TÌM NHANH
CHỒNG TÔI CÓ RẤT NHIỀU TIỀN
View: 3.049
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Năm mươi hai đồng tiền
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach
Upload by [L.A]_Mortlach

 Chương 52: Năm mươi hai đồng tiền

 

Lúc Bắc Bắc về đến nhà thì đã hơn mười một giờ, chưa đến giờ ăn trưa, Chu Thịnh cũng chưa tan làm.

 

Trần Tĩnh gọi cô dậy: "Phu nhân nhà sếp Chu ơi, quý bà đã về đến nhà rồi."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bắc Bắc bừng tỉnh từ giấc mộng, ngước mắt nhìn Trần Tĩnh, bật cười nói: "Xin chào, phu nhân của đạo diễn Mã."

 

Trần Tĩnh: "Em đừng gọi chị như thế chứ, khó nghe quá."

 

Bắc Bắc nhướng mày: "Vậy chị cũng không gọi em thế nữa nhé."

 

Hai người liếc nhau, đều cảm thấy cách này không sai.

 

"Được.''

 

"Chốt vậy nhé."

 

Sau khi xách hành lý xuống xe rồi dặn dò Trần Tĩnh đôi câu, Bắc Bắc liền kéo hành lý đi vào trong tiểu khu.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bảo vệ ở cổng đã lâu không thấy Bắc Bắc, lúc này thấy cô, kinh ngạc chào: "Cô Đồng."

 

Bắc Bắc cười khẽ: "Chào chú ạ."

 

"Đi công tác về rồi đấy à?" Bảo vệ cười hiền lành, giọng nói cũng rất tự nhiên.

 

Bắc Bắc gật đầu đáp: "Vâng, các chú vất vả rồi ạ."

 

Giờ đây cô mới thấy may mắn vì phòng ở Chu Thịnh mua rất tốt. Bảo vệ ở đây hầu hết đều biết Bắc Bắc, những lúc trên mạng rộ tin thì lại không một ai nói ra Chu Thịnh và Bắc Bắc có quen biết, thậm chí còn ở chung một chỗ.

 

Giờ phút này ngẫm lại, Bắc Bắc thật lòng bội phục phẩm chất nghề nghiệp của những bảo vệ tiểu khu.

 

Thật sự quá quá tốt!

 

Bắc Bắc kéo hành lý về nhà, rồi kéo luôn vào phòng. Đặt đồ xuống sàn, Bắc Bắc lăn hai vòng trên giường, sau một hồi thư giãn, cô mới đứng dậy, từ từ đi một vòng quanh nhà, ngắm nơi này, ngó nơi khác.

 

Bắc Bắc vắng nhà, mình Chu Thịnh chắc cũng chẳng ăn mấy. Nhưng khi cô mở tủ lạnh ra nhìn thì tủ lạnh vốn chứa đầy thức ăn nay lại trở nên trống rỗng, mọi thứ bên trong đều đã bị xử lý sạch sẽ. Bắc Bắc nhìn hai nơi cũng vẫn không tìm được thứ gì có thể lấp đầy bụng.

 

Cô nói thầm: "Sao lại ăn sạch như vậy chứ."

 

Lúc này Bắc Bắc hoàn toàn không hay biết, thức ăn trong tủ lạnh không phải bị ăn sạch mà là bị vứt sạch.

 

Bởi vì cô không ở nhà nên hầu như Chu Thịnh không mở tủ lạnh, khi anh tình cờ nhớ tới rồi mở tủ lạnh ra, rất nhiều thực phẩm đã không còn tươi nữa, thậm chí còn không ăn được nữa.

 

Bắc Bắc đứng tại chỗ suy nghĩ giây lát, sau một hồi ngây ra nhìn cái tủ lạnh trống không, cô mới cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Chu Thịnh.

 

【Bắc Bắc: Anh có đang làm việc không?】

 

【Chu Thịnh đang dự họp: Sao thế, anh đang làm việc trong văn phòng.】

 

【Bắc Bắc: Không sao cả, mai em sẽ về nhà, mai anh còn phải đi làm không?】

 

【Chu Thịnh: Không đi làm, mai anh có việc phải đi ra ngoài một chuyến.】

 

【Bắc Bắc: Chuyện gì thế? Mai phải ra ngoài ư?】

 

【 Chu Thịnh: Việc riêng ấy mà, chờ đến mai rồi em sẽ biết thôi.】

 

【 Bắc Bắc: ... Ok.】

 

Chu Thịnh ngước mắt nhìn quản lý đang báo cáo, nâng tay ra hiệu: "Quản lý Quách, hãy tự nghĩ lại về vấn đề cậu vừa hỏi, hướng đi như thế đã đúng đắn hay chưa?"

 

Anh cong ngón tay, gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm giọng nói: "Theo như tôi biết, hiện giờ thị trường châu báu..." Anh nói về lý giải của mình rồi phân tích cho cấp dưới một cách từ tốn.

 

"Bản báo cáo này, cậu tự xem lại rồi hãy mang cho tôi phê duyệt."

 

"Vâng."

 

Chu Thịnh nghiêm túc họp hành, còn Bắc Bắc, sau một lúc lâu trầm tư, cô chợt hạ quyết định quan trọng: ra cửa!

 

Chuẩn bị niềm vui bất ngờ tặng Chu Thịnh.

 

Nhưng niềm vui bất ngờ này có được coi là cái gì khác hay không, Bắc Bắc không biết.

 

*

 

Đeo khẩu trang và đội mũ, Bắc Bắc đứng ở ven đường bắt xe đến thẳng tập đoàn Chu thị.

 

Bắc Bắc thấy may rằng mình chưa nổi tiếng, vậy nên cho dù tài xế taxi nhìn chằm chằm cô những mấy giây nhưng vẫn không nhận ra được cô.

 

Chỉ hỏi: "Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"

 

Bắc Bắc khựng lại, nhoẻn miệng cười dưới lớp khẩu trang: "Mặt cháu là mặt phổ thông nên có thể chú đã thấy ở đâu rồi chẳng hạn."

 

Chú tài xế lắc đầu: "Không phải, chú cứ có cảm giác hình như đã thấy cháu ở đâu đó, cô bé có phải người nổi tiếng không?"

 

"Không phải."

 

Bắc Bắc khăng khăng bác bỏ, cô cho rằng hiện giờ không ai sẽ nhận ra mình.

 

Chú tài xế nhìn cô chằm chằm, nhưng vẫn không nhớ ra cô là ai, chỉ lẩm bẩm: "Nhìn quen lắm mà nhỉ."

 

Bắc Bắc vẫn cười mỉm, không nói gì thêm.

 

Cũng may nhà cách công ty không xa, không để Bắc Bắc lâm vào khốn cảnh quá lâu, xe đã dừng lại, Bắc Bắc nhanh chóng trả tiền rồi chạy lấy người.

 

Cô đi tới địa chỉ tập đoàn Chu thị, Bắc Bắc đã ghé qua tập đoàn vài lần. Tuy ít nhưng vẫn rất ấn tượng về nơi này. Sau khi đưa thẻ công tác Chu Thịnh từng cho mình, Bắc Bắc thuận lợi tiến vào cao ốc.

 

Nhìn quanh một vòng, Bắc Bắc đi thẳng tới quầy lễ tân.

 

Cô sợ bị cản lại, đến lúc đó càng xấu hổ hơn. Đeo khẩu trang đứng trước quầy lễ tân, Bắc Bắc đưa thẻ thang máy Chu Thịnh cho mình, nhân viên lễ tân lễ phép hỏi ý kiến của Bắc Bắc rồi dẫn cô vào trong thang máy chuyên dụng.

 

Một đường thẳng tiến đến tầng cao nhất, khu vực văn phòng của Chu Thịnh.

 

Vừa ra khỏi thang máy, Bắc Bắc liền thấy Tào Nhất Minh cầm hồ sơ vội vàng đi qua.

 

Hai người liếc nhau, Tào Nhất Minh sửng sốt nhìn Bắc Bắc tháo khẩu trang, ngờ vực gọi một tiếng: "Bà chủ?"

 

Bắc Bắc nghẹn lời, không thể yêu thương nổi danh xưng này, cô gật đầu: "Tôi đây."

 

Cô nhìn ra sau Tào Nhất Minh, hỏi: "Chu Thịnh đâu?"

 

Tào Nhất Minh khựng lại rồi nhanh chóng đáp: "Hiện giờ sếp đang họp, chắc phải một lúc nữa mới ra được. Bà chủ đến văn phòng ngồi chờ một lúc được không ạ?"

 

Bắc Bắc cười khẽ: "Đương nhiên là được."

 

Cô lại thấy thoải mái hơn vì Chu Thịnh không làm việc trong văn phòng ấy chứ.

 

Tào Nhất Minh dẫn Bắc Bắc vào trong văn phòng của Chu Thịnh, còn hỏi xem cô muốn uống gì rồi mới đi ra. Sau khi mang nước lọc vào cho Bắc Bắc, Tào Nhất Minh mới nhanh chóng tìm hồ sơ Chu Thịnh cần, cầm vào phòng họp.

 

Trong phòng họp khi ấy im như thóc.

 

Chu Thịnh vừa nổi cơn thịnh nộ, nhóm quản lý bên dưới ai nấy đều nơm nớp lo sợ, ngay cả hít thở cũng không dám thở dồn dập lớn tiếng.

 

Tào Nhất Minh mang hồ sơ cho Chu Thịnh, sau vài giây suy nghĩ, anh ta ghé vào tai Chu Thịnh nói thầm, "Thưa sếp, phu nhân vừa tới ạ."

 

Tay cầm tài liệu của Chu Thịnh khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Tào Nhất Minh: "Ai?"

 

"Cô Đồng ạ."

 

Chu Thịnh ngẩn ra, chợt nhìn vào điện thoại của mình, cười khẽ: "Tôi biết rồi, giờ cô ấy đang ở đâu?"

 

"Đang đợi trong văn phòng rồi ạ."

 

Chu Thịnh hiểu ra, ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, hắng giọng: "Cuộc họp sáng nay tạm dừng ở đây, hai giờ chiều tiếp tục." Anh dừng lời rồi lạnh lùng nói: "Tới cuộc họp chiều nay, tôi không hy vọng sai lầm buổi sáng sẽ lặp lại, hiểu chưa?"

 

Người bên dưới vội vàng đáp: "Đã hiểu!"

 

Chu Thịnh ừ một tiếng, cầm điện thoại ở cạnh rồi rảo bước ra khỏi phòng họp.

 

Làm tất cả những lãnh đạo có mặt nhìn mà ngẩn ngơ. Trước khi Tào Nhất Minh vào trong, Chu Thịnh còn tuyên bố: nếu chưa giải quyết xong chuyện này thì đừng hòng tan họp!

 

"Trợ lý Tào, có chuyện gì thế?"

 

"Sao sếp không mắng bọn tôi nữa?"

 

"Đúng thế, sao lại tan họp bất thình lình thế này, tôi còn đang mong sáng mắng hết, chiều không phải họp tiếp nữa cơ."

 

Tào Nhất Minh cạn lời với nhóm quản lý.

 

"Sếp không mắng nữa không phải rất tốt sao?"

 

Mọi người nhất mực lắc đầu: "Không nhé, bét ra sau khi sếp Chu mắng còn lộ ra một con đường sáng, giờ không mắng nữa, tôi không biết phải sửa tài liệu trong tay kiểu gì nữa đây."

 

"Tôi cũng thế, hạng mục này tôi thật sự vẫn chưa nắm được phương pháp thế nào, cần sếp phân tích một chút mới làm được ấy!"

 

"Đúng đúng đúng, tuy lời sếp mắng rất khó nghe, nhưng tôi vẫn có thể chịu được, chỉ cần làm xong ca này, tôi hoàn toàn có thể mặc cho sếp mắng cả buổi sáng luôn."

 

...

 

Quản lý của bộ phận nào cũng có chung một ý nghĩ như vậy.

 

Tào Nhất Minh nghe xong toàn bộ ý tưởng của mọi người, anh chàng thật lòng nhìn nhóm quản lý bị Chu Thịnh ngược đãi với ánh mắt an ủi.

 

"Yên tâm đi, chắc buổi chiều sếp sẽ không mắng chửi nữa đâu."

 

"Vì sao?" Mọi người đồng thanh hỏi!

 

Tào Nhất Minh nghẹn lời, bất đắc dĩ nói: "Bởi vì cứu tinh của mọi người đã come back."

 

Mọi người: "? ? ? Ai?"

 

Tào Nhất Minh nhíu mày, gợi ý: "Là người lần trước đã cứu mọi người đó, người đó lại xuất hiện rồi."

 

Mọi người: "..."

 

---

 

Chu Thịnh bước nhanh về phòng làm việc, nhưng khi tới cửa, anh lại dừng lại, liên tục hít sâu.

 

Nhẩm tính thời gian thì Chu Thịnh không gặp mặt Bắc Bắc cũng chưa lâu lắm. Trong một tuần đầu, cứ cách hai ngày anh sẽ tới đoàn làm phim thăm Bắc Bắc, nhưng đến tuần sau thì không đi nữa, anh quá nhiều việc.

 

Chắc cũng khoảng năm ngày rồi họ chưa gặp nhau.

 

Đứng trước cửa, Chu Thịnh ho nhẹ một tiếng rồi đẩy cửa đi vào.

 

Cửa vừa được đẩy ra, Chu Thịnh thấy ngay Bắc Bắc đang ngồi trên sofa. Nghe tiếng động, Bắc Bắc quay đầu nhìn sang.

 

Hai người mắt chạm mắt, song không ai mở miệng nói gì.

 

Chu Thịnh đờ ra, nhìn người đang nhìn mình với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, anh nhoẻn miệng cười, đóng cửa lại rồi đi về phía Bắc Bắc.

 

Bắc Bắc cười mỉm chi nhìn Chu Thịnh, đứng lên hỏi: "Ngạc nhiên không?"

 

Chu Thịnh gật đầu, giọng anh khó nén kích động: "Ngạc nhiên."

 

Bắc Bắc giương môi, vòng tay ôm cổ anh, cười tủm tỉm, hỏi: "Nhưng em trông vẻ mặt anh sao chẳng có tí ngạc nhiên và vui mừng nào hết vậy?"

 

Chu Thịnh cười khẽ, bế bổng người ngồi trên bàn làm việc, trán cụng trán, mặt đối mặt.

 

Qua một lúc, Chu Thịnh cúi đầu chạm lên khóe môi Bắc Bắc, anh nói với giọng khàn khàn: "Giờ sẽ cho em cảm nhận được sự vui mừng và ngạc nhiên của anh nhé."

 

Dứt lời, tay giữ sau gáy Bắc Bắc, Chu Thịnh cúi đầu hôn cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)