TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 511
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Chu Niệm đi tới phía sau Nhiễm Ngân: “Có chuyện gì vậy mẹ?”

 

“À…” Nhiễm Ngân rời mắt khỏi bức tranh, quay người lại: “Còn một điều nữa mẹ quên nói với con, liên quan tới bảo hiểm của ba con.”

 

“Là gì ạ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhiễm Ngân bình tĩnh nói: “Công ty bảo hiểm có thể sẽ sắp xếp người đến hỏi thăm mối quan hệ bình thường của mẹ và ba con như thế nào, nếu như hỏi đến con thì cứ nói sự thật là được.”

 

Nói sự thật…

 

Chu Niệm nhớ lại, ba mẹ cô sống rất hoà thuận, họ rất yêu thương nhau, hiếm khi xảy ra cãi cọ.

 

Cô gật đầu, nhẹ nhàng nói vâng.

 

Nhiễm Ngân đi đến bên giường, giúp cô trải chăn: “Không có việc gì thì lại đây ngủ một giấc đi.”

 

Chu Niệm: “Vâng ạ.”

 

Nhiễm Ngân cũng có yêu cầu nghiêm ngặt đối với Chu Niệm về vấn đề ngủ trưa, mỗi ngày cô phải ngủ nửa tiếng, nhưng cũng không được ngủ quá bốn mươi phút, bà ta nói nếu ngủ ít quá thì không có năng lượng, mà ngủ nhiều quá thì không có tinh thần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Niệm không biết mấy lời nói này có cơ sở khoa học gì không nên cô cũng chỉ cần nghe và làm theo là được.

 

Đúng chín giờ chuông báo tiết tự học buổi tối vang lên, Chu Niệm vẫn đang chăm chỉ làm bài tập tiếng Anh, chỉ còn lại mấy câu hỏi dạng điền vào chỗ trống.

 

Mười phút trôi qua, Chu Niệm đóng sách bài tập tiếng Anh lại, ngẩng đầu lên mới phát hiện Mạc Nại vẫn chưa rời đi.

 

Mạc Nại đã thu dọn đồ đạc và chăm chú nhìn cô.

 

Chu Niệm suy nghĩ vài giây mới nhớ ra: “À… Cậu đang đợi tớ.”

 

Mạc Nại mím môi nhịn cười: “Lúc trưa cậu nói là buổi tối tan học có thể cùng nhau về nhà mà.”

 

Đã rất lâu rồi Chu Niệm không kết bạn với ai, vui vẻ nói: “Được, đợi tớ một tí nhé xong ngay đây.”

 

Mạc Nại gật đầu.

 

Chu Niệm nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đeo chiếc túi vải màu trắng lên một bên vai rồi đứng dậy: “Chúng ta đi thôi.”

 

Mạc Nại rời khỏi chỗ ngồi để nhường đường cho Chu Niệm.

 

Chu Niệm đẩy ghế vào trong gầm bàn rồi cùng Mạc Nại rời đi.

 

Hai cô gái sánh bước cùng nhau trong một thị trấn nhỏ về đêm.

 

Vì mới gặp nhau nên cả hai đều có chút dè dặt, hơi xa lạ và ngại ngùng khi trò chuyện, đặc biệt Mạc Nại ăn nói rất thận trọng, thể hiện sự hướng nội của mình tới mức cao nhất.

 

Mạc Nại cứ luôn nhìn lén Chu Niệm, nói một cách chân thành: “Chu Niệm, cậu xinh thật đấy, giống như mấy nữ chính trong phim học đường ý. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ đã bất ngờ đến bật ngửa đấy.”

 

Thì ra vẻ mặt ngơ ngác của Mạc Nại lúc đó là do cô ấy ngạc nhiên, Chu Niệm cảm thấy Mạc Nại rất đáng yêu: “Cảm ơn cậu nhé.”

 

Sau khi bình tĩnh lại, Mạc Nại liếc nhìn xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp của Chu Niệm, có phần ghen tị: "Cậu lại còn gầy nữa chứ, cậu bao nhiêu cân vậy?”

 

Mỗi tuần Chu Niệm đều tự cân vào một khoảng thời gian cố định đó là sáng thứ tư hàng tuần, lúc cô chưa ăn gì.

 

Hôm nay mới là thứ hai, vẫn chưa đến ngày cân lại.

 

Chu Niệm nhớ lại cân nặng mà mình đã cân vào thứ tư tuần trước: “Vừa tròn bốn mươi cân.”

 

“Gầy thật luôn ấy…” Mạc Nại thở dài: “Tớ không cao bằng cậu nhưng tớ nặng sáu mươi lăm cân lận đó, lần nào giảm cân cũng thất bại. Chu Niệm, cậu nói cho tớ biết làm thế nào mà cậu gầy như vậy được không?”

 

Hình ảnh nôn mửa liên tục hiện lên trong đầu cô, Chu Niệm trong mắt lóe lên chút mơ hồ: “Cân nặng chỉ là một con số thôi, cậu không cần phải mong cầu quá nhiều, sức khỏe tốt mới là quan trọng nhất.”

 

Một câu trả lời vô cùng tiêu chuẩn.

 

Nếu là người hẹp hòi sẽ nghĩ Chu Niệm đạo đức giả, không muốn thành thật nói cho người khác biết bí kíp giảm cân, sợ rằng người khác cũng sẽ gầy như mình. Cũng may là Mạc Nại suy nghĩ rất đơn giản, nghe Chu Niệm nói xong cũng chỉ hơi thất vọng: “Thôi được rồi, tớ cũng chỉ muốn gầy hơn một chút mà thôi.”

 

Nôn mửa sau mỗi bữa ăn, chỉ dựa vào chút thức ăn còn sót lại trong dạ dày để duy trì sức sống, có muốn béo cũng không được, nhưng đây hoàn toàn không phải là mong muốn của Chu Niệm.

 

Chu Niệm thầm thở dài trong lòng, cô tuyệt đối không thể nói phương thức giảm cân cực đoan ấy cho người bạn mới này được.

 

Đi qua cây cầu đá là sẽ tới phố Nam Thuỷ.

 

Chu Niệm và Mạc Nại dừng lại trước lan can cầu, đứng đó tận hưởng làn gió buổi tối, trò chuyện về gia đình của Mạc Nại.

 

Trước đây Mạc Nại sống ở Kinh Phật, sau khi ba mẹ ly hôn, cô buộc phải trở về thị trấn nhỏ này sống với bà.

 

Chu Niệm tò mò: “Sao cậu không chọn đi theo một trong hai người ba hoặc mẹ?”

 

Mạc Nại đặt tay lên lan can cầu, nhìn dòng sông lấp lánh bên dưới, ánh mắt buồn bã: “Họ đều có nhà riêng, trong nhà của họ không có chỗ cho tớ.”

 

“…”

 

Chu Niệm cảm thấy đau lòng, cô thật sự cảm thấy năng lực đồng cảm tốt cũng không phải chuyện gì quá hay ho, chỉ cần nghe được hoàn cảnh bất hạnh của người khác, cô sẽ cảm thấy khó chịu hơn cả nỗi đau khổ của chính mình.

 

Cô nhanh chóng an ủi: “Cậu mới đến nên vẫn chưa quen, nói không chừng một thời gian nữa cậu sẽ lại thấy thích thị trấn nhỏ này đấy.”

 

Mạc Nại thở dài.

 

Mạc Nại không muốn tiếp tục chủ đề gia đình này nữa, rất nhanh đã chuyển sang chuyện khác: “Hôm nay lúc ở trường tớ liên tục nghe thấy các bạn nói về một người nào đó.”

 

“Ai cơ?”

 

“Hình như tên là chó điên hay sao ý? Có vẻ rất nổi tiếng thì phải, tớ nghe thấy nhiều lần lắm.”

 

Cơn gió buổi đêm mang theo mùi nước sông ngọt ngào, Chu Niệm hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mát lạnh tràn ngập trong cơ thể: “Không phải là chó điên, cậu ấy tên là Hạc Toại.”

 

“…”

 

“Hạc trong hạc tiên, Toại trong suôn sẻ, nghe rất hay đúng không?”

 

Mạc Nại gật đầu, hỏi tiếp: “Thế cậu ấy là người như thế nào?”

 

Chu Niệm cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể nói: “Tớ cũng không biết.”

 

Tất cả mọi người trong thị trấn đều nói anh là người xấu, Chu Niệm đã từng tiếp xúc với anh hai lần, chỉ cảm thấy anh là một người trầm tính ít nói, không thích tiếp xúc với người khác, lúc đánh nhau ra tay rất mạnh. Ngoài những việc này, anh chưa từng làm ra chuyện gì vô nhân tính cả, thậm chí còn vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn với những chú mèo con đi lạc.

 

Trong tình huống như vậy, hơn ai hết, Chu Niệm rất tò mò rốt cuộc anh là người như thế nào.

 

Sau khi qua cầu chính là phố Nam Thuỷ.

 

Cuộc sống ở thị trấn nhỏ này vẫn luôn thảnh thơi và nhàn nhã như vậy, mới chín giờ hai mươi mà con phố nhộn nhịp ngày thường này đã tắt đèn đóng cửa, hầu hết các cửa hàng đều đã đóng, chỉ còn lác đác vài cửa tiệm vẫn còn sáng đèn.

 

Một trong số đó là tiệm massage của Tống Mẫn Đào.

 

Đèn của biển hiệu ở lối vào tiệm massage được thắp sáng, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể miễn cưỡng xé toạc một góc sáng nhỏ trong màn đêm.

 

Chu Niệm nhìn thấy một người đứng cạnh đèn biển hiệu, dù đứng xa không nhìn thấy rõ mặt, nhưng dựa vào dáng người mà cô nhanh chóng nhận ra đó là Hạc Toại.

 

Cho dù không nhìn thấy mặt nhưng vóc dáng và chiều cao của Hạc Toại rất dễ nhận ra: cao, gầy, vai rộng, tỉ lệ cơ thể còn xuất sắc hơn cả các nam diễn viên trên màn ảnh.

 

Chu Niệm nhìn thấy một tay anh đang cầm chai bia, lập tức dừng bước.

 

Cô nói với Mạc Nại đi bên cạnh: “Cậu ở đây đợi tớ một tí nhé.”

 

“OK.” Mạc Nại đứng lại, nhìn Chu Niệm rảo bước đi về phía trước. 

 

Khi khoảng cách rút ngắn, Chu Niệm dần nhìn rõ thứ mà Hạc Toại cầm trong tay là một bình bông tuyết trắng.

 

Chiều cao của đèn hiệu vừa chạm đến ngực Hạc Toại, anh mặc một chiếc áo phông trắng, quần xám, một tay chống lên góc hộp đèn hiệu, uể oải đứng ngả lưng, cúi đầu nhìn điện thoại di động.

 

Ánh sáng màu xanh lạnh lẽo của màn hình điện thoại hoà lẫn với ánh sáng màu vàng ấm áp của hộp đèn cùng lúc phản chiếu lên khuôn mặt anh khiến các đường nét hiện lên rõ ràng hơn, sống mũi đổ bóng xuống một bên mặt, tương phản hoàn toàn với góc cằm đặc biệt của anh.

 

Dù là nhìn từ góc độ nào đi nữa, anh vẫn đẹp không góc chết.

 

Ánh sáng từ hộp đèn vẽ ra một vòng sáng trên mặt đất, Chu Niệm bước vào, cùng anh đứng trong một vòng tròn, vẽ bên cạnh chiếc bóng xiên dài của anh hình bóng của chính mình.

 

Chỉ là bóng của cô ngắn hơn một chút, trông cũng yếu ớt hơn.

 

Hạc Toại không phát hiện ra sự có mặt của Chu Niệm, cho tới khi cô chủ động cất tiếng, nhẹ nhàng gọi anh: “Hạc Toại.”

 

Những ngón tay thon dài của Hạc Toại ngừng động tác lướt màn hình.

 

Chu Niệm nhìn thấy ban đầu anh đã thở dài, hơi mất kiên nhẫn nghiêng mặt sang một bên rồi mới đưa mắt nhìn về phía cô.

 

Có thể nhìn ra, anh nghe giọng là biết đó là cô, hơn nữa còn cảm thấy khó chịu vì điều đó.

 

Lần này lại hiếm khi thấy Hạc Toại lên tiếng: “Cậu lại muốn làm gì đây?”

 

Chu Niệm chỉ vào chai bia trong tay anh: “Thuốc hôm qua tôi đưa cho cậu có chứa cephalosporin, uống cephalosporin xong là không được uống rượu đâu. Có một câu như thế này cậu đã nghe chưa?”

 

Hạc Toại nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, vết bỏng hình lưỡi liềm chưa lành trên sống mũi trông càng thêm ảm đạm.

 

Lại là một ánh nhìn đáng sợ.

 

Chu Niệm thầm oán trách trong lòng.

 

Cô vẫn kiên trì nói hết câu: “Uống rượu sau khi uống cephalosporin có thể dẫn cậu đi chầu Diêm Vương.”

 

Hạc Toại tắt màn hình điện thoại, đút vào túi quần, thản nhiên nhìn Chu Niệm: “Cũng tốt thôi, như thế thì cậu không thể tới làm phiền tôi được nữa.”

 

Chu Niệm: “…”

 

Nếu như đây là lời người khác nói, Chu Niệm còn có thể cho rằng đó chỉ là lời nói đùa, nhưng nếu là do Hạc Toại nói, cô lại cảm thấy anh không hề đùa.

 

Nhìn cách anh tự xử lý vết thương là biết, đây hoàn toàn là chuyện anh có thể làm được.

 

Anh dường như không hề yêu bản thân mình chút nào.

 

Nghĩ tới vết thương, Chu Niệm vô thức liếc nhìn bàn tay phải đang đặt ở góc hộp đèn.

 

Đôi bàn tay to lớn đầy xương khớp được quấn băng gạc, miếng gạc được quấn một cách trơn tru và cẩn thận, nhìn qua là biết không phải do anh tự quấn, chắc là do mẹ anh quấn giúp.

 

Có lẽ trời sinh cô đã là người luôn cố gắng đối xử tốt với người khác, Chu Niệm chuyển động ánh mắt, muốn cho anh vài lời khuyên, dù sao cũng là chuyện có thể chết người, làm sao có thể qua loa sơ suất được.

 

Thế nhưng Hạc Toại không cho cô cơ hội đó, anh quay người, bước ra khỏi vòng ánh sáng cùng Chu Niệm, rẽ vào con hẻm cạnh tiệm massage rồi biến mất trong màn đêm.

 

Chu Niệm bất đắc dĩ thở dài.

 

Cô quay lại chỗ Mạc Nại đang đứng chờ, Mạc Nại tò mò hỏi: “Anh chàng đẹp trai đó là ai vậy? Sao tớ chưa từng gặp ở trường nhỉ?”

 

Chu Niệm liếc nhìn vào con hẻm: “Là Hạc Toại đấy.”

 

“A…” Mạc Nại kinh ngạc: “Cậu ấy đẹp trai như thế, sao ai cũng gọi cậu ấy là chó điên vậy?”

 

Chu Niệm không muốn mình trở thành một trong những người phán xét anh, đành nói: “Tớ cũng không biết.”

 

Mạc Nại lặp lại: “Thật sự rất đẹp trai ý.”

 

Chu Niệm ừ một tiếng.

 

Nghĩ kĩ lại thì đúng là có rất nhiều người nói Hạc Toại điên rồ, nhưng không một ai phủ nhận anh đẹp trai.

 

Mạc Nại lại nói: “Chu Niệm, vừa nãy cậu với Hạc Toại đứng cạnh nhau trông đẹp đôi lắm ý, hệt như đang quay phim điện ảnh vậy.”

 

Những lời này khiến Chu Niệm có chút xấu hổ: “Tớ và cậu ấy không phải mối quan hệ đó.”

 

Mạc Nại ngây người, hơi nheo mắt lại: “Ui xin lỗi cậu nhé, tớ chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”

 

Chu Niệm lắc đầu: “Không sao đâu.”

 

Thật ra lúc đó Chu Niệm cũng không ngờ rằng, sau này Hạc Toại thật sự sẽ trở thành nam chính trong những bộ phim, chỉ có điều nữ chính đứng bên cạnh anh lại không phải là cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)