TÌM NHANH
[FULL_FREE]_CHỒNG TÔI LÀ CHỦ CÂU LẠC BỘ ĐỔI VỢ
View: 4.162
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy

“Bà, bà chủ...” Nhan Đào cố ý lảng tránh ánh mắt của cô, động tác đình trệ hai tay không biết nên đặt ở nơi nào, cổ họng gần như khô khốc phun ra lửa: “Chúng… chúng ta không thể...”

 

Phương Hinh nhếch khóe môi cười khúc khích, đặt tay lên vai Nhan Đào, nghiêng đầu vươn chiếc lưỡi nhỏ ra liếm vào dái tai của Nhan Đào, nũng nịu nói: “Thỏa mãn tôi đi, được không?”

 

Không đợi Nhan Đào trả lời, Phương Hinh bắt đầu dùng âm hộ cọ xát đùi Nhan Đào, dùng cách này để tiếp tục kích thích khoái cảm âm vật, muốn đạt được cao trào âm vật lần thứ hai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“A a a… nhanh, sờ ngực của tôi, Đào...” Phương Hinh nắm lấy tay Nhan Đào đặt lên ngực mình, còn cố ý áp ngực vào mặt Nhan Đào: “Chỉ cần dương vật không vào là được. Đào muốn mà, không phải sao?”

 

Nói xong, rốt cuộc Nhan Đào nhịn không được trực tiếp kéo cổ áo lụa trắng lá sen của Phương Hinh xuống, ngoài ý muốn phát hiện Phương Hinh không chỉ không mặc nội y, thậm chí ngay cả miếng dán ngực cũng không đeo.

 

“Con đĩ nhỏ.” Nhan Đào không kìm lòng được mắng một câu, vừa liếm vừa gặm núm vú của Phương Hinh, tay kia còn xoa xoa núm vú còn lại.

 

“A… a… a… đúng vậy đó, thật tuyệt!” Phương Hinh ưỡn thẳng thắt lưng, ngồi ở trên đùi Nhan Đào, mông càng vểnh lên, phạm vi chuyển động của âm hộ cọ xát hai chân cũng nhỏ lại nhưng tốc độ cũng dần tăng nhanh: “Sắp tới rồi, Đào, cắn ngực của tôi, nắm lấy nó thật mạnh vào...”

 

So với âm hộ, nơi nhạy cảm tiếp theo của Phương Hinh chính là ngực, tiếp theo là vành tai.

 

Giờ này khắc này, tuy rằng âm đạo không bị dương vật cắm vào nhưng khoái cảm truyền đến từ âm vật cùng đầu vú đã đủ để cho Phương Hinh lên mây...

 

“A… a… Tôi sắp tới rồi! A...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Hinh ngửa cổ trợn tròn mắt, bụng dưới bằng phẳng co rút, cái mông vểnh lên run rẩy, bộ ngực đã nổi đầy vết đỏ.

 

Dục vọng đang dâng trào trong nháy mắt tiêu tan, Phương Hinh thỏa mãn mềm nhũn dựa trên vai Nhan Đào, thở hổn hển nói: “Cám ơn anh, Đào. Tôi rất vui.”

 

Sự tiếc nuối vì không được làm tình với Khương Xuyên Trạch trong phòng nghỉ đã được lấp đầy bằng cách thủ dâm trong xe.

 

Trong lúc nói chuyện, Phương Hinh đã kéo cao cổ áo lên, thậm chí còn sửa sang lại mái tóc rối bù, cô cố tình để lại quần lót ren, lúc xuống xe đóng cửa còn làm động tác hôn gió với Nhan Đào.

 

Nhan Đào nhìn bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp trong kính chiếu hậu bên ngoài ngày càng xa, sau đó nhìn vũng nước lớn trên quần tây cùng chiếc lều ở đũng quần vẫn còn cứng rắn như cũ, không khỏi đập xuống tay lái.

 

Chết tiệt, sướng xong là đi liền, coi anh ấy như công cụ thủ dâm sao?

 

Ham muốn không thể tiêu tan nên Nhan Đào ngay lập tức gọi điện cho Trình Mẫn.

 

...

 

Văn phòng sáng sủa, rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có nhân viên tan tầm rời đi, đa số là mua đồ ăn khuya về công ty tăng ca.

 

Mọi người nhìn thấy Phương Hinh đều lễ phép gật đầu chào hỏi, sau đó lén nghị luận về Phương Hinh. Các nhân viên nữ nói Phương Hinh thực sự rất may mắn, còn các nhân viên nam lại thảo luận Phương Hinh thật sự xinh đẹp, thậm chí còn có người to gan nói nếu có thể ngủ với người đẹp như Phương Hinh một đêm, chết cũng đáng giá.

 

Phương Hinh vẫn duy trì tư thái bà chủ công ty, chỉ đơn giản ân cần đáp lại lời chào của nhân viên bằng ánh mắt, sau đó liền vào thang máy tư nhân chuyên dụng của Hàn Mặc đi thẳng lên tầng cao nhất.

“Cô tới rồi, bà chủ.” Trình Mẫn là nhân viên lễ tân của tổng giám đốc lập tức khom người chào: “Giám đốc Hàn đang đợi cô trong văn phòng.”

 

Trình Mẫn muốn hướng dẫn Phương Hinh, Phương Hinh thấy cô ấy vừa định tháo thẻ công việc của mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị không dễ phát hiện, thân thiết nói: “Cô mau tan ca đi, tôi biết đường.”

 

“Vâng.” Trình Mẫn được Phương Hinh cho phép, chạy như bay về phía thang máy.

 

Toàn bộ tầng trên cùng đều là văn phòng của Hàn Mặc, chỉ cần xoay người qua quầy lễ tân là có thể nhìn thấy cả một bộ ghế sô pha tiếp khách bằng vải cao cấp, trên tường treo đầy những bức tranh sơn dầu nổi tiếng do Hàn Mặc sưu tầm.

 

Tủ được trang trí đẹp mắt, quầy trưng bày đồ cổ trong bảo tàng, quầy bar, sảnh khách, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn đều có, thậm chí cả những chiếc bình trang trí cạnh cửa cũng có giá trị từ năm con số.

 

Phương Hinh chậm rãi đi về phía văn phòng Hàn Mặc, nhưng cô không biết rằng phía sau cửa thang máy đang chậm rãi đóng lại, Trình Mẫn bên trong đang nở nụ cười nham hiểm sau lưng cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)