TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 238
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bỗng nhiên một kế hay hiện lên trong đầu Chu Niệm.

 

Cô bèn lấy thức ăn cho bữa trưa hôm nay ra bày đầy đất theo thứ tự: gà xào măng non, ngó sen trộn đường giấm, canh cải với nấm hương.

 

Thêm hai bát cơm trắng và một quả lê bự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi bỏ cơm và thức ăn vào cặp lồng giữ nhiệt hai tầng, Chu Niệm nhanh chân rời khỏi phòng bếp.

 

Lúc đi ra ngoài sân, cô cảm thấy không khí hôm nay thật là mát mẻ, ngay cả cây vạn niên thanh đang héo úa trên khung leo bên cạnh trông cũng có vẻ đáng yêu.

 

Chu Niệm nhẹ nhàng đi qua sân nhà mình ra ngoài cửa.

 

Người sống ở hẻm Bắc Thanh cũng không nhiều lắm, chỉ chừng mười mấy nhà mà thôi, hơn nữa nhà dân đều được xây san sát nhau, bên kia là tường phòng cháy rất cao.

 

Chu Niệm dừng lại trước một ngôi nhà trong đó rồi gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Chờ một hồi chẳng thấy có động tĩnh gì nên cô lại gõ thêm lần nữa.

 

Lúc này mới có tiếng bước chân chậm rãi phát ra từ bên trong cửa.

 

Cánh cửa gỗ chợt bật mở, sau đó một khuôn mặt đầy những nếp nhăn xuất hiện trước mắt Chu Niệm. Cô khéo léo hỏi thăm sức khoẻ người ta: "Chào bà Giả ạ, cháu tới tìm Mạc Nại, cậu ấy có ở đây không ạ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà Giả đã hơn bảy mươi tuổi nên mái tóc đã ngả hoa râm, cái miệng móm mém cong lên cười: "Có đấy, cháu chờ chút, bà đi gọi con bé ra cho."

 

"Vâng ạ, cảm ơn bà."

 

Bà Giả lưng còng chậm rãi xoay người đi vào bên trong.

 

Chu Niệm đứng ngoài cửa chờ.

 

Chẳng bao lâu sau, Mạc Nại xỏ một đôi dép lê từ trong nhà chạy ra ngưỡng cửa. Thấy Chu Niệm đứng bên ngoài, cô ấy sung sướng cười hỏi: "Chu Niệm, cậu đến tìm tớ có chuyện gì vậy?"

 

Chu Niệm nhẹ nhàng nói: "Tớ muốn mời cậu đến nhà tớ ăn cơm được không?"

 

Mạc Nại càng bất ngờ hơn: "Sao lại không được chứ?" Cô ấy cúi đầu liếc nhìn bộ đồ trên người mình: "Nhưng tớ ăn mặc hơi xoàng, với cả còn đi dép nữa, để tớ vào thay đồ đã."

 

"Không cần đâu."

 

Chu Niệm kéo cô ấy lại: "Mẹ tớ không có ở đây, chỉ có hai chúng ta thôi."

 

Có thêm người lớn thì sẽ mất tự nhiên hơn nhiều. Vừa nghe Chu Niệm nói mẹ mình đi vắng, Mạc Nại không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá, để tớ nói với bà một câu rồi chúng mình đi."

 

Chu Niệm gật đầu một cái: "Ừ."

 

Chu Niệm muốn mời Mạc Nại qua ăn cơm trưa chung với mình, như vậy dù sao cũng tốt hơn một mình cô cố gắng nhét toàn bộ đồ ăn vào bụng rồi lại ói ra. Ít nhất thì thức ăn cũng sẽ không bị lãng phí toàn bộ.

 

Vừa vào đến phòng khách nhà họ Chu, Mạc Nại đã nhìn thấy bản vẽ Chu Niệm đặt trên bàn.

 

Trên bản vẽ là những nét phác họa phong cảnh vẫn chưa hoàn thành.

 

Mạc Nại cảm thấy rất hứng thú: "Chu Niệm, tớ nghe nói cậu vẽ tranh rất đẹp, đã từng nhận được rất nhiều giải thưởng rồi. Cho tớ xem tác phẩm của cậu một chút được không?"

 

Chu Niệm cười nhẹ với Mạc Nại: "Được chứ, ăn cơm xong tớ sẽ dẫn cậu đi xem."

 

"Được, he he."

 

Sau khi hâm nóng thức ăn, Chu Niệm bưng thức ăn ra khỏi nồi hấp rồi dọn lên bàn ăn. Mạc Nại nhìn ba món cô vừa bưng lên mà không khỏi khen ngợi: "Trông ngon quá đi."

 

Chu Niệm ngồi xuống đối diện cô ấy rồi đưa cho cô ấy đôi đũa: "Vậy cậu mau nếm thử đi."

 

Mạc Nại nếm một miếng thịt gà rồi gật gù: "Ngon quá, rất đậm đà."

 

Chu Niệm không hiểu được điều này nhưng thấy Mạc Nại cảm thấy ăn ngon nên cô cũng rất vui vẻ: "Vậy cậu ăn nhiều một chút, hai bát cơm đã đủ chưa?"

 

Cô nhớ Mạc Nại từng nói bình thường cô ấy ăn khá nhiều.

 

"Bình thường tớ cũng ăn hai bát đấy." Mạc Nại liếc nhìn chiếc bát không trước mặt Chu Niệm: "Cậu không ăn cơm hả?"

 

"Ừ."

 

"Không ăn cơm có đói không vậy?" Mạc Nại hỏi.

 

Chu Niệm lắc đầu một cái: "Không đâu, tớ ăn chút thức ăn là được rồi."

 

Mạc Nại lầm bầm: "Thảo nào cậu gầy như vậy... Cơm còn không ăn kia mà. Tớ mà không ăn là sẽ không thể chịu nổi vì lúc nào tớ cũng thèm ăn cơm hết."

 

...

 

Chu Niệm rất thoải mái và vui vẻ khi được ăn cơm với Mạc Nại. Cô gắp mấy miếng, mỗi món chỉ ăn chừng ba miếng rồi dừng lại.

 

Không cần phải ép buộc dạ dày nhận thức ăn nên sau khi ăn xong cô không muốn ói lắm.

 

Có điều dù sao thì thói quen cũng là một thứ đáng sợ. Cuối cùng Chu Niệm vẫn vào nhà vệ sinh ói gần hết lượng thức ăn không nhiều lắm mà mình vừa cho vào bụng ra.

 

Sau khi ra ngoài, Chu Niệm dẫn Mạc Nại đi thăm quan phòng vẽ của mình.

 

Lúc vào phòng, Mạc Nại không khỏi kêu lên đầy vẻ thán phục: "Oa, giỏi ghê." "Bức này đẹp quá trời, bức này cũng vậy." "Chu Niệm, cậu vẽ đẹp quá đi mất."

 

"..."

 

"Trong phòng tớ còn có nữa, cậu muốn xem không?" Chu Niệm cười đáp lại.

 

"Muốn!"

 

Thế là Chu Niệm lại dẫn Mạc Nại đến phòng mình xem mấy bức tranh trên tường.

 

Mắt Mạc Nại đầy vẻ ngưỡng mộ: "Đẹp quá, tớ cũng muốn có tài năng như cậu."

 

Chu Niệm chưa bao giờ ỷ mình có tài mà kiêu ngạo. Cô cười yếu ớt an ủi Mạc Nại: "Mỗi người đều sẽ toả sáng ở một khía cạnh riêng, cậu cũng có đấy, chẳng qua có khi chưa phát hiện ra mà thôi."

 

Mạc Nại cảm thấy Chu Niệm chẳng khác gì thiên sứ, vừa xinh đẹp vừa hiền lành. Vì vậy cô ấy lập tức thầm quyết định trong lòng là sẽ luôn làm bạn với Chu Niệm.

 

"Đúng rồi." Mạc Nại nghĩ đến một chuyện: "Tối nay Hàn Thanh có tổ chức sinh nhật đấy, cậu đi không?"

 

"Cậu ta không hoan nghênh tớ đâu." Lời của Chu Niệm rất uyển chuyển.

 

Mạc Nại cũng biết, ngày đầu tiên Chu Niệm chuyển đến trường cấp ba thị trấn cô ấy đã biết rồi. Lý do là vì cô ấy đã nghe được hết những lời móc mỉa Chu Niệm của Hàn Thanh.

 

Sau một hồi im lặng, bỗng nhiên Mạc Nại nói: "Vậy tớ cũng không đi."

 

Mắt Chu Niệm hơi trợn tròn lên: "Tại sao chứ?"

 

"Tớ với cậu là bạn của nhau, nếu cậu ta không hoan nghênh cậu tới thì cũng tương đương với việc không hoan nghênh tớ rồi còn gì." Mạc Nại tìm đại một cái cớ để Chu Niệm không cảm thấy nặng nề vì chuyện này: "Hơn nữa tớ và mấy người kia cũng không thân thiết, có đi cũng mất tự nhiên."

 

Trong lòng Chu Niệm rất cảm động. Cô muốn nói cảm ơn nhưng cuối cùng lại không nói nên lời mà chỉ cười dịu dàng với Mạc Nại.

 

Mạc Nại cũng không nói gì mà hiểu ý cười lại với cô.

 

 

Buổi tối Chu Niệm cũng qua mời Mạc Nại sang ăn cơm chung với mình. Chờ đến khi Mạc Nại về, cô lại vào phòng làm bài tập một mình.

 

Hôm nay Nhiễm Ngân không có ở đây nên Chu Niệm không cần tuân theo quy định mười giờ phải lên giường đi ngủ nữa. Cô có thể thức đêm rồi. Nghĩ vậy nên lúc làm bài tập cô cũng vui vẻ hơn hẳn.

 

Sau khi làm xong, Chu Niệm mở nhật ký ra viết nhật ký hai ngày hôm nay.

 

Vừa mới viết xong nhật ký thì cô chợt cảm nhận được một cơn đau dội lên từ bụng dưới. Kỳ kinh nguyệt của cô sắp tới rồi.

 

Bỗng nhiên Chu Niệm nhớ ra lần trước cô đã dùng hết băng vệ sinh rồi nhưng vẫn chưa mua. Thế nên cô quyết định sẽ ra ngoài mua băng vệ sinh để lỡ đêm nay nó tới.

 

Gần nhà họ Chu chỉ có hai cửa hàng bán lẻ nhỏ nhưng đều đã đóng cửa hết rồi.

 

Bây giờ đã mười giờ nên chỉ còn phố Nam Thủy mới có cửa hàng còn mở nữa thôi.

 

Thị trấn nhỏ ban đêm tối đen u ám, không thể so được với thành phố lớn lúc nào cũng có ánh đèn sáng choang. Mà trùng hợp là Chu Niệm lại sợ bóng tối nên cô đành phải bước thật nhanh trên đường, muốn nhanh chóng mua được đồ rồi quay về nhà.

 

Cô run rẩy sợ hãi đi xuyên qua mấy con hẻm dài ngắn không đồng nhất, mãi mới tới được phố Nam Thủy.

 

Phần lớn các cửa hàng ở đây cũng đóng cửa cả rồi.

 

Chu Niệm thấy quán mát xa của mẹ Hạc Toại vẫn còn mở, hộp đèn cũ kỹ ở lối vào vẫn đang phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp.

 

Đi qua quán mát xa có một cửa hàng.

 

Chu Niệm cố gắng bước nhanh hơn. Lúc đi ngang qua con hẻm bên cạnh quán mát xa, cô chợt nghe tiếng chạy hỗn loạn của nhiều người.

 

Chu Niệm không kìm được mà từ từ bước chậm lại rồi xoay mặt nhìn sâu vào trong hẻm nhỏ.

 

Đó là một con hẻm tối thui không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng nhạt màu soi sáng cảnh vật mờ mờ bên trong.

 

Chu Niệm nhìn thấy có mấy người lao ra khỏi bóng tối, người chạy đầu tiên có một mái tóc vàng chóe.

 

Chẳng phải là Tiêu Hộ đó sao?

 

Chu Niệm sợ mình va chạm chính diện với anh ta nên vội vàng đi thêm mấy bước nữa núp ra sau hộp đèn.

 

Cô cẩn thận ló nửa khuôn mặt ra quan sát.

 

Tiếng bước chân chạy dồn dập hỗn loạn càng ngày càng tới gần cô.

 

Sau ba mươi giây, Chu Niệm trông thấy Tiêu Hộ lao ra khỏi con hẻm nhỏ, dáng vẻ rất nhếch nhác. Anh ta bụm chặt gò má, máu vẫn đang rỉ ra từ kẽ tay, trên người là chiếc áo phông màu vàng nhưng hiện tại phần áo chỗ bụng đã biến thành đỏ thẫm. Anh ta lảo đảo chạy ra, trông có vẻ cũng sắp không kiên trì nổi nữa.

 

Có mấy người chạy theo phía sau Tiêu Hộ ra ngoài, vẻ mặt cũng hoảng loạn giống như anh ta.

 

Đoàn người vừa thở hồng hộc và chạy thật nhanh rồi biến mất trong bóng tối của một con hẻm khác.

 

Bấy giờ Chu Niệm mới kịp phản ứng. Từ bé cô đã được tiếp xúc với màu sắc, cũng đã từng phối màu vô số lần nên biết rõ màu gì có thể nhuộm chiếc áo vàng của Tiêu Hộ thành đỏ thẫm như vậy.

 

... Chẳng phải là máu đó ư?

 

Máu người, hơn nữa còn là máu còn mới.

 

Một suy đoán đáng sợ nổi lên trong lòng cô.

 

Mí mắt Chu Niệm chợt giật giật không ngừng. Cô lập tức chạy vọt ra khỏi hộp đèn rồi nhanh chóng lao vào con hẻm nhỏ đó.

 

Trong lúc nhất thời cô quên luôn cả việc mình sợ tối, chỉ muốn nhanh lên chút nữa, nhanh lên một chút nữa thôi... Chu Niệm chưa từng biết hoá ra con hẻm này lại dài như vậy.

 

Cô chạy một hơi đến cuối hẻm. Hành động này như trả thù cơ thể suy nhược của cô vậy. Vừa đến nơi cô đã thấy trước mắt tối sầm lại, không gian biến thành một màu đen.

 

Cô đỡ tường để bản thân mình không ngã quỵ.

 

Chờ đến khi tầm mắt quen với bóng tối và nhìn rõ ràng hơn, cô mới nương theo ánh trăng để quan sát. Cảnh tượng trước mắt khiến cô cực kỳ sợ hãi.

 

Trước cửa nhà họ Hạc là một vũng máu lớn, hơn nữa máu còn lênh láng khắp nơi.

 

Có một người nằm trong vũng máu.

 

Dáng người gầy gò, đôi chân rất dài, chỉ nhìn một bên mặt thôi Chu Niệm cũng biết đây là ai rồi.

 

Cô hoảng hốt trợn tròn mắt, cả người run lên lẩy bẩy. Bây giờ cô mới muộn màng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nên không khỏi giơ tay lên che miệng, mày nhíu chặt, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống lã chã.

 

Chu Niệm bối rối chạy lên phía trước.

 

Trong bóng tối, Hạc Toại nghiêng người nằm trong vũng máu. Đó là một tư thế mà chỉ có khi đau đớn người ta mới vô thức làm ra.

 

Khoảnh khắc lúc thấy rõ mặt anh, Chu Niệm chỉ cảm thấy bụng mình đau nhói. Hai mắt Hạc Toại nhắm nghiền, vẻ mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt toàn là máu và mồ hôi, đôi môi mỏng hơi hé, nhìn là biết đã rơi vào trạng thái hôn mê.

 

Cô cũng thấy được chiếc áo phông ngắn tay màu trắng trên người anh đã bị nhuộm đỏ, bấy giờ mới biết máu chảy ra từ bụng anh.

 

Anh bị người ta đâm.

 

Vừa rồi cô thấy Tiêu Hộ chạy ra với vẻ nhếch nhác vậy thôi nhưng người thật sự nhếch nhác là Hạc Toại mới đúng.

 

Chu Niệm chịu đựng cơn đau ở bụng, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm 120, trong lúc trình bày còn cố gắng để bản thân nói một cách tròn vành rõ chữ.

 

Lúc nói ra địa chỉ là ở hẻm Nam Thuỷ, cô vô cùng sốt ruột hốt hoảng đảo mắt xuống đất, sau đó chợt nhìn thấy một vật hình trụ trên phiến đá xanh trong tay Hạc Toại.

 

Máu tươi của anh đã nhuộm phiến đá màu xanh thành màu xanh đen rồi. Dưới ánh trăng lành lạnh, màu sắc kia nom có vẻ rất u ám và nặng nề.

 

Trong hoàn cảnh đó, cuối cùng Chu Niệm cũng thấy rõ thứ hình trụ kia là gì.

 

Đó là một cuộn màng bọc giữ tươi vẫn chưa mở.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)