TÌM NHANH
[FULL_FREE]_CHỒNG TÔI LÀ CHỦ CÂU LẠC BỘ ĐỔI VỢ
View: 5.815
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy

Cô giáo Phương Hinh muốn vừa làm tình với chồng, vừa gọi điện thoại với anh ta sao?

 

Nhưng trên xe này còn có những người khác mà!

 

Không biết Phương Hinh lại nhận được chỉ thị gì của Hàn Mặc, tiếng gọi trên giường bên kia càng phóng đãng...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hứ ứm! Mặc, anh thật xấu xa...”

 

“Ưm ưm ưm, sảng khoái, sảng khoái...”

 

“Khương, Khương… ư a...”

 

Khương Xuyên Trạch có thể tưởng tượng Phương Hinh đang đỏ mặt làm tình với một người đàn ông, bộ ngực sữa cô đung đưa lên xuống, đôi chân nhỏ bé giơ cao...

 

Không còn cách nào khác, anh ta vội vàng xuống xe chạy trốn đến khu rừng trong trang viên, dựa lưng vào gốc cây lớn và bắt đầu thủ dâm.

 

“Vợ, vợ mau hỏi trợ lý của em, em rên có dễ nghe không, nhanh lên.”

 

“A!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ưm!”

 

Ngay sau đó, điện thoại di động bên kia truyền đến tiếng “bạch bạch”.

 

Lúc này Khương Xuyên Trạch mới nhận ra rằng tiếng thở hổn hển vừa rồi chỉ là màn dạo đầu, cô giáo Phương Hinh mà anh ta hằng mơ ước giờ mới bị dương vật của người đàn ông tiến vào, anh ta không khỏi tăng tốc độ thủ dâm...

 

Cùng lúc đó, Hàn Mặc đang đứng bên cạnh ghế sô pha, để Phương Hinh quỳ trên ghế sô pha, dương vật của anh ra vào trong âm hộ hồng phấn, còn không ngừng vỗ mông Phương Hinh: “Mở mông ra, nhanh lên!”

 

Giọng nói của Hàn Mặc phía trên lớn hơn một chút, Phương Hinh nghe lệnh của anh mà mở mông ra, cái mông nhỏ trắng nõn liền bại lộ ra bên ngoài, Hàn Mặc lau nước dâm lên âm vật, sau đó nhét ngón tay cái vào trong cúc hoa của Phương Hinh.

 

“A ưm...”

 

Phương Hinh ngửa cổ, há cổ họng rồi cố gắng thoát khỏi sự xâm nhập của Hàn Mặc bằng cách đong đưa mông, nhưng ngón tay cái của Hàn Mặc ngày càng vào sâu hơn, ngăn chặn cúc hoa.

 

Nụ hoa bị xâm lấn đột ngột, khóe mắt Phương Hinh trào ra nước mắt, âm hộ bị làm đến nóng bỏng, cô đành phải khóc nức nở cầu xin tha thứ: “Chồng, chồng ơi em không làm được....ư a... sắp bị… sắp bị anh làm hư rồi, nhẹ một chút đi... A!”

 

Nghe được tiếng Phương Hinh khóc, Hàn Mặc và Khương Xuyên Trạch càng thêm hưng phấn, cúi đầu liếm liếm chung quanh cúc hoa Phương Hinh, rút dương vật trong âm đạo ra rồi hung hăng nhét vào cúc hoa Phương Hinh...

 

“A a a!”

 

“Chết tiệt, của vợ chặt, chặt quá.”

 

“Ưm ưm ưm...”

 

Dương vật của Hàn Mặc bị hút chặt, mỗi một lần ra vào đều lôi kéo toàn bộ thân thể Phương Hinh, may Phương Hinh mẫn cảm, chỉ chốc lát sau liền ướt át, cũng cảm nhận được khoái cảm khi cắm cúc hoa, còn có thể chủ động ấn âm vật của mình.

 

Toàn bộ phòng khiêu vũ vang vọng tiếng Phương Hinh và Hàn Mặc làm tình, tiếng va chạm, tiếng vỗ tay, tiếng nước chảy, còn có tiếng thô tục của hai vợ chồng...

 

“Chó cái, đồ lẳng lơ, nâng cái mông của em lên!”

 

“A.. ưm… chủ nhân xấu xa...”

 

“Học tiếng chó sủa, nhanh lên, bằng không chủ nhân sẽ không chịch em nữa!”

 

“Gâu gâu gâu… ưm… ưm...”

 

...

 

Gió thổi qua, rừng cây trong vườn kêu xào xạc.

 

Vào mùa thu lá rụng thành từng lớp, bước chân nhẹ nhàng kèm theo tiếng lá khô gãy vụn.

 

“Xuyên Trạch, anh có ở đây không?”

 

Du Ưu, một nữ sinh viên đại học đồng thời cũng là trợ lý đang đi tới, chỉ thấy Khương Xuyên Trạch vẻ mặt si mê, một tay nghe điện thoại di động, một tay lên xuống dương vật cứng rắn thô dài.

 

“A!”

 

Du Ưu vội vàng xoay người cúi đầu, ấp úng nói: “Anh, tôi, tôi không nhìn thấy gì cả, anh mau mặc quần vào đi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)