TÌM NHANH
CHINH PHỤC BẦU TRỜI, CHINH PHỤC EM
View: 1.256
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các
Upload by Thuyết Thư Các

 

Chương 72

Edit: Huyền

Beta: Thiên Sơn Đồng Lão 

 

Nghe tiếng hét của con gái, Diệp Minh Viễn đang chuẩn bị uống nước dưới lầu bỗng cảm thấy lỗ tai như ù đi, sau đó, từng cơn nhói đau đâm thẳng vào ngực như muốn rút món đồ quan trọng nào đó ra khỏi thân thể ông, ông không nhịn được phải cúi gập người, cốc sứ trắng từ trong tay rơi xuống đất, vỡ tan. 

 

Ông chống tay lên mép bàn trà, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, ngón tay run rẩy. 

 

Trên lầu, giọng của Trần Niên đã biến thành khóc nức nở, khi thì cô gọi mẹ, khi lại gọi bố, từng tiếng kêu hiện rõ sự lo lắng. Suy nghĩ lộn xộn bóp chặt thần kinh khiến Diệp Minh Viễn như hít thở không thông, ông cắn chặt răng, nếm được một chút máu tươi, gắng gượng tìm về ba phần lý trí.

 

Diệp Minh Viễn kéo lê đôi chân như bị rót chì, khó khăn leo lên 36 bậc thang, khi bóng dáng ông xuất hiện ở cửa, tâm tình của Trần Niên đã gần như sụp đổ, khóc oà lên: "Bố..."

 

"Không sao đâu, không sao đâu con gái." Diệp Minh Viễn không ngừng an ủi con nhưng có lẽ cũng là đang an ủi mình, ông ôm lấy người vợ đã bất tỉnh, "Chúng ta đến bệnh viện trước đã."

 

Trần Niên lau loạn xạ nước mắt trên mặt, càng lau, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, trong tầm nhìn mờ mờ, cô thấy bố quỳ một gối xuống sàn nhà còn mẹ vẫn bị ông ôm chặt vào trong ngực như cũ.

 

Cô bỗng ý thức được, thật ra bây giờ trong lòng bố còn loạn hơn cả cô.

 

Trần Niên nhanh chóng chạy tới.

 

Diệp Minh Viễn ngẩng đầu nhìn cô: "Niên Niên đừng khóc, đỡ cho bố một chút."

 

Trần Niên đỡ ông, lúc ông đứng dậy hơi loạng choạng một chút nhưng cũng may là đứng vững lại được, hai cha con cô hỗ trợ lẫn nhau đưa Dung Chiêu xuống dưới lầu, xe cứu thương gia đình đã đợi ngoài cửa. 

 

Dung Chiêu được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện trung tâm thành phố trong thời gian ngắn nhất.

 

Khung cảnh quen thuộc này đã lặp lại trong cuộc đời Diệp Minh Viễn không dưới mười lần, mỗi lần đều quanh quẩn bên ranh giới của sinh ly tử biệt nhưng cũng may trời cao còn quan tâm ông, kết quả lần nào cũng tai qua nạn khỏi.

 

Nhưng lúc này đây... Tình huống của Dung Chiêu còn nguy hiểm hơn so với những lần trước, trên đường tới bệnh viện, hô hấp của bà yếu tới nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.

 

Diệp Minh Viễn không biết vận may của mình có còn tốt nữa hay không.

 

Trên vai bỗng nhiên xuất hiện cái ôm đầy ấm áp, Diệp Minh Viễn lấy lại tỉnh táo từ trong suy nghĩ mông lung, ông sờ mặt con gái, giọng điệu hiền hoà, "Nhất định mẹ sẽ qua khỏi."

 

"... Vâng."

 

Đây là lần đầu tiên Trần Niên đối mặt với việc mẹ phát bệnh, người mà trước đó vẫn còn cười cười nói nói với cô, trong nháy mắt đã nằm trên bàn giải phẩu lạnh băng, hơn nữa, từ trong phản ứng của bố, cô loáng thoáng cảm nhận được tình huống lần này không tốt lắm, trong lòng vô cùng bất an.

 

Không lâu sau, Trình Ngộ Phong và ông nội Trình cũng chạy đến.

 

Ông cụ thấy hai cha con ngồi kề sát vào nhau như đang làm chỗ dựa lẫn cho nhau, viền mắt ông nóng lên, nghiêng đầu sang chỗ khác.

 

Dù sao thì có hai người cũng tốt hơn phải gắng gượng chống đỡ một mình. 

 

Trình Lập Học sẽ không bao giờ quên cái lần Dung Chiêu phát bệnh tim khi nghe được tin có thể Tiểu Diệp không còn sống nữa, Diệp Minh Viễn canh giữ ngoài phòng giải phẫu, bình tĩnh yên lặng đến đáng sợ, lúc đó ông có thể cảm nhận rõ ràng, nếu Dung Chiêu có bất trắc gì bên trong thì rất có thể Diệp Minh Viễn sẽ đi theo vợ mình luôn.  

 

Dù sao Diệp Minh Viễn cũng không còn gì vướng bận gì trên thế gian này nữa. 

 

Nhưng giờ đây đã có Trần Niên bên cạnh, cha con liền tâm, cho dù gặp phải tình huống xấu nhất đi chăng nữa…..

 

Trình Lập Học lắc mạnh đầu, vất cái suy nghĩ không tốt đó ra khỏi đầu óc.

 

Thấy hai ông cháu tới đây, Diệp Minh Viễn gật đầu với bọn họ. Chạm phải ánh nhìn của Trình Ngộ Phong, đáy mắt Trần Niên lộ ra vẻ yếu đuối không hề che giấu, cô muốn đi tới ôm anh nhưng hiện tại thì…. Trần Niên không thể rời khỏi bố, bố đang rất cần cô. 

 

Thời gian chờ đợi dài dằng dặc khiến người ta như có thể cảm nhận được từng phút từng giây đang trôi qua, sau 3 tiếng 07 phút, giải phẫu kết thúc, bác sĩ đi từ trong ra mà cả người đã lấm tấm mồ hôi.

 

Khi vị bác sĩ kia xuất hiện, khung cảnh xung quanh dường như bị nhấn nút tạm dừng, thời gian ngừng lại, tất cả mọi người không nói gì, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đều rất nhẹ.

 

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống: "Bệnh nhân đã được cứu."

 

Sau đó, tầm mắt bác sĩ nhìn chính xác về phía Diệp Minh Viễn: "Diệp tiên sinh, phiền ông tới phòng làm việc của tôi một chuyến."

 

Diệp Minh Viễn vỗ vai con gái hai cái, đi cùng với bác sĩ.

 

Từ phòng giải phẫu, Dung Chiêu đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, tạm thời còn chưa cho phép thăm hỏi.

 

Trần Niên nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh thấy mẹ yên lặng nằm trên giường bệnh, nghe âm thanh của dụng cụ theo dõi nhịp tim, trong lòng cô vẫn đang treo giữa không trung, cả người rét run, cô cố sức cắn môi dưới, vòng hai tay ôm chặt thân mình. 

 

Trình Ngộ Phong ôm cô vào lòng.

 

Hơi thở mát lạnh cùng độ ấm quen thuộc bao bọc lấy Trần Niên, cô vùi mặt trong ngực anh, tiếng nói khẽ khàng tới mức nghe không rõ, "Mẹ em, mẹ em... Sẽ... Không sao đâu phải không?”

 

Con ngươi Trình Ngộ Phong tối đi vài phần, giọng nói lại vô cùng dịu dàng, "Nhất định sẽ không sao đâu."

 

Làm sao mà Trần Niên không biết chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt có ý nghĩa gì? Nhưng cô vẫn hy vọng xa vời rằng có thể nhận được đáp án khiến mình an lòng từ chỗ Trình Ngộ Phong, cho dù là để cho tâm lý thoải mái cũng được.

 

"Mẹ em... Trước đây mẹ em cũng như vậy đúng không?"

 

Trần Niên chỉ nghe từ chỗ bố nói bệnh của mẹ tương đối hiếm thấy, dựa theo trình độ y học hiện giờ không có cách nào điều trị hết được, bao nhiêu năm qua, mỗi ngày bà đều phải uống thuốc, bệnh tình cũng không xuất hiện sự thay đổi lớn gì, cho đến hôm nay cô tận mắt thấy bà té xỉu ở trước mặt mình...

 

Trình Ngộ Phong chỉ "Ừ" một tiếng.

 

Trần Niên không thể tưởng tượng được mấy năm nay bố vượt qua như thế nào, trách không được lúc lần đầu gặp mặt, cô đã cảm thấy trong mắt ông có sự đau thương không tương xứng với tuổi.

 

Cô còn nhớ trên máy bay đã hỏi ông: "Có thể nói cho cháu biết bây giờ chú đang nghĩ gì không ạ?"

 

Câu trả lời của ông là: "Tôi đang nghĩ tới con gái mình."

 

Tìm mấy chục năm trong biển người mênh mông, sau bao nhiêu lần thất vọng liên tiếp, có phải ông cũng đoán được có lẽ con gái đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn rồi không? Nếu may mắn được sống sót, ông vẫn cứ tiếp tục đi tìm, nếu như không may gặp nạn, vợ ông mất đi chỗ dựa cuối cùng chắc chắn cũng không sống nổi, đến lúc đó một nhà ba người có thể đoàn viên ở bên kia thế giới rồi.

 

Thế nên trong thời khắc sinh tử, ông không hề cảm thấy sợ chút nào, cho dù là loại kết cục gì ông đều có thể tiếp nhận một cách bình thản.

 

Không thể yếu đuối như vậy được, Trần Niên nghĩ thầm, từ nay về sau, cô muốn trở thành chỗ dựa của bố và mẹ.

 

Trình Ngộ Phong nắm chặt tay cô, "Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, chúng ta hãy cùng nhau đối mặt."

 

Trần Niên ôm chặt eo của anh: "Vâng."

 

Dung Chiêu ở trong phòng chăm sóc đặc biệt 3 ngày mới được chuyển đến phòng bệnh bình thường, phòng đơn VIP, vừa yên lặng lại vừa thoáng đãng, rất thích hợp để tĩnh dưỡng. 

 

Bác sĩ vừa mới tới phòng kiểm tra, tình huống của Dung Chiêu coi như ổn định, ông dặn dò vài câu rồi rời đi. Trần Niên kéo chiếc ghế ngồi xuống, yên lặng cúi người ghé vào bên giường, Dung Chiêu đưa tay lên sờ tóc cô, "Niên Niên, mẹ đã dọa con sợ rồi."

 

"Mẹ, đừng có lần sau nữa, có được không ạ?"

 

"Ừ, mẹ đồng ý với con."

 

"Phải ngoéo tay."

 

"Được."

 

Gió thổi làm một góc của bức màn màu lam nhạt tung bay, ánh sáng cũng theo đó mà tiến vào phòng, rót lên sàn nhà một dải nắng lấp lánh. 

 

Diệp Minh Viễn mang theo bữa sáng và áo quần để thay, vừa đẩy cửa tiến vào đã thấy hai mẹ con thân mật dựa vào nhau nhẹ giọng nói chuyện, mặc dù sắc mắt vợ tái nhợt như tờ giấy nhưng trên mặt đều là ý cười, tâm tình của ông cũng tươi vui theo vài phần.

 

Trần Niên nghe được tiếng đóng cửa thì quay đầu lại, giọng nói trong trẻo vang lên: "Bố ạ.”

 

Cô đi tới nhận lấy túi giấy từ trong tay Diệp Minh Viễn, "Oa, mẹ ơi, bố mang theo cháo mẹ thích ăn nhất nè, nhất định mẹ phải ăn hết đó."

 

"Bố, bố đã vất vả rồi."

 

Diệp Minh Viễn nhìn con gái mới 3 ngày mà đã gầy đi một vòng, đôi mắt trong veo như thấy đáy kia đong đầy ánh sáng dịu dàng mềm mại, trong tích tắc, ông đã nghĩ chỉ cần đôi mắt này không phải chất chứa đau thương, ông làm chuyện gì cũng đáng.

 

"Niên Niên, con đã không ngủ không nghỉ suốt 2 đêm rồi, tối nay hãy về nhà đi. Không cần lo lắng, mẹ con đã có bố chăm sóc."

 

"Đúng vậy." Dung Chiêu cũng nói, "Mẹ thật sự không sao, sẽ được xuất viện sớm thôi."

 

Đột nhiên bà nhớ tới hôm nay đã là ngày 02 Tây, "Niên Niên, không phải con đã sắp xếp ngày mai bay đến Mỹ sao?”

 

"Mẹ, con không định đi Mỹ nữa."

 

Trần Niên vừa dứt lời, phòng bệnh liền rơi vào im lặng. Diệp Minh Viễn không hề cảm thấy ngoài ý muốn đối với quyết định của cô, Dung Chiêu còn muốn thử khuyên can, sau cùng lại bị hai bố con hợp sức thuyết phục.

 

Thật ra thì, nếu như để tay lên ngực tự hỏi, Dung Chiêu cũng không muốn rời xa con gái một chút nào, bà tự hiểu rõ sức khỏe của mình, cái mạng này có thể không bao lâu nữa sẽ là đèn cạn dầu, cứ để bà ích kỷ một chút đi.

 

Con gái 20 tuổi mà bà mới chỉ ở bên nó có 6 năm, ngắn quá rồi. 

 

Dung Chiêu phát hiện ra mình thật sự không vĩ đại được như Lộ Như Ý, nếu ngày cuối cùng đó đến, bà thật sự muốn chồng và con gái đều ở bên cạnh, cùng bà đi hết đoạn đường cuối cùng.

 

Một nhà ba người mang tâm sự riêng mà ăn xong bữa sáng.

 

Diệp Minh Viễn lại đi một chuyến đến phòng làm việc của bác sĩ, mãi cho đến buổi trưa ông mới xuất hiện một lần nữa.

 

Dung Chiêu vẫn còn ngủ, hô hấp không đều cho lắm, khi nhẹ khi nặng, Trần Niên ngồi đọc sách trên ghế sô pha bên cạnh, cô nhìn thời gian, đã 12 giờ rồi mà không biết bố đi đâu, sao còn chưa trở về nữa?

 

Cô mở cửa, ngạc nhiêu phát hiện người đang đứng bên ngoài, "Bố?"

 

Tóc tai Diệp Minh Viễn rối bời, tóc mai điểm bạc trông vô cùng chói mắt, ông há miệng, giọng nói khàn khàn khác thường, "Niên Niên, bố có chuyện muốn nói với con."

 

"Là chuyện có liên quan đến mẹ ạ?"

 

“Ừ.”

 

Hai người đi trên hành lang dài, cả đoạn đường đón lấy ánh nắng sáng lấp lánh, Trần Niên đạp lên đó nhưng lại cảm giác dường như mình đang đi chân trần trên khối băng, đi tới cuối đường, cả cơ thể như đã chết lặng.

 

Tình trạng của Diệp Minh Viễn khá hơn cô một chút nhưng cũng không nhiều hơn là bao. Có lẽ ông sợ mình sẽ ngã xuống, hai tay vịn vào lan can, phía sau lưng như bị cái gì đó đè nặng, hoàn toàn không đứng thẳng được.

 

Ông biết con gái vẫn chưa thể tiêu tan sự nuối tiếc khi người mẹ Lộ Như Ý giấu giếm tin tức mình qua đời, ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không có. Ông không muốn lại khiến cô phải trải qua cảm giác tương tự một lần nữa, con gái đã lớn, dù đôi vai có yếu đuối mỏng manh thế nào cũng có thể học cách tiếp nhận sự thật, không tránh né gió mưa. 

 

Cho nên sau nhiều lần suy nghĩ cặn kẽ, Diệp Minh Viễn quyết định nói đúng tình trạng bệnh tình của vợ cho con gái biết, có gì nói nấy, không giữ lại điều gì.

 

Trái tim của con người giống như máy móc vậy, bị mài mòn quá độ, đến cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ đi. 

 

Bởi vì bệnh tình của Dung Chiêu phức tạp lại hiếm thấy, bác sĩ đã áp dụng phương thức chữa trị thông thường, nhưng cho dù có uống nhiều thuốc hơn nữa cũng chỉ trị ngọn không trị gốc, lúc trước ở phòng làm việc, bác sĩ cũng đã nói thẳng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài 2 năm.

 

Đây đã là suy đoán lạc quan nhất rồi.

 

Giọng nói của Trần Niên dường như cứng lại: "Không thể làm phẫu thuật sao ạ?"

 

"Có thể." Diệp Minh Viễn nhắm mắt lại, khóe mắt có nước mắt chảy ra, ông mệt mỏi khẽ khàng lặp lại một lần, "Có thể làm phẫu thuật."

 

"Xác xuất thành công... Là bao nhiêu?"

 

"40%."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)