TÌM NHANH
[FULL_FREE]_CHỒNG TÔI LÀ CHỦ CÂU LẠC BỘ ĐỔI VỢ
View: 3.482
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy

“Tình cảm giữa em và giám đốc Hàn tốt thật đó, còn tự mình chọn lễ phục cho anh ta ngạc nhiên nữa.” Kỳ Huyền làm như vô ý thăm dò.

 

“Nào có cái gì là tình cảm tốt, cũng là trao đổi qua lại thôi.” Phương Hinh hơi cụp mi mắt, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp thoáng qua một tia mất mát, nhưng rất nhanh cô liền nở nụ cười, cầm lấy một bộ lễ phục màu sâm panh sáng chói: “Cái này như thế nào?”

 

Kỳ Huyền đáp lại bằng một nụ cười, dịu dàng nói: “Bà Phương mặc cái gì cũng đẹp, đi thử xem.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Được!” Phương Hinh vui vẻ như một đứa trẻ, chầm chậm vào phòng thử đồ.

 

Đã hơn một năm trôi qua kể từ lần hẹn hò cuối cùng với Kỳ Huyền.

 

Hàn Mặc bình thường bề bộn nhiều việc, mỗi một lần hẹn hò đều là ăn cơm, cơm nước xong anh liền quay về công ty, đưa thẻ cho cô để cô tự mình đi dạo phố.

 

Về phần sau khi kết hôn, hoang đường lại dâm loạn, cô nhất định phải chấp nhận những thứ đó.

 

Cho nên thời gian ở bên Kỳ Huyền mới giống như yêu đương.

 

Không lâu sau, Phương Hinh vén một nửa rèm cửa trong phòng thử đồ lên, khuôn mặt ửng đỏ lộ ra một chút ngượng ngùng.

 

Kỳ Huyền buông ly rượu đỏ trong tay xuống, dùng ánh mắt như nước tỏ vẻ hỏi thăm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Huyền, anh tới đây một chút, được không?” 

 

Phương Hinh vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé với Kỳ Huyền, hai má phồng lên cùng khóe mắt vô tội khiến người ta không thể cự tuyệt: “Em, em không kéo được khóa kéo sau lưng...”

 

...

 

Phòng thử đồ cũng không quá nhỏ, trên tường không chỉ có treo gương soi toàn thân, còn có một chiếc ghế dài để thuận tiện thay giày.

 

Phương Hinh đang đối diện với gương, Kỳ Huyền phía sau cẩn thận kéo khóa kéo cho cô, hai tay cũng rất tự nhiên đặt lên vai cô, đôi mắt nhìn về phía gương chớp động cực kỳ mập mờ.

 

Cổ áo chữ V sâu của lễ phục nối liền với dây đeo vai hình giọt nước, hoàn mỹ thể hiện ra xương quai xanh xinh đẹp của Phương Hinh, mà da thịt lộ ra giữa hai bộ ngực mơ hồ nhìn thấy hình dạng sắp xếp xương, có thể so sánh với sự gợi cảm của một siêu mẫu.

 

Dệt hoa trên gấm chính là, giữa ngực Phương Hinh có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, vô cùng quyến rũ.

 

Chiếc váy dài đuôi cá nhiều tầng không đều nhau áp dụng kiểu quấn ngang hông, tôn lên đường cong eo mông lồi lõm của Phương Hinh, đôi giày cao gót màu nude quấn quanh dây buộc lộ ra đầu ngón chân đáng yêu của cô, đôi chân dài giấu ở trong làn váy khiến người ta mơ màng bất định.

 

“Thật đẹp, vẫn giống như trước đây.” Kỳ Huyền nghiêng đầu tới gần cổ Phương Hinh, lại cố ý duy trì một khoảng cách nhất định với vành tai Phương Hinh, mùi thơm ấm áp nhiệt đới của cây bách như có như không.

 

Ngay sau đó, Kỳ Huyền lại hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Ừm, là mùi thơm quen thuộc của tôi.”

 

Phương Hinh không khỏi mím môi nín thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng.

 

Những ngón tay của Kỳ Huyền trắng nõn thon dài, vô cùng đẹp mắt, bàn tay ấm áp chạm vào da thịt, giống như bị điện giật, mềm mại tê dại.

 

Chỉ với một động tác đơn giản, Phương Hinh cảm thấy rõ ràng dục vọng đã bắt đầu quấy phá, khiến phía dưới bắt đầu co rút lại.

 

Kỳ Huyền không thể không thừa nhận lúc này Phương Hinh rất đẹp, cô đã từng là vẻ đẹp tự nhiên không cần tạo hình, thuần khiết, ngây thơ lại rực rỡ.

 

Nhưng bây giờ Phương Hinh có một khí chất sang trọng và tao nhã, nếu nói người khác người đẹp vì lụa, đúng hơn nên nói rằng Phương Hinh làm cho bộ lễ phục màu sâm-panh này lấp lánh lên.

 

Đến nỗi hắn nhịn không được muốn tới gần hơn. 

 

Kỳ Huyền không suy nghĩ xem tình cảm dành cho Phương Hinh có trộn lẫn gì khác hay không, hắn chỉ cảm thấy thời gian ở bên Phương Hinh rất nhẹ nhàng, vui vẻ, có lẽ là do Phương Hinh chưa bao giờ yêu cầu hắn đóng vai ai, nhưng hắn vẫn theo thói quen săn sóc chu đáo, đây là nguyên tắc hắn đối xử với mỗi người phụ nữ.

 

“Ding Dong.”

 

Điện thoại di động đột nhiên vang lên tin nhắn nhắc nhở.

 

“Chờ một chút.” Kỳ Huyền nói với giọng điệu lịch sự, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra để xem...

 

Hàn Mặc: “Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể thu mua công ty của ông chủ anh, đến lúc đó anh sẽ là người của tôi. Cho nên, anh nghiêm túc cân nhắc chuyển việc đi.”

 

Kỳ Huyền khẽ nhíu mày, ý thức được hắn căn bản đấu không lại Hàn Mặc có quyền thế.

 

Nếu công ty của ông chủ thực sự bị thu mua lại, vậy tâm huyết cả đời của ông chủ đều sẽ trôi theo dòng nước, tiền đồ của những đồng nghiệp khác trong công ty cũng sẽ không biết đi đâu.

 

Hàn Mặc không từ thủ đoạn, cho tới bây giờ chỉ nuôi người hữu dụng, từ việc anh lợi dụng vợ mình là có thể nhìn ra.

 

Kỳ Huyền hiểu rằng hắn không có quyền từ chối nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)