TÌM NHANH
[VTĐD]_CHINH PHỤC ĐỐI THỦ ĐẾN NGHIỆN
Tác giả: A Sấu A
View: 5.863
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Thoải mái không? Làm với anh đi
Upload by Ngủ Ngày Cày Đêm
Upload by Ngủ Ngày Cày Đêm
Upload by Ngủ Ngày Cày Đêm
Upload by Ngủ Ngày Cày Đêm
Upload by Ngủ Ngày Cày Đêm
Upload by Ngủ Ngày Cày Đêm
Upload by Ngủ Ngày Cày Đêm
Upload by Ngủ Ngày Cày Đêm
Upload by Ngủ Ngày Cày Đêm
Upload by Ngủ Ngày Cày Đêm
Upload by Ngủ Ngày Cày Đêm
Upload by Ngủ Ngày Cày Đêm
Upload by Ngủ Ngày Cày Đêm
Upload by Ngủ Ngày Cày Đêm

 

Edit: Chianti

 

Lục Lâm Vãn bị anh trêu chọc đến đỏ cả mặt, từ sau khi bắt đầu yêu đương sao người này lại giống như vừa bốc bài thế, nói những lời này quả thật đúng là ngượng ngùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Hoài Chuẩn cảm thấy bạn gái của mình thật là đáng yêu, lúc nào cũng muốn ôm hôn.

 

Anh cảm thấy vừa rồi hôn còn không đủ, còn muốn cúi đầu hôn cô nữa, đúng lúc này khóe mắt Lục Lâm Vãn liếc thấy có người vừa tiến vào cửa.

 

Có bạn học đi vào, trong nháy mắt cô thấy có người bước vào, cô đẩy Lục Hoài Chuẩn ra một cách vô cùng bạo lực.

 

Lục Hoài Chuẩn bị đẩy ra một cách bạo lực như thế, hoảng sợ, hoàn toàn không hề phòng bị gì cả, bị cô đẩy ngã ra bàn phía sau, cả người té trên mặt đất.

 

Lúc anh bị đẩy ra, cả người chúi xuống phía dưới, cả cái bàn cũng bị đẩy đi, ầm một tiếng, nghĩ thôi mà run rồi.

 

Ngay lúc này các bạn học tiến vào đều nhìn thấy hình ảnh đó, bọn họ đều bị dọa sợ.

 

Thẩm Chân cảm giác ban nãy chắc chắn hai người bọn họ vừa đánh nhau, nhanh chóng chạy tới khuyên can, bắt lấy tay Lục Lâm Vãn: "Lâm Vãn ơi! Sao cậu lại không kiềm chế được bản thân thế này! Sao cứ phải đánh nhau với cậu ấy ở chỗ này chứ! Cậu cũng quá đáng sợ tồi, sức lực lớn như thế đẩy người ta ngã cả ra."

 

Lúc này Lục Hoài Chuẩn còn ngã trên mặt đất, anh cảm giác eo mình như bị bẻ gãy rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sớm biết thế đã chẳng hôn cô, thế này cũng như chịu tội rồi, anh cố chịu đau để đứng dậy, may mắn tay không sao, chỉ là eo hơi đau một chút.

 

Lục Lâm Vãn nhìn anh với vẻ mặt áy náy, Lục Hoài Chuẩn tức giận đến mức nhìn cô cũng ngứa ngáy, không biết eo đối với đàn ông mà nói quan trọng như thế nào sao? Bờ eo này mà có vấn đề gì thì sau này không thể làm cô sướng nữa đâu.

 

Các bạn học thấy nhiều rồi cũng không trách, dù sao hai người bọn họ ở cùng nhau thì chắc chắn sẽ đánh nhau đủ kiểu, dáng vẻ hiện tại cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

 

Lúc sau Thẩm Chân còn cho Lục Lâm Vãn một quyển kinh Phật, nói với cô: "Lâm Vãn, sau này cậu  không thể lại đánh nhau với cậu ấy ở lớp nữa. Tuy rằng tớ biết các cậu có thù oán nhưng nếu cậu lại đánh nhau, sẽ có ảnh hưởng tới cậu đấy, sắp phải thi đại học rồi, cậu muốn bị đuổi học sao?"

 

Lục Lâm Vãn: "......"

 

Vừa rồi cô chỉ bị dọa thôi mà, sợ bị bạn học nhìn thấy hai người bọn họ trốn ở trong phòng học hôn môi.

 

Bạn cùng bàn của Lục Hoài Chuẩn xoa eo cho anh: "Anh, thế nào, em mát xa cho anh có thoải mái không, đỡ hơn chút nào chưa. Đúng thật là mệnh khổ mà, eo của đàn ông rất quan trọng đấy, nếu eo anh thật sự có vấn đề thì làm sao bây giờ?"

 

Lục Hoài Chuẩn ngước mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Vãn, nghiến răng nghiến lợi nói với cô: "Nếu eo anh thật sự có vấn đề gì, người nào đó nhất định phải bồi thường cho anh. Chịu trách nhiệm với anh cả đời."

 

Lục Lâm Vãn: "......"

 

Nếu là trước kia, lúc Lục Lâm Vãn nghe được lời này thic chắc chắn sẽ vô thức nói rằng tôi tình nguyện chọn việc ngồi tù .

 

Nhưng hiện tại cô đã biết ý ngầm trong lời anh nói, còn lén ngượng ngùng.

 

......

 

Lớp 11.

 

Ngày đó Lục Lâm Vãn với Lục Hoài Chuẩn cũng không xem như tình một đêm, chỉ là tình nửa đêm mà thôi, nhiều lắm chính là liếm mút chỗ kia cho đối phương, ngày đó cô không nhớ rõ lắm. Nhưng sau khi trở về, cô lại nhớ rõ ràng rành mạch hình ảnh ngày hôm qua khi uống say, hai người bọn họ thế mà lại 69 với nhau!

 

Trời ơi, Bồ Tát ơi, hai người bọn họ đều có vẻ như đối thủ một mất một con, vậy mà lại làm chuyện... phóng túng như thế.

 

Cái tư thế 69 này, rất nhiều đôi tình nhân đang yêu nhau cũng sẽ không dùng miệng cho đối phương, thế nhưng hai người có quan hệ gì, thế mà lại khẩu giao rồi.

 

Hai ngày cuối tuần cô trở về, chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nhớ đến hình ảnh đêm đó.

 

Càng nghĩ mặt lại càng đỏ, sau đó Lục Lâm Vãn trực tiếp tự kỷ luôn.

 

Chẳng qua không phải chứ, Lục Hoài Chuẩn, hình như bản lĩnh về phương diện kia rất không tồi...

 

Lúc đầu lưỡi đi vào, Lục Lâm Vãn cảm thấy mình thoải mái muốn chết.

 

Cô cảm giác cực kỳ sướng.

 

Nhưng mà mối quan hệ của hai người, tưởng tượng đến việc làm chuyện kia cho nhau, cô lại thấy khó chịu.

 

Hai ngày cuối tuần cô nhốt mình ở trong nhà tự kỷ, thứ hai đi học, vừa đến phòng học đã nhìn thấy Lục Hoài Chuẩn.

 

Cô càng muốn khóc hơn.

 

Vừa thấy gương mặt kia của anh, nhìn thấy miệng anh, cô lập tức nghĩ đến cảnh tượng tối hôm đó. Cô đỏ mặt.

 

Thật ra Lục Hoài Chuẩn cũng không dễ chịu chút nào, bởi vì hai ngày này anh trở về cũng vẫn luôn nhớ tới việc xảy ra vào buổi tối hôm đó.

 

Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, gậy thịt ở phía dưới lại dựng thẳng lên, anh cũng không biết đã tuốt bao nhiêu lần rồi.

 

Anh cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, gậy thịt của anh cũng sẽ hỏng mất.

 

Lục Lâm Vãn không nói với anh lời nào, hai người đều vô cùng yên tĩnh ngồi ở tại chỗ.

 

Cũng có bạn học phát hiện ra sự không thích hợp, tình hình giữa hai người bọn họ là kiểu vừa thấy mặt đã đánh nhau, hôm nay lại tự nhiên vô cùng yên tĩnh cứ như gà vậy.

 

Còn có bạn học đang ăn đi ngang qua, nhìn đến thấy dáng vẻ yên tĩnh như vậy của hai người, cảm thấy không thích hợp, nói với bọn họ: "Lục Hoài Chuẩn, Lục Lâm Vãn, hai người các cậu đang làm gì vậy? Hôm nay sao lại yên lằn thế, ngày thường hai người không phải vẫn luôn cãi nhau, đánh nhau sao? Yên tĩnh như thế chúng tớ đều chịu không nổi, mau đánh nhau đi, đánh nhau đi."

 

Lục Hoài Chuẩn: "......"

 

Lục Lâm Vãn: "......"

 

Cái này là bị tổn thương đến mức nào rồi chứ.

 

Lúc cãi nhau thì nói bọn họ đừng đánh, kết quả lúc không cãi nhau lại còn giục bọn họ đánh.

 

Hai người thật sự cũng muốn đánh nhau đấy, nhưng mà vừa thấy đối phương thì lại nhớ đến hình ảnh buổi tối hôm đó.

 

69 ơi là 69, thật sự là quá phóng túng rồi.

 

Lục Hoài Chuẩn nghĩ đến chuyện đó, nhịn không được mở miệng chòng ghẹo một câu: "Tớ cũng không dám, miệng người nào đó rất giỏi nha, khiến tớ chịu không nổi. Nếu tớ mà cãi nhau với cậu ấy, vậy chắc chắn là không được rồi."

 

Lục Lâm Vãn: "......"

 

Lục Lâm Vãn cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không được.

 

Cho nên buổi trưa khi tan học, lúc thấy Lục Hoài Chuẩn sắp đi thì cô trực tiếp túm lấy quần áo anh, kéo anh vào một góc để nói chuyện rõ ràng.

 

Lục Lâm Vãn suy xét cả ngày, cảm thấy mình không thể tiếp tục nghĩ nữa, cứ nhớ tới những việc này khiến việc học tập của cô bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng!

 

Cô chính là người muốn thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, nghĩ mấy cái này làm gì?

 

Làm bài thi không vui sao?

 

Cho nên cô cúi đầu không dám nhìn anh, nói thẳng: "Lục Hoài Chuẩn, cậu hãy quên chuyện xảy ra vào buổi tối thứ sáu tuần trước đi, hai người chúng ta đều uống say mà."

 

Lục Hoài Chuẩn lại không nhận: "Cậu đừng nói bậy, tôi không uống say."

 

Lục Lâm Vãn: "......"

 

Tên chó má này, cho anh bậc thang anh còn không bước xuống.

 

Hai ngày nay Lục Hoài Chuẩn cứ nghĩ đến hình ảnh kia là lại nhịn không được muốn quay tay, thật ra ngẫm lại anh cảm thấy nếu hợp lý hai người phát triển trở thành người yêu cũng không phải không được.

 

Anh cũng rất thích Lục Lâm Vãn, hơn nữa, đàn ông tuổi này tuổi trẻ khí thịnh, một khi khai trai thì về sau sẽ muốn tiếp tục hưởng thụ cảm giác này.

 

Lần trước chỉ là đi vào đến miệng, anh muốn nếm thử xem đi vào bên trong huyệt nhỏ của Lục Lâm Vãn là cảm giác gì.

 

Cho nên anh cũng chuẩn bị nói, hai người trở thành đối tượng thử làm tình một chút, anh cũng khá tò mò về phương diện này.

 

"Lục Lâm Vãn, tôi thành thật hỏi cậu một câu, buổi tối hôm đó em có thoải mái không?"

 

Lục Lâm Vãn nghe thấy lời này thì muốn đá anh, Lục Hoài Chuẩn phản ứng cực nhanh, bắt được tay cô, ấn cô vào trên vách tường, nghiêm túc hỏi: "Tôi không nói giỡn với cậu, tôi hỏi thật, tối đó cậu có thoải mái không? Thật ra hôm đó tôi rất thoải mái. Tôi vẫn luôn tò mò làm chuyện ấy có sướng không, cậu có muốn thử nó với tôi không? Nếu cậu cũng cảm thấy thoải mái mà nói, hai người chúng ta có thể thử...... chút chút? Hửm?"

 

Hai ngày này Lục Lâm Vãn vẫn luôn lặp đi lặp lại suy nghĩ này, cũng vì buổi tối hôm đó thật sự là quá thoải mái, cô vẫn luôn rất tò mò cảm giác được liếm.

 

Một khi đã thử loại chuyện này thì cơ thể sẽ không kiểm soát được mà khao khát.

 

Cô cảm thấy có vẻ như vậy cũng đúng.

 

"Vậy đó là cậu nói nha, hai người chúng ta có thể thử xem làm loại chuyện đó có cảm giác gì?"

 

Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Lâm Vãn cùng Lục Hoài Chuẩn thống nhất cùng một ý kiến, buổi tối hôm nay cũng không về ký túc xá, đi tới khách sạn lần trước hai người tới.

 

Bây giờ Lục Lâm Vãn chỉ muốn biết làm tình là cảm giác gì, có phải thật sự giống như trong phim cấm, rất thoải mái không.

 

Vậy thì thử với anh một chút cũng được.

 

......



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)