TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.608
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Thẩm Kinh Niên dừng tay, cổ áo sơ mi mở một nửa, lại ngước mắt nhìn Quan Thanh Hòa. 

 

Trong sân, cô gái xinh đẹp mặc áo sườn xám, hàng mi dày cong vút đang nhấp nháy, đôi môi khẽ mím, chóp mũi hình như cũng đỏ lên rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Kinh Niên hỏi: “Cô Quan, mấy chữ cuối cùng em vừa nói là gì?”

 

Hô hấp của Quan Thanh Hòa hơi chậm lại, cô nhỏ giọng nhắc lại một lần nữa, nói rất chậm: “Thì là những điều lần trước anh nói đó.”

 

Thẩm Kinh Niên nghiêng đầu: “Em hỏi hơi thẳng thắn.”

 

Quan Thanh Hòa há hốc miệng, cô không hiểu nổi câu này của anh có ý gì, khẽ hỏi: “Sao vậy?”

 

“Không phải.” Tay Thẩm Kinh Niên chống lên bàn rồi tiến về phía cô: “Tôi sẽ nghĩ đây là một loại mời gọi.”

 

“Không phải…”

 

“Tôi biết là không phải.”

 

Đúng lúc này, quản gia cùng những người khác đi ra từ đầu còn lại của hành lang dài: “Ông chủ, bà chủ, chúng tôi về xin phép về trước đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Kinh Niên gật đầu: “Ừ.”

 

Bọn họ ra khỏi đây thì thuận tiện đóng cả cửa lớn vào, trong căn nhà lớn như vậy chỉ còn lại hai người là Quan Thanh Hòa và Thẩm Kinh Niên.

 

Thẩm Kinh Niên nghiêng đầu sang, lại nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Quan Thanh Hòa: “Cô Quan, trước khi tiến hành cấp độ thân mật xa hơn, tôi phải xác nhận là em có thể tiếp nhận tôi.”

 

Quan Thanh Hòa chợt suy nghĩ lệch lạc: “Tiếp nhận?”

 

Là loại tiếp nhận nào?

 

Thẩm Kinh Niên đột nhiên không biết suy nghĩ trong đầu cô đã bay tới nơi nào rồi: “Đây là nhà em, không cần phải căng thẳng như vậy.”

 

Anh giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu Quan Thanh Hòa.

 

Ngoại trừ lần nắm tay trong khu chung cư ở thành phố Thanh Giang ra thì cho đến tận bây giờ, đây là động tác thân mật nhất mà Thẩm Kinh Niên làm với Quan Thanh Hòa.

 

“Trước đây, cô Quan không phản đối tôi nắm tay.” Thẩm Kinh Niên nhìn cô: “Hay là lần đó là trường hợp đặc biệt?”

 

Anh thu tay về, lại mở lòng bàn tay hướng về phía cô.

 

“Là vợ chồng với nhau, dù sao cũng phải xác nhận vợ tôi không chống cự tôi.” 

 

Ánh mắt Quan Thanh Hoà rơi trên ngón tay thon dài của anh.

 

Cô ngập ngừng đưa tay ra, năm ngón tay ấm áp chậm rãi phủ lên đầu ngón tay anh, da thịt tiếp xúc trao đổi hơi ấm.

 

Người đàn ông đột nhiên dùng ngón tay cái ấn chặt lên khớp ngón tay của cô, trêu đùa nhéo một cái, tai Quan Thanh Hòa không khỏi đỏ bừng.

 

Anh bình thản bước đến siết chặt tay cô trong lòng bàn tay mình.

 

Bàn tay to lớn bao bọc trọn bàn tay cô, chỉ còn sót lại cổ tay mảnh mai ở bên ngoài, vì động tác này mà chiếc vòng ngọc trên tay Quan Thanh Hòa cứ lắc lư mấy lần.

 

Thẩm Kinh Niên cười khẽ: “Thử nghiệm thành công, bà chủ Thẩm không chống cự ông chủ Thẩm nắm tay.”

 

Mí mắt Quan Thanh Hòa giật mấy lần, cô không né tránh, không rút ra, cũng không nhắc anh sửa cách xưng hô của mình.

 

Cảm giác hoàn toàn không giống với lần trước.

 

Dĩ nhiên, cô cũng chưa từng nghĩ tới đêm đầu tiên với Thẩm Kinh Niên sẽ bắt đầu bằng cách này có thể chấp nhận được này.

 

Cô còn tưởng phải trực tiếp ở trong phòng ngủ.

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Lần trước tôi tới là khách, còn chưa đi vào trong. Hôm nay coi như là người chủ thứ hai của nơi này, em giới thiệu cho tôi đi.”

 

Anh chuyển sang chủ đề khác, ánh mắt dịu dàng, giọng điệu bình tĩnh.

 

Quan Thanh Hòa thở phào một hơi, cong môi đồng ý: “Được.”

 

Nhà họ Quan ở Ninh Thành là một ngôi nhà có tổng cộng bốn khu, bốn đời ở cùng với nhau nên nhà sẽ không nhỏ, hiện tại chỉ có Quan Thanh Hòa ở, hai khu còn lại bỏ trống.

 

Bình thường, cô không đến hai khu phía sau, một tuần vẫn quét dọn một lần, buổi tối không bật đèn trông hơi trống trải vắng vẻ.

 

Quan Thanh Hòa không mở cửa những căn phòng còn lại, cô chỉ dùng một phòng ngủ và một phòng làm việc. Đương nhiên Thẩm Kinh Niên đến đây ở thì có thể mở thêm phòng mới.

 

“Đây là phòng ngủ chính.”

 

Trước khi quản gia đi về đã đóng cửa phòng ngủ chính, Thẩm Kinh Niên dùng một tay đẩy ra, bởi vì tay còn lại đang nắm tay Quan Thanh Hòa.

 

Mặc dù Quan Thanh Hòa cảm thấy hình như hơi sến quá rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sau này nắm tay lâu thì cũng sẽ quen dần thôi, có lẽ cũng có lợi cho việc tiếp xúc vào buổi tối.

 

Cả căn phòng giống như phòng ngủ của tiểu thư khuê các thời cổ đại.

 

Ngoại trừ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày ra, những thứ khác đều đã sắp xếp xong rồi, cô vừa nhìn đã thấy một chiếc dao cạo râu trên bàn trang điểm của mình.

 

Trên giường cũng có thêm một cái gối.

 

Có lẽ quản gia cảm thấy không thể thay đổi chiếc giường yêu thích của Quan Thanh Hòa cho nên gối của Thẩm Kinh Niên có hơi không hợp với phong cách của cô.

 

Một người thích tông màu ấm tươi sáng, một người màu xám đơn giản.

 

Quản gia còn đặt gối của Quan Thanh Hòa vào bên trong, ý bảo cô ngủ phía bên trong.

 

Phòng ngủ đột nhiên có thêm hơi thở của một người đàn ông. Thẩm Kinh Niên vừa liếc mắt đã thấy Quan Thanh Hòa đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm chiếc giường, anh không khỏi buồn cười: “Hình như không hợp nhau.”

 

Quan Thanh Hòa lấy lại tinh thần: “Tạm được.”

 

Cô nghĩ ngợi: “Anh dùng quen rồi thì cứ dùng đồ của mình.”

 

Thẩm Kinh Niên nghe xong thì trầm mặc hai giây, rồi đột nhiên kéo cô đến bên mép giường, ung dung thong thả ngồi xuống: “Ngồi đi.”

 

Toàn bộ tâm trí của Quan Thanh Hòa bị nhấc lên.

 

Thẩm Kinh Niên cười nói: “Đang nghĩ gì vậy? Tôi muốn thử xem cân nặng hai người có ảnh hưởng đến chiếc giường này hay không?”

 

Quan Thanh Hòa: “…”

 

Cô cứ nghĩ là câu nói này còn một ý nghĩa khác.

 

“Kết cấu chiếc giường này rất chắc chắn.” Cô không nhịn nổi mà mở lời, ngồi xuống bên cạnh anh: “Ngày trước ông nội tôi cho người dùng loại gỗ sưa tốt nhất để đóng đó.”

 

Chỉ riêng chiếc giường này là giá trị đã không hề nhỏ.

 

“Tôi biết.” Giọng của Thẩm Kinh Niên hơi lạnh lùng, anh cong môi dưới.

 

Quan Thanh Hòa khẽ động ngón tay muốn rút ra khỏi lòng bàn tay anh, sau đó anh cũng buông ra, cuối cùng cô cũng lấy lại được tự do.

 

Còn hai tiếng nữa là cô phải ngủ cùng với người đàn ông đang đứng bên cạnh này.

 

Ngồi trên giường trong phòng ngủ, Quan Thanh Hòa khó khăn lắm mới kiềm chế được bản thân không nghĩ đến những chuyện sâu xa hơn, tim đập càng lúc càng nhanh.

 

Bên cạnh giường lại im ắng.

 

Thẩm Kinh Niên nhẹ nhàng bảo: “Đây là phòng ngủ của em, em không cần lo lắng, nếu như không sẵn sàng thì có thể nói một câu: Thẩm Kinh Niên, anh đi ra cho tôi.”

 

“…?”

 

Quan Thanh Hòa bất thình lình bị anh chọc cho bật cười, khóe môi cong cong.

 

Nói thế nào nhỉ? Thẩm Kinh Niên có thể khiến cô thấy căng thẳng, cũng có thể khiến cô thả lỏng tại một giây phút nào đó, cô dời sự chú ý đi.

 

Anh có thể nắm rõ tâm lý của cô.

 

Ví dụ một giây sau anh đã cười mà bảo: “Em đi tắm trước đi.”

 

Vào giây phút này, Quan Thanh Hòa lại thấy lo lắng: “Nếu không thì anh tắm trước đi!”

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Cũng được.”

 

Anh nói: “Nhưng tôi không quen bên này lắm, chi bằng bà chủ Thẩm giới thiệu cho tôi một chút đi.”

 

Nhà tắm thì có gì mà phải giới thiệu?

 

Quan Thanh Hòa không che giấu: “Ở đây không khác gì những nhà tắm khác.”

 

Quản gia đã để quần áo và đồ dùng cần thay trong hai ngày của Thẩm Kinh Niên ở nơi dễ thấy. Thẩm Kinh Niên cầm đại vào nhà tắm.

 

Quan Thanh Hòa đang định thờ phào thì anh đột nhiên lại quay lại.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô: “Cô Quan, bên nào là nước nóng?”

 

Quan Thanh Hòa nói nhỏ: “Bên phải.”

 

Thẩm Kinh Niên vào nhà tắm đứng một lúc mà không khỏi buồn cười, khóe môi anh cong cong, phản ứng của Quan Thanh Hòa thật sự quá đáng yêu.

 

Anh nói câu gì cô cũng phải suy xét.

 

Hình như anh nói câu gì thì cô cũng sẽ nghĩ đến việc sinh hoạt vợ chồng.

 

Đương nhiên đó cũng là một chuyện tốt, tự mình củng cố tâm lý cho mình.

 

Vì là căn nhà lâu đời nên cách âm không tốt, bình thường do khu này khá lớn, cũng không có người đi vào nên đương nhiên sẽ không nghe thấy.

 

Lúc này nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm, nhịp tim cô lại đập càng nhanh hơn.

 

Chờ Thẩm Kinh Niên mặc áo tắm đi ra thì cô cũng ngây cả người.

 

Anh không mặc áo tắm mà là dùng chiếc khăn tắm của cô trong nhà tắm quấn quanh hông, từng giọt nước men theo cơ thể rắn chắc chảy dọc xuống.

 

Anh cứ làm như chẳng có chuyện gì, lau lau tóc.

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Hình như chú Lý quên không mang áo tắm cho tôi rồi.”

 

Quan Thanh Hòa mím môi. Quản gia có phải cố ý không vậy?

 

Cô cụp mi bước vào nhà tắm, giây phút cô vừa bước vào đã bị nhiệt độ và hơi nước đập vào mặt, còn có cả hooc-môn nam giới nữa.

 

Quan Thanh Hòa nhìn bản thân trong gương, cả khuôn mặt đều đỏ bừng bừng.

 

Tối nay Quan Thanh Hòa tắm rất lâu. Thẩm Kinh Niên cũng đoán trước được nên không để ý lắm, ngón tay anh lướt trên màn hình trả lời tin nhắn của Dung Tiễn.

 

Dung Tiễn: “Sao hôm nay tôi đến nhà cậu không thấy cậu ở nhà? Đi xã giao à?”

 

Thẩm Kinh Niên trả lời anh ta: “Chuyển nhà rồi.”

 

Dung Tiễn: “Ở Ninh Thành còn chỗ nào tốt hơn Tịnh Viên à? Cậu mới khám phá ra à?”

 

Thẩm Tinh Niên nhướn mày: “Đương nhiên là có.”

 

Ngon tay anh di chuyển: “Nhà bà chủ Thẩm.”

 

Dung Tiễn: “?”

 

Thẩm Kinh Niên lại trả lời: “Tôi là người đã có gia đình, buổi tối là thời gian riêng tư. Tổng giám đốc Dung rảnh rỗi thì gửi tin nhắn ít thôi.”

 

Dung Tiễn: “…”

 

Vào lúc này, một dấu chấm hỏi còn có tác dụng biểu đạt tâm tình hơn là một câu hỏi.

 

Chế nhạo Dung Tiễn xong, Thẩm Kinh Niên lại rảnh rỗi đánh giá phòng ngủ của Quan Thanh Hòa, nhìn thấy giá gỗ cạnh bàn trang điểm đặt mấy chiếc hộp gỗ, đều là quà của nhà họ Thẩm. 

 

Đương nhiên, trong đó cũng có quà của Thẩm Kinh Niên.

 

Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, anh quay mặt sang, dưới ánh đèn sáng trưng ở cửa, Quan Thanh Hòa mặc váy ngủ, xương quai xanh mơ hồ lộ ra.

 

Mái tóc dài đen nhánh buông xõa trước ngực và sau lưng, trông cô càng gầy hơn, nhưng lại vẫn có đường cong.

 

Trước kia mặc áo sườn xám thì đại khái phải mặc đồ lót hơi nhỏ để cố che giấu đi cơ thể mình, nhưng hiện tại, hình dáng cơ thể ở trong chiếc váy rộng thùng thình kia lại hiện lên rõ ràng hơn rất nhiều.

 

Quan Thanh Hòa túm gọn tóc lại rồi đi ngang qua anh, cứ chốc chốc lại chải tóc.

 

Thẩm Kinh Niên bảo: “Để tôi giúp cho.”

 

Quan Thanh Hòa ngước nhìn người đàn ông trong gương đang đứng ở phía sau, suy nghĩ một lát rồi đặt chiếc lược gỗ vào lòng bàn tay anh.

 

Thẩm Kinh Niên túm lấy mái tóc dài của cô, chiếc lược gỗ đi từ trên xuống, động tác rất nhẹ nhàng: “Chất tóc cô Quan rất tốt.”

 

Quan Thanh Hòa khẽ nói: “Cũng bình thường thôi.”

 

Thẩm Kinh Niên đột nhiên hỏi: “Em thích lễ cưới kiểu Trung Quốc hay kiểu phương Tây hơn?”

 

Anh chuyển chủ đề nhanh quá nên Quan Thanh Hòa còn chưa kịp phản ứng lại: “Hả?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)