt, những thứ này cộng lại cũng phải tầm hai mươi kí, tương đương với một nửa Chu Niệm.

 

Sau khi lên đến tầng bốn thì Chu Niệm đã mệt đến bán sống bán chết, cô phải vịn vào tay vịn cầu thang để thở hổn hển, sau khi nghỉ ngơi vài phút thì cô mới nhấc chân bước ra hành lang. Còn một khoảng nữa mới đến phòng bệnh của Hạc Toại nhưng Chu Niệm đã nhìn thấy cửa phòng đang được mở ra, tiếng cười nói hi hi ha ha vang lên trong phòng.

 

Trong viện không đông mà còn có thể vui vẻ được như thế. Chu Niệm đi đến trước cửa, phòng bệnh thì nhỏ nên đứng ở cửa là có thể nhìn thấy hết cảnh tượng ở bên trong phòng rồi. Giống như ngày hôm đó hai viên cảnh sát và Tống Mẫn Đào đẩy cửa phòng ra, vừa nhìn là thấy cô đang ôm lấy mặt của Hạc Toại, tư thế rất là mập mờ.

 

Trong phòng bệnh không chỉ có một mình Hạc Toại là người bệnh, đã có bệnh nhân khác nằm vào chiếc giường ở gần cửa rồi. Đó là một ông chú da ngăm đen, tay trái đang được bó thạch cao, miếng vải gạt thì được treo lên cổ để giữ tay không rơi xuống. Ở bên cạnh giường của chú ấy thì có vài người cả nam lẫn nữ, ai cũng đang cười rất vui vẻ, vừa cười vừa không ngừng nói:

 

“Cứ đòi vật tay với cháu trai của mình, cuối cùng lại làm gãy tay của mình luôn ha ha ha ha...”

 

“Cười muốn xỉu luôn á, đã nói với ông ấy là ông không làm được rồi.”

 

“Đừng để chuyện này chìm, phải cười suốt ba tháng mới đã cái nư.”

 

...

 

Vật tay với cháu trai của mình sau đó tự làm mình bị gãy tay... Chả trách bọn họ lại cười vui vẻ đến thế. Chu Niệm nhìn xuyên qua bọn họ, nhìn về phía Hạc Toại đang ở trên một cái giường khác. Anh đang ngồi ở đầu giường, sau lưng anh có kê một chiếc gối tựa, anh đang nhìn hướng ra ngoài cửa sổ.

 

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, cùng một cây phượng tím mọc sát bên. Ánh sáng xuyên qua cành lá của cây phượng tím, để lại những cái bóng loang lổ trên người của anh. Sự chồng chéo giữa sáng và tối đầy rối rắm phức tạp ấy lại vô cùng phù hợp với khí chất của anh. Anh có đôi mắt đen láy, đôi môi mỏng cùng sống mũi rất cao, góc nghiêng khuôn mặt với những đường nét rõ ràng và hài hòa, trông anh đẹp trai đến mức khó mà tin được. Bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng kia chẳng những không làm giảm bớt sự đẹp trai mà ngược lại còn làm tăng lên cảm giác áp bức như muốn nghiền nát của anh, mang đến tác động thị giác còn mạnh mẽ hơn nữa.

 

Anh mắt điếc tai ngơ trước những tiếng cười nói trong phòng bệnh, trong mắt anh là một nỗi buồn sâu thẳm, quanh người anh toát ra vẻ lạnh lùng như không thể hòa nhập khiến anh trông vô cùng cô độc và u ám.

 

Chu Niệm cầm đồ bước vào bên trong. Hạc Toại vẫn chưa nhận ra là cô đến, mãi cho đến khi cô đặt những thứ trong túi cùng với hộp họa cụ lên trên tủ đầu giường thì tiếng ồn ào mới khiến cho anh chú ý đến. Anh quay đầu lại thì nhìn thấy Chu Niệm.

 

Chu Niệm cởi bản vẽ ở trên vai xuống, đặt nó sát vào tường trên chiếc tủ đầu giường rồi để hộp họa cụ xuống dưới đất. Xếp mọi thứ xong xuôi Chu Niệm mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hạc Toại. Hai tay của anh đang khoanh trước ngực, vẻ mặt rất bình tĩnh, đôi mắt đang nhìn cô chẳng hiện lên chút cảm xúc nào.

 

Chu Niệm chủ động bắt chuyện: “Có phải vì không có ai đến thăm nên cậu không vui không?” Cô dừng lại một chút rồi dịu giọng: “Không sao đâu, cậu nhìn đi, không phải có tôi đến thăm cậu rồi đây sao?”

 

Không ngờ là Hạc Toại chỉ lạnh nhạt mà nói một câu: “Tôi không cần ai đến thăm tôi hết.”

 

Chu Niệm: “...”

 

Cũng phải, là do tự cô muốn đến mà. Chu Niệm mím môi, giận dỗi bảo: “Vậy thì xem như tôi da mặt dày cứ muốn đến đi, được chưa?”

 

Hạc Toại im lặng không tiếp lời cô. Chu Niệm nhìn anh, cũng im ắng theo. Cô nghĩ cũng không phải lần đầu anh như thế, kể từ khi biết anh thì anh đã luôn lạnh lùng xa cách như vậy rồi. Nhưng mà trước đây cô lại không thấy bực bội như bây giờ. Đến cô cũng chẳng biết được chuyện này là như thế nào cho nên quyết định gạt nó sang một bên, không suy nghĩ đến nữa.

 

Chu Niệm ngồi xuống cái ghế sắt rồi nói: “Tôi có mua cho cậu một ít trái cây, tôi không biết cậu thích ăn loại nào nên tôi mua đại mấy loại. Mặc dù bà chủ tiệm trái cây quả quyết nói rằng quýt rất ngọt, nếu không ngọt thì sẽ cho trả hàng, hoàn tiền nhưng mà tôi vẫn không mua. Bởi vì tôi nhớ lần trước tôi đưa quýt cho cậu thì cậu đã ném đi nên hẳn là cậu rất ghét những loại trái cây như quýt.”

 

Hạc Toại im lặng lắng nghe, đôi mắt của anh đen lay láy và sâu thăm thẳm, trong mắt anh hiện rõ khuôn mặt trắng nõn và xinh đẹp của Chu Niệm. Cô cầm lấy túi đồ ở trên tủ đầu giường, mở ra cho anh xem và nói: “Tôi còn mua cả đồ ăn vặt cho cậu nữa, ăn cho đỡ buồn miệng nè.”

 

Hạc Toại liếc nhìn những thứ trong túi sau đó lại ung dung bình thản bảo với cô: “Chu Niệm, tôi không buồn miệng.”

 

Chu Niệm: “...”

 

Sao cái tên này lại thích chống đối như vậy nhỉ. Chu Niệm nhìn chằm chằm vào mắt anh rồi nói chậm rãi từng câu từng chữ một: “Không, buồn, miệng, thì, cũng, có, thể, ăn, được.”

 

Lần này thì đến lượt Hạc Toại im miệng.

 

Chu Niệm lại phản bác tiếp: “Với lại ai quy định chỉ có buồn miệng thì mới ăn vặt vậy?”

 

Hạc Toại nhìn thấy trong túi có dăm ba bảy loại ăn vặt nào là bánh quy rồi snack khoai tây lát, rau câu và cả que cay và các thứ khác nữa… Anh đưa tay lấy thức ăn vặt nằm ở dưới đáy túi ra rồi hỏi: “Chu Niệm, cậu mua cái này cho tôi á?” Hạc Toại giơ túi đó lên, nghi hoặc: “… Kẹo nổ?”

 

“Kẹo nổ thì sao vậy?” Chu Niệm hỏi ngược lại.

 

Bao bì của kẹo nổ sặc sỡ nhiều màu sắc, bên trên còn có một con quái vật lông xanh lá, đội một chiếc nón đỏ đang chạy nhảy. Hạc Toại không thèm đếm xỉa đến, anh nói: “Chỉ có trẻ con ba tuổi mới ăn cái này thôi.”

 

Chu Niệm giật lấy túi kẹo nổ trong tay anh sau đó xé mở, lấy ra một cái túi nhỏ ở bên trong: “Ai nói vậy? Lúc tôi mua nó thì bên cạnh đâu có viết sản phẩm chỉ dành cho trẻ em ba tuổi ăn đâu.”

 

Mặc dù cô biết rõ ý của anh muốn nói không phải như thế nhưng cô vẫn cố tình xuyên tạc. Hạc Toại liếc mắt nhìn cô rồi thốt lên hai chữ: “Ấu trĩ.”

 

Chu Niệm xé một lỗ nhỏ từ những đường răng cưa ở trên miệng túi kẹo nổ, đưa đến bên môi anh, rồi cô lên tiếng: “Cậu không ấu trĩ kia ơi, ăn thử một túi nhé?”

 

Cái lỗ được Chu Niệm xé ra nằm ngay môi của anh, anh cúi mắt nhìn xuống là thấy những hạt nhỏ vụn màu xanh nhạt nằm ở trong túi. Anh còn ngửi được mùi táo xanh nồng nặc nữa.

 

“Tôi không ăn.” Hạc Toại quay mặt sang một bên khác.

 

“Cậu ăn thử đi mà.” Chu Niệm nhẹ giọng, dịu dàng khuyên anh, cô đứng dậy, lại đưa túi kẹo nổ ấy đến bên miệng anh. Hạc Toại lại quay mặt đi lần nữa rồi nói: “Tôi không ăn.”

 

Chu Niệm lại đưa kẹo sang tiếp, lại một lần nữa để ngay miệng anh.

 

“...” Hạc Toại vừa tránh vừa lên tiếng cảnh cáo cô: “Chu Niệm, cậu đừng có quậy nữa.”

 

Tuy nhiên giọng điệu lại không chút gay gắt. Chu Niệm cũng chẳng hề sợ anh, cô dứt khoát nhân lúc anh không đề phòng mà bóp mở đôi môi mỏng của anh ra rồi nhanh chóng đổ hết túi kẹo nổ đó vào trong.

 

Hạc Toại: “…”

 

Sự im lặng kinh khủng như thế muốn chấn động điếc cả tai. Anh cảm giác được rõ ràng từng hạt đường nhỏ nhanh chóng sinh ra phản ứng trong miệng anh, tiếng bụp bụp khi kẹo bắt đầu nổ vang lên, mùi táo xanh lan tỏa ra khắp khoang miệng của anh chỉ trong chớp mắt. Giống như cả một mùa xuân đang nhảy múa trong miệng vậy.

 

“Ngon hay không thế?” Chu Niệm cầm lấy cái túi đựng, cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh của cô nhìn chằm chằm anh.

 

“Ừm.” Anh trả lời cô một câu mơ hồ không rõ.

 

Chu Niệm vẫn còn có thể nghe được tiếng động khẽ khàng phát ra từ miệng anh, cô hiếu kỳ hỏi: “Cậu biết nguyên lý của kẹo nổ này không? Sao vừa cho vào miệng là nó lại nổ tung vậy?”

 

“Cacbon dioxit.” Anh trả lời một cách đầy lạnh nhạt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)