TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 2.536
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

 

Tiểu Tô ngọt ngào đáp lại bọn họ: “Trà của mọi người cũng ngon như thế mà, nhưng người này là người quen nên em mới nói khách sáo như thế.

 

Nhóm khách cười ầm lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trương Phổ: “...”

 

Bởi vì buổi biểu diễn hôm nay không có diễn tập trước nên bọn họ chỉ hát lại những bài cũ. Quan Thanh Hòa và Tề Quan Vũ phối hợp nhịp nhàng ăn ý.

 

Thấy Trương Phổ nhìn mình chằm chằm, cô cũng đoán được mấy phần.

 

Tề Quan Vũ quay về hậu trường: “Cái tên khốn Trương Phổ kia lại đến, lần sau nhất định phải viết lên cửa, cấm Trương Phổ uống trà.”

 

Quan Thanh Hòa hiểu rõ: “Anh ta đến vì em.” 

 

Tề Quan Vũ giật mình rồi ‘xùy’ khinh thường: “Cậu ta cũng xứng à!”

 

Dụ dỗ Phó Thu Vân rời khỏi quán trà thì thôi đi, Phó Thu Vân vốn không muốn ở lại Như Mộng Lệnh, hai người vừa lúc rời đi luôn.

 

Bây giờ lại còn muốn dụ dỗ đàn em của anh ấy, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nếu cậu ta còn dám đến đây, anh đánh gãy chân cậu ta!”

 

Quan Thanh Hòa cong môi: “Dù anh ta có đến trăm lần ngàn lần cũng vô dụng.”

 

Tề Quan Vũ nghe thế thì vô cùng thoải mái: “Anh biết em không giống con người ăn cháo đá bát như Phó Thu Vân, cô ta vừa ngu vừa ác.”

 

Hai người đang nói chuyện thì có người gõ cửa hậu trường.

 

Trương Phổ thế mà đứng trước cửa, thấy Quan Thanh Hòa đang chỉnh trang quần áo thì nhìn không chớp mắt: “May mà bà chủ đang ở đây.”

 

Quan Thanh Hòa không thèm nhìn anh ta, trực tiếp trả lời: “Đây là hậu trường, mời ra ngoài cho.”

 

Tề Quan Vũ: “Nơi này cũng không hoan nghênh cậu.”

 

Trương Phổ đã đến nơi này vô số lần nên không giống như Thẩm An đến ngày thứ hai mới mò đến đây, anh ta thuộc nằm lòng cấu trúc của Như Mộng Lệnh.

 

“Nghe bình đàn của bà chủ, tôi mới biết lúc trước đã bỏ lỡ cái gì.”

 

Tề Quan Vũ đã cầm cây chổi bên cạnh cửa lên: “Này thì đến Như Mộng Lệnh, thằng khốn khố rách áo ôm còn dám đến đây, để tao đánh chết mày!”

 

Anh ấy mặc trường bào nho nhã nhưng động tác không bị ảnh hưởng chút nào mà đánh về phía Trương Phổ.

 

Lông mày Quan Thanh Hòa giật một cái.

 

Trương Phổ giật mình: “Anh bình tĩnh đi, tôi đến tìm bà chủ chứ đâu có đến tìm anh, tôi không hề có ác ý… Bà chủ mau khuyên một câu đi...”

 

Quan Thanh Hòa nào quan tâm đến anh ta, vội nói: “Đàn anh, anh cẩn thận chút, đừng để bản thân bị thương nhé.”

 

Giọng nói dịu dàng như âm thanh của tự nhiên nhưng lời nói ra không êm tai chút nào.

 

Trương Phổ bị Tề Quan Vũ dí chạy quanh sân vẫn không quên nhìn Quan Thanh Hòa. Quan Thanh Hòa tựa vào cửa: “Sau này cậu Trương đừng đến đây nữa, kẻo bị thương.”

 

Tề Quan Vũ cười lạnh: “Lại chả thế, tôi không cẩn thận lại quét cậu ra ngoài.”

 

Trương Phổ nói: “Tôi nghe khúc hát nên mới ngưỡng mộ bà chủ tuổi trẻ tài cao, không thua kém nghệ sĩ Chương chút nào.”

 

“Phó Thu Vân có biết anh nói thế không?” Quan Thanh Hòa ghét kẻ đạo đức giả như anh ta: “Để ngày mai tôi hỏi cô ta.”

 

Trương Phổ: “...”

 

Sao không hành động giống lẽ thường chút nào vậy.

 

Có Tề Quan Vũ ở bên trông coi như hổ đói rình mồi, Trương Phổ nào dám nán lại lâu. Anh ta tính toán lần sau có cơ hội sẽ đến tiếp, anh ta không tin Quan Thanh Hòa không có lúc ở một mình.

 

Quan Thanh Hòa lắc đầu: “Ánh mắt Phó Thu Vân thật kém.”

 

Tề Quan Vũ nói: “Nếu ánh mắt cô ta tốt thì đã không rời khỏi Như Mộng Lệnh, không phản bội cô giáo Chương.”

 

Thẩm An ở trong sân vừa lúc bắt gặp Trương Phổ chật vật đi ra, trào phúng: “Những lời tôi nói lần trước cậu lại xem như gió thổi qua tai?”

 

Sắc mặt Trương Phổ lập tức trở nên khó coi.

 

Thẩm An đi lướt qua vai anh ta, thấy Quan Thanh Hòa mặc sườn xám thướt tha đứng trong phòng lớn.

 

Trái tim cậu ta rung động: “Bà chủ lại đẹp hơn rồi.”

 

Quan Thanh Hòa nhíu mày, đi một người đến một người.

 

Người này tốt hơn Trương Phổ một chút nhưng cũng là một kẻ không chịu lùi bước. Lúc trước cô không cho quay lại cảnh diễn cũng là vì sợ điều này.

 

Nếu khán giả không đến vì diễn xuất của cô mà là vì cô mà đến thì sau này cô sẽ bị làm phiền không thôi.

 

Nhưng bây giờ cô đã đồng ý quay gameshow là vì muốn phát triển việc kinh doanh của quán trà, sau này sẽ có càng nhiều người biết đến.

 

Quan Thanh Hòa liếc cậu ta: “Mời cậu rời khỏi hậu trường.”

 

Thẩm An không đi, ân cần nói: “Lần trước tôi tặng hoa cô không nhận, vậy tối nay chúng ta cùng đi ăn đi?”

 

Quan Thanh Hòa nghĩ nếu hôm nay còn không từ chối rõ ràng thì sau này cậu ta sẽ đến nữa. Cô nói thẳng: “Xin lỗi, tối nay tôi bận đi ăn với ông nhà tôi rồi.”

 

“Ông nhà cô?” Thẩm An không hiểu cái danh xưng ‘ông nhà tôi’ này lắm.

 

Con mắt Tề Quan Vũ trừng lớn, câu hỏi đến bên miệng lại sửa thành giải thích cho Thẩm An hiểu: “Bà chủ và ông xã của cô ấy.”

 

Thẩm An không tin: “Cô kết hôn rồi?”

 

Quan Thanh Hòa ‘ừ’ một tiếng, cô thầm xin lỗi người bị biến thành bia đỡ đạn - Thẩm Kinh Niên: “Rồi.”

 

“Tôi không tin.” Thẩm An nói: “Sao lại thế được?”

 

Quan Thanh Hòa càng bình tĩnh: “Không tin cũng vậy.”

 

Thẩm An nhìn phản ứng của cô như vậy chỉ đành rời đi, còn Tề Quan Vũ thì cảm thán: “Cuối cùng cũng đi rồi, chi bằng sau này chúng ta khóa hậu trường này lại đi.”

 

Anh ấy xách chổi đi về.

 

Quan Thanh Hòa tụt lại phía sau, hơi ngạc nhiên, không nhịn được mà hỏi anh ấy: “Đàn anh, anh không tò mò chuyện em kết hôn à?”

 

Tề Quan Vũ nói: “Chuyện đó thì có gì đáng ngạc nhiên đâu, kết hôn rồi mới tốt, như thế thì sau này bọn họ mới không đến quấy rầy em.”

 

Chủ yếu là vì anh ấy nghĩ Quan Thanh Hòa nói bản thân kết hôn rồi chỉ là cái cớ thôi.

 

Mới đến Ninh Thành được mấy ngày, sao có thể kết hôn được. Vả lại, lúc trước cô với Thẩm Kinh Niên mập mờ như thế, sao Thẩm Kinh Niên cho phép cô kết hôn chứ.

 

Chắc chắn là giả thôi.

 

Quan Thanh Hòa tưởng anh ấy nghĩ thế thật.

 

Hai thông báo điện thoại vang lên cùng lúc.

 

Một là tin nhắn do nhân viên đoàn gameshow ‘Quốc Nhạc Vô Song’ gửi đến, thông báo cho cô biết sáng thứ bảy sẽ bắt đầu quay.

 

Một là tin nhắn của Thẩm Kinh Niên.

 

Anh đang ở ngoài quán trà đợi cô.

 

-

 

Thẩm Kinh Niên đến muộn, lại còn đi cửa sau nên không nhìn thấy Trương Phổ chật vật đi ra và cũng không gặp phải Thẩm An.

 

Quan Thanh Hòa cũng không định kể mấy chuyện nhàm chán ấy cho anh nghe, dù sao cũng đã giải quyết xong xuôi rồi. Cô đã nói mình kết hôn, chắc bọn họ sẽ không đến dây dưa nữa nhỉ.

 

May mà lần này Thẩm Kinh Niên không vào trong, nếu không thì anh sẽ nghe thấy những lời cô nói. Quan Thanh Hòa nghĩ lại, mặt mũi nóng bừng.

 

Đây là lần đầu cô gọi Thẩm Kinh Niên như thế trước mặt người ngoài.

 

Người bình thường hay gọi là chồng nhưng cô được ông bà nuôi lớn. Bà nội xuất thân từ thư hương thế gia, được dạy dỗ và chịu ảnh hưởng của niên đại nên bà hay gọi ông nội là ‘ông xã’ và ‘ông nhà’ hơn.

 

Quan Thanh Hòa không thể nói ra hai chữ ‘ông xã’.

 

‘Ông nhà’ khá hợp với danh xưng anh Thẩm của anh, khiến cô thoải mái hơn.

 

Tối nay Thẩm Kinh Niên vẫn chọn phòng ăn riêng, chẳng qua lần này làm theo khẩu vị Ninh Thành. Quán ăn nhỏ nằm trong khu vườn, người đến người đi rất ít nhưng bọn họ đều là người không có tiền thì có quyền.

 

Thẩm Kinh Niên hỏi: “Trước đây em từng ăn chưa?”

 

Quan Thanh Hòa nói: “Lúc trước ông bà nội ra vùng khác biểu diễn, tôi từng đi ăn với bọn họ nhưng đó là lúc tôi còn nhỏ.”

 

Thẩm Kinh Niên hỏi tiếp: “Bao nhiêu tuổi?”

 

Quan Thanh Hòa nhớ lại: “Lúc mười một mười hai tuổi gì đó?”

 

Vào trong quán, chủ quán là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, quen với Thẩm Kinh Niên: “Đây là vợ của cậu nhỉ?”

 

Quan Thanh Hòa không nhịn được mà nhìn Thẩm Kinh Niên.

 

Sao lại nói với người bên ngoài sớm thế, đến ăn cơm cũng bị bà chủ quán nhận ra.

 

Thẩm Kinh Niên chỉ ‘ừm’ rồi cúi đầu nói nhỏ với Quan Thanh Hòa: “Đi với người có quan hệ khác nhau, món ăn cũng sẽ khác nhau.”

 

Sự chú ý Quan Thanh Hòa bị hấp dẫn theo: “Khác chỗ nào?”

 

Còn có nhà hàng phân thành như thế à?

 

Thẩm Kinh Niên không nói thẳng cho cô biết mà chỉ dẫn cô vào phòng: “Nói ra sẽ không thú vị nữa, đến khi lên món em sẽ biết thôi.”

 

Anh khơi dậy lòng tò mò của cô.

 

Đến khi từng người phục vụ mở cửa đi vào, nghe thấy những cái tên đẹp đẽ và tốt lành của những món ăn này đều liên quan đến tân hôn thì Quan Thanh Hòa hoàn toàn chết lặng.

 

Nhìn màu sắc của các món ăn cũng có thể nhìn ra chút ít, chẳng qua chỉ có cách chế biến và phương pháp nấu khác nhau thôi.

 

Quan Thanh Hòa nhỏ giọng hỏi: “... Khác ở chỗ này?”

 

Thẩm Kinh Niên mặt không đổi sắc: “Một nửa, còn một nửa nằm ở hương vị.”

 

Quan Thanh Hòa nghĩ hương vị anh nói đến chắc là ngọt hơn, ví dụ như ngụ ý ám chỉ tân hôn ngọt ngào chẳng hạn.

 

Chẳng lẽ Thẩm Kinh Niên là người ngây thơ như thế á?

 

Người đàn ông bên cạnh vẫn bình tĩnh, rót cho cô một chén trà nóng: “Nếm thử đi.”

 

Quan Thanh Hòa chần chờ một lúc rồi gắp một đũa thức ăn đưa vào miệng, mỹ vị bùng nổ trong khoang miệng khiến mắt cô sáng rực.

 

Cô hiểu lầm Thẩm Kinh Niên rồi.

 

Thẩm Kinh Niên cười khẽ: “Ban nãy nghĩ gì về tôi?”

 

Quan Thanh Hòa uống một ngụm trà, không thừa nhận: “Nào có.”

 

Thẩm Kinh Niên dịu dàng giải thích: “Hôm đó vốn định đưa em đến nhưng ông nội cũng ở đây, không thể trắng trợn công khai ăn những món này.”

 

“May mà anh không làm thế.”

 

Nếu ông nội nghe thấy rồi biết chuyện của bọn họ, chắc ông sẽ lật bàn mất.

 

Thẩm Kinh Niên nói: “Không dám đắc tội ông nội.”

 

Quan Thanh Hoà nghe vậy thì mỉm cười, trước mặt ông nội, anh lễ phép đến mức ông nội nhàm chán quá anh mới nói được vài câu.

 

Cô rất thích hương vị mấy món tối nay nên ăn thêm một chén nhỏ.

 

Thẩm Kinh Niên xem ở trong mắt, nhìn hàng lông mày khẽ nhếch là đoán được tâm trạng cô rất tốt. Hóa ra cô là người thích ăn, dễ thỏa mãn như thế.

 

Là chuyện tốt.

 

Rời khỏi quán ăn, tài xế mở cửa xe cho bọn họ, hỏi: “Sếp, đưa bà chủ về nhà trước ạ?”

 

Thẩm Kinh Niên điềm đạm nói: “Còn cần phải hỏi?”

 

Vấn đề này hơi tế nhị, Quan Thanh Hòa nghe thấy cũng giả vờ như không nghe.

 

Nhưng Thẩm Kinh Niên lại không tha cho cô, nhẹ nhàng hỏi: “Cô Quan, chuyện lần trước em suy nghĩ thế nào rồi?”

 

Quan Thanh Hòa chớp mắt.

 

Cô biết anh đang nói đến chuyện sống chung, chuyện này không thể lảng tránh nữa, không phải bây giờ thì cũng là tương lai không xa thôi.

 

Quan Thanh Hòa vuốt tóc, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho phù hợp.

 

Thẩm Kinh Niên nói tiếp: “Tôi không có ý bảo em phải chuyển ra ngoài, nếu em thích chỗ ở hiện tại thì tôi có thể chuyển đến chỗ em.”

 

Quan Thanh Hòa ngạc nhiên ngước nhìn đôi mắt đen sâu thẳm.

 

Không hiểu sao cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, may mà không phải đêm nay.

 

Quan Thanh Hòa do dự một chốc rồi thành thật chấp nhận lời đề nghị của anh: “Chỗ tôi có... phòng trống nhưng anh đi làm đến công ty có xa không?”

 

“Không xa.”

 

Quan Thanh Hòa gật đầu quyết định: “Vậy anh đến chỗ tôi đi...”

 

Cô ân cần nói thêm, giọng nói hiền hòa: “Chuyển nhà là chuyện lớn, từ từ làm, không cần gấp.”

 

Nghe nói Thẩm Kinh Niên thích sưu tầm đồ cổ, chắc là có rất nhiều đồ cổ quý giá, phải cẩn thận sắp xếp, chỉ sợ sẽ dọn mất mấy tháng.

 

Thẩm Kinh Niên đứng trước mặt cô, nhướng cao mày.

 

“Tôi không có đồ đạc gì cần dọn cả.”

 

Tài xế thầm nghĩ: Bây giờ trân bảo sếp sưu tầm cũng không được tính là đồ đạc nữa rồi.

 

Quan Thanh Hoà im lặng hai giây, hình như nếu cô chuyển đến chỗ anh thì mới có thể kéo dài thêm mấy ngày.

 

Cô lại nói: “Không sao, phòng của tôi rất lớn, anh có thể chuẩn bị thêm ít đồ.”

 

Thẩm Kinh Niên nhìn thẳng vào mắt cô: “Cô Quan, em quên rồi à? Tôi không cần lo những thứ đó, quản gia sẽ thay tôi sắp xếp mọi thứ.”

 

“Tuy không nên đường đột như thế nhưng tôi không muốn đợi thêm nữa.”

 

“Hình như tôi hiểu rồi.” Quan Thanh Hòa lưỡng lự hỏi: “Tối nay anh đến luôn à?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)