TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 2.322
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lòng Chu Niệm thắt lại, há miệng muốn nói lại thôi. Vài giây sau, cô rụt rè nhìn Hạc Toại, vẫn không dám nhìn thẳng, vội liếc mắt một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi, sau đó nhỏ giọng lên án: “ Tôi có nói gì đâu, sao cậu lại hung dữ thế.”

 

Vẻ mặt Hạc Toại sững sờ.

 

Hung dữ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa rồi rõ ràng giọng của anh bình thường.

 

Nhưng Chu Niệm cách anh hơn hai mét, cô đứng đó cúi đầu, cụp mắt, đôi môi màu hoa đào hơi mím, trông cô như bị người ức hiếp vậy.

 

Im lặng một lúc, đôi mắt đen sâu thẳm của Hạc Toại nhìn Chu Niệm, giọng bình thường nhưng nghiêm túc: “Tôi không hề hung dữ với cậu.”

 

Chu Niệm phản bác bằng giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Rõ ràng cậu có.”

 

“Tôi không có.”

 

“Cậu có.”

 

“Tôi...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu có mà.”

 

Giống hệt như trẻ con cãi nhau lúc chơi trò đóng giả gia đình.

 

...

 

Chu Niệm cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, hơi ấm ức nói: “Cậu ngắt lời tôi, nặng lời bảo tôi vẽ xong thì đi ngay, vậy mà cậu còn nói mình không hung dữ.”

 

Hạc Toại đưa tay điều chỉnh vị trí của cái gối, đôi mắt đen bất giác hiện lên chút ý cười, hỏi với giọng điệu rất bình tĩnh: “Vậy cậu còn vẽ nữa không?”

 

“...”

 

Chu Niệm cảm thấy mình thật dễ dãi, cắn môi dưới, nhỏ giọng thỏa hiệp: “Vẽ.”

 

Cô ngồi xổm xuống bên cạnh hộp dụng cụ vẽ, mở hộp ra, bắt đầu lần lượt lấy khay pha màu, màu sơn dầu, bút vẽ và các dụng cụ khác để ra ngoài.

 

Sau khi ngồi xổm xuống, cơ thể nhỏ bé ấy lập tức biến mất khỏi tầm mắt Hạc Toại.

 

Anh nghiêng mặt qua, ánh mắt sâu lắng thản nhiên nhìn cô lần nữa.

 

Chu Niệm đặt tất cả dụng cụ vẽ cần dùng trên mặt đất, tiếp theo mở hộp giá vẽ gấp ra, để lộ chân đỡ và và đặt cố định tại chỗ.

 

Một bảng vẽ hoàn chỉnh được dựng lên, trên bảng vẽ căng một tấm vải lanh thấm nước.

 

Chu Niệm ngồi trên băng ghế sắt rỉ sét, nặn dầu lanh và màu sơn dầu vào khay pha màu, bắt đầu pha màu.

 

Việc pha màu cũng kiểm tra kỹ thuật và khả năng nắm bắt màu sắc của người vẽ, Chu Niệm phối hợp bay vẽ với cọ, động tác thuần thục pha màu trên khay.

 

Cô vừa cúi đầu pha màu vừa hỏi Hạc Toại: “Cậu có biết pha màu còn chia ra sống với chín không?”

 

Hạc Toại lười biếng nói: “Không biết.”

 

Chu Niệm dịu dàng giải thích: “Sống nghĩa là màu sắc không được pha đồng đều, còn màu chín là màu sắc được pha đều nhau.”

 

Hạc Toại hờ hững “ừ” một tiếng, xem như đáp lại.

 

Vải vẽ tranh Chu Niệm mang đến đã được quét lên một lớp sơn ngăn cách không khí và lớp sơn lót, sau khi tiết kiệm được hai bước, pha màu là có thể vẽ ngay.

 

Cơn gió bên ngoài trở nên dữ dội hơn, bầu trời vốn đã tối sầm lại sẫm thêm ba tông.

 

Trời sắp mưa rồi.

 

Chu Niệm ngồi sau bảng vẽ, chếch phía với Hạc Toại, chuẩn bị bắt đầu vẽ. Cô quay đầu nhìn Hạc Toại một cái, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Một đóa phượng tím nở rộ ở ngoài cửa sổ, lá xanh hoa tím đang lay động bởi cơn gió dữ dội, là gam màu sáng duy nhất trong cảnh sắc âm u.

 

Chu Niệm lập tức nghĩ ra cách: “Hạc Toại, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ kìa.”

 

Như thế này thì cô không cần phải tự đi điều chỉnh tư thế nữa.

 

Hạc Toại cũng coi như phối hợp, động tác lười biếng, song vẫn quay đầu ra ngoài cửa sổ, dời tầm mắt lên cái cây nở hoa mà Chu Niệm nói.

 

“Tốt lắm, chính là góc này, cậu đừng cử động.” Chu Niệm nói: “Cũng đừng nói chuyện, đừng làm biểu cảm gì cả.”

 

“...”

 

Chu Niệm bắt đầu phết màu nền, kỹ xảo của cô thành thạo quét màu lên vải vẽ: “Sợ cậu buồn chán, tôi sẽ thường xuyên nói chuyện với cậu nhé.”

 

Hạc Toại chậm rãi chớp mắt, đôi mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Vẽ tranh đã ngần ấy năm, bây giờ Chu Niệm hiếm khi vẽ phác thảo, khả năng nắm bắt không gian và kết cấu cực kỳ tốt, đồng thời cô biết sắp xếp bố cục ra sao.

 

Nói thẳng ra là, trong lòng tự có bản thảo.

 

Sau khi quét xong màu nền, Chu Niệm bắt đầu chính thức đặt bút phối cảnh bóng đổ tổng thể, tất cả đều dùng tông màu lạnh, ví dụ như màu trắng và xám.

 

“Hạc Toại, cậu có biết vì sao ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã vô cùng muốn vẽ cậu không?” Chu Niệm gọi tên anh nhưng càng giống như cô đang nói lời trong lòng với chính mình.

 

Hạc Toại nhìn ra ngoài cửa sổ, tuân thủ nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp của một người mẫu tạm thời, không nói không rằng, cũng không có bất kỳ biểu cảm gì.

 

Chu Niệm tiếp tục dịu dàng nói: “Muốn vẽ cậu, hoàn toàn là một xúc động nhất thời”.

 

Trong đôi mắt của chàng thiếu niên là bầu trời mưa gió sắp tới bên ngoài cửa sổ, còn trong khóe mắt là Chu Niệm đang bưng khay pha màu vẽ tranh. Chu Niệm nói tiếp: “Muốn hài lòng với tác phẩm của mình thì phải vẽ những gì mình muốn vẽ, nếu không những gì vẽ ra sẽ là đồ bỏ đi.”

 

...

 

Cảm giác này giống như cô đang tâm sự với Hạc Toại vậy.

 

Cũng không biết anh nghe có thấy phiền không, cơ mà Chu Niệm vẫn muốn nói hết về bức tranh: “Hạc Toại, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy cậu là một món đồ dễ vỡ, tựa như món đồ sứ cần được đặt ở nơi phù hợp, về sau gặp cậu vài lần, lại càng củng cố cho suy nghĩ của tôi. Tôi đang nghĩ, thật ra bản thân cậu không muốn chịu tổn thương chồng chất nhỉ.”

 

Món đồ dễ vỡ.

 

Trong tai Hạc Toại vẫn luôn vang vọng mấy chữ này.

 

Không ai xem anh là một món đồ dễ vỡ hay là một món đồ sứ cần được đặt ở nơi phù hợp.

 

Chu Niệm là người đầu tiên.

 

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người bên ngoài đá tung một cách thô bạo.

 

Rầm… !

 

Chu Niệm sợ đến nỗi run bần bật, bút vẽ trong tay suýt nữa rơi xuống.

 

Tông vào cửa là một người đàn ông trung niên với thân hình béo núc, khoảng chừng một trăm cân, chỉ số BMI* chắc chắn vượt 35. Ông ta có một đôi mắt sụp mí, mặt đỏ tía tai, mang đôi giày da nhọn mà nhà giàu mới nổi thích đi nhất, trên cổ đeo một sợi dây xích vàng to chừng hai ngón tay, lúc này ông ta đang lắc lư người sải bước đi tới, xông thẳng đến giường bệnh của Hạc Toại.

 

*Chỉ số BMI: chỉ số khối cơ thể (hoặc chỉ số thể trọng), là một công cụ thường được sử dụng để đo lượng mỡ trong cơ thể. Khi chỉ số BMI vượt mức 30 thì cho thấy người đó đang bị béo phì.

 

“Con mẹ nó, mày bảo cảnh sát đi bắt con tao đúng không!” Người đàn ông trung niên chỉ vào Hạc Toại quát om sòm, tiếng vang như muốn rung vỡ tất cả cửa sổ trong phòng bệnh.

 

Chu Niệm lập tức nhận ra người đến là ba của Tiêu Hộ, hơn nữa xem ra là tới đây để hỏi tội và làm khó dễ đây mà.

 

Sẽ không trực tiếp động thủ với Hạc Toại chứ?

 

Thế sao được.

 

Hạc Toại vẫn là bệnh nhân đấy.

 

Chu Niệm đứng lên không chút do dự, đặt khay pha màu và bút vẽ lên ghế sắt, cứ thế vọt tới trước giường bệnh của Hạc Toại.

 

Nhanh hơn ba Tiêu Hộ một bước, Chu Niệm chắn trước giường bệnh của Hạc Toại.

 

Sau lưng vang lên nói lạnh như băng của Hạc Toại: “Cậu tránh ra.”

 

Chu Niệm lắc đầu: “Tôi không tránh.”

 

Giọng Hạc Toại càng trầm hơn: “Tôi không cần cậu tới bảo vệ tôi.”

 

“Con ranh này ở đâu ra vậy! Cút ngay cho tao!” Ba Tiêu Hộ đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống gào với Chu Niệm.

 

Chu Niệm dang hai tay, như chú chim nhỏ dang rộng đôi cánh, cho dù trong lòng có một vạn nỗi sợ nhưng cô vẫn dũng cảm chắn trước Hạc Toại: “Ông muốn làm gì Hạc Toại?”

 

Thịt và mỡ trên mặt ba Tiêu Hộ co rút: “Thằng chó đẻ này cắn mất nửa bên mặt con trai tao, bây giờ con tao còn nằm ở bệnh viện thành phố, thằng chó đó còn muốn báo cảnh sát bắt nó đúng không!”

 

Chu Niệm kiên định nói: “Là Tiêu Hộ tìm Hạc Toại gây chuyện trước, anh ta còn đâm Hạc Toại một dao, Hạc Toại không sai, là lỗi của Tiêu Hộ.”

 

“Má nó!” Lúc ba Tiêu Hộ chửi tục, miệng văng đầy nước miếng: “Nó chỉ bị đâm một dao thôi, còn con trai tao bị huỷ hoại gương mặt là chuyện cả đời!”

 

“Cái gì gọi là chỉ đâm một dao thôi.” Chu Niệm tranh luận bằng chất giọng trong trẻo và điềm đạm: “Hạc Toại bị đâm một dao suýt nữa mất mạng. Sao đây? Lẽ nào một mạng người còn không bằng một gương mặt ư?”

 

“Mày…” Ba Tiêu Hộ tức đến nỗi nói lắp, chỉ ngón mập mạp đỏ bừng vào mũi Chu Niệm: “Nói một lần cuối cùng, mày cút cho khuất mắt ông! Chứ không tao cho một sút mày bay ra cửa bây giờ!”

 

“...”

 

Tim Chu Niệm đã vọt lên tận cổ họng, cổ họng căng thẳng, có cảm giác như giây tiếp theo sẽ bị người đàn ông mập mạp trước mặt tẩn cho một trận.

 

Sợ hết hồn hết vía nhưng cô vẫn không tránh ra, quật cường kiên trì cố thủ.

 

Tình cảnh hiện tại khá chấn động… Chu Niệm bốn mươi cân đang ngăn cản một người đàn ông trưởng thành hơn một trăm cân, gấp ba lần cô. Cô đứng trước mặt người đàn ông trung niên, trông có vẻ gầy yếu.

 

Lúc này, Chu Niệm cảm giác được cổ tay chợt man mát.

 

Hạc Toại nắm lấy tay cô.

 

Cô cúi đầu, nhìn thấy bàn tay Hạc Toại đang nắm cổ tay cô. Sau đó cô nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Hạc Toại: “Tiêu Phúc, một ông già nhà giàu lại đi bắt nạt cô gái, đúng là không nói nổi.”

 

Trong ống truyền dịch bắt đầu có máu chảy ngược, Hạc Toại làm bộ muốn đứng dậy.

 

Chu Niệm lập tức xoay người, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng đặt lên vai Hạc Toại, mạnh mẽ đè anh trở về gối: “Cậu không thể đứng lên, vết thương sẽ nứt toác ra đấy.”

 

Nói xong, Chu Niệm lập tức giơ tay ấn chuông ở đầu giường.

 

Ấn chuông xong, Chu Niệm lại quay người, ra vẻ bình tĩnh nói với Tiêu Phúc: “Tôi đã gọi người rồi, hơn nữa cảnh sát vừa mới đi đây thôi, nếu ông tiếp tục kiếm chuyện, bọn họ chạy tới đây cũng rất nhanh. Thay vì ở đây quấy rầy Hạc Toại, chi bằng ông đi mời một luật sư giỏi cho con trai ông đi, bởi vì không lâu sau anh ta sẽ bị khởi tố vì tội cố ý gây thương tích.”

 

“...”

 

Tiêu Phúc cứ thế bị Chu Niệm doạ cho một phen. Sau khi giằng co tại chỗ, y tá đẩy cửa đi vào: “Làm gì đó.”

 

Chu Niệm nhanh nhảu nói: “Chị y tá, ông chú này muốn đánh bệnh nhân.”

 

Y tá lập tức đi đến bên cạnh Tiêu Phúc: “Đây là phòng bệnh, mời ông đi cho.”

 

Tiếu Phúc nghiến răng, nhổ nước miếng cái phẹt, tiếp đến chỉ tay vào hai người Chu Niệm và Hạc Toại, cuối cùng xoay người rời đi với vẻ mặt tức tối.

 

Sau đó cô y tá cũng rời đi.

 

Trong phòng bệnh lại trở về trạng thái yên tĩnh, Hạc Toại tỉnh bơ buông tay Chu Niệm ra. Anh vừa định mở miệng nói gì đó thì Chu Niệm quay lưng lại với anh, đột nhiên ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu gối vùi mặt vào, đôi vai gầy nhom khẽ run rẩy.

 

Sau đó, Hạc Toại đã nghe thấy tiếng khóc kìm nén và rấm rứt của Chu Niệm.

 

Sao tự dưng lại khóc?

 

Hạc Toại có hơi không biết làm sao, ngó mặt ra một chút, cụp mắt nhìn Chu Niệm đang ngồi xổm: “Cậu sao vậy?”

 

Chu Niệm nghẹn ngào: “Tôi sợ, sợ... Còn tưởng sẽ bị đánh thật...”

 

Sau khi bong bóng dũng cảm gắng gượng nổ tung, Chu Niệm vẫn là cô gái yếu đuối khiến người ta thương xót.

 

“Hạc Toại.” Chu Niệm vừa khóc vừa nói, giọng nói ấm ức biết bao: “Tôi chưa bao giờ dũng cảm như vậy, tuy đã lớn như vậy nhưng cho tới nay, đây là chuyện dũng cảm nhất tôi từng làm.”

 

Cô vẫn luôn là một người vô cùng yếu đuối, Nhiễm Ngân nói gì cô nghe nấy, dù đó là chuyện trái với nguyện vọng của mình cô cũng sẽ làm theo, cô chưa bao giờ phản kháng, cũng chưa bao giờ có lòng dũng cảm như thế này.

 

Hạc Toại im lặng, màu mắt lại càng lúc càng sẫm.

 

Chu Niệm đột nhiên ngẩng mặt lên, quay đầu lại, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Hạc Toại trên giường bệnh: “Tôi đã bảo vệ cậu đúng không? Sự dũng cảm của tôi không sai đúng không?”

 

Hạc Toại thấy trong mắt Chu Niệm tràn đầy bất lực và tuyệt vọng, chắc chắn là bây giờ cô đang nghĩ tới những chuyện tiêu cực, vậy nên mới gấp gáp muốn nhận được sự khẳng định của anh.

 

Chu Niệm thấy Hạc Toại đưa tay về phía mình. Bàn tay to lớn ấy khẽ khàng đặt lên đầu cô, bao trùm sự run rẩy của cô, sau đó anh trầm giọng đáp: “Ừ, cậu đã bảo vệ tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)