TÌM NHANH
CHỢ ĐÊM NYX
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 318
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21. Xin hỏi phố Wall có còn thiếu một con chó mất chủ không?
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi xe đồ ăn của Lăng Sấm chạy tới, Điền Miêu Miêu dành thời gian ôm một thùng xoài cho anh. Xoài đã chín bảy phần, chỉ cần ôm thùng như thế này thôi là đã có thể ngửi thấy mùi xoài thơm ngát. 

 

“Thơm quá.” 

 

Lăng Sấm thấy cô mang xoài tới thì nở nụ cười với Điền Miêu Miêu: “Thay tôi cảm ơn dì nhé.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đừng khách sáo.” Đuôi mắt của Điền Miêu Miêu cũng hơi cong lên: “Vốn tôi còn mang theo mấy cái bánh ú và trứng muối sang, nhưng mà vừa rồi ông chủ Giang đưa đồ ăn cho Đậu Đậu nên tôi đem bánh ú và trứng muối cho anh ấy rồi. Ngày mai tôi sẽ mang thêm một phần cho anh, lấy từ phần của Điền Đậu Đậu cho anh nếm thử chiếc bánh ú trắng do mẹ tôi gói.” 

 

Lăng Sấm nghe xong lời này thì ánh mắt trầm xuống, anh vô thức nhìn thoáng qua quầy hàng của Giang Thận: “Anh ấy tặng đồ kho cho Điền Đậu Đậu à?” 

 

“Đúng vậy, Đậu Đậu nói nó thèm ăn, còn nhắc tới ở trước mặt người ta nên người ta cũng đâu thể làm lơ mà không cho em ấy.” Đối với lời này của Điền Miêu Miêu thì trái lại Lăng Sấm lại không tán thành cho lắm, anh thấy Giang Thận rõ ràng là có dụng ý khác. 

 

“Trước kia khi làm việc ở khách sạn, cô rất thân với Giang Thận sao?” Anh hỏi một câu vượt quá giới hạn.

 

Điền Miêu Miêu thoáng sửng sốt một lát rồi mới mở miệng nói: “Ừm, lần đầu tiên tôi tiếp đãi anh ấy là lúc đang làm việc ở quầy lễ tân, sau đó việc làm ăn của anh ấy càng ngày càng phát triển, tôi cũng thăng chức lên làm quản lý. Có thể là do cảm thấy có duyên nên sau đó mỗi lần anh ấy đến đều tìm tôi phụ trách tiếp đãi, còn cho không ít tiền boa.” 

 

Nói đến đây, bản thân Điền Miêu Miêu cũng không khỏi cảm thán một câu: “Mà nói cũng đúng là có duyên, đến cả trốn tới chợ đêm Bắc Môn bày sạp cũng có thể gặp được.” 

 

Lăng Sấm không lên tiếng, chỉ sợ trong lòng Giang Thận cũng nghĩ như vậy. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh thu hồi ánh mắt vừa nhìn Giang Thận, sau đó bê quả dương mai hái hôm nay từ trên xe xuống. 

 

Hôm qua Điền Miêu Miêu đã nghe anh nói sẽ hái dương mai rồi, cơp mà cô không ngờ anh lại hái một cái thùng lớn như vậy: “Tất cả đều là anh hái à?” 

 

“Quản lý khu chung cư cũng giúp tôi hái một ít.” 

 

Anh đặt thùng đựng quả dương mai trước mặt Điền Miêu Miêu, nói với cô: “Cô chọn trước đi, còn lại thì tôi đưa cho những người khác ở chợ đêm.” 

 

“Vậy thì cảm ơn ông chủ Lăng! Vỏ ngoài của những quả dương mai này đẹp ghê ý, mỗi quả đều vừa lớn vừa đỏ, nhìn vô cùng tươi luôn.” 

 

Điền Miêu Miêu cũng không cố ý lựa mà tiện tay cầm bỏ vào trong túi mà Lăng Sấm đưa cho. 

 

“Chỉ lấy nhiêu đây thôi.” Điền Miêu Miêu nhấc túi trong tay lên rồi cười với Lăng Sấm: “Chờ tôi làm nước ép dương mai ướp lạnh rồi sẽ mang cho anh một phần nhé.” 

 

“Được.” Lăng Sấm chờ cô đi rồi thì mình cũng lấy mấy phần tính đưa qua cho mấy ông chủ bày sạp gần đó. 

 

Khi đi ngang qua quầy thịt nướng của Điền Miêu Miêu, anh nhìn thấy Điền Đậu Đậu đang nướng thịt bên trong bèn đặc biệt gọi cậu ấy một tiếng: “Chân đã ổn rồi chứ?” 

 

Điền Đậu Đậu quay người lại gật đầu nói với anh: “Đúng vậy anh Sấm!” 

 

“Vậy thì tốt rồi.” Lăng Sấm tùy ý đáp một tiếng: “Hôm khác chúng ta đi công viên Tinh Quang chơi bóng đi.” 

 

“Hở?” Điền Đậu Đậu hơi sững sờ. 

 

Lăng Sấm nói: “Chị em nói lúc trước em thích chơi bóng rổ, hồi anh học đại học vừa hay cũng tham gia đội bóng rổ, chúng ta có thể đánh một trận một đấu một.” 

 

Điền Đậu Đậu: “...” Vì sao cậu ấy luôn cảm thấy thứ anh muốn chơi không phải là bóng rổ mà là cậu ấy thế nhở.

 

Lăng Sấm nói xong thì đi băng qua từ phía trước quầy thịt nướng đưa dương mai cho anh Phan, sau đó lại đi tới bên kia đường đem một túi khác trong tay đưa cho Lương Tinh Tinh đang giúp đỡ ở quán phở chua cay. 

 

Lương Tinh Tinh nhìn thấy quả dương mai mà anh đưa tới thì vui vẻ nheo mắt lại: “Oa, dương mai trông đẹp quá Cảm ơn anh Lăng Sấm!” 

 

“Không có gì, bọn em sắp thi cuối kì rồi chứ? Chúc thi tốt, nếu như đạt được một trăm điểm anh sẽ tặng thêm cho em một món quà nhỏ.” 

 

Lương Tinh Tinh nghe được ba chữ thi cuối kì thì khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ủ rũ, nhưng nghe được câu cuối cùng lại tò mò nhìn Lăng Sấm: “Quà là gì hả anh?” 

 

Lăng Sấm nói: “Cho em tự chọn.” 

 

“Thật sao?” 

 

“Ừm, điều kiện tiên quyết là thi được một trăm điểm.” 

 

“...” Lương Tinh Tinh im lặng một chốc, sau đó hỏi anh: “Mấy môn cộng lại một trăm điểm ạ?” 

 

“... Tất nhiên là một môn được một trăm điểm chứ.”  

 

“Được rồi, em sẽ cố gắng!” 

 

Vì đạt được quà tặng của anh mà cô ấy tự nhủ phải cố gắng hết mình!

 

Đưa dương mai cho Lương Tinh Tinh xong, Lăng Sấm ngước mắt nhìn quầy hàng bên cạnh của Giang Thận, cuối cùng vẫn nhấc chân đi tới: “Ông chủ Giang, đây là dương mai hái được trong sân của tôi, anh muốn nếm thử không?” 

 

Giang Thận vừa mới gọi cho một khách hàng xong, nghe được lời anh nói thì vôn thức nhìn về phía dương mai đang được cầm trong tay anh: “Dô, trông thích mắt thế, màu sắc cũng rất tươi.” 

 

“Ừm, hôm nay vừa mới hái.” Lăng Sấm đưa dương mai qua, Giang Thận nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn với anh: “Cảm ơn nha, cơ mà phòng ở của anh còn có sân, là biệt thự lớn à?” 

 

“Không đến nỗi là biệt thự, chắc chắn không lớn bằng biệt thự trước kia của ông chủ Giang rồi.” 

 

Giang Thận nghe vậy thì cười một tiếng rồi nhìn anh nói: “Ông chủ Lăng cũng đừng châm chọc tôi nữa, biệt thự lớn hơn nữa bây giờ cũng không phải của tôi. Có điều anh tặng cho tôi dương mai, mà chỗ này của tôi cũng không có gì có thể đáp lễ... Vừa rồi Miêu Miêu có cho tôi một ít bánh ú và trứng vịt muối, cơ mà tôi cũng không thể lại tặng cho anh được.” 

 

Đồng tử của Lăng Sấm giật giật, cuối cùng khóe miệng nhẹ nhàng mấp máy rồi cũng nở nụ cười nhàn nhạt với anh ấy: “Không sao, cô ấy vừa nói ngày mai sẽ mang cho tôi một phần rồi.” 

 

“Thế ư, vậy thì tốt rồi.” Giang Thận cũng trưng ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong thì không. 

 

Dương mai của Lăng Sấm vẫn còn thừa, anh trở lại quầy hàng của mình gửi tin nhắn trong một nhóm chat của chợ đêm Bắc Môn, nói trên quầy bên mình có dương mai tươi, ai muốn ăn có thể tự mình đến lấy.

 

Tôn Húc Xuyên là người đầu tiên tới lấy, ngoài miệng còn oán giận một câu: “Anh Sấm, bây giờ anh không thương em nữa rồi, ngay cả dương mai mà anh cũng không mang cho em!” 

 

Lăng Sấm mặt không đổi sắc nói: “Anh thấy cậu vừa rồi phải tiếp nhiều khách, cho nên không đến quấy rầy cậu.” 

 

“A, anh nói lời này ra anh có tin không vậy! Anh lừa được anh emchứ không lừa được bản thân mình đâu!” 

 

Lăng Sấm: “...” 

 

Dương mai mà Lăng Sấm mang đến trước lúc thu sạp đã bị các ông chủ các sạp chợ đêm đến lấy sạch. 

 

Sau mười giờ rưỡi, chợ đêm Bắc Môn nghênh đón đợt khách mới, ngoại trừ một số người thích ăn khuya giờ này ra thì còn có không ít người mua mang về, đường phố kẻ lui người tới tấp nập. 

 

Một số ông chủ sau những bữa tiệc cũng thích đến đây để ăn khuya, bởi vì trên bàn rượu ăn không đủ no. 

 

Ngày hôm qua Lăng Sâm đã gặp được một ông chủ trung niên vừa mới rời khỏi bữa tiệc, ông ấy đã say bí tỉ, vừa ăn cơm chiên vừa nói với anh công việc của ông ấy vất vả bao nhiêu, sau khi than xong thì ngồi luôn trên ghế gào khóc. 

 

Dỗ cũng dỗ không được người này. 

 

Hôm nay thì khác, hôm nay gặp được một tài xế lái xe thay ông chủ say rượu về nhà. “Tôi lái xe hộ cũng hơn hai năm, lái không ít xe sang, hôm nay vị này cũng là một ông chủ lớn, lái xe Rolls-Royce cơ!”

 

Điền Đậu Đậu đang nướng thịt bò cho anh ta nghe đến đây thì kích động quay đầu lại: “Vậy chiếc xe này có giá tận mấy triệu tệ ấy nhỉ!” 

 

“Vừa rồi tôi kiểm tra một chút, cấu hình bình thường cũng phải khoảng năm trăm vạn, còn cấu hình xe này của ông chủ còn đắt hơn.” Anh thanh niên lái xe hộ nói với cậu ấy: “Mặc dù tôi là một người lành nghề nhưng gặp phải loại xe này thì vẫn hơi hồi hộp, cho nên tôi mới lái chậm một chút, kết quả ông chủ kia nói với tôi đây là chiếc xe rẻ nhất của ông ấy.” 

 

Điền Đậu Đậu: “...” 

 

“Tôi lái xe về khu biệt thự cho ông ấy, lúc trở về tiện đường đi ngang qua nơi này nên muốn tạt vào kiếm chút gì ăn, sau đó lại tiếp tục lái xe.”  

 

Điền Miêu Miêu hơi tò mò hỏi anh ta: “Bình thường mấy giờ các anh kết thúc công việc vậy?” 

 

“Phải ba bốn giờ sáng ấy, tôi ăn cơm xong là phải đến ngõ Thanh Nam, bên kia đợi lát nữa sẽ đến giờ cao điểm để nhận đơn, đều là từ mấy quán rượu đi ra.” 

 

Lúc Lăng Sấm tới đưa cơm chiên cho anh ta thì nhận ra anh ta đã sáp qua chung bàn với người khác, chẳng qua anh không nghĩ tới thanh niên kia còn muốn lôi kéo anh trò chuyện chung: “Ông chủ này, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi cũng đến bên này ăn cơm nhiều lần rồi mà chỉ nghe nói ở đây có một quán cơm chiên siêu ngon, vậy mà tới tận giờ mới thấy qua đó!” 

 

Lăng Sấm bèn đáp: “Lúc trước tôi dọn sạp hàng khá sớm.” 

 

“Anh bây giờ vẫn dọn hàng hơi sớm này, cũng chỉ còn lại có hai phần cuối cùng.” Cậu thanh niên nói xong thì lại quay đầu nhìn về phía Điền Đậu Đậu: “Tôi vừa nói đến chỗ nào rồi nhỉ?” 

 

Điền Đậu Đậu nói: “Nói đến lúc nữa muốn đến ngõ Thanh Nam!” 

 

“Ồ, phải! Bên ngõ Thanh Nam kia cũng có nhiều xe sang, cơ mà phần lớn là những người trẻ tuổi, lái xe là siêu xe, mấy ông chủ của Thiên Hạ Cư thích lái xe thương mại. Thêm nữa, các cậu có biết Rolls-Royce và Mercedes có gì khác nhau không?” 

 

Điền Đậu Đậu tò mò hỏi: “Khác gì vậy?” 

 

Lăng Sấm nói: “Bánh xe của Mercedes có thể tháo thẳng xuống luôn, Rolls-Royce thì phải làm thêm một bước nữa mới tháo xuống được.” 

 

Thanh niên kinh ngạc nhìn anh: “Trước kia anh cũng từng làm nghề lái xe hộ à?” 

 

Lăng Sấm cụp mắt cười khẽ một tiếng, trả lời anh ta: “Không phải, chỉ là sở thích cá nhân thôi.” 

 

Điền Đậu Đậu nhất thời nghĩ đến chiếc xe giá trị không nhỏ lần trước Lăng Sấm lái tới bệnh viện... Chờ đã, trong nhà anh Sấm không có chiếc Rolls-Royce nào đấy chứ? Đợi đến lúc thu sạp, cậu ấy rốt cuộc nhịn không được mà hỏi Lăng Sấm vấn đề này. 

 

Lăng Sấm nhìn cậu ấy một cái rồi đáp: “Không có, chỉ còn có một chiếc siêu xe nhưng anh không lái nhiều lắm.” 

 

“...” Điền Đậu Đậu nhìn chằm chằm anh ba giây, kế đó chân thành hỏi: “Anh Sấm, đừng nói anh là chó sói phố Wall thật đó chứ?” 

 

Lăng Sấm hừ cười một tiếng, mở miệng nói: “Chó sói phố Wall ư, muốn nói thì nói là chó mất chủ của phố Wall đi.” 

 

Điền Đậu Đậu: “...” 

 

Thế, xin hỏi phố Wall có còn thiếu một con chó mất chủ không? Cậu ấy cũng muốn thử. 

 

Sau khi về đến nhà, Điền Đậu Đậu còn đắm chìm trong hơi thở tiền bạc của phố Wall, tối nằm mơ cũng là cậu ấy cũng lái một chiếc siêu xe siêu ngầu, chở Chúc Tinh đi dạo bên bờ biển. 

 

Mơ thì đẹp đấy, nhưng ngày hôm sau cậu ấy vẫn phải thức dậy để tiếp tục ra khỏi nhà bày quầy hàng. 

 

Hôm qua Điền Miêu Miêu nhận được dương mai từ chỗ Lăng Sâm, hôm nay lập tức làm nước ép dương mai. Cô đặc biệt tìm một cái bình kín, đổ đầy nước dương mai đã làm xong vào, sau đó bỏ vào tủ lạnh tính đến tối mang đến cho Lăng Sấm. 

 

Phần nước dương mai còn lại, cô và Điền Đậu Đậu còn có Chúc Tinh trong lúc ba người xiên rau củ ban ngày đã uống hết sạch rồi.

 

Hôm nay sau khi từ quán về, Điền Miêu Miêu đem bánh ú, hột vịt muối và nước ép quả dương mai qua cho Lăng Sấm. Điền Đậu Đậu lén chụp một bức ảnh riêng của hai người rồi gửi cho mẹ cậu ấy: “Chị của con mang bánh ú và hột vịt muối của con cho anh Sấm rồi.”

 

Mẹ Điền: Làm tốt lắm.

 

Điền Đậu Đậu: ?

 

Đúng là mẹ “guột”.

 

Mẹ Điền: Có tặng xoài chưa?

 

Điền Đậu Đậu:… Tặng rồi ạ, tặng hồi hôm qua rồi, anh Sấm tặng lại nhà mình quả dương mai, sáng nay chị con ép thành nước ép dương mai ướp lạnh xong còn đóng riêng cho anh Sấm cả một hộp luôn!

 

Mẹ Điền: Vậy xem ra Miêu Miêu có ý với người ta rồi đó, còn không chịu thừa nhận nữa. Con cứ quay thẳng một video cho mẹ xem.

 

Điền Đậu Đậu:…

 

Quả là fan tiền tuyến của chị cậu mà!

 

Màn đêm buông xuống, nhóm chủ quán ở chợ đêm Bắc Môn ai nấy bận rộn buôn bán, chợt có một đôi vợ chồng trông hơi lớn tuổi lẳng lặng bước từ ngoài vào không khiến bất cứ ai chú ý.

 

“Giang Thận, con mở quán bán ở chỗ này thật ư?”

 

Giang Thận nghe thấy âm thanh này thì bỗng ngạc nhiên, anh ấy vừa ngẩng đầu lên thì thấy đúng là ba mẹ mình. Anh ấy mím môi nhìn bọn họ nói: “Sao hai người lại đến đây?”

 

“Ba con và mẹ nghe nói con mở quầy hàng ở chỗ này nên đặc biệt tới đây.” Mẹ Giang nhìn nước kho trên quầy hàng của anh ấy, đều đã bán hết sạch, buôn bán cũng khá tốt. “Khoảng thời gian này con cứ luôn không chịu liên lạc về nhà, sau này có định làm gì cũng không nói với ba mẹ. Con đây là đang chuẩn bị hay tính bày quán ở đây bán luôn?”

 

Giang Thận vừa gói đồ ăn lại đưa cho khách vừa nói với bọn họ: “Hai người đừng có xem thường quán này của con, mỗi ngày con kiếm được không ít đâu, con nghĩ chờ làm được hai năm là con có thể tích góp đủ vốn để khởi nghiệp lại, rồi con sẽ bắt đầu lại lần nữa.”

 

Ba Giang nghe đến đó cuối cùng không nhịn được nữa: “Con muốn Đông Sơn Tái Khởi thì cứ nói thẳng với ba mẹ là được, đâu phải ba mẹ không có tiền.”

 

Khách đang tính tiền bên cạnh len lén liếc nhìn bọn họ một cái, gì đây, này là phú nhị đại đến chỗ này trải nghiệm cuộc sống thường dân đó hả?

 

Giang Thận lại không mảy may dao động: “Bởi vì con không muốn lấy tiền của ba mẹ, hơn nữa bày quán bán chỗ này con cảm thấy tâm trạng mình cũng thanh tịnh hơn.”

 

“… Vậy sao con không xuất gia luôn đi? Như vậy càng thanh tịnh!”

 

Giang Thận: “…”

 

Mẹ Giang kéo ba Giang khuyên nhủ: “Ông từ từ mà nói chuyện với con.”

 

Ba Giang bình tĩnh lại không lên tiếng nữa, dường như cũng sợ sẽ chọc tức đứa con vừa mới trải qua vố thất tại trong đời nó.

 

Vị khách cầm lấy tiền thừa vừa thối không dám công khai ở lại hóng hớt chuyện nên chỉ có thể bước từng bước rời khỏi quán Giang Thận. Cậu ta lại tạt qua quầy hàng của Lăng Sấm mua phần hủ tiếu xào, sau đó không nhịn được mà chia sẻ tin vừa mới nghe được: “Ông chủ Lăng, có phải ông chủ Giang ở đối diện là tình địch của anh không? Tôi vừa mới nghe được một chuyên từ bên ảnh đó, anh có muốn nghe không?”

 

Lăng Sấm: “…”

 

Anh ngước mắt lên nhìn khách tới mua cơm chiên rồi nhàn nhạt hỏi cậu ta: “Tôi cũng đang muốn biết, là ai nói với cậu tôi và Giang Thận là tình địch vậy?”

 

Khách đáp: “Mọi người ở chợ đêm Bắc Môn đều đồn như vậy đó!”

 

Lăng Sấm: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)