TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 1.743
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Vấn đề Quan Thanh Hòa nói rất bình thường, làm cho Tôn Hồng định mở miệng đáp lại nhưng lại không nói lên lời.

 

Mối quan hệ giữa cô ta và Thẩm Kinh Niên là gì? Quan hệ thông gia ư?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô Tôn Văn Tú gả vào nhà họ Thẩm và trở thành chị dâu của Thẩm Kinh Niên, ngoài điều này ra thì hình như cô ta không còn đáp án nào khác.

 

‘Cô ấy sẽ không rước nhục vào thân đấy chứ?’ Tôn Hồng nghi ngờ.

 

Tôn Hồng hỏi: “Cô có thể là gì của anh ấy? Đây là nhà họ Ân, không phải nơi chó mèo thích tới thì tới.”

 

Nhân viên phục vụ nghe vậy trong lòng thở dài, cô Tôn đi đâu cũng phải cãi nhau với người ta, bây giờ gặp người không quen biết cũng cãi nhau bằng được.

 

Nhỡ đâu cô gái mặc sườn xám này thực sự quen biết ông chủ Thẩm thì sao!

 

Nếu Tôn Hồng không trả lời được câu hỏi của cô, điều đó có nghĩa là cô ta hoàn toàn không có quan hệ gì với Thẩm Kinh Niên, dù sao Quan Thanh Hòa nhìn thái độ của cô ta cũng biết nếu quan hệ tốt thì cô ta đã vênh váo từ lâu rồi.

 

Cô lấy điện thoại ra.

 

Ngay lập tức, những người ở đó đều nhìn thấy ba chữ lớn đang hiện trên màn hình

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Kinh Niên.

 

Tôn Hồng nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, nhưng Quan Thanh Hòa chỉ liếc một cái rồi nhấn gọi, Tôn Hồng chưa nhìn rõ số điện thoại.

 

Thật sự là Thẩm Kinh Niên sao?

 

Người phụ nữ này thực sự thân thiết với Thẩm Kinh Niên sao?

 

Lần trước, lúc quản lý cửa hàng ở Vọng Nguyệt Lâu mời Quan Thanh Hòa vào phòng chờ của Thẩm Kinh Niên, cô ta không muốn tin điều đó, cô ta chỉ muốn nghĩ rằng quản lý cửa hàng đang thiên vị.

 

Không có mấy người có thể có được số điện thoại của Thẩm Kinh Niên.

 

Cô của cô ta có nhưng cũng không dám đưa cho cô ta. Tôn Hồng xem trộm điện thoại của cô mình để ghi số điện thoại của anh lại nhưng cô ta không dám gửi tin nhắn cho anh.

 

Điện thoại của Quan Thanh Hòa vừa kết nối thì một giọng nam rất thu hút từ đầu bên kia vang lên: “Cô Quan đến rồi à, anh bảo Vương Thuần chờ em bên ngoài rồi.”

 

“Em tới rồi.” Cô ngẩng đầu lên thấy Vương Thuần đang hớt hải chạy về phía mình, vẫy tay: “Thư ký Vương!”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Cô Quan tới vừa đúng lúc, chỗ này có vài thứ rất hợp với em.”

 

Tại sao đi chỗ nào anh cũng cảm thấy có thứ thích hợp với cô, chắc không phải có thứ tương tự như cái chuông đấy chứ? Quan Thanh Hòa thực sự sợ anh lại mang theo thứ gì đó về cho cô.

 

“Em không thiếu đồ nữa!”

 

Thẩm Kinh Niên cười nói: “Chờ em đến xem rồi nói sau.”

 

Quan Thanh Hòa đáp: “Vâng.”

 

Thư ký Vương đợi cô kết thúc cuộc gọi mới cung kính nói: “Ngài ấy đang ở bên trong chờ tôi đưa bà chủ vào.”

 

Giọng anh ta không lớn cũng không nhỏ, nói từng chữ rõ ràng nhưng đảm bảo tất cả những người xung quanh đều có thể nghe thấy, đặc biệt là hai chữ ‘bà chủ’ này.

 

Thư ký Vương lại quay sang nhìn Tôn Hồng, anh ta không còn cười như ban nãy với Quan Thanh Hòa: “Cô Tôn, vui lòng tránh đường, ông chủ đang chờ sốt ruột.”

 

Chờ sốt ruột...

 

Rốt cuộc Quan Thanh Hòa cũng nhớ tới câu hỏi vừa rồi của Tôn Hồng, lạnh nhạt nhìn cô ta: “Tôi là gì của anh ấy, không liên quan đến cô.”

 

Tôn Hồng vô thức tránh qua một bên, nhìn Quan Thanh Hòa đi qua trước mặt mình thì đột nhiên tỉnh táo: “Người đó vừa nói gì vậy?”

 

Nhân viên phục vụ vẫn còn sốc khi biết ông chủ Thẩm đã có vợ, cố gắng bình tĩnh lại, đáp: “Cô ấy nói quan hệ giữa cô ấy và ông chủ Thẩm không liên quan đến cô.”

Tôn Hồng tức giận: “Không phải cô ta!”

 

Nhân viên phục vụ sực tỉnh, chỉ vào thư ký Vương nói: “Ông chủ Thẩm đang chờ sốt ruột.”

 

Tôn Hồng vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng họ: “Anh ta gọi cô ta là bà chủ?”

 

Nhân viên phục vụ gật đầu: “Hình như là vậy.”

 

Hình như cái gì, rõ ràng là vậy.

 

Cô ta cảm thấy như thể mình đang nằm mơ, vậy mà mình đã nói chuyện với bà chủ Thẩm rồi. Trời ơi!

 

Cách đó không xa, có người đi tới hỏi: “Vẻ mặt hai người là sao vậy? Chẳng lẽ bên trong xảy ra chuyện gì kinh khủng sao?”

 

Quan Thanh Hòa theo thư ký Vương bước vào căn phòng lớn, cô bị thu hút bởi cách trang trí những bức tranh sơn dầu tinh tế trên mái nhà, rất giống phong cách châu Âu vào thế kỉ XIX.

 

Thư ký Vương nói: “Cô gái vừa rồi là cháu gái của chị dâu ông chủ.”

 

Quan Thanh Hòa hiểu ra: “Tại sao cô ta lại có ý thù địch với tôi? Trước đây tôi chưa bao giờ gặp cô ta cho nên không thể nào có hiềm khích từ trước được.”

 

Thư ký Vương nhỏ giọng nói: “Cái này... là vì cô ta thích ông chủ.”

 

Quan Thanh Hòa ồ lên một tiếng: “Thì ra là vậy.”

 

Thảo nào thấy cô ta buồn bực như vậy, lại không trả lời được câu hỏi về mối quan hệ của cô ta với Thẩm Kinh Niên.

 

Trên đường đi vào trong, thư ký Vương giới thiệu cho cô một số người giàu có nổi tiếng mà cô có thể nhìn thấy họ. Một số người cũng thấy cô, nhìn cách ăn mặc của cô họ như nhận ra điều gì đó.

 

Đây có lẽ là cô gái mặc sườn xám xinh đẹp mà ông chủ Thẩm đang theo đuổi.

 

Sau khi từ đại sảnh đi vào một gian phòng rộng rãi khác, mọi thứ trước mắt đều thay đổi, ánh đèn sáng choang rực rỡ, ​​trong đại sảnh bày rất nhiều chiếc bàn dài, trên bàn bày đủ loại các bộ sưu tập, ví dụ như đồng hồ phương Tây, gương cổ,...

 

Bộ sưu tập không được cất trong tủ kính, mà chỉ có một tấm lụa đỏ đậy ở hai bên cạnh, nhà họ Ân không sợ bị người khác chạm vào những thứ này.

 

Bởi vì những người có thể đến đây đều là do nhà họ Ân mời, người bình thường không có địa vị bước vào sẽ không dám sờ mó lung tung.

 

Quan Thanh Hòa nhìn thấy người đàn ông rất cao đang đứng ở trước bàn.

 

Anh đang cúi đầu nhìn đồ vật trước mặt, phong thái tự nhiên tùy ý, khí chất cao quý khiến người khác không dám đến gần.

 

Khi có người tiến đến trò chuyện, anh cũng cười nhẹ, dịu dàng như nước, nhã nhặn lịch sự.

 

Rõ ràng là cười, nhưng Quan Thanh Hòa lại cảm thấy nụ cười của Thẩm Kinh Niên với bọn họ không giống với nụ cười ấm áp khi hai người ở riêng tư với nhau.

 

Lúc không có ai hình như anh ấm áp dịu dàng hơn.

 

Hiện tại, anh có dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một loại xa cách và lạnh nhạt, giống như đóa tuyết liên giữa mênh mông tuyết trắng.

 

Đây là dáng vẻ của Thẩm Kinh Niên trước mặt người ngoài.

 

Quan Thanh Hòa bước vào đại sảnh tráng lệ, có người ở bên trong ngước mắt nhìn về phía cô.

 

Một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm nhưng sao vẫn đeo khẩu trang?

 

Cho đến khi bọn họ nhìn thấy cô dừng lại bên cạnh Thẩm Kinh Niên, bọn họ mới vô cùng kinh ngạc, thì thầm bàn luận: “Cô thấy cô ấy bao giờ chưa?”

 

Người kia đáp: “Chưa thấy bao giờ, lại còn mặc sườn xám...”

 

Người nữa tiếp lời: “Có phải người lúc trước ông chủ Thẩm theo đuổi không? Không phải đó là tin giả sao?”

 

Lúc trước tin tức về việc Thẩm Kinh Niên theo đuổi người đẹp sườn xám đã lan truyền ra, có người nói đó là do Thẩm Kinh Niên tự mình nói.

 

Chỉ cần nhìn gương mặt người phụ nữ này họ cũng có thể nhận ra cô không tầm thường, đôi mắt  rất cuốn hút, còn hấp dẫn hơn cả những món đồ cổ. 

 

Chẳng trách ông chủ Thẩm không tiếp tục đặt tâm tư lên những món đồ cổ nữa, mà quay về với thế giới người bình thường.

 

Khi Quan Thanh Hòa vừa dừng lại bên cạnh anh thì Thẩm Kinh Niên cũng nhận ra, anh quay lại và khẽ cười: “Có phải vì những tài liệu đó nên em mới tới không?”

 

Nhân viên phục vụ cầm một chiếc đĩa đi tới.

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Chuẩn bị giúp tôi một ly nước nóng.”

 

“Ừm.” Cô đáp.

 

Xung quanh đều là những nhân vật thường xuyên xuất hiện trên báo chí, nhưng chỉ có anh là quen thuộc nhất, cho nên Quan Thanh Hòa không quen lắm nên chỉ ấp úng trong khẩu trang đáp lại một tiếng.

 

“Hỏi xong rồi em về đây.”

 

Thẩm Kinh Niên nghiêng người, trầm giọng nói: “Tối qua không phải là nhắc đến sính lễ sao? Anh bảo người gửi đến Thanh Giang một phần rồi, nếu ông nội không vừa ý anh sẽ đổi lại.” 

 

Quan Thanh Hòa nhớ đến thứ ghi trên những tài liệu đó, chẳng hạn như trang viên, biệt thự và đất đai... Nếu đây mới chỉ là một phần, vậy nếu tính tất cả thì sẽ là bao nhiêu?

 

“Quá nhiều.” Cô không khỏi thốt lên.

 

“Chuyện này lúc về nói sau.” Thẩm Kinh Niên chỉ ngón tay về phía trước, hỏi: “Em thích cái này không?”

 

Trong mắt người khác, đó lại là một cảnh tượng khác.

 

Hình như ông chủ Thẩm đang đích thân giới thiệu bộ sưu tập của nhà họ Ân với người đẹp sườn xám này, một cảnh tượng mà trước đây họ chưa từng thấy.

 

Ông chủ Thẩm đã bao giờ dịu dàng và kiên nhẫn như vậy chưa?

 

Quan Thanh Hòa nhìn theo hướng ngón tay trắng thon dài của anh đang chỉ, trên chiếc giá nhỏ ở trên bàn đặt một chiếc “trâm cài tóc”, một đầu dài được thiết kế theo phong cách châu Âu, đầu còn lại được kết thành chùm hoa, tổng thể màu vàng, ở giữa có thêm thêm màu đỏ và màu xanh lam.

 

Hôm nay nhà họ Ân lại không ghi bộ sưu tập này tên là gì.

 

Quan Thanh Hòa do dự: “Đây hình như không phải là trâm cài tóc.”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Đây là chiếc thìa tráng men với thiết kế rỗng được làm từ châu Âu vào thế kỷ XIX, em thích có thể mua nó.”

 

“Rỗng… vậy múc canh có lọt không?”

 

Quan Thanh Hòa chú trọng tính thực tế sử dụng của nó hơn, chiếc thìa này rỗng, vậy chỉ có thể để ngắm, quá lãng phí.

 

Tất nhiên, vẻ bề ngoài của nó thực sự rất đẹp.

 

Cũng chỉ là vô dụng thôi.

 

Quan Thanh Hòa trả lời: “Em không thích.”

 

Thẩm Kinh Niên cười khẽ: “Vậy chúng ta xem bên kia đi.”

 

Trong mắt người khác Thẩm Kinh Niên cười vì người đẹp, chọn rất nhiều món đồ sưu tập, tất cả đều là những vật dụng xinh đẹp của con gái, nhưng không cái nào có thể khiến người đẹp gật đầu.

 

Người đẹp này cũng quá lạnh lùng rồi.

 

Một số người xem không dám chớp mắt. Ông chủ Thẩm phen này rơi vào lưới tình thật rồi, đến nước nóng cũng phục vụ cho người ta.

 

Một số người to gan lớn mật hơn, dự đoán tối nay tâm trạng của Thẩm Kinh Niên rất tốt, bước đến chào hỏi: “Anh ba.”

 

Thẩm Kinh Niên mỉm cười gật đầu.

 

Người này viện lý do tán dóc vài câu, cuối cùng cũng hỏi vấn đề mà anh ta quan tâm nhất: “Vị này là…”

 

Thẩm Kinh Niên lên tiếng: “Vợ tôi.”

 

“Xin chào.” Quan Thanh Hòa nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, nhưng anh ta đã nhanh chóng che giấu nó đi, quả nhiên là người lăn lộn trên thương trường.

 

Sau anh ta, có vài người khác cũng đến chào hỏi.

 

Mỗi người đều nhận được câu trả lời “vợ tôi” của anh. Họ còn nghe thấy giọng nói của Quan Thanh Hòa, giọng cô treo trẻo tựa như âm thanh của thiên nhiên.

 

Một lúc sau thì bộ sưu tập của nhà họ Ân còn không làm người ta tò mò bằng bà Thẩm nữa kìa.

 

Người ta lén lút thì thầm, không biết cô gái này là cành vàng lá ngọc nhà ai mà giấu kỹ quá?

 

Tôn Hồng nhìn hai người họ đứng cạnh nhau thì cắn môi ghen tị muốn chết, tại sao cô của cô ta không nói cho cô ta biết chuyện này?

 

Cô ta nghĩ tới đây lập tức gửi tin nhắn: [Cô, cậu ba kết hôn rồi hả?]

 

Tôn Văn Tú nhìn thấy tin nhắn lập tức cau mày trả lời: [Sao cháu biết?]

 

Cô ta cố tình giấu không cho Tôn Hồng biết, chỉ sợ Tôn Hồng lại gây ra rắc rối, dù sao ban đầu nhà họ Tôn và cô ta đều nghĩ có thể sẽ có một người nữa nhà họ Tôn được gả vào nhà họ Thẩm.

 

Nếu Tôn Hồng làm vợ của Thẩm Kinh Niên thì hàng trăm năm sau nhà họ Thẩm sẽ là của nhà họ Tôn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)