TÌM NHANH
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI
View: 3.878
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Sau này đừng hối tiếc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà cụ còn tưởng rằng mình nghe lầm, dù sao tai bà ấy cũng lãng, hỏi lại: "Cháu vừa mới nói cái gì?"

 

Thẩm Kinh Niên kiên nhẫn nói: “Dưa hái xanh không ngọt, bọn nó không muốn, dù gạo nấu thành cơm thì đến cuối cùng cũng hành hạ người ta, ngược lại là chúng ta có lỗi."

 

Bà cụ trầm tư, cùng là phụ nữ, bà ấy hiểu trong hôn nhân không có tình yêu, không có sự tôn trọng lẫn nhau thì đúng là tồi tệ.

 

Bà ấy thở dài: "Mối hôn ước này là di nguyện cuối cùng của ông nội, trừ khi bất đắc dĩ, bà sẽ không đồng ý hủy bỏ."

 

Thẩm Kinh Niên không phản bác, chỉ hỏi: "Nếu bên kia cũng muốn rút lui thì sao?"

 

“Rút thì rút.” Bà cụ Thẩm đáp: “Nhà họ Quan còn chưa lên tiếng, tức là còn cơ hội.”

 

Thẩm Kinh Niên không cho ý kiến.

 

Bà cụ nói: "Nội kêu cháu thuyết phục Thẩm An, cháu lại bị chúng nó khuyên ngược đến nói với bà già này.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Kinh Niên cười: "Cháu không khuyên nội."

 

Anh thấp giọng nói: "Nếu như nó không chịu thật, người chú này ắt không thể ép nó đồng ý."

 

Bà cụ: "Cháu thay thế nó hay sao?"

 

Thẩm Kinh Niên đỡ bà cụ đứng dậy, câu từ ôn hòa: “Không hẳn là không thể.”

 

Câu nói này khiến bà cố bật cười: "Thì nội muốn cháu lấy vợ, con cái của hai anh cháu lớn tồng ngồng mà cháu vẫn độc thân. Hơn nữa, cháu lớn hơn người ta cả một vai, nói ra người không biết còn tưởng nhà họ Thẩm chúng ta ăn hiếp người khác.”

 

Thẩm Kinh Niên nói: "Thẩm Tam Gia sao lại bắt nạt người ta?"

 

Anh dịu giọng nói: "Nếu nội chọn dòng phụ, rõ ràng chúng ta gian lận.”

 

Bà cố không màng đến đề nghị của anh, bà ấy chỉ cho rằng cháu trai đang trêu đùa mình: “Cháu cưới được thì cứ cưới.”

 

Thẩm Kinh Niên nhướng mày: "Nội không tin?"

 

Bà cụ buộc miệng nói: "Có cô gái nào chịu lấy người hơn mình gần mười tuổi?”

 

Thẩm Kinh Niên theo bà cụ ra khỏi phòng sách, đi đến hành lang, bỗng nghiêm mặt sửa lỗi bà cố.

 

"Không tới, chín tuổi thôi."

 

-

 

Trong bữa cơm gia đình này của nhà họ Thẩm, mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau.

 

Nhà họ Thẩm vốn được coi là một gia đình êm ấm, nhưng hai mươi năm trước, đứa con trai cả mà bà cố và ông cố cất công nuôi nấng, cũng chính là ba của Thẩm Kinh Niên đã chết do tai nạn. Ông cố không chịu nổi cú sốc, không lâu sau đó cũng từ giã cõi đời.

 

Trái tim con trai thứ không đặt vào kinh doanh mà là nghệ thuật.

 

Vào thời điểm khẩn cấp, bà cụ đã làm mọi cách để lật ngược tình thế, tiếp nhận tập đoàn Thẩm Thị, dụng sức mình ngăn chặn sự đàm tiếu của người đời.

 

Hai người anh trai của Thẩm Kinh Niên đều sinh ra trong vinh hoa phú quý của nhà họ Thẩm, nuông chiều đổ đốn, chỉ biết ăn chơi, tính cách đã được định hình.

 

Ngược lại, Thẩm Kinh Niên, khi ấy chỉ là một cháu trai út đồng hành cùng bà nội, được nhìn thấy thiên chất cao, mưa dầm thấm đất, vừa thành niên đã tiếp nhận Vọng Nguyệt Lâu để mài giũa, sau đó là tập đoàn Thẩm Thị, sau này một bước trở thành người đứng đầu nhà họ Thẩm hiện tại.

 

Bữa cơm gia đình lần này chỉ có dòng chính.

 

Cả nhà dòng phụ chỉ có một cô con gái là Thẩm Thiên Tranh đã kết hôn, vì vậy mối hôn ước này không liên quan gì đến họ. Lớn thì làm nghệ thuật, nhỏ thì làm ở đài truyền hình, đều bận rộn cả.

 

Trước khi bữa tối bắt đầu, hai anh trai của Thẩm Kinh Niên là Thẩm Thiên Minh và Thẩm Thiên Hồng cũng về nhà.

 

Trên bàn ăn, mấy cô cháu dâu mỗi người ôm mối lo riêng, ngẩn ngơ không nói được câu nào.

 

Mãi cho đến khi bữa tối kết thúc, bà cụ mới lên tiếng: "Bà cần nói lại chuyện hôn ước, cô gái đã đến Ninh Thành mà vẫn chưa gặp mặt.”

 

Chị dâu thứ hai của Thẩm Kinh Niên không nhịn được: “Cô ta không muốn đến?”

 

Bà cụ lườm cô ta: "Sao không tự đi hỏi?"

 

Chị dâu thứ hai nhà họ Thẩm lập tức im lặng.

 

Bà cụ nhắc lại: "Bữa cơm này nhất định phải có mặt, tuy ông nội con bé không tới, chỉ có một mình cô gái, các cháu không được ức hiếp người ta.”

 

Thẩm Thiên Minh lập tức nói: "Ức hiếp gì đâu? Chúng ta cũng muốn gặp cô bé đó, không biết nó thích gì để chuẩn bị quà gặp mặt.”

 

Thẩm Thiên Hồng không lên tiếng, ông ta chỉ có một đứa con trai là Thẩm An, Thẩm An ngày nào cũng oán trách, trong lòng ông ta cũng không muốn chấp nhận mối hôn ước.

 

Ông ta nói: “Không phải Kinh Niên đến nhà họ Quan rồi sao, chắc biết rồi chứ?”

 

Thẩm Kinh Niên bình tĩnh nói: "Làm theo ý của các anh vậy."

 

Hai cô cháu dâu lưỡng lự muốn nói, cuối cùng lại thôi.

 

Mẹ Thẩm thì không màng chuyện này, có bà cụ ở đây, bà cũng không nhúng tay vào, chỉ hỏi: “Hẹn khi nào thì tiện hơn?”

 

“Cuối tháng, cho cô ấy chút thời gian.” Thẩm Kinh Niên nói: “Con sẽ đi nói.”

 

Bà cụ đồng ý.

 

Bữa cơm gia đình đã xong, bà cụ trở lại lầu nghỉ ngơi, Thẩm An gấp gáp hỏi: “Chú ba, trước bữa tối chú nói gì với bà cố vậy?”

 

Thẩm Kinh Niên nhìn cậu ta: “Nói chuyện của hai đứa.”

 

Thẩm An sáng mắt: "Rồi thế nào chú?"

 

Đợi hồi lâu, mới nghe Thẩm Kinh Niên hỏi: “Thẩm An, lý do cháu không chịu là vì vẻ ngoài của người ta hay là vì không muốn?”

 

Thẩm An thầm nghĩ chốn Thanh Giang ấy làm gì có em nào ngon mắt, với lại vẫn chưa gửi tấm hình nào cho nhà họ Thẩm, chắc chắn là không được đẹp rồi.

 

Nhưng cậu ta không dám nói ra.

 

Vì vậy, cậu ta trả lời một cách nghiêm chỉnh: "Cháu chỉ không muốn bị ép hôn, cháu muốn tự do.”

 

Thẩm Kinh Niên hỏi: "Ngay cả khi cô ấy vừa xinh đẹp lại giỏi giang?"

 

Thẩm An không chút nghĩ ngợi: "Người như vậy trên đời này không thiếu, không lẽ cháu không tìm được ai khác, cháu không muốn bị cưỡng ép."

 

Thẩm Kinh Niên nhìn Thẩm Bách: “Cháu cũng vậy?”

 

Thẩm Bách gật đầu.

 

“Ba lần.” Thẩm Kinh Niên nói.

 

Anh nhìn hai anh em chúng: "Đây là lần thứ ba hai đứa nói trước mặt chú, lần đầu có thể xem như đùa, quá tam ba bận."

 

Thẩm An nghe có vẻ hấp dẫn, lập tức nói: “Chú ba, chú có hỏi bọn cháu bốn lần thì cũng chỉ có một đáp án.”

 

Thẩm Kinh Niên cười: "Tốt."

 

Thẩm An đỏ mắt mong chờ: “Chú ba, tốt là sao?”

 

Thẩm Kinh Niên điềm đạm nhìn cậu ta: “Thì là tốt, sau này hai đứa không được hối hận.”

 

Để tránh sau này nói người chú này không biết lễ nghĩa.

 

-

 

Ngày hôm sau, Quan Thanh Hòa đến quán trà.

 

Chiều nay có diễn xuất nên cô phải biểu diễn, nhưng cô chỉ cần biểu diễn ba, năm bài là được.

 

Tiểu Tô đang ngồi nghịch điện thoại trong quầy, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Quan Thanh Hòa trong bộ sườn xám chất lụa the hương vân màu tím khói, đi nhẹ nét hoa sen mờ nhạt, dịu dàng và tao nhã.

 

Cô ấy hoàn hồn bèn theo bóng dáng của Quan Thanh Hòa và bước vào.

 

"Chị Thanh Hòa, có một MC đã livestream trực tiếp chuyến tham quan Thu Vân Phường vào cuối tuần này. Khách hàng đặt trước của quán trà chúng ta hủy nhiều lắm.”

 

“Bây giờ cái gì cũng phải làm marketing.” Chu Khiêm đang đứng phía sau cùng, nhìn chiếc trâm cài tóc bằng gỗ sau đầu của Quan Thanh Hòa: "Mình có cần livestream luôn không?”

 

Với nhan sắc của bà chủ, một khi lọt vào ống kính chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám.

 

Chu Khiêm chợt nhớ đến Thẩm An, hỏi: "Bà chủ, chị có người em gái tên là Quan Thanh Miêu phải không?”

 

Quan Thanh Hòa trả lời: "Tôi là con một."

 

Ánh mắt Tiểu Tô phóng ra như phi tiêu, Chu Khiêm giải thích: "Em hỏi dùm người anh em thôi.”

 

Quan Thanh Hòa không để ý hai người họ mà đang suy nghĩ về đề nghị vừa rồi của họ, biết rằng họ vì muốn tốt cho quán trà bình đàn, nói: "Tôi sẽ bàn bạc với cô giáo Chương về việc truyền bá."

 

Tiểu Tô nhảy cẫng lên: "Tuyệt quá, hạ gục Phó Thu Vân luôn!”

 

Quan Thanh Hòa quay đầu hỏi: "Bên ngoài có bao nhiêu người?"

 

Tiểu Tô trả lời: "Sân ngoài gần đầy rồi, anh Thẩm chưa đến."

 

Quan Thanh Hòa hơi thất vọng.

 

-

 

Phó Thu Vân, người đang được cô ấy nhắc đến, đang xem livestream thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau: "Một nước đi đúng đắn, hôm nay có thêm rất nhiều khách hàng.”

 

Trương Phổ cười đáp: "Không thì sao anh giục em làm, an nhàn cái quái gì khi chỉ là thằng đồ đệ bưng trà.”

 

Phó Thu Vân để điện thoại xuống, để video tiếp tục phát.

 

“Đương nhiên rồi, từ nhỏ em đã học đàn tỳ bà, nếu không phải để có sân khấu cho riêng mình thì em học bình đàn từ Chương Minh Nguyệt làm quái gì?”

 

Cô ta lại cau mày: "Anh coi, em với con nhỏ họ Quan đó có phải bát tự không hợp hay không, MC em bỏ tiền ra mời này có thể quay đến nó đấy.”

 

"Quay thì quay, không lẽ người ta đi nghe bình đàn của nó chỉ vì một người dưng?" Trương Phổ chưa từng gặp Quan Thanh Hòa, chỉ nghe kể từ miệng của người khác.

 

Phó Thu Vân vẫn chưa yên tâm.

 

Rốt cuộc, cả Hà Cảnh và những vị khách tuần trước đều phản hồi rất tốt, hơn nữa cô ta đã tận mắt thấy Quan Thanh Hòa ngoài đời, khuôn mặt đó quả thực rất quyến rũ.

 

Không phải kiểu lẳng lơ, mà chỉ đứng một chỗ thôi cũng có thể thu hút ánh mắt của mọi người.

 

Nhớ lại cái hôm bị thư ký Vương từ chối ở Phúc Trà Trai, Phó Thu Vân không cam tâm, cô ta nhất định phải thắng Quan Thanh Hòa, tốt nhất là nó đến từ nơi nào thì trả về nơi đó.

 

Phó Thu Vân hỏi: "Hôm nay em định tranh thủ ‘rèn sắt còn nóng’ mở livestream trong lúc biểu diễn, Thu Vân Phường có thể được biết đến nhiều hơn nữa, đè bẹp Như Mộng Lệnh, anh thấy thế nào?”

 

Trương Phổ ngồi xuống, hôn cô ta, nói: "Được thôi, mà hôm nay anh đến là muốn báo cho em một tin vui, đạo diễn Vương Anh Kiệt đang lên gameshow văn nghệ, có một số kiến thức xưa và văn hóa truyền thống, đang tìm kiếm nghệ nhân khắp nơi.”

 

Phó Thu Vân lập tức hỏi: "Ý anh là chúng ta đi?"

 

Trương Phổ đáp: "Không phải là chúng ta, mà là em."

 

Phó Thu Vân cong khóe môi: "Em là học trò của Chương Minh Nguyệt. Bà ấy hiện đang bị bệnh và đã nghỉ hưu, đã đến lúc em ra sân thay bà ấy rồi.’

 

Về phần ‘đàn chị’ Quan Thanh Hòa, cô ta không thừa nhận.

 

Phó Thu Vân sảng khoái đi đến sảnh trước, kêu người chuẩn bị đạo cụ livestream, sau đó cô ta thử quay trước.

 

" m thanh nghe kỳ vậy?"

 

Người phục vụ kiểm tra lại một lần nữa: "Bình thường mà."

 

Phó Thu Vân cau mày: "Không, không, sao âm thanh phát lần này hết hay rồi.”

 

Đến lúc này nhân viên mới hiểu ý của cô ta - nhưng mà, đây là âm thanh mà cậu ta thường nghe mà.

 

Tuy nhiên, người làm công nào dám phản bác: “Tôi thấy họ dùng card âm thanh để livestream”.

 

Phó Thu Vân nói: "Mua một cái."

 

Điều chỉnh âm thanh, chỉnh sửa filter xong, cô ta mới hài lòng.

 

-

 

"Cậu Thẩm, mời cậu xem thông tin gameshow mà tôi đang chạy đợt này. Từ khâu lên ý tưởng cho đến từng phân đoạn và khách mời đều được thiết kế tỉ mỉ, đến lúc đó các nữ diễn viên hàng đầu cũng sẽ tham gia. Tất nhiên, nếu cậu có thời gian và muốn thư giãn, chúng tôi hân hạnh mời cậu làm giám khảo.’

 

Vương Anh Kiệt tha thiết chào mời với nụ cười rạng rỡ.

 

Ông ta cố ý nhắc đến câu đó như một phép thử, không biết có thành công hay không, thực tế ông ta thấy cũng vô ích.

 

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc điềm tĩnh.

 

Tài liệu được thư ký Vương đưa cho Thẩm Kinh Niên, sau đó anh ta quay người nói: “Anh ấy sẽ xem xét, xin ông đợi tin tức."

 

Vương Anh Kiệt không ngờ sẽ nhận được câu trả lời ngay tại chỗ, còn tốt hơn là bị từ chối ngay tại chỗ, ông ta gật đầu lia lịa rồi rời đi.

 

Kết quả tồi tệ nhất là mất đi sự tài trợ từ Vọng Nguyệt Lâu.

 

Thẩm Kinh Niên mở tài liệu.

 

Trong văn phòng loạch xoạch tiếng lật giấy, thư ký Vương nghe thấy anh hỏi: "Hôm nay Như Mộng Lệnh có biểu diễn đúng không?"

 

Anh ta ngẩng đầu đáp: “Đúng vậy.”

 

Thẩm Kinh Niên đóng tài liệu lại: "Ok."

 

-

 

Đôi mắt Tiểu Tô lấp lánh sáng rỡ đầy mong chờ, cuối cùng đã đợi được người, hớn hở ra mặt.

 

Thẩm Kinh Niên vào phòng riêng, nhìn thấy danh sách bài hát, tiện thể nhìn lướt qua rồi dừng lại: "Danh sách bài hát được đổi hay chưa?"

 

Tiểu Tô hừ một tiếng: "Bà chủ đổi rồi."

 

Thẩm Kinh Niên chỉ vào vị trí của bài hát cuối cùng, khóe môi hơi cong lên: “Hóa ra biểu diễn còn tùy thuộc vào tâm trạng của bà chủ.”

 

Từ “Bạch Xà - Thưởng Trung Thu” đổi sang “Tây Sương - Oanh Oanh bái nguyệt”

 

Tiểu Tô cười híp mắt: "Phải đó, mới đổi trong hôm nay thôi, anh Thẩm đến đúng lúc lắm, được xem rồi.”

 

Thẩm Kinh Niên khẽ cười.

 

Anh đến đúng lúc, cặp vợ chồng trung niên vừa hát xong nửa bài, kết thúc phần cuối rồi lui xuống.

 

Quan Thanh Hòa ôm cây đàn tỳ bà bước ra, đàn tỳ bà màu gỗ hòa với màu tím khói của sườn xám, dáng người mềm mại, cô mỉm cười dịu dàng.

 

Lúc cô cúi đầu, Thẩm Kinh Niên trông thấy chiếc trâm cài bằng gỗ trên tóc cô.

 

Chỉ như vậy thôi đã đẹp không sao tả xiết, không trang sức nào sánh bằng.

 

Quan Thanh Hòa hát một vài dạo khúc như thường lệ, nhưng khác thứ tự, đối với mỗi vị khách đều mới như lần đầu.

 

Bởi lẽ nét thi vị cũ đã có chút thay đổi.

 

Mỗi lần nghe, dư vị lại ùa về.

 

Khi thời gian đến, Chu Khiêm bước ra nhắc nhở: "Tiếp theo là thời gian dành cho ‘hát theo yêu cầu’!"

 

Quan Thanh Hòa cong môi nhìn khán giả, bỗng ngẩng đầu nhìn lên lầu, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Kinh Niên, anh đang cầm chén trà.

 

Một vị khách lập tức giơ tay và yêu cầu bài hát đã hát trước đó, Quan Thanh Hòa cũng không từ chối, ngân nga cất tiếng hát, người nghe mê say như điếu đổ.

 

Những ngón tay thon dài nõn nà lướt trên dây đàn như viên ngọc.

 

Bài hát cuối cùng chưa được ai yêu cầu.

 

Quan Thanh Hòa cứ nghĩ sẽ kết thúc như thế này, bất ngờ Tiểu Tô bước tới: "Anh Thẩm yêu cầu “Oanh Oanh bái nguyệt”!"

 

Cô dừng tay: "Được, chị hiểu rồi."

 

Thẩm Kinh Niên lắng nghe người đẹp dưới sân khấu, đôi bàn tay thon thả cùng chất giọng trong trẻo: "Ti Luân Các Hạ Tĩnh Văn Chương, Chung Cổ Lầu Trung Khắc Lậu Trường..."

 

Tất cả khán giả đều không đành lòng nhắm mắt, vừa nghe giọng hát mềm mại yêu kiều, vừa thưởng thức mỹ nữ chơi đàn, một màn mãn nhãn.

 

Ngay cả khi đó là khu vực không thấy được cũng có không ít người tấm tắc.

 

Phần này khác với “Thanh Thanh Mạn” ở chỗ nhiều âm cuối được ngân dài, thỏ thẻ êm tai.

 

Với giọng hát của cô, dường như có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung của Thôi Oanh Oanh dành cho Trương Sinh.

 

Hận không thể làm Trương Sinh của nàng ấy.

 

Thẩm Kinh Niên không uống trà, người ngân nga trước tấm bình phong dưới Vọng Nguyệt Lâu dứt câu cuối, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng cuối người cảm ơn, thật lay động lòng người.

 

Sau đó, cô biến mất sau tấm bình phong.

 

Một lúc lâu sau, Thẩm Kinh Niên mới thu hồi ánh mắt rồi rót trà.

 

-

 

Quan Thanh Hòa hát xong đã là năm giờ rưỡi, cô nghe nhóm người Tiểu Tô báo cáo tình hình trong quán trà, trong lòng đã có tính toán.

 

Tiểu Tô ôm danh sách tiết bài hát: "Tại sao lần nào anh Thẩm đều chọn bài cuối cùng?”

 

Quan Thanh Hòa trầm tư: "Có thể là chưa từng nghe."

 

Tiểu Tô cũng nghĩ như vậy: "Đoạn hôm nay hay quá chừng, lần sau em cũng giả làm khách để chọn bài!”

 

"Em muốn thì ngày mai chị đàn cho nghe." Quan Thanh Hòa cất đàn tỳ bà, nhẹ nhàng nói: "Giao quán trà cho mọi người. Tối nay chị đến nhà cô giáo Chương, đi nhé.”

 

Tiểu Tô gật đầu: "Chuyện nhỏ!"

 

Nhà của Chương Minh Nguyệt cách Như Mộng Lệnh không gần cũng không xa, có điều con đường từ quán trà đi ra là đường lát đá, phải đi bộ.

 

Quan Thanh Hòa đeo khẩu trang và rời khỏi quán trà.

 

Ngoài trời không có ánh nắng chiều, không khí oi bức, cô đoán tối nay hoặc ngày mai sẽ có mưa, mùa hè năm nay mưa ít quá.

 

Quan Thanh Hòa đang suy nghĩ vẩn vơ, ngờ đâu ra đến trên đường cái, trời đột ngột đổ mưa rào rào.

 

Cô vội vàng trú mưa dưới mái hiên của cửa hàng gần nhất.

 

Chủ tiệm nhìn thấy một bóng người xinh đẹp chạy đến trước mặt, dừng lại trên bậc thềm nhà mình, nhẹ nhàng phủi phủi những hạt mưa, hàng lông mày và đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang tuyệt mỹ như tranh vẽ, anh ta nhìn ngây người.

 

Quan Thanh Hòa ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

 

Đến cả giọng nói này cũng giống như ngâm trong nước, mềm mại vô cùng.

 

Chủ quán chợt hoàn hồn, không biết âm thanh của mình cũng trở nên nhẹ nhàng: "Không sao, cô vào đây ngồi, vào đây, ngoài đó văng đến đấy.”

 

Quan Thanh Hòa lịch sự từ chối, nhìn mưa ngoài kia đang dần nặng hạt.

 

Không biết khi nào cơn mưa xối xả này mới tạnh, xe cộ qua lại trên đường hối hả, cô lấy điện thoại và suy nghĩ có nên nhờ Tiểu Tô mang ô đến hay bắt xe.

 

Cô chưa đưa ra quyết định thì một chiếc ô tô dừng trước cửa hàng.

 

Chỉ cách Quan Thanh Hòa vài bước chân.

 

"Cô Quan."

 

Tiếng gọi thanh khiết mà sâu lắng vang lên trong cơn mưa, âm thanh như tiếng chuông xa xa xuyên mây tiến vào ngõ sâu.

 

Quan Thanh Hòa khẽ nhướng mi.

 

Thẩm Kinh Niên nhìn người trên bậc thềm trong mưa, chiếc sườn xám bị gió thổi sát vào người cô để lộ một vóc dáng mảnh mai, yêu kiều.

 

Ngay lập tức, anh cầm ô xuống xe, đến trước mặt Quan Thanh Hòa, ô nghiêng về phía cô.

 

"Cho cô quá giang."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)