TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 1.967
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Nghe Thẩm Kinh Niên nói không chút giấu diếm, Quan Thanh Hòa vốn bình tĩnh lệch cả tông giọng: "Chỗ… mới?"

 

Làn hơi phả vào mặt cô khiến nó nhanh chóng biến thành màu đỏ sẫm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Kinh Niên nheo mắt nhìn cô, giọt nước còn chưa lau khô trên người nhỏ xuống, Quan Thanh Hòa muốn tránh ánh mắt sòng sọc của anh, nhưng cúi đầu lại thấy thứ còn ‘trần trụi’ hơn.

 

Cô hốt hoảng nhìn lên.

 

Ánh mắt phản chiếu gương mặt của người đàn ông, Thẩm Kinh Niên cong môi: “Cô Quan đã hứa với tôi sẽ tiếp nhận từng chút, bây giờ phòng tắm rất thích hợp.”

 

Quan Thanh Hòa không nói nên lời, ánh mắt thảng thốt lấp lánh.

 

"... Anh đâu nói đến việc này."

 

"Vậy thì hãy coi đó là một sở thích đặc biệt."

 

Vậy cũng được hả?

 

Quan Thanh Hòa không thể nuốt lời mình đã hứa, cô đảo mắt, ngây dại bị Thẩm Kinh Niên kéo vào phòng tắm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơi ẩm thấm vào chiếc sườn xám dính sát người cô.

 

Sau lưng là bức tường lạnh ngắt.

 

Ngón tay Thẩm Kinh Niên dừng trên khuy áo trên cổ cô, tùy tiện mở ra: “Cô Quan thích tắm bồn hay vòi sen?”

 

Quan Thanh Hòa nhìn bồn tắm sau lưng anh, to lắm, ngồi vào cũng không chật. Vòi hoa sen thì khác, phải đứng cơ.

 

Cô chưa thử.

 

Trong lúc cô đang mê man suy nghĩ, Thẩm Kinh Niên dễ dàng cởi hai chiếc khuy ngọc trai, vạt áo từ từ rủ xuống, lấp ló xương quai xanh.

 

Quan Thanh Hòa hé môi, thanh âm hư ảo: "Bồn tắm..."

 

Vừa dứt lời, cô lập tức bị bế lên, trâm gỗ rơi xuống đất, làn tóc dài tung bay trong không trung.

 

Thẩm Kinh Niên bước vào, và Quan Thanh Hòa cũng nhanh chóng được bế vào, cô ngồi trong bồn tắm, cả người ướt đẫm để lộ những đường cong hoàn mỹ.

 

Làn nước ấm áp bao bọc lấy cô và luồn vào vạt dưới sườn xám.

 

Vạt cổ áo bung ra trên bờ vai mảnh khảnh của cô, mái tóc đen dày cũng đã dính nước, như nhánh ngọc lan sau cơn mưa, diễm lệ, kiều diễm và chờ được bung cánh.

 

Thấy Thẩm Kinh Niên ngồi xuống, mí mắt Quan Thanh Hòa giật giật.

 

“Thật ra cũng không tính là đặc biệt.” Thẩm Kinh Niên nghiêng người, mặt nước gợn sóng lăn tăn, giọng anh cũng trầm lắng như nước.

 

Sự chú ý của Quan Thanh Hòa bị thu hút bởi câu nói của anh, cho đến khi cô cảm thấy nơi bắp chân có một loại xúc cảm còn nóng hơn cả nhiệt độ nước.

 

Mặt nước phẳng lặng, cô mím môi, im lặng, sóng nước cũng tan đi.

 

Dưới mặt nước, phần vải đẫm nước được cởi bỏ một cách chậm rãi, người đàn ông thong thả cảm nhận bạch ngọc nhẵn nhụi.

 

Vạt váy không trọng lượng nổi bồng bềnh trong nước, càng lúc càng nổi lên cao, dần chạm đến khuỷu tay của anh.

 

Quan Thanh Hòa không khỏi căng thẳng, hồi lâu mới nói: “Thẩm, Thẩm Kinh Niên, để em thay đồ trước đã.”

 

Cô đang mặc đồ, vậy mà anh lại… Chỉ cần đảo mắt thì có thể nhìn thấy những thứ mà cô không nên nhìn thấy, thật quá đáng.

 

Thẩm Kinh Niên trầm giọng thở dài: “Bà Thẩm, có thay cũng ướt thôi.”

 

Nhìn người đẹp trước mắt như đang trải qua bão táp mưa sa, nụ hoa đã khép lại, chỉ còn cành lá đang nhẹ nhàng chống chọi với ngoại lực xâm lấn.

 

Cành lá nhỏ nhoi, yếu ớt là thế, làm sao cản nổi sự trêu đùa của người hái hoa, theo ‘cơn mưa’ ngày một nặng hạt, dần dần hiện ra hoa tâm.

 

Trong căn phòng sáng như ban ngày không có người, chỉ có phòng tắm phản chiếu bóng dáng mơ hồ, trong hoàn cảnh yên tĩnh, tiếng nước dao động cực kỳ rõ ràng.

 

Tắm uyên ương, đương nhiên uyên ương phải giao cổ* trong nước rồi.

 

(*giao cổ: cổ hai con uyên ương để chéo nhau, còn chỉ hành động quan hệ tình dục.)

 

-

 

Qua trận sóng gió, cuối cùng sườn xám trên người Quan Thanh Hòa cũng được cởi ra và ném vào một góc, mái tóc dài ẩm ướt dính vào tấm lưng, che đi hai tay của người đàn ông.

 

Cô mở mắt ra, khẽ nghiến răng, ngọn đèn trên đầu cô dường như đang lay động.

 

Cằm của Quan Thanh Hòa tựa lên vai Thẩm Kinh Niên, cô không còn phân biệt được trên người anh là nước hay là mồ hôi.

 

Nước ấm xuyên qua nơi giao nhau, tóc của cô cũng dính lên người anh.

 

Thẩm Kinh Niên đứng dậy, với tay lấy khăn tắm quấn quanh Quan Thanh Hòa, để lộ gương mặt xinh đẹp đang nhìn anh.

 

Quan Thanh Hòa sực nhớ ra: "Em không mang theo đồ ngủ."

 

Thẩm Kinh Niên cười nói: “Lẽ nào nhà họ Thẩm để thiếu đồ của bà Thẩm?”

 

Ngay từ sau khi kết hôn, quần áo cho bốn mùa đã được chuẩn bị sẵn trong phòng, phong cách nào cũng có, từ quần áo hàng ngày đến lễ tiệc.

 

Anh áp sát vào tai Quan Thanh Hòa, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, bây giờ đâu cần mặc.”

 

Quan Thanh Hòa: "..."

 

-

 

Sáng sớm hôm sau, Quan Thanh Hòa tỉnh dậy, tay người đàn ông đang giữ chặt quanh eo.

 

Cô bất giác ngẩn người, loạt hành động phóng đãng tối hôm qua lại hiện về, cô theo nề nếp cũ những hai mươi năm có lẽ, chưa bao giờ vượt quá giới hạn như vậy.

 

So với một cuộc hôn nhân chớp nhoáng, có vẻ như mọi thứ sau khi kết hôn không còn kiêng nể gì cả.

 

Tất nhiên, Quan Thanh Hòa không thể phủ nhận rằng... Những nơi vốn không được coi trọng, khi được trao cho một vai trò khác cũng là một loại trải nghiệm mới.

 

Ai bảo lúc trước cô đã hứa với Thẩm Kinh Niên.

 

Thậm chí phòng tắm còn không được coi là một sở thích đặc biệt, tắm uyên ương thôi mà.

 

Trải qua tối qua, không biết sau này Thẩm Kinh Niên sẽ đề xuất ‘chỗ’ mới nào đây, Quan Thanh Hòa nghĩ vẩn vơ.

 

Đến mức cô không nhận ra người đàn ông nằm cạnh đã thức dậy từ lúc nào.

 

Cho đến khi chóp mũi của cô bị véo nhẹ, ánh mắt Thẩm Kinh Niên sâu lắng nhìn cô: “Bà Thẩm, chào buổi sáng.”

 

Quan Thanh Hòa khẽ chớp mi, thoát khỏi những dòng suy đoán khó có đáp án kia, hơi chột dạ: "Chào buổi sáng."

 

Thẩm Kinh Niên rút cánh tay ra khỏi eo cô, lòng bàn tay lướt trên da cô, vết chai nhẹ nhàng lướt qua khiến cô không khỏi nổi da gà.

 

Cô chưa kịp nói thì anh đã ngồi dậy.

 

Phần thân trên săn chắc lộ ra trong không khí, cơ ngực cường tráng chỉ cách ánh mắt Quan Thanh Hòa vài phân.

 

Nếu không phải Thẩm Kinh Niên, có lẽ cô đã nghi ngờ người trước mặt đang cố ý.

 

Bình thường Tiểu Tô sẽ trốn trong quán trà xem một vài video về đàn ông trên mạng, trong đó có rất nhiều video giả vờ thoát y.

 

Quan Thanh Hòa từng xem qua một lần.

 

Hằng hà sa số video về phần eo con trai hiển thị theo bộ lọc dường như không là gì so với vòng eo hẹp của người đàn ông trước mặt.

 

Vài giây sau, khung cảnh trước mặt đã bị quần áo che khuất.

 

Quan Thanh Hòa nhắm mắt lại, cảm thấy mình đã bị Thẩm Kinh Niên lây nhiễm đen tối, trước đây cô có để ý đến mấy thứ này đâu, trong đầu chỉ có bình đàn và tỳ bà.

 

Thẩm Kinh Niên quay mặt sang, thấy hàng mi của cô khẽ rung, như ngủ lại như không ngủ, khóe môi anh cong lên, chậm rãi xuống giường, không quấy rầy cô.

 

Sau khi anh đi, Quan Thanh Hòa từ từ mở mắt ngồi dậy.

 

Hôm nay cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, có lẽ là do tối qua ngâm mình trong nước nóng nên cơ thể trở nên mềm mại dễ chịu.

 

Bộ sườn xám tối hôm qua nhăn nhúm đến mức biến dạng, nằm đống trong phòng tắm, qua một đêm đã khô rồi, cô lướt mắt nhìn qua rồi thôi.

 

Cái sườn xám này cứ như bản thân cô hôm qua.

 

Ngay khi Quan Thanh Hòa vừa mở phòng để đồ thì choáng váng.

 

Cô nảy ra một câu hỏi: "Nếu không sống ở đây, vậy tính sao với đống quần áo này, cứ treo mãi ở đây sao?"

 

Câu hỏi này đã được giải đáp ngay sau đó.

 

Thẩm Kinh Niên nói: "Em có thể gửi đến chỗ ở."

 

Cũng không rắc rối.

 

Lúc này Quan Thanh Hòa chọn chiếc váy dài màu vàng tơ, ngày thường cô hiếm khi mặc màu này, thoạt nhìn có vẻ tươi trẻ.

 

Cô nhìn mình trong gương, xương quai xanh tuyệt đẹp lộ ra, đêm qua Thẩm Kinh Niên không để lại chút dấu vết nào.

 

Quan Thanh Hòa lắc đầu bước ra khỏi phòng thay đồ.

 

Thẩm Kinh Niên đang nói chuyện với ai đó trên ban công, ánh nắng ban mai mỏng manh rọi trên vai anh, và ngay cả tóc của anh cũng bị nhuộm vàng.

 

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh tắt điện thoại và quay lại.

 

Quan Thanh Hòa chợt giật mình, nhìn đôi lông mày sắc nét của anh thì cảm thấy màu vàng kim cũng hợp với anh lắm, nó cởi bỏ lớp trưởng thành và thêm phần ngạo nghễ.

 

Thẩm Kinh Niên bước vào phòng, màu vàng nắng mai vơi đi, anh lại trở về với dáng vẻ nhã nhặn: “Cô Quan cứ nhìn tôi như vậy tôi sẽ xấu hổ mất.”

 

Quan Thanh Hòa nhìn đi chỗ khác: “Em đang nhìn ra bên ngoài."

 

Thẩm Kinh Niên nói: "Thì ra anh còn không bằng bầu trời ngoài kia."

 

"..." Quan Thanh Hòa không thèm quan tâm đến anh, ở chung lâu rồi cô đã quen với cách ăn nói của anh: "Đến lúc xuống lầu rồi."

 

-

 

Ở dưới lầu, Mã Bội Chi và Tôn Văn Tú đang ngồi trong nhà ăn.

 

Hai người nghe thấy tiếng động nên cùng nhìn sang.

 

Kết hôn đã nhiều năm, dĩ nhiên bọn họ có thể nhìn ra nét mê hoặc không thể che giấu trên lông mày của Quan Thanh Hòa, nay càng thêm mặn mà.

 

So với cô khi đã qua cái tuổi hai mươi, con trai của bọn họ đã lớn tòng ngòng, sao lại có thể không để ý, thường ngày bọn họ sống vui sướng nhưng cũng khó tránh bùi ngùi, vẫn là trẻ đẹp là tuyệt nhất.

 

Thẩm Kinh Niên buộc miệng hỏi: “Mấy đứa Thẩm An còn chưa dậy sao?”

 

Mã Bội Chi có ý che dấu chuyện con trai cô ta đã chịu cú sốc về chuyện hủy hôn vào tối qua.

 

Thật ra cô ta không rõ rằng Thẩm An và Thẩm Bách cũng không muốn khó xử sau cuộc nói chuyện với chú ba và thím ba tối hôm qua.

 

Bà cụ ngồi ở trên cùng: "Gọi nó dậy, lần đầu thím ba ở lại nhà mình, chẳng lễ phép gì cả.”

 

Mấy phút sau, Thẩm Bách và Thẩm An cùng nhau đi xuống lầu.

 

Thẩm An không nhìn chú ba và Quan Thanh Hòa, chỉ quét mắt nhìn bàn ăn: "Nay nhà mình sao lại có món trứng luộc?"

 

Cậu ta bật cười: “Mỗi một quả, chẳng đủ cho con với anh, trong bếp thiếu trứng hả?"

 

Mấy người trong bàn ăn cũng không rõ, và cảm thấy cậu ta nói có lý.

 

Thẩm Kinh Niên kéo ghế ra mời Quan Thanh Hòa ngồi xuống, từ tốn cất lời: “Ai nói cho cháu, là cho thím ba.”

 

Là anh dặn nhà bếp luộc trứng.

 

Lần trước đến nhà họ Quan, anh phát hiện nhà Quan Thanh Hòa có lẽ có thói quen này, mặc dù cô không thích ăn lòng đỏ trứng nhưng ông cụ lại thích.

 

"..."

 

Thẩm An tìm mọi cách để tránh né, ai mà ngờ câu đầu tiên cậu ta nghe được trong hôm nay lại sặc mùi cơm chó, sao chọc mình mãi.

 

Cũng đúng, nhà họ Thẩm không ai thích ăn trứng luộc, cũng không thường thấy trên bàn ăn, trong bếp không ai dám chuẩn bị thêm, nhưng hôm nay đột nhiên có, hiển nhiên là vì người mới đến.

 

Thẩm Bách thầm nghĩ, nguy hiểm quá, may là mình không để ý đến bữa sáng.

 

Quan Thanh Hòa không ngờ Thẩm Kinh Niên lại chuẩn bị trứng cho mình, lại bị mọi người nhìn nên giả vờ bình tĩnh ngồi xuống.

 

Cô mở lời: “Cháu thích thì cứ ăn."

 

Thẩm Kinh Niên trả lời: "Nó không thích."

 

Thẩm An yên lặng ngồi xuống, hôm nay nói một câu sẽ là chó!

 

-

 

Bữa sáng rất thịnh soạn, bàn ăn lớn, Quan Thanh Hòa không quen nhờ người khác, chỉ chọn vài món trước mặt.

 

Nhưng Thẩm Kinh Niên thì khác.

 

Do đó, thức ăn trong chén của Quan Thanh Hòa thỉnh thoảng lại thay đổi.

 

Mã Bội Chi ghen tị, đụng chồng Thẩm Thiên Hồng, nhỏ giọng trách móc: "Anh nhìn Kinh Niên kìa, anh còn không biết gắp cho em?”

 

Thẩm Thiên Hồng nói: “Muốn ăn gì thì tự gắp. Tôi đang ăn không rảnh tay.”

 

Mã Bội Chi tức giận trừng mắt nhìn ông ta, lơ đãng nhìn sang vợ chồng anh Thẩm Thiên Minh và Tôn Văn Tú, cuối cùng cô ta bình tĩnh lại.

 

Xem ra người như em ba hiếm lắm.

 

Người nhà họ Thẩm không có nếp không được nói khi ăn không ngáy khi ngủ, Tôn Văn Tú lau miệng, sẵng hỏi: “Thanh Hoà và Kinh Niên lấy nhau một thời gian rồi, định khi nào sanh con đây?”

 

Quan Thanh Hòa nhướng mắt, nhẹ giọng nói: "Em chưa có dự tính."

 

Câu trả lời này làm tất cả ngạc nhiên.

 

Mã Bội Chi nói như một người từng trải: "Theo chị, em dâu nên tranh thủ có con khi còn trẻ, sanh xong cũng nhanh khôi phục lại dáng người.”

 

Quan Thanh Hòa nhã nhặn từ chối: "Bây giờ công việc của em khá bận, không thích hợp cho lắm."

 

Tôn Văn Tú nói: "Chị nhớ em là nghệ sĩ biểu diễn bình đàn, công việc này không kiếm được bao nhiêu, coi là sở thích cũng tốt."

 

Quan Thanh Hòa hiểu ý cô ta, người chị dâu này muốn cô từ bỏ công việc và ở nhà chăm sóc chồng con.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)