Ban đêm.
Cơn mưa to qua đi, thị trấn nhỏ toát lên vẻ rực rỡ và tươi mới sau khi trải qua hiểm họa, những mảnh ngói tối màu mang lại cảm giác trật tự mãnh liệt, từng phiến đá xanh bóng sáng đến mức dường như có thể phản chiếu bóng người dưới ánh trăng.
Bầu không khí ngập tràn hơi ẩm, những con đường lát đá cuội trên phố Nam Thủy phủ đầy hoa phượng tím nát bấy sau cơn bão.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chu Niệm xách dụng cụ vẽ tranh nặng nề, nhanh chóng bước đi trên đường, cô rất sợ Nhiễm Ngân sẽ về nhà trước mình một bước.
Như vậy cô sẽ không có thời gian xử lý những mối nguy cơ tiềm ẩn.
Chu Niệm cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì cô không hề bị mắc mưa trên quãng đường đi từ bệnh viện về đến nhà.
Lúc này, Chu Niệm đi ngang qua tiệm massage của Tống Mẫn Đào.
Tiệm massage vẫn mở cửa như thường lệ. Chu Niệm ló đầu nhìn vào trong tiệm thì thấy các giường massage và châm cứu trong tiệm đều có khách, Tống Mẫn Đào ngồi trên ghế nhỏ và xoa chân cho một khách hàng nam. Tấm rèm đỏ thẫm treo ở nơi sâu nhất trong tiệm vẫn rũ xuống tận đất như bao ngày.
Khi đi ngang hẻm nhỏ bên cạnh nhà họ Hạc, Chu Niệm bỗng nhớ lại vết máu tươi đã thấy trên mặt đất tối qua khiến cô lạnh toát cả sống lưng, rảo bước nhanh hơn.
Sau cơn mưa to đêm qua, có lẽ vết máu đã được gột rửa sạch sẽ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chu Niệm thầm nghĩ: Hy vọng cơn mưa như trút nước đêm qua không những cuốn sạch vết máu trên đất mà còn cuốn hết những vết thương đau đớn trên người Hạc Toại, bởi vì cô nghĩ bản chất của anh không phải kẻ xấu.
Về đến nhà, chuyện đầu tiên Chu Niệm làm là chuyển áo hoodie màu đen mà cô đã phơi ở nhà chính vào tủ quần áo bên trong phòng ngủ của mình.
Nếu Nhiễm Ngân quay về trông thấy áo và hỏi cô thì thật không biết nên trả lời thế nào.
Áo hoodie màu đen vẫn còn ẩm ướt, Chu Niệm treo nó ở trong cùng của mép tủ, giấu nó ở đằng sau một loạt váy áo, cô còn tìm mấy gói hút ẩm đặt vào lớp vải trong của áo hoodie.
Làm xong mọi chuyện, Chu Niệm mới đi đến phòng vẽ tranh cách vách. Cô mở hộp đựng dụng cụ vẽ tranh đã mang theo ra, sau đó mở bức tranh sơn dầu trong hộp ra ngoài.
Cô gỡ kẹp ngăn cách, tháo tấm giấy bên trên xuống, để lộ bức tranh đã vẽ hôm nay, sau đó mới dời giá vẽ đễ vị trí mà cô thường ngồi vẽ tranh khi ở nhà.
Xử lý những việc trên xong, Chu Niệm mới nhìn xuống giày trên chân mình. Chiếc giày Canvas màu trắng dính ít nước, còn vương vãi vài vết bùn không đồng đều, vừa nhìn đã biết cô mới ra khỏi cửa.
Không thể để như vậy được.
Chu Niệm ra khỏi phòng vẽ tranh, bước đi trên hành lang dài.
Trên hành lang trước phòng ngủ có một giá giày năm tầng, lúc Chu Niệm xoay người đặt giày đã cởi vào tầng hai thì bắt gặp đôi giày cô đã đi hôm qua nằm ở tầng cuối cùng.
Trên bề mặt hai chiếc giày đó loang lổ những vết máu màu đỏ sậm đã khô lại,
Chu Niệm hoảng sợ, cô suýt quên béng đôi giày này luôn, tại sao cô có thể quên đôi giày này cơ chứ?
Hôm qua cô đã quên lấy đôi giày để chà khi giặt quần áo, giờ muốn chà cũng đã muộn rồi.
Không còn bao nhiêu thời gian.
Chu Niệm vội vàng đổi dép, sau đó chạy nhanh xuống phòng bếp lấy túi rác màu đen rồi chạy băng băng lên lầu.
Chu Niệm chạy đến giá đựng giày khi nãy, bỏ đôi giày dính máu vào trong túi nilon màu đen rồi buộc thắt nút, xách cả túi nilon lẫn giày về phòng, đặt vào một góc khuất ở dưới cùng của tủ quần áo.
Chu Niệm đóng tủ quần áo lại, ngồi phịch xuống đất rồi há miệng thở hổn hển khiến gương mặt tái nhợt cũng hơi ửng đỏ. Cô cảm giác mình như đang dọn dẹp hiện trường phạm tội nào đó, chỉ cần bỏ sót bất cứ dấu vết nào thôi thì người khác sẽ phát hiện ra ngay, còn cô sẽ bị đẩy lên giá treo cổ ngay lập tức.
Sau khi bình tĩnh lại, Chu Niệm mới ra khỏi phòng ngủ và đi xuống lầu.
Chu Niệm vừa quẹo khúc quanh trên cầu thang thì đã chạm mặt với Nhiễm Ngân mới vào phòng khách.
Nhiễm Ngân dừng chân trước bàn trà. Bà ta cởi túi xách trên vai rồi đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mặt Chu Niệm. Bà ta cứ nhìn chằm chằm như vậy chừng hai giây rồi nhíu mày và hỏi: “Thất Cân, sao trông con vội vàng quá vậy? Có chuyện gì à?”
Chu Niệm tỏ vẻ bình tĩnh, dịu giọng đáp: “Mẹ ơi, con nghe thấy mẹ về nên mới vui như vậy đó ạ.”
Nhiễm Ngân nghe thế bèn giãn đôi mày nhíu chặt, tiếp tục hỏi: “Con đã vẽ xong bức tranh dự thi chưa đấy?”
Chu Niệm nhẹ nhàng trả lời: “Con vẽ xong rồi ạ.”
Nhiễm Ngân lập tức nói: “Mang ra cho mẹ xem thử.”
“Bức tranh sơn dầu vẫn chưa khô.” Chu Niệm nói tiếp: “Con phơi nó trong phòng vẽ ấy ạ.”
“Thế để mẹ đi lên xem thử.”
Nhiễm Ngân thoăn thoắt bước lên cầu thang, lướt ngang Chu Niệm.
Chu Niệm nối gót theo sau.
Nhiễm Ngân đẩy cửa phòng vẽ tranh ra, vừa nhìn vào đã thấy bức tranh sơn dầu vẫn còn chưa khô ở giữa phòng. Bức tranh có bố cục hình tam giác ổn định, màu chủ đạo là gam màu lạnh thể hiện rõ cảm giác âm u, ngột ngạt, u buồn và đau thương. Bức tranh mô tả một chàng trai đang nằm truyền dịch trên giường bệnh, phòng bệnh tối tăm không có bật đèn, chàng trai nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người đều chìm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất trong bức tranh là tia sét vừa lóe lên bên ngoài cửa sổ xiên vào, phản chiếu lên mặt chàng trai. Nhờ kỹ thuật xử lý ánh sáng này đã giúp nâng cao ba chiều của bức tranh.
Những ai thật sự am hiểu về hội họa mới biết bức tranh này xuất sắc đến nhường nào. Khả năng sử dụng màu sắc, ánh sáng và bóng tối đều đạt đến mức độ hoàn hảo, phong cách vẽ đẹp đến choáng ngợp, xử lý những chi tiết nhỏ cực kỳ cẩn thận.
Trước khi Nhiễm Ngân trở thành nội trợ gia đình thì cũng từng là họa sĩ, vì vậy bà ta hiểu bức tranh này. Bà ta vừa thấy bức tranh thì đã không nén nỗi kinh ngạc.
“Thất Cân, con thật sự không làm mẹ thất vọng!” Nhiễm Ngân rất ít khi khen ngợi Chu Niệm thái quá như thế: “Mẹ rất hài lòng, chắc chắn con sẽ giành huy chương vàng trong cuộc thi đấu này.”
“Vâng ạ.”
Thấy Nhiễm Ngân hài lòng như thế, Chu Niệm thầm thở phào một hơi.
“Con đã đặt tên cho bức tranh này chưa?” Bà ta hỏi.
“Vẫn chưa ạ.”
Nhiễm Ngân vui vẻ nói: “Thế con tranh thủ đặt tên rồi viết ra đi, ngày mai mẹ sẽ báo danh tác phẩm này giúp con.”
Chu Niệm gật đầu bảo vâng.
Cô bước lên, tiện tay lấy một cây bút chì ra khỏi giá vẽ, bước đến đằng sau bức tranh.
Cô bắt đầu chầm chậm đặt bút vào góc phải ở dưới tranh.
Chu Niệm viết dấu ngoặc vuông bên trái trước: [
Sau đó bèn ngừng lại.
Hình bóng của Hạc Toại bỗng hiện lên trong đầu cô. Đôi mắt một mí, mái tóc ngắn đen tuyền, gương mặt với đường nét sắc sảo và góc cạnh, cả người toát lên cảm giác hung ác, tàn nhẫn và nham hiểm. Anh luôn xuất hiện trước mặt cô với những vết thương chồng chất trên cơ thể.
Chu Niệm nghĩ đến đây bỗng linh cảm được hai chữ, cảm giác hai chữ này vô cùng thích hợp với bức tranh của cô.
Linh cảm là những thứ chỉ xuất hiện trong chớp mắt.
Sau khi viết dấu ngoặc đơn bên trái xong, Chu Niệm mím mối, nghiêm túc viết từng chữ cái trong hai từ, sau đó đóng ngoặc đơn bên phải lại.
Cô không viết tên mình, chỉ viết tên tác phẩm là xong.
Nhiễm Ngân cũng bước ra đằng sau bức họa, đứng bên cạnh con gái của mình, mắt nhìn vào tên tác phẩm bên dưới góc phải của bức tranh.
Đó là hai chữ…
[Chứng bệnh]
Lúc viết cái tên này, Chi Niệm không ngờ một ngày nào đó bức tranh mang tên [Chứng bệnh] sẽ trở thành bàn đạp giúp Hạc Toại trở nên nổi tiếng lẫy lừng.
Còn người tạo ra bàn đạp là cô lại hoàn toàn không liên quan tới Hạc Toại phất lên như diều gặp gió.
“Chứng bệnh.” Nhiễm Ngân đọc lên thành tiếng, sau đó gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng với tên cô vừa đặt.
Chu Niệm nhoẻn miệng cười để lộ lúm đồng tiền xinh xắn, cô cũng rất hài lòng với tên này.
“Đợi đã.” Nhiễm Nghiên bất ngờ lên tiếng, sau đó đi vòng ra trước, bà ta nhìn chằm chằm vào bức tranh rồi hỏi: “Tại sao mẹ cứ cảm thấy chàng trai trong tranh quen mắt thế này?”
Chu Niệm bỗng giật thót tim.
Kế hoạch của cô đã bày ra vẫn chưa hoàn hảo, bằng không cô đã dự tính được Nhiễm Ngân sẽ nhận ra người trong trong tranh là ai.
“Quen lắm sao ạ?” Chu Niệm lặp lại, cô không hiểu tại sao bản thân mình lặp lại lời mẹ cô vừa nói, làm cho cô thoạt nhìn rất chột dạ.
“Đúng vậy, trông cậu ta quen lắm.” Nhiễm Ngân vẫn nhìn đăm đăm vào bức tranh: “Mẹ cứ cảm thấy mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải.”
“...”
Ngay sau đó, bà ta quay ngoắt sang nhìn Chu Niệm, ánh mắt trở nên sắc bén: “Mẹ nhớ ra rồi.”
Chu Niệm như ngừng thở, cô nghe thấy tiếng tim mình vang lên thình thịch.
“Đây là con trai của Hạc Thiên Đao!” Nhiễm Nghiên lại nhìn vào bức tranh, sau đó mới quay sang nhìn chằm chằm vào Chu Niệm: “Tại sao con vẽ cậu ta? Con và cậu ta có quan hệ gì? Tại sao con lại biết hạng người như cậu ta?”
Ba câu hỏi liên tiếp đã ập vào mặt Chu Niệm.
Dường như có một bàn tay vô hình trong bóng tối duỗi ra bóp chặt cổ cô. Chu Niệm cảm tưởng như mình không thể thở được, cảm giác ngạt thở như thủy triều dâng cao, lập tức bao phủ cả người cô.
Dường như Nhiễm Ngân muốn nhìn ra sơ hở từ mặt cô vậy.
Đôi bên im lặng một lúc lâu.
May thay Chu Niệm vẫn còn lý trí, cô cố tỏ ra bình tĩnh, nói dối bằng giọng điệu không thể bình thường hơn: “Con không biết cậu ấy, con chỉ gặp cậu ấy vài lần trong thị trấn. Bức tranh này được con vẽ bằng trí tưởng tượng của mình, con nghe nói cậu ấy bị người ta đâm nên bộc phát linh cảm, vẽ bức tranh này tại nhà. Cả ngày hôm nay con chưa từng bước chân ra khỏi nhà.”
Nhiễm Ngân vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, bà ta đi đến gần bức tranh và quan sát cẩn thận.
Màu vẫn còn ẩm ướt, đúng là mới vẽ hôm nay.
Trước kia Chu Niệm cũng từng vẽ rất nhiều người chỉ dựa vào trí nhớ của mình. Dù là người mới gặp mặt một lần, cô vẫn nhớ rõ từng bắp thịt trên cơ thể người đó thế nào.
Nhiễm Ngân biết rất rõ chuyện này.
Do đó Chu Niệm đã thoát nạn nhờ lý do trên.
“Con muốn dọa chết mẹ à.” Thái độ và vẻ mặt của bà ta đồng thời dịu xuống: “Con không được phép tiếp xúc với cái ngữ này.”
Cái ngữ này.
Chu Niệm nghe thấy thế thì khó chịu vô cùng.
Cái ngữ này là thế nào?
Còn cô thì sao?
Cảm giác đau buồn bất ngờ xộc thẳng lên não, Chu Niệm chỉ đành giả vờ như không biết gì cả, nhoẻn miệng cố rặn ra nụ cười cứng đờ.
“Phải rồi.” Nhiễm Ngân nhớ ra một chuyện: “Người của công ty bảo hiểm lại tìm con nữa phải không?”
“Đúng rồi ạ.”
Nhiễm Ngân nhìn cô và hỏi: “Mấy người đó hỏi gì thế?”
“Chỉ hỏi…” Chu Niệm suy nghĩ một lát mới trả lời: “Đại loại như trước kia mối quan hệ của ba mẹ có tốt không, con đều trả lời thành thật.”
Nhiễm Ngân ừ và nói: “Mẹ biết rồi.”
Ra khỏi phòng vẽ tranh, Chu Niệm theo Nhiễm Ngân xuống lầu. Khi thấy bà ta đi thẳng đến phòng bếp, cô mới nhớ ra mình đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng… Đó là trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn tối nay của cô, cô vẫn chưa ăn nó.
Thôi toang rồi! Toang rồi!
Cô vừa về nhà đã lao đầu xử lý cả đống nguy cơ, thế mà lại quên nguy cơ lớn nhất và trí mạng nhất.
Chu Niệm lập tức sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng đi tới đi lui. Khi cô vẫn chưa nghĩ ra nên đối phó thế nào thì đã nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Nhiễm Ngân truyền ra từ phòng bếp:
“Chu Niệm, mau vào đây.”
Có lẽ trẻ em khắp thế giới đều giống nhau, vừa nghe mẹ gọi đầy đủ họ và tên của mình thì biết gặp phải chuyện lớn rồi.
Chu Niệm nghe thấy mẹ của mình gọi đầy đủ cả họ và tên cô bèn hoảng hốt, thần kinh bỗng căng thẳng.
Cô lê từng bước nặng nề đến phòng bền.
Rõ ràng lúc này đôi chân thanh mảnh, thon thả của cô như nặng tựa nghìn kí lô.
Phòng bếp ở bên trái nhà chính, rèm tre được treo ở cửa bếp, nửa bên buông xuống che bớt ánh sáng, nửa bên còn lại được giắt lên để người ta qua lại dễ dàng.
Chu Niệm bước vào phòng bếp thì thấy Nhiễm Ngân đang sầm mặt đứng trước tủ lạnh. Cửa tủ lạnh đã được mở ra, Nhiễm Ngân đặt tay lên trên cửa tủ lạnh, bà ta nhìn chằm chằm vào trong tủ, như thể vừa bắt gặp món đồ xấu xa nào đó trong tủ.
Chu Niệm lê từng bước đến gần bao nhiêu thì cảm thấy mình yếu thế bấy nhiêu.
Cuối cùng cô ngừng chân ở trước tủ lạnh.
“Đây là cái gì?” Nhiễm Ngân chỉ vào thức ăn bên trong tủ lạnh rồi hỏi Chu Niệm.
“Con…” Cô sợ sệt trả lời: “Con vẽ tranh mất khá nhiều thời gian, con vừa vẽ xong thì định đi hâm nóng thức ăn lại này.”
Hiển nhiên câu trả lời này không thuyết phục được Nhiễm Ngân. Bà ta im lặng vài giây rồi nói: “Mẹ đã bảo với con rất nhiều lần là phải ăn đúng giờ. Mẹ sắp ra ngoài những hai ngày mà con vẫn không làm mẹ bớt lo đúng không?”
Chu Niệm rũ mắt xuống, thành thạo xin lỗi: “Con xin lỗi mẹ.”
“Con đừng tưởng rằng mình có cớ vẽ tranh thì sẽ khỏi phải ăn cơm nhé.” Nhiễm Ngân càng nói càng giận, giọng điệu ngày càng nặng nề: “Đầu tuần cân nặng của con đã thấp, giờ lại không chịu ăn uống đầy đủ đúng giờ thì cân nặng vào cuối tuần sẽ không đạt tiêu chuẩn.”
“...”
Chu Niệm không dám nói lời nào, chủ cúi gằm mặt ngày càng thấp hơn.
Nhiễm Ngân nhìn chằm chằm Chu Niệm mất cả buổi rồi mới thở dài và nói: “Lần này mẹ bỏ qua, con ra ngoài đi, mẹ hâm cơm lại cho con.”
Chu Niệm yếu ớt đáp lời, xoay người ra khỏi phòng bếp.
Hai mươi phút sau.
Nhiễm Ngân bưng thức ăn đến bàn bát tiên, sau đó ngồi nhìn con gái của mình ăn cơm.
Chu Niệm cầm lấy đũa, vừa định bắt đầu chiến đấu với bàn thức ăn trước mặt thì đã thấy mẹ của mình bất ngờ đưa một ly nước đến: “Con uống thứ này trước đã.”
Cô nâng mắt lên thì thấy bốn viên thuốc trong tay bà ta.
“Thuốc domperidone kích thích nhu động của ống tiêu hoá.” Nhiễm Ngân nói: “Hôm nay con ăn cơm quá trễ nên sẽ không hấp thụ được tốt.”
Chu Niệm nhẹ nhàng nhíu mày lại, đáy mắt thoáng tỏ vẻ ghét bỏ.
Nhưng trước giờ cô chưa từng có quyền chọn lựa.
Cô nhận lấy thuốc rồi đưa vào miệng mình.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận