TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 862
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Kể từ khi Chu Niệm gặp Hạc Toại, chuyến tàu trên đường đời của cô đã lập tức bắt đầu đi chệch quỹ đạo một cách điên cuồng.

 

01.

 

Đó là cái năm mà hoa phượng tím nở rộ rực rỡ nhất ở thị trấn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vào tháng tư, trong thời điểm giao mùa giữa xuân và hạ, những đóa hoa màu tím nhàn nhạt có hình dáng như những chiếc chuông lộn ngược, từng đóa từng đóa cùng nở rộ, nhuộm tím một nửa bầu trời.

 

Tuy nhiên, một trận cháy rừng đã phá hủy vẻ đẹp yên ả này.

 

Có ai đó tiện tay vứt bỏ tàn thuốc, cậy có gió xuân trợ lực nên đã bùng cháy suốt bảy ngày bảy đêm.

 

Toàn bộ ngọn núi xanh mướt đều đã biến thành tro bụi.

 

Ngày đám cháy rừng được dập tắt hoàn toàn là thứ bảy. Chu Niệm thức dậy rất sớm, chiếc kim nhỏ trên đồng hồ báo thức ở đầu giường đang chỉ vào sáu giờ bốn mươi lăm phút.

 

Chu Niệm nằm bất động. Trước bảy giờ, cô chỉ có thể nằm yên như bị đóng đinh trên giường, trừ phi mẹ đến đánh thức cô.

 

Nhiễm Ngân quy định Chu Niệm phải ngủ đủ chín tiếng mỗi ngày, mười giờ tối phải tắt đèn, còn bảy giờ sáng thì phải thức dậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ trước đến nay, Chu Niệm luôn luôn nghe theo chỉ dẫn của bà ta.

 

Mười lăm phút trôi qua.

 

Đúng giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Nhiễm Ngân đẩy cửa phòng ra rồi gõ cốc cốc vào cánh cửa hai lần: “Thất Cân à, dậy đi con.”

 

Khi Chu Niệm chào đời, cô nặng đúng bảy cân*, không hơn không kém.

 

*Bảy cân của Trung Quốc bằng 3,5 kg ở Việt Nam. Luvevaland chấm co. Vì có liên quan đến tên của nữ chính nên team dịch giữ nguyên, còn lại sẽ quy đổi theo đơn vị đo khối lượng của Việt Nam.

 

Thế là mẹ cô bèn lấy tên mụ là Thất Cân.

 

Chu Niệm trả lời là “vâng”, rời giường để rửa mặt, thay quần áo chỉn chu rồi mới rời khỏi phòng ngủ để xuống lầu.

 

Bên trái phòng chính có một chiếc bàn Bát Tiên*, mặt bàn được lau chùi đến độ bóng loáng.

 

*Bàn Bát Tiên: Loại bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người.

 

Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn rồi, bao gồm sữa đậu nành mới xay, trứng rán, bánh bao hấp cùng với một đĩa rau xào.

 

Chu Niệm kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn lướt qua tất cả đồ ăn, sau đó cảm giác buồn nôn trong cơ thể lập tức cuộn trào.

 

Đối với Chu Niệm, ăn uống chính là bị tra tấn.

 

Mỗi lần nhai kỹ rồi nuốt xuống đều được cô hoàn thành bằng ý chí kìm nén cảm giác buồn nôn.

 

Sau khi lót bụng với một nửa trứng rán, Chu Niệm cảm thấy bụng mình đã căng lên nên ngập ngừng hỏi khẽ: “Mẹ ơi, con có thể không uống sữa đậu nành và ăn bánh bao hấp không ạ?”

 

Nhiễm Ngân dùng đũa đẩy bát bánh bao đến trước mặt Chu Niệm: “Con ăn hết đi.”

 

Chu Niệm không dám lên tiếng nữa.

 

Ngay từ nhỏ, Nhiễm Ngân đã dạy Chu Niệm rằng: Thức ăn vốn không phải là thứ dùng để thưởng thức mà là cung cấp năng lượng cho cơ thể con người. Luvevaland chấm co. Nó có ngon hay không cũng chẳng có gì quan trọng cả, dinh dưỡng và sự cân bằng mới là điều quan trọng nhất.

 

Nhiễm Ngân lại đẩy sữa đậu nành vào tay Chu Niệm rồi ra hiệu cho cô uống hết: “Tháng sau sẽ có cuộc thi vẽ tranh cấp tỉnh về chủ đề nhân vật với quy mô lớn, con đã chuẩn bị như thế nào rồi?”

 

Suy nghĩ của Chu Niệm đang bị chiếm giữ bởi sự nhộn nhạo trong dạ dày nên có phần mất tập trung: “Vâng... Cũng tàm tạm rồi ạ.”

 

Nhiễm Ngân cau mày, hỏi lại với vẻ không vui: “Tàm tạm hả? Rốt cuộc là con có nắm chắc hay không? Nếu không chắc chắn mình có thể giành được hạng nhất thì con đừng tham gia nữa, đỡ phải mất mặt.”

 

Chu Niệm lấy lại tinh thần rồi nở nụ cười ngoan hiền: “Con có thể làm được mà.”

 

Nhiễm Ngân lập tức giãn mặt, vừa mỉm cười vừa đưa tay chạm vào mặt Chu Niệm, khen ngợi: “Mẹ biết Thất Cân của chúng ta là người giỏi nhất mà. Con không đành lòng để mẹ thất vọng đâu.” Sau đó bà ta lại mở miệng: “Con mau uống hết sữa đậu nành đi.”

 

“Vâng.”

 

Chu Niệm đã đoạt được rất nhiều giải thưởng hội họa cấp quốc gia rồi, hơn tám mươi phần trăm trong số đó đều là giải nhất. Sở dĩ Nhiễm Ngân hết mực quan tâm đến cuộc thi hội họa cấp tỉnh lần này là vì chỉ có kiểu tranh chân dung về con người mới được tham gia thi thố.

 

Trong lĩnh vực hội họa, con người là thứ khó vẽ nhất, đồng thời cũng chính là loại có thể bộc lộ trình độ của họa sĩ rõ nhất.

 

Nhiễm Ngân biết điều này rất rõ.

 

Bởi bà ta vốn là một họa sĩ, tốt nghiệp tại một học viện nghệ thuật nổi tiếng. Luvevaland chấm co. Trong quá trình học tập, Nhiễm Ngân đã tổ chức rất nhiều buổi triển lãm cá nhân nên cũng được xem là người khá tiếng tăm. Sau khi tốt nghiệp, bà ta đã mở một phòng vẽ tranh rồi đứng lớp giảng dạy, sự nghiệp thăng hoa như diều gặp gió.

 

Sau đó, Nhiễm Ngân với Chu Tẫn Thương yêu nhau rồi kết hôn. Thế là vì tình yêu, bà ta đã từ bỏ sự nghiệp, đóng cửa phòng vẽ tranh rồi đi theo Chu Tẫn Thương trở về thị trấn Hoa Doanh, sinh Chu Niệm, từ đó về sau trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.

 

Chu Niệm ăn hết thức ăn mà Nhiễm Ngân bày biện trên đĩa và uống cạn sữa đậu nành, sau đó vừa ôm cái bụng căng phồng vừa chậm rãi đứng dậy. Cô chuẩn bị đi lên phòng vẽ ở tầng hai để lấy dụng cụ vẽ tranh rồi ra ngoài vẽ vật thực.

 

Phòng vẽ tranh nằm bên cạnh phòng ngủ của Chu Niệm, rộng rãi và sáng sủa. Bên trong có nhiều giá vẽ, một số được trải vải vẽ tranh sơn dầu ở bên trên, còn một số thì kẹp giấy vẽ tranh, hoặc là tranh màu nước hoặc là tranh sơn dầu.

 

Bên ngoài phòng vẽ tranh là ban công được lát sàn gỗ. Vào những ngày đẹp trời, Chu Niệm sẽ vẽ tranh sơn dầu. Sau khi vẽ xong, cô sẽ chuyển giá vẽ ra ban công để bức tranh nhanh khô hơn.

 

Chu Niệm vác giá vẽ lên vai, xách hộp đựng dụng cụ vẽ tranh rồi rời khỏi phòng ngủ để bước xuống lầu.

 

Lúc tới phòng chính, Nhiễm Ngân bèn đưa mười nhân dân tệ cho cô: “Thất Cân à, nếu tiện đường thì con hãy mua một ít quả quýt trên đường về nhà nhé.”

 

Chu Niệm cầm lấy tiền: “Vâng.”

 

Thị trấn Hoa Doanh là một thị trấn cổ xưa với tuổi đời kéo dài suốt hàng trăm thế kỷ. Ba mặt của Hoa Doanh được bao bọc bởi núi non, nằm cạnh dòng nước, lại có dòng sông Nam Thủy chạy xuyên qua toàn bộ thị trấn nhỏ bé.

 

Đêm qua, thị trấn Hoa Doanh vừa đón một trận mưa cuối xuân, kéo dài triền miên nhưng lại nhẹ nhàng, mang theo một vẻ dịu dàng êm ả.

 

Chu Niệm bước đi trên con đường đá xanh ẩm ướt, trước mặt cô là một làn sương sớm mỏng manh. Hình dáng của những bức tường màu trắng cùng với gạch ngói màu đen trở nên mơ hồ trong sương mù. Luvevaland chấm co. Những chiếc đèn lồng màu đỏ đã bị bạc màu đang lay động dưới mái hiên cong cong. Những con phố cổ quanh co uốn lượn.

 

Hôm nay không có nhiều người chào hỏi Chu Niệm như trước nữa.

 

Bởi tất cả mọi người đều đang bàn tán về vụ cháy. Họ vừa tò mò về người đã ném tàn thuốc một cách lung tung kia là ai, vừa thương tiếc cho hai mươi bảy người lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn khủng khiếp. Nghe nói người trẻ tuổi nhất chỉ vừa đón sinh nhật mười tám tuổi mà thôi.

 

Phía trước có một nhà vệ sinh công cộng.

 

Chu Niệm xoay người bước vào rồi ở đó mười lăm phút. Lúc bước ra lần nữa, trong bụng cô đã trống rỗng rồi.

 

Sau khi đi qua vài con phố và ngõ hẻm, Chu Niệm bèn dừng lại ở khu vực giữa sông Nam Thủy.

 

Ở ven bờ sông, cứ mười mét thì lại có một chiếc ghế dài bằng gỗ. Chu Niệm tìm một chiếc ghế dài không có người để đặt hộp đựng dụng cụ vẽ tranh, sau đó tháo giá vẽ trên vai xuống.

 

Những tòa nhà trong thị trấn rất thấp, ngay cả tòa nhà cao nhất cũng chỉ có ba tầng mà thôi. Từ chỗ Chu Niệm đang đứng, cô vừa vặn có thể trông thấy ngọn núi đã bị cháy rụi kia.

 

Chu Niệm nhấc hai tay lên, ngón cái của bàn tay trái chạm vào ngón trỏ của bàn tay phải, còn ngón cái của bàn tay phải lại đặt trên ngón trỏ của bàn tay trái, các ngón tay còn lại thì cuộn tròn để tạo thành một cái khung có hình chữ nhật.

 

Những khi ra ngoài vẽ vật thực, cô luôn dùng cả hai tay như vậy để thuận tiện cho việc chọn cảnh.

 

Chu Niệm nhìn xuyên qua khung hình được tạo bởi bàn tay suốt một lúc, di chuyển sang trái lẫn phải, cuối cùng cô chọn một phần phong cảnh trong số đó để làm tư liệu thực tế cho buổi vẽ vật thực hôm nay.

 

Vào buổi sáng tinh mơ cuối xuân, triền núi trơ trụi màu đen đang tỏa sáng rực rỡ, làm nổi bật vùng trời xanh thẳm và mênh mông bên cạnh, tạo nên tác động thị giác với độ tương phản cực sâu.

 

Khi góc nhìn được phóng to, người ta lại thấy hàng trăm sắc thái của một cuộc sống tràn ngập khói lửa và hương vị.

 

Sự hoang tàn cùng với thế giới con người.

 

Điều này càng khiến vẻ đẹp của sự tương phản hiện lên một cách rõ rệt.

 

Chu Niệm ngồi trên băng ghế dài, kẹp tờ giấy có khổ 16K* lên giá vẽ, sau đó lấy ra một cây bút chì và cục tẩy mỹ thuật từ trong hộp dụng cụ vẽ tranh.

 

*Giấy vẽ khổ 16K: Khổ giấy khá giống giấy A4, thường là khổ 195×270 cm.

 

Sau khi suy nghĩ xong mình nên sắp xếp bố cục như thế nào, Chu Niệm bắt đầu vẽ tranh.

 

Cô sử dụng những đường ảo* để phác thảo vị trí của cảnh vật, sau đó mới bắt đầu vẽ những hình khối cơ bản. Luvevaland chấm co. Chu Niệm vẽ tranh một cách trật tự, thỉnh thoảng sẽ dừng lại để suy nghĩ trong thoáng chốc rồi mới vẽ tiếp.

 

*Đường ảo: Đường vẽ bằng chấm hoặc gạch ngắn ngắt quãng.

 

Mọi người bắt đầu lục tục đến gần rồi tụ tập xung quanh Chu Niệm, cũng chẳng làm gì khác ngoài việc xem cô vẽ.

 

Thi thoảng sẽ có người trong đám đông thốt lên một câu: “Vẽ đẹp thật đấy.”

 

Ở thị trấn này, tất cả mọi người đều biết Chu Niệm.

 

Chu Niệm vô cùng nổi tiếng. Cô học hội họa từ năm ba tuổi, mới sáu tuổi đã đạt huy chương vàng trong cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc. Khi đó, ngưỡng cửa của nhà họ Chu đã bị một nam phóng viên mập mạp của phía báo chí giẫm nát. Bậc cửa bằng gỗ lập tức bị nứt gãy ở chính giữa, khiến mọi người cười ồ lên.

 

Thiên phú đáng kinh ngạc của Chu Niệm đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Chu Niệm được mệnh danh là “Van Gogh phiên bản thiếu nữ”, chắc chắn sau này sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn.

 

Cô không hề bị ảnh hưởng bởi những người vây xem mà chỉ tiếp tục vẽ tranh một cách hết sức chuyên chú.

 

Tuy nhiên, thời gian của mỗi lần vẽ vật thực cũng sẽ không vượt quá hai tiếng rưỡi, bởi vì ánh sáng, bóng tối và màu sắc sẽ thay đổi cực nhanh. Đặc biệt là vào buổi trưa, khi ánh nắng gay gắt, khung cảnh thiên nhiên cũng sẽ bị chiếu sáng đến nỗi trở nên mờ ảo và vỡ vụn. Luvevaland chấm co. Đôi khi, thậm chí Chu Niệm còn không thể nhìn rõ cấu trúc cơ bản và các thành phần mà một tác phẩm hoàn chỉnh nên có, do đó cũng không thích hợp để tiếp tục vẽ vật thực nữa.

 

Vì đã gần đến giờ ăn cơm nên Chu Niệm bèn thu dọn từng dụng cụ vẽ rồi đóng hộp lại, sau đó vác giá vẽ trên lưng rồi rời khỏi bờ sông.

 

Trên đường về nhà, vì tiện đường nên cô đã mua cân rưỡi quýt.

 

Sau đó, Chu Niệm lại băng qua phố Nam Thủy để về nhà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)