TÌM NHANH
[FULL_FREE]_CHỒNG TÔI LÀ CHỦ CÂU LẠC BỘ ĐỔI VỢ
View: 6.489
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy
Upload by Tiểu Hy

Nhưng Hàn Mặc vẫn đang co rút như trước, lúc gần bắn tinh, anh hít sâu một hơi, xoay chuyển thân thể của Trình Mẫn, khiến Trình Mẫn quỳ sấp như chó cái.

 

Không nhìn thấy mặt Trình Mẫn thì có thể tưởng tượng thay thế được.

 

“Gọi chồng đi.” Hàn Mặc đỡ dương vật của mình đẩy mạnh từ phía sau, một tay nắm lấy eo Trình Mẫn làm điểm tựa, tay kia kéo mái tóc dài của Trình Mẫn, giọng điệu ra lệnh không thể từ chối: “Mau gọi, bảo chồng bắn cho em.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Mẫn kiệt sức, không dám lười biếng một chút nào, nhu thuận phối hợp phát ra lời lẳng lơ...

 

“Chồng! Chồng mau bắn đầy lỗ nhỏ của người ta đi!”

 

“Muốn... cho em hết đi.”

 

Thông minh như cô ấy, đương nhiên biết Hàn Mặc coi mình là ai, tiếng kêu từ Trình Mẫn phóng đãng trở thành Phương Hinh kiều mị.

 

Hàn Mặc mím môi rên rỉ một tiếng, cả người nổi đầy da gà, một cỗ chất lỏng đặc sệt tanh nồng nóng bỏng phun ra, anh buông lỏng ghé vào sau lưng Trình Mẫn, hôn lên bả vai Trình Mẫn, giống như con chó nhỏ mệt mỏi nỉ non nói: “Vợ, anh yêu em rất nhiều.”

 

Dứt lời, Hàn Mặc xoay người nằm xuống giường, dương vật rút ra vẫn cương lên như cũ, quy đầu còn dính đầy chất lỏng màu trắng đục, ướt sũng.

 

Anh nhắm mắt thở hổn hển, nỗi nhớ Phương Hinh không ngừng gia tăng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắp có sự kiện đổi vợ quy mô lớn, tuy rằng anh là một trong những người sáng lập ra “Sương mù” nhưng dù sao anh cũng mới kết hôn, đây còn là lần đầu tiên anh chính thức tham gia.

 

Trước khi tham gia, phải huấn luyện Phương Hinh một chút.

 

Các cặp vợ chồng mới cưới trong câu lạc bộ “Sương mù” có một tiết mục đặc biệt.

 

“Ứm...”

 

Dòng suy nghĩ của anh bị sự mềm mại ấm áp cắt ngang, Hàn Mặc mở mắt ra, nhìn thấy Trình Mẫn nằm nghiêng, liếm mút dương vật của mình, chiếc lưỡi hồng hào cuốn hết chất lỏng còn sót lại vào trong khoang miệng.

 

“Đặt một vé, ngày mai trở về Trung Quốc.” Hàn Mặc nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu Trình Mẫn, xem như khen thưởng, anh trầm mặc vài giây, lại mở miệng bổ sung...

 

“Đây là lần cuối cùng của chúng ta. Tôi sẽ cho Nhan Đào một ngôi nhà, làm nhà tân hôn của hai người.”

 

Trình Mẫn không ngờ Hàn Mặc lại có số tiền lớn như vậy, cô ấy không thể tưởng tượng nổi mà sáng mắt lên, vui mừng nói: “Cảm ơn giám đốc Hàn!”

 

Cùng lúc đó, Trình Mẫn cũng biết, Nhan Đào không thể lựa chọn Phương Hinh trong hoạt động đổi quy mô lớn.

 

Như vậy cũng tốt, đỡ cho Nhan Đào thay lòng đổi dạ.

 

Có trời mới biết Trình Mẫn nhìn Nhan Đào dịu dàng hôn Phương Hinh mà ghen tị biết bao nhiêu, ở bên nhau nhiều năm như vậy, tần suất hai người làm tình vốn giảm đi rất nhiều, chớ nói chi là cái loại hôn môi nghiêm túc chuyên chú này.

 

...

 

Ngày hôm sau.

 

Hàn Mặc ngựa không dừng vó trở lại biệt thự tân hôn của Phương Hinh ở trung tâm trang viên, lúc này Phương Hinh không ở trong phòng ngủ, anh lại tìm kiếm một phen, cuối cùng nhìn thấy người vợ xinh đẹp của mình trong phòng khiêu vũ.

 

Phương Hinh mặc một chiếc váy ba lê màu trắng, vắt chân lên xà ngang, vòng eo mềm mại mảnh khảnh và thon thả, đôi chân truyện tranh thẳng tắp được bao bọc trong đôi tất trắng, tôn lên đường nét gợi cảm xinh đẹp.

 

Ánh ban mai chạng vạng rơi bên người, mái tóc búi cao lộ ra vẻ trí thức tao nhã, tóc mai xoã xuống bị gió nhẹ phất qua, nhẹ nhàng chạm vào vành tai đáng yêu, Hàn Mặc chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)