TÌM NHANH
CHỢ ĐÊM NYX
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 276
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Nguyện vọng của tôi đã được thực hiện
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi Lăng Sấm đến, bầu không khí trong phòng có chút khác biệt vi diệu với trước đó.

 

Chúc Tinh dịch cái ghế của mình sang phía Điền Đậu Đậu, giống như sợ quấy rầy Lăng Sấm và Điền Miêu Miêu nói chuyện, Điền Đậu Đậu nhìn thấy cô ấy lại gần mình, nghĩ thầm anh Sấm người anh rể này cậu ấy nhận chắc rồi.

 

“Tôi xâu như thế này được không?” Lăng Sấm đưa một xâu khoai tây lát mình đã xâu xong cho Điền Miêu Miêu xem thử. Mặc dù lần trước làm đồ nướng ở nhà anh, anh đã rèn luyện tay nghề xâu đồ ăn, nhưng mà cái này dùng để bản, tất nhiên anh đã tốt còn muốn tốt hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Được rồi.” Điền Miêu Miêu khen ngợi gật đầu một cái: “Ngoại trừ xâu chậm hơn chúng ta một chút, không có vấn đề gì.”

 

Lăng Sấm nghe thấy cô nói như thế, cứ vậy dựa theo tiêu chuẩn này tiếp tục xâu thức ăn: “Vừa rồi tôi nhìn thấy trong nhóm đồ nướng, nhìn thấy có blogger ẩm thực đề cử đồ nướng Miêu Miêu?”

 

“Ừm… cũng không thể gọi là đề cử, xem như thử nghiệm và đánh giá?” Điền Miêu Miêu nói, nghiêng đầu hỏi anh: “Anh là người bản địa thành phố A nhỉ, anh từng nghe tới đồ nướng Cao sư phụ chưa? Tôi thấy trong bình luận đều nói đây là tấm gương của đồ nướng thành phố A.”

 

Lăng Sấm nói: “Cao sư phụ quả thật rất nổi tiếng, hoạt động ở thành phố A sắp được hai mươi năm rồi? Nhà bọn họ ban đầu cũng là quán ven đường, sau này kinh doanh càng làm càng lớn, trực tiếp mua đứt mấy cửa hàng mặt tiền sát đường liên tiếp.”

 

“Giàu có như thế?”

 

“Thì khách hàng không có chỗ ngồi, ngoài tiệm ngoại trừ khách hàng xếp hàng, còn có người giao hàng cũng đang xếp hàng.”

 

“… Thế thì buôn bán rất tốt thật.” Không hổ làm tấm gương đồ nướng thành phố A, cô tuyên bố đây chính là bộ dạng tương lai của đồ nướng Miêu Miêu!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chúc Tinh nghe nói bọn họ nói đến đây, có chút kích động nói với Điền Miêu Miêu: “Chị Miêu Miêu chị xem, em nói rồi còn có bên giao hàng nữa! Người giao đồ ăn cho dù trời mưa cũng không nghỉ!”

 

Điền Miêu Miêu nói: “Với quy mô xe đồ ăn của chúng ta bây giờ, đơn ở chợ đêm còn làm chưa được, đâu còn thời gian làm giao hàng?”

 

Điền Đậu Đậu lập tức nói: “Xem xem, cho nên vẫn nên mở tiệm trước đi, trước tiên mở rộng quy mô trước mới đúng!”

 

Điền Miêu Miêu: “…”

 

Lăng Sấm nhớ tới lời nói hùng hồn mà Điền Miêu Miêu từng nói trong nhóm, cười một tiếng nói: “Không cần phải gấp, một ngày nào đó Miêu Miêu của chúng ta kiểu gì cũng sẽ mở một cửa hàng mặt tiền lớn, mua bếp nướng dài nhất, mời mười sư phụ nướng đồ cho cô ấy.”

 

“…” Lúc ấy cô nói những lời này rõ ràng cảm thấy rất bình thường, lúc này nói ra từ miệng Lăng Sấm, lại không khỏi có chút xấu hổ: “Cao sư phụ kia dùng bao nhiêu thời gian mới mở được cửa hàng vậy?”

 

Lăng Sấm suy nghĩ một hồi, nói với cô: “Tôi nhớ hẳn là không bao lâu, bọn họ lúc trước khi bán ở quầy đã kinh doanh rất tốt, có lẽ không đến một năm đâu.”

 

“À…” Điền Miêu Miêu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lại nhìn về phía Lăng Sấm: “Sao anh lại rõ ràng thế?”

 

Đuôi lông mày Lăng Sấm cong nhẹ lên, nói với cô: “Bởi vì đồ nướng Cao sư phụ ở gần ngay nhà tôi, khi tôi còn bé mỗi ngày tan học sẽ đều đi mua một xâu.”

 

Lăng Sấm nói đến đây, còn mang theo chút pha tò nhìn Điền Miêu Miêu; ‘Khi đó củ sen cắt lát dày hơn bây giờ nhiều, bây giờ củ sen cắt mỏng giống như bậc thầy về dao.”

 

“Ha ha ha ha.” Điền Miêu Miêu không nhịn được bật cười, chỉ vào Điền Đậu Đậu nói: “Có nghe không, đang nói em đấy!”

 

“…” Điền Đậu Đậu cười ha ha: “Em cắt mỏng như thế còn không phải do những bà chủ lòng dạ hiểm độc mọi người chỉ dạy sao!”

 

“Đừng nói giống như em không lấy hoa hồng vậy.”

 

“…” Điền Đậu Đậu ho một tiếng, nhìn Lăng Sấm nói: “Ông chủ quán cơm chiên mọi người cũng không tốt cỡ nào, tất cả mọi người đều nói bán cơm chiên lời nhất!”

 

“À.” Lăng Sấm hững hờ đáp: “Vậy thì cậu cũng có thể đi bán cơm chiên mà.”

 

“Ôi em cũng từng bán rồi, cơm chiên nổi tiếng của khách sạn nhà em, ai đến khách sạn cũng nhất định sẽ gọi!”

 

“Khụ, mọi người đừng tổn thương lẫn nhau.” Điền Miêu Miêu ngắt lời bọn họ, nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Sấm: “Nếu không anh nói thêm một chút về đồ nướng Cao sư phụ cho tôi đi.”

 

Lăng Sấm suy nghĩ một hồi, hỏi cô: “Cô biết vì sao lại có cái tên là đồ nướng Cao sư phụ không?”

 

Điền Miêu Miêu lập tức trả lời: “Bởi vì người nướng họ Cao!”

 

Lăng Sấm lắc đầu: “Bọn họ không họ Cao, nhưng bọn họ rất cao, suýt chút nữa là cao tới một mét chín.”

 

“… Vậy thì quả thực rất cao.” Điền Miêu Miêu nói đến đây, có chút giật mình nhìn anh: “Tôi đã hiểu, quả nhiên đàn ông cao đến một mét tám thì hận không thể khắc chuyện nào lên bia mộ.”

 

“Phụt.” Lăng Sấm cúi đầu cười một tiếng, cách nói này hình như thật sự có chuyện như thế.

 

“Thế anh Sấm cũng tầm một mét tám mươi lăm mà? Cũng không thấy anh ấy nhắc mỗi ngày!” Điền Đậu Đậu lập tức bác bỏ: “Cũng không phải mỗi người đàn ông đều như thế!”

 

Điền Miêu Miêu nói: “Có gương mặt thì còn cần nhắc tới những thứ khác sao?”

 

Điền Đậu Đậu: “…”

 

Cũng không sai. :)

 

Lăng Sấm lại cười một tiếng, đặt củ sen đã xâu xong qua một bên, cầm lấy một xâu khác bắt đầu xâu. Trong tay Điền Miêu Miêu cũng không rảnh rỗi, động tác nhanh nhẹ xâu xong một xâu thịt bò: “Nhưng mà trước đó cũng có khách đề nghị chúng ta mở quán trong nhóm, chị Trần nói với tôi cửa hàng bên cạnh chị ấy đang cho thuê lại, chị ấy quen biết chủ nhà, nếu như tôi muốn thuê thì có thể  giảm giá một ít cho tôi.”

 

Lúc trước Điền Miêu Miêu lựa chọn bày quầy bán hàng bởi vì không biết có thể tiếp tục buôn bán không, vì giảm bớt chi phí thử nghiệm, chỉ làm một chiếc xe đồ nướng. Nhưng trải qua khoảng thời gian buôn bán này, đồ nướng của bọn họ bán rất tốt, thuê một cửa hàng mặt tiền nho nhỏ cũng được.

 

Lăng Sấm nghe thấy cô nói như thế, suy xét một hồi mới mở miệng: “Việc buôn bán của mọi người rất tốt, mở quán cũng là việc đương nhiên, nhưng mà không cần phải gấp gáp trong nhất thời, bây giờ chính là thời điểm buôn bán tốt, muốn sắp đặt cửa hàng thì nhất định không thể nào bán hàng, không có lời lắm. Nếu thật sự muốn mở quán, chờ đến khoảng thời gian tháng mười một mười hai khá là phù hợp.”

 

Điền Miêu Miêu nói: “Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng mà đợi đến cuối năm thì chị Trần nói cửa hàng nhất định đã cho thuê.”

 

Chủ nhà người ta cũng không đợi cô lâu như thế.

 

Lăng Sấm nói: “Cũng không nhất định cần phải thuê nhà đấy, chợ đêm Bắc Môn chuẩn bị tu sửa rồi, sau khi tu sửa không chừng có cửa hàng mặt tiền, đến lúc đó có thể trực tiếp thuê ở đó.”

 

“Nếu như vậy thì tốt nhất rồi, tôi cũng không nỡ rời khỏi chợ đêm Bắc Môn.”

 

Điền Đậu Đậu bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Chị là không nỡ rời xa anh Sấm đúng không.”

 

Điền Miêu Miêu: “…”

 

Lăng Sấm: “…”

 

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên mập mờ, trong lòng Điền Miêu Miêu xấu hổ vô cùng. Cô đang suy nghĩ mắng Điền Đậu Đậu kiểu gì mới có thể gạt đi chuyện này, điện thoại của Lăng Sấm lại rung một cái.

 

Lăng Sấm lập tức cầm điện thoại lên, xem tin nhắn.

 

Tần Ngạn: Sếp lăng, hôm nay hình như là sinh nhật của cậu, sinh nhật vui vẻ.

 

Lăng Sấm: Cảm ơn.

 

Tần Ngạn: ? Lễ phép như thế không giống cậu.

 

Khóe miệng Lăng Sấm giật xuống, nếu không phải vì tìm việc để mình làm, anh đã mặc kệ cậu ấy rồi.

 

Anh không trả lời nữa, ngược lại Tần Nhạn gửi một bao lì xì sinh nhật tới, tổng cộng 188.88 tệ.

 

Lăng Sấm: Luật sư Tần kiếm được nhiều tiền như vậy mà chỉ gửi từng này sao? Có phần hơi keo kiệt nhỉ.

 

Tần Ngạn: Ha ha ha ha không còn cách nào, lì xì chỉ có thể gửi tối đa hai trăm.

 

Lăng Sấm: Cậu có thể chuyển khoản.

 

Tần Ngạn: Chuyển khoản không có cảm giác nghi thức [Đầu chó]

 

Lăng Sấm nhận lì xì, tắt điện thoại không trả lời anh ấy nữa, Tần Ngạn lại không chịu nổi cô đơn, lại đi quấy rầy Điền Miêu Miêu.

 

“Bà chủ Điền, nói cho cô một tin tức độc nhất vô nhị, hôm nay là sinh nhật của Lăng Sấm.”

 

Lúc Điền Miêu Miêu nhìn thấy tin nhắn này, ngẩn người ra.

 

AAA đồ nướng Miêu Miêu: Thật sao?

 

Tần Ngạn: Tôi lấy việc này lừa cô làm gì?

 

Điền Miêu Miêu mấp máy môi, đặt điện thoại xuống nhìn về phía Lăng Sấm bên cạnh: “Lăng Sấm, hôm nay là sinh nhật anh sao?”

 

Động tác xâu đồ ăn của Lăng Sấm bỗng dừng lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô nói: “Ai nói với cô?”

 

“Luật sư Tần.”

 

Lăng Sấm: “…”

 

Điền Miêu Miêu thấy anh không nói lời nào, cho là Tần Ngạn thật sự lừa gạt mình: “Không phải là anh ấy lừa tôi chứ?”

 

“… Cũng không phải, hôm nay đúng là sinh nhật của tôi.”

 

Lăng Sấm nói lời này xong, Điền Đậu Đậu là người đầu tiên nhảy dựng lên: “Hả? Vậy sao anh không nói chứ, còn ngồi đây xâu đồ ăn giúp tụi em?”

 

Lăng Sấm không để ý nói: “Sinh nhật mà thôi, không cần phải nói ra làm gì? Hơn nữa buổi trưa tôi về nhà, ba mẹ tôi đã chúc mừng tôi rồi.”

 

Giờ Điền Miêu Miêu mới hiểu ra, hóa ra hôm nay Lăng Sấm bỗng nhiên về nhà ăn cơm là vì mừng sinh nhật.

 

“Nhưng mà là sinh nhật, dù nói sao nữa cũng một năm mới có một lần, sao cũng không thể để anh tới làm culi được.” Điền Miêu Miêu nói, mau chóng lấy xâu đồ nướng xâu được nửa trong tay Lăng Sấm xuống: “Nếu không thì anh vẫn nên ngồi bên cạnh xem TV ăn một ít đồ ăn vặt đi.”

 

“…” Lăng Sấm lấy lại xâu đồ nướng từ trong tay cô, nở nụ cười với cô: “Tôi cảm thấy sinh nhật như thế này là tốt rồi, vui hơn xem tivi ăn đồ ăn vặt nhiều.

 

Điền Đậu Đậu: “…”

 

Cậu ấy thấy anh Sấm bị tình yêu làm mù mắt rồi, nếu không thì không thể nào nói ra những lời kỳ quặc như thế được.

 

Mặc dù Lăng Sấm nói như thế nhưng trong lòng Điền Miêu Miêu vẫn áy náy, cô suy nghĩ một hồi, nói với Lăng Sấm: “Vậy thì tối nay anh ăn cơm ở bên này đi, tôi đặt cho anh một cái bánh sinh nhật nhé?”

 

Lăng Sấm nghe thấy ba chữ bánh sinh nhật liền lắc đầu liên tục: “Thật sự không cần, hôm nay mẹ tôi làm một cái bánh sinh nhật cho tôi rồi, dành một miếng rất lớn cho tôi, tôi không dám để lại một miếng nào.”

 

Điền Miêu Miêu bị lời miêu tả này của anh chọc cho cười một tiếng: “Đó là tình yêu của người mẹ.”

 

Lăng Sấm cong nhẹ môi không nói gì, Điền Miêu Miêu lại hỏi anh: “Vậy thì anh còn muốn ăn gì không? Tôi mua giúp anh.”

 

“Không cần phiền phức thế, mọi người ăn gì tôi ăn cái đấy.”

 

Buổi tối mấy người Điền Miêu Miêu đều ăn đồ ăn buổi trưa còn lại, sao cô có thể để Lăng Sấm ăn cái này được, thế là vẫn cầm điện thoại gọi đồ ăn ngoài: “Tôi biết một quán đồ ăn trung quốc cũng không tệ lắm, tôi đặt mấy món nổi tiếng nhé.”

 

“Được được.” Lăng Sấm còn chưa lên tiếng, Điền Đậu Đậu đã là người đầu tiên đồng ý.

 

Điền Miêu Miêu không nói gì liếc cậu ấy một cái, đang chọn vài món ăn trên điện thoại, dường như lại nghĩ tới điều gì đó, hỏi Lăng Sấm: “Vậy anh ăn mì trường thọ chưa?”

 

Lăng Sấm: “Cái này thì chưa.”

 

“Vậy thì cái này nhé!” Cuối cùng Điền Miêu Miêu cũng tìm được chỗ để mình phát huy: “Chờ lát nữa tôi làm cho anh bát mì trường thọ!”

 

Lăng Sấm nhìn cô, trong con người màu đen đẹp đẽ dần ánh lên mấy phần ý cười: “Được, cảm ơn.”

 

“Không cần khách sáo, anh xâu đồ ăn giúp chúng tôi, tôi còn chưa cảm ơn anh đấy.” Điền Miêu Miêu nói xong liền đi vào phòng bếp kiểm tra xem có còn mì sợi không.

 

Lúc cô và Điền Đậu Đậu lười biếng không muốn nấu cơm sẽ trực tiếp nấu bát mì sợi, mì này là mì sợi bạc mẹ của cô đặc biệt gửi cho cô, từ nhỏ cô đã thích ăn.

 

Trong ngăn tủ còn lại gần nửa túi mì, may mà lần trước lúc bọn họ nấu mì không nấu hết. Điền Miêu Miêu nhìn một lát, cũng đủ để nấu cho Lăng Sấm một bát mì trường thọ.

 

Bởi vì sáu giờ tối phải bán hàng cho nên bọn họ ăn tối khá là sớm. Điền Miêu Miêu nhìn thấy giao hàng bắt đầu di chuyển, lập tức đi vào phòng bếp nấu bát mì.

 

Cô chiên quả trứng gà, còn bỏ thêm chút cà chua và rau, khiến nhìn qua cũng có nhiều màu sắc hơn. Sau khi vớt mì lên, cô nhớ tới trong tủ lạnh còn có chân giò hun khói trước đó cô mua, lại cắt thêm vài miếng đặt ở trên cùng.

 

“Được rồi được rồi.” Điền Miêu Miêu bưng mì lên, đặt ở trước mặt Lăng Sấm. Điền Đầu Đậu nhìn thoáng qua mì trên bàn, lập tức ghen tị: “Chị, bình thường chị nấu mì cho em cũng không có nhiều đồ ăn như thế!”

 

Lúc chị ấy nấu mì cho cậu, thì lại ngay cả bỏ hai cọng rau cũng ngại phiền phức mà!

 

Điền Miêu Miêu nhìn cậu ấy một cái: “Là sinh nhật em sao? Nấu cho em bát mì là tốt rồi, còn muốn gì thì tự làm đi?”

 

“À, em trai không đáng tiền đúng không? Sau này chị và anh Sấm cãi nhau, còn không phải để em người làm em trai này ra mặt thay chị sao!”

 

Lăng Sấm im lặng một hồi, cười nhẹ mở miệng: “Vậy thì anh cũng không dám cãi nhau với cô ấy nữa rồi, dù sao anh cũng không muốn bị đạp bay bằng một cú đá.”

 

Điền Đậu Đậu: “…”

 

Với giá trị vũ lực của chị cậu, người em trai này như cậu ấy hình như quả thực không đáng giá lắm.

 

“Anh không cần để ý em ấy.” Điền Miêu Miêu đưa đũa cho Lăng Sấm, nói với anh: “Mì để lâu sẽ vón cục, vẫn nên ăn mì trước đi.”

 

“Được.”

 

Lăng Sấm cầm đũa, gắp mì lên thổi cho nguội, đang chuẩn bị đút vào trong miệng, Điền Miêu Miêu lại gọi lại ngăn cản anh: “Á chờ một chút, nếu không hay là anh vẫn nên ước trước đi, có nguyện vọng gì?”

 

Lăng Sấm nhìn cô, khóe miệng dần dần cong lên: “Nguyện vọng của tôi đã được thực hiện.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)