TÌM NHANH
CHỒNG TÔI CÓ RẤT NHIỀU TIỀN
View: 4.451
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Năm mươi bốn đồng tiền
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach

Chương 54: Năm mươi bốn đồng tiền

 

Chu Thịnh ầm ầm ĩ ĩ nhưng sau khi về đến nhà lại không nhắc đến chuyện này nữa. 

 

Sau khi Bắc Bắc và anh ăn cơm tối xong liền làm ổ trên sofa xem tivi. Chu Thịnh đang xem các loại giấy tờ khác nhau, Bắc Bắc liếc mắt nhìn rồi sau đó không làm phiền nữa, yên lặng xem tivi của mình. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xem tới xem lui rồi ngủ lúc nào không biết. 

 

Đến khi Bắc Bắc tỉnh dậy thì đã nằm chung một giường với Chu Thịnh rồi. 

 

Cô giật mình mấy giây rồi cũng không đứng dậy đi qua phòng kế bên ngủ, dù sao thì cũng đã ngủ chung với Chu Thịnh mấy lần rồi. Suy nghĩ miên man vài giây sau, Bắc Bắc chui vào trong lồng ngực của người bên cạnh, cọ cọ rồi ôm eo của Chu Thịnh, che miệng ngáp một cái thỏa mãn rồi tiếp tục nhắm mắt chuẩn bị ngủ. 

 

Tiếng cười ở trên đỉnh đầu truyền tới, Chu Thịnh đang nhìn động tác của cô, khóe miệng cong lên: “Tỉnh rồi à?”

 

Bắc Bắc khẽ ‘vâng’: “Vẫn còn hơi buồn ngủ.”

 

Thật ra cũng không buồn ngủ lắm chỉ là mắt hơi mỏi. 

 

Chu Thịnh hiểu, vỗ vỗ sau lưng của cô, nhỏ nhẹ nói: “Vậy ngủ tiếp đi, cũng trễ rồi.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mấy giờ rồi?”

 

Chu Thịnh nhìn cái đồng hồ đặt trên tủ đầu giường và nói: “Mười hai giờ rồi, ngủ đi.”

 

“Vâng. Chúc anh ngủ ngon!”

 

Chu Thịnh rũ mắt nhìn người trong lồng ngực, khóe môi cười cong nhẹ, cúi đầu hôn lên mái tóc của cô rồi mới ôm người đi ngủ. 

 

--

 

Buổi sáng, sau khi Chu Thịnh đi làm, Bắc Bắc lại lười biếng, lên giường làm tổ. 

 

Cô sửa soạn một chút, trang điểm xong, mang khẩu trang và mũ, hóa trang xong xuôi rồi đi lên trường. 

 

Bắc Bắc vẫn còn trong giai đoạn nghỉ phép, sở dĩ quay về trường là vì lễ kỷ niệm thành lập trường, vì thế hôm nay cô không lên lớp mình báo danh, mà đi thẳng đến ký túc xá của các cô, cùng đám Tiểu Ngư tụ tập, buôn chuyện rồi đi ăn. 

 

Nhà hàng là do trợ lý Chu Thịnh đặt. Buổi sáng, sau khi Bắc Bắc nhận được tin nhắn Chu Thịnh gửi đến thì mới biết là đặt nhà hàng nào. 

 

Nhà hàng này quả thật cách trường không xa, cũng rất nổi tiếng, quan trọng là đồ ăn thật sự rất ngon, tuy nhiên chính vì thế mà giá khá chát. Theo Bắc Bắc được biết, nhà hàng này nhìn có vẻ bình thường nhưng đều phải đặt trước một tuần mới có chỗ.

 

Ở nhà hàng này ăn cơm, rất dễ dàng bắt gặp “người quen” cũng là những người nổi tiếng. 

 

Lý Mai sau khi nhìn thấy nhà hàng trước mắt đã sửng sốt hai giây, kích động ôm lấy Bắc Bắc: “Aaaaaaaaaaaaaaaa Bắc Bắc, cậu mời bọn tớ đến đây ăn sao?”

 

Bắc Bắc bật cười, bị Lý Mai ôm chặt không thở nổi, gỡ cánh tay của Lý Mai ra, bất đắc dĩ cười rồi nói: “Đúng thế. Sao? Ngạc nhiên không?”

 

Giai Giai lo lắng nhìn cô: “Nhà hàng này cần phải đặt trước, Bắc Bắc cậu đã đặt chỗ trước chưa?”

 

“Ừm, đặt một phòng riêng rồi.” Bắc Bắc vỗ vai cô: “Không cần lo lắng. Không phải tớ đi quay phim sao, đãi một bữa vẫn có thể được.”

 

Tiểu Ngư nhíu cặp chân mày: “Nhưng mà đắt quá.”

 

“Không sao, vào trong thôi. Thật sự có khả năng đãi mọi người mà.”

 

Đối diện với ánh mắt lo lắng của ba người này, Bắc Bắc không biết nói làm sao được. 

 

Cho dù không có Chu Thịnh thì một bữa cơm cô vẫn có khả năng mời mọi người được.

 

Ba người liếc nhìn nhau, bất ngờ lên tiếng: “Đi, hôm nay hãy phóng túng ăn một bữa cho đã.”

 

“Đúng đúng, đi ăn thôi.”

 

“Ăn sập nhà Bắc Bắc đi.”

 

Bắc Bắc bật cười, cong môi: “Không đến mức đó đâu.”

 

Bốn người cùng đi vào trong nhà hàng, sau khi Bắc Bắc đọc số đặt bàn của mình, nhân viên phục vụ liền dẫn mấy người vào một phòng riêng. Không thể không nói, giá cả nhà hàng này đắt đỏ cũng có lý do của đắt đỏ. 

 

Trang trí từ bên ngoài đến cảnh quan bên trong đều thể hiện được sự đặc biệt của nhà hàng này. Bắc Bắc rất thích cách trang trí đặc sắc của nhà hàng, cho nên cô đang quan sát cách bày biện trong phòng riêng, xem đến đã mắt. 

 

Sau khi gọi món xong, mấy cô gái liền bắt đầu thoải mái nói chuyện. 

 

Từ những việc thú vị trong trường gần đây, đến tin đồn trong giới giải trí, đúng thật là mấy cô gái mà tụ tập lại thì chính là nói mấy chuyện này, nếu không thì chính là các cách dưỡng da khác nhau. Bắc Bắc say mê lắng nghe, thích thú nhấc chén trà lên nhâm nhi, thỉnh thoảng lại chen vào hai câu. 

 

“Tớ cảm thấy cái này không đúng.”

 

“Cái nào?” Lý Mai đang hăng hái nói về các tin đồn, nghe thấy vậy thì ngẩn người nhìn Bắc Bắc, chớp chớp mắt, cực kỳ tò mò hỏi: “Bắc Bắc, có phải cậu biết nội tình gì không?”

 

Bắc Bắc ngừng lại, vừa chuẩn bị nói thì nghe tiếng gõ cửa, là tiếng của nhân viên phục vụ. 

 

Đợi đến sau khi nhân viên mang toàn bộ đồ ăn lên rồi đóng cửa lại, Bắc Bắc mới nói chuyện ban nãy chưa nói hết ra: “Tớ nói cái tin đồn này không đúng.”

 

Lý Mai tò mò nhìn cô, hai mắt sáng lên: “Vậy cậu nhanh nói đi, chính xác là như thế nào?”

 

Chuyện các cô đang nói là tin tức liên quan đến việc một ngôi sao giấu chuyện kết hôn rồi sinh con. Bây giờ bên ngoài vẫn luôn lan truyền là giấu kết hôn sinh con nhưng mà bởi vì không có chứng cứ cho nên người hâm mộ không tin tưởng lắm, còn Lý Mai thì bán tín bán nghi. 

 

Bắc Bắc cười: “Không thể cho cậu tin tức nóng hổi được.”

 

Lý Mai: “. . . . . . . . . . . . . . . . . Bắc Bắc, cậu muốn tớ tức chết à?”

 

Bắc Bắc bật cười, đưa đũa bên cạnh cho cô bạn: “Không phải giấu kết hôn sinh con. Những cái khác thì cậu tự đoán đi.”

 

Hai mắt Lý Mai sáng bừng, ngây ngốc nói: “Không có thì tốt, vậy chứng tỏ mình vẫn có cơ hội!”

 

Tiểu Ngư ở bên cạnh nhìn thấy vậy, thật sự không nhịn được đập tan ước mơ của Lý Mai: “Đừng mơ mộng nữa. Nói không chừng người ta đã có bạn gái từ lâu rồi.”

 

Giai Giai gật đầu tán thành: “Tiểu Ngư nói đúng. Cậu đừng có mà theo đuổi quá rồi ảnh hưởng đến cuộc sống.”

 

Lý Mai: “. . . . . . Bắc Bắc cậu nói đi tớ có hy vọng hay không?”

 

Bắc Bắc ngẫm nghĩ rồi liền nói: “Ăn cơm. Đồ ăn ở đây nghe nói rất là ngon, tớ vẫn chưa ăn bao giờ!”

 

“Chao ôi! Đúng là rất ngon, tớ nghe bạn học lớp bên cạnh nói thế.”

 

“Đúng vậy. Hồi trước tớ luôn muốn đến đây ăn cơm nhưng mà lần đầu không có tiền, lần thứ hai có tiền rồi nhưng không đặt được chỗ.”

 

Mọi người đều cảm thán, nhất thời trong phòng riêng tiếng cười đùa không ngớt. 

 

--

 

Sau khi ăn trưa xong, Bắc Bắc về ký túc xá với mấy người bạn. 

 

Cô dự định nghỉ ngơi ở ký túc xá một lúc rồi tối mới về nhà. 

 

Vừa đến ký túc xá, Bắc Bắc liền nhận được chuyển khoản Alipay, cô nhìn chằm chằm số tiền vừa nhận được trong hai giây thì kinh ngạc nhìn ba người còn lại ở ký túc xá. 

 

“Các cậu chuyển tiền cho tớ làm gì?”

 

“Tiền ăn cơm đó. Bữa ăn đắt như vậy, bọn tớ cũng không thể để cậu mời chỗ đắt như thế được.” Lý Mai hùng hồn trả lời. 

 

Bắc Bắc giật mình vài giây, có phần bất đắc dĩ nhìn ba người: “Thật sự không cần đưa cho tớ. Tớ chuyển lại cho các cậu. Ai mà chuyển lại thì xem như không phải bạn học.”

 

Cô nói thầm: “Huống chi bữa cơm này không phải tớ mời.”

 

Ba người đột nhiên cùng nhau tiến lại gần chỗ Bắc Bắc, nhướng mày hỏi: “Mau nói đó là ai?”

 

Thì ngay lúc nãy. . . . . . . . . nhóm người Bắc Bắc ăn cơm xong liền đi tính tiền, cô còn chưa lấy tiền ra, nhân viên thu ngân ở quầy lễ tân đã nói với Bắc Bắc là hóa đơn này đã có người thanh toán rồi. 

 

Sau khi Bắc Bắc hỏi hai câu thì biết đó là ai. 

 

Chắc là ngày hôm qua khi Chu Thịnh đặt chỗ giúp cô thì nói luôn cô đến đây ăn cơm, không cần trả tiền. Vì vậy lúc đó mấy người các cô cứ thế mà đi, vừa ra khỏi nhà hàng liền bị ba người bắt lại tra hỏi là ai thanh toán. Khi đó Bắc Bắc không nói gì, cũng không biết nên nói với mọi người như thế vào về chuyện của Chu Thịnh, chỉ có thể duy trì im lặng, cười cười cho qua. 

 

Nói là người nhà. 

 

Bây giờ lại bị hỏi, Bắc Bắc trầm ngâm vài giây nói: “Lần sau sẽ dẫn bạn trai của tớ đến gặp mọi người. ”

 

Cô không nói là chồng cô, chủ yếu cảm thấy việc mình kết hôn rồi chắc sẽ làm cho mấy cô bạn shock lắm, thôi từ từ rồi nói, dù sau bạn trai cũng như vậy thôi. 

 

Tiếng nói vừa dứt, phòng ký túc xá im lìm vài giây rồi đột nhiên hét ầm lên. 

 

Âm thanh chói tai!

 

Bắc Bắc bịt tai lại, cau mày nhìn mấy người: “Làm sao?”

 

Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Bắc Bắc, ánh mắt tỏ vẻ khó tin: “Cậu có bạn trai rồi, từ khi nào?”

 

Bắc Bắc: “. . . . . . . . . . . . . . . Cách đây không lâu.”

 

“Aaaaaaaaaaaaaa Bắc Bắc, cậu là người đầu tiên trong ký túc xá thoát cảnh độc thân đó! Bạn trai cậu là ai? Bọn tớ quen không?”

 

Bắc Bắc sửng sốt, nghĩ một câu trả lời an toàn: “Các cậu gặp thì sẽ biết thôi.”

 

Hai mắt Lý Mai sáng lên, cực kỳ tò mò: “Vậy nên Bắc Bắc, cậu định dẫn bạn trai đến ra mắt chúng tớ à?”

 

Bắc Bắc suy nghĩ: “Không biết khi nào anh ấy có thời gian nữa.”

 

Chủ yếu là . . . . . . . . . . . bản thân cô cũng không có thời gian. 

 

Lúc này, Giai Giai còn chưa định thần lại, sau một lúc lâu mới nhìn Bắc Bắc thì thào nói: “Bắc Bắc, cậu giấu cũng kỹ quá đó!”

 

Đối diện ánh mắt đồng ý của ba người, Bắc Bắc ngại ngùng khẽ cười: “Hình như giấu hơi kỹ!”

 

Mọi người: “. . . . . . . . . . . . . . .”

 

Tuyệt vọng.

 

Sau khi trải qua sự nghiêm túc tra khảo của ba người, Bắc Bắc nói sơ qua chuyện của cô và Chu Thịnh, chỉ là không nói hết, dù sao cô cũng cảm thấy chuyện thuận theo tự nhiên cũng tương đối tốt, đợi mấy người gặp mặt thì tự nhiên sẽ biết thôi. 

 

Cô nghĩ là để mọi người gặp mặt trực tiếp vẫn tốt hơn. 

 

Chỉ là cô không ngờ, còn chưa sắp xếp cho Chu Thịnh và bạn bè gặp mặt thì chuyện tình cảm của cô và Chu Thịnh bị paparazzi đưa ra ánh sáng trước rồi, đương nhiên đây là chuyện của sau này.

 

*

 

Cách một ngày là ngày kỷ niệm thành lập trường, Bắc Bắc xuất hiện một mình ở trường. 

 

Còn về Chu Thịnh, mới sáng sớm đã nói gì đó với cô nhưng khi đó cô ngủ mơ mơ màng màng nên không nghe rõ. 

 

Vừa đến trường, Bắc Bắc liền theo thói quen đi đến chỗ bạn học lớp mình, cô ngồi cùng những bạn học của khoa Biểu diễn, chỗ ngồi được sắp xếp trước. Nghe nói vì lễ kỷ niệm thành lập trường mà trong trường có rất nhiều người nổi tiếng đều quay về, bây giờ trường học đang rất là náo nhiệt. 

 

Bắc Bắc chào hỏi bạn học mà cô quen sơ sơ ở trong lớp rồi tự tìm chỗ ngồi xuống. 

 

“Ôi, cậu nghe nói gì không, hôm nay nhà trường còn mời đến cựu sinh viên xuất sắc về đây.”

 

“Biết chứ. Chính là đàn anh đàn chị trước đây, đúng không?”

 

Tiếng nói chuyện của mấy người bên cạnh truyền tới. Lúc này lễ kỷ niệm thành lập trường còn chưa bắt đầu mà xung quanh chỗ ngồi đều là bạn học trong lớp cô, Bắc Bắc vô cùng buồn chán liền bắt đầu nói chuyện với Triệu Manh Manh, nói về ít chuyện riêng tư. 

 

Người bên cạnh còn đang nói lải nhải, nếu lắng nghe có thể cảm thấy giọng điệu rất phấn khởi. 

 

“À, hôm nay có thể nhìn thấy không ít những nghệ sĩ nổi tiếng nha, nhưng mà không biết có thể xin được chữ ký không nữa.”

 

“Phù, tớ nghĩ không hy vọng đâu.”

 

“Ế, Bắc Bắc.” Đột nhiên có bạn học gọi tên Bắc Bắc. 

 

Bắc Bắc ngẩn ra, ánh mắt chuyển từ điện thoại về phía bạn học: “Có chuyện gì vậy?”

 

“Không phải cậu rất thân với ảnh đế Lê sao?”

 

“Không có, sao thế?”

 

Người đó suy nghĩ rồi hỏi: “Ảnh đế Lê rốt cuộc là người như thế nào?”

 

Đối diện với những ánh mắt tò mò, mong chờ ở xung quanh, Bắc Bắc cong môi cười: “Rất tốt. Các cậu thích à?”

 

Một trong những người đó nói: “Không có ai là không thích ảnh đế Lê cả. Diễn xuất giỏi, còn là học trưởng ở trường mình nữa.”

 

“Vậy à.”

 

Mọi người đồng loạt gật đầu: “Ảnh đế Lê là huyền thoại của khoa Biểu diễn chúng ta.”

 

Bắc Bắc khẽ cười: “Vậy các khoa khác thì sao? Có huyền thoại không?”

 

“Có chứ.” Có người cực kỳ kích động: “Cậu biết khoa Quản lý của trường chúng ta thực ra cũng có người rất nổi tiếng chứ?”

 

“Hả?”

 

“Chu Thịnh đó, tổng giám đốc Chu của tập đoàn Chu thị cũng là huyền thoại của trường chúng ta.”

 

Bắc Bắc: “. . . . . . . . . . . . . . . . . .” Cô sững người, nhướng mày hỏi: “Tổng giám đốc Chu cũng tốt nghiệp trường chúng ta sao?”

 

Mọi người sửng sốt, nghi hoặc nhìn Bắc Bắc, rất kinh ngạc: “Cậu không biết?”

 

Bắc Bắc nghẹn lời, tại sao cô phải biết? ? !

 

“Không biết thì rất kỳ sao?”

 

Mọi người: “. . . . . . . . . . . . . . . . Thân là sinh viên đại học H, lại không biết tổng giám đốc Chu là cựu sinh viên trường của chúng ta, rất kỳ đó.”

 

Bắc Bắc: “. . . . . . . . . . . . .” Cô cười xấu hổ rồi nói: “Tớ không để ý!”

 

“Không để ý cũng phải biết chứ.”

 

“Nói đến đây, tớ còn có một tin hot này.”

 

“Cậu nói nhanh đi.”

 

Mấy nữ sinh túm tụm lại với nhau, đại khái ngoài tin hot thì chính là tám chuyện. 

 

Bắc Bắc đỡ trán ở bên cạnh lắng nghe, thật ra cũng thú vị phết. 

 

“Hôm nay ảnh đế Lê sẽ đến đây, đại diện cho cựu sinh viên xuất sắc phát biểu.”

 

Mọi người: “Wow! ! ! Thật không?”

 

“Cái này tớ biết, tớ còn có một tin hot nữa.”

 

“Cái gì?”

 

“Một cựu sinh viên xuất sắc khác cũng về trường, tham gia lễ kỷ niệm.”

 

“Ai?”

 

Người đó chuẩn bị nói, Bắc Bắc liền nghe tiếng ồn ào từ chỗ không xa vang đến. 

 

“Trời ơi, Chu Thịnh đến rồi! ! ! !”

 

“Đúng đúng, chính là anh ấy. Hôm nay cũng là cựu sinh viên xuất sắc lên phát biểu.”

 

Bắc Bắc ngẩn người, ngước nhìn theo hướng tiếng nói ồn ào kinh ngạc của mọi người, vừa nhìn thì cô liền đối diện với ánh mắt thích thú thâm sâu của Chu Thịnh. 

 

Chẳng hiểu sao, Bắc Bắc rùng mình, nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)